6. Lo lắng
*Phòng tổng giám đốc*
*Rầm*
-Hé lô Ling Ling, lâu rồi không gặp.
-Trước khi nói chuyện với tôi thì cậu cần xuống phòng Quản Lí để đền cái cửa đó trước đi Ying.
-Chỉ là cái cửa thôi mà cậu cũng so đo với tớ, đồ tổng giám đốc nhỏ nhen.
-Cậu biết cậu đạp bao nhiêu cái cửa rồi không mà bảo tớ nhỏ nhen, tiền của tớ là để Orm tiêu chứ không phải để gắn cửa cho cậu giải trí đâu.
-Vì muốn gặp cậu nên tớ vui mừng hơi quá trớn thôi.
-Alo, các anh có 5p để lên phòng tôi và lôi tên phá hoại này ra khỏi đây.
-Này Ling Ling Kwongggg, cậu có cần tuyệt tình với tớ vậy không?
-Cần.
Bảo vệ đã đến, Ying bị lôi đi với vẻ mặt không tình nguyện, chị nhanh chóng nói vọng vào trong mục đích hôm nay mình tới đây.
-Đồ khốn Ling Ling Kwong, cậu hãy coi chừng Orm đấy, tôi vừa nghe tin tình đầu của cô ấy về nước rồi, cẩn thận mất vợ như chơi đấy.
Nghe đến chữ "tình đầu", chân mày cô vừa thả lỏng đã dính chặt lại với nhau. Đúng vậy, trước cô, Orm từng có một người bạn trai quen nhau được một năm, cô có tìm hiểu sơ qua và biết được do gia cảnh anh ta không được tốt, ông Kornnaphat lại cưng chiều con gái mình nên sợ anh ta không lo được cho cô, liền ngăn cản một cách kịch liệt rồi tống cổ anh ta sang nước ngoài. Sau đó một tháng thì cô và Orm phát sinh quan hệ, ông Kornnaphat cũng chấm cô nên lập tức đăng kí kết hôn, tuy không công khai mối quan hệ này lên truyền thông nhưng đa số các doanh nhân lớn và người quen đã biết, cô muốn đợi nàng tốt nghiệp mới tổ chức lễ cưới. Cô cũng chưa từng nghe nàng nhắc đến người kia, cũng chưa từng hỏi đến, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an và một câu hỏi:
"Orm, liệu khi anh ta trở về thì em có bỏ rơi chị không?".
Nghĩ ngợi một hồi cô vẫn quyết định tin nàng,cùng lắm nếu như nàng động lòng với anh ta thì cô sẽ tống cổ anh ta đi một lần nữa, cô giàu mà. Dù diễn biến có như thế nào thì kết quả chỉ có một mà thôi:
-Orm Kornnaphat, em chỉ có thể là của tôi.
_____________________
-Này Orm, cậu biết tin gì chưa?
-Không nói thì làm sao mà mình biết được.
-Louis về nước rồi đó, nghe đồn anh ta đã tự tạo dựng được sự nghiệp và thoát khỏi sự khống chế của ba cậu rồi.
-Thì sao, liên quan gì đến tớ.
-Ủa? Chẳng phải lúc anh ta đi cậu khóc lóc quậy phá đòi ba cậu trả Louis lại cho cậu sao? La lối cả tuần trời, là ai?
-Cái đó là quá khứ, ai cũng có một thời trẻ trâu mà Prigkhing, vả lại cho dù bây giờ anh ấy có giàu đi nữa thì chưa chắc đã giàu bằng chồng tớ đâu.
-Sơ hở là khoe chồng, sơ hở lại sĩ.
-Chồng tớ đẹp, chồng tớ giàu, chồng tớ "khỏe", ngại gì mà không khoe.
Em nở một nụ cười hết sức là giả trân để đáp lại sự sĩ của nàng, bồ em cũng có thua gì chồng nàng đâu, chỉ là không muốn khoe khoang thôi, càng khoe càng sợ mất.
-Mà Prigkhing, cậu có công nhận không, sao cuộc đời tớ toàn gặp những thằng L không vậy?
Vừa dứt câu, Prigkhing bật cười.
-Tớ chỉ công nhận cái miệng của cậu câu gì cũng dám nói, và não của cậu cái gì cũng nghĩ ra được. Hahaaha.
-Hai cậu nói gì vui thế, cho tớ tham gia với Đây, tặng cậu nè Orm, là sữa chuối, ngon lắm đấy.
Nụ cười trên miệng Prigkhing cứng đơ, sao miệng Orm có thể linh thiêng như thế chứ, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Còn cái này là gì đây, cua không được thì muốn ám sát bạn của em à?
-Xin lỗi, cậu giữ mà uống, tôi bị dị ứng chuối. Vả lại thì dân gian có câu "Ăn gì bổ nấy", tôi nghĩ cậu cần uống sữa này nhiều hơn.
Em nén cười, đúng là chỉ có Orm Kornnaphat mới nhảy số nhanh những câu chửi sỉ nhục như vậy. Đáo để thật. Nói rồi nàng và em quay đi một mạch, đằng sau vẫn còn một ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn nàng.
-Đợi đó Orm, tôi nhất định sẽ có được cô và cái đống tài sản kia, cô sẽ phải hối hận vì những gì cô làm với tôi.
Hộp sữa trên tay cũng bị bóp chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top