5. Hèn

Xe vừa đậu trước cổng, không đợi Ling Ling mở cửa xe, Orm tự tung cửa mà bước vào nhà, chẳng nhìn lấy cô một cái. Suốt quãng đường về, cô ngồi trong xe như ngồi trên miệng núi lửa, cô biết nàng giận thật rồi, nhưng cô không dám mở miệng, sợ mở ra sẽ bị cắt lưỡi mất.

*Rầm*

-Ui da cái mũi của tôi.

Cô lẻo đẻo theo nàng đến phòng thì bị nàng đóng cửa lại, và cái mũi của cô hôn cái cửa một cái thô bạo, nói thẳng ra là sắp gãy.

-Vợ à, chị xin lỗi, là cô ta đến tìm chị, chị chẳng làm gì cả, chị...

*Cạch*

Cánh cửa mở ra.

-Vợ à, em tha lỗi ch...

Chưa kịp nói hết câu thì một cái gối bay thẳng vào mặt cô.

*Rầm*

Cửa phòng một lần nửa đóng lại, lần này còn kèm theo cả giọng của nàng.

-Cút ra phòng khách mà ngủ, chị mà mò qua đây tôi liền đánh gãy chân chị.

Cô khóc không ra nước mắt, lủi thủi ôm cái gối qua phòng bên cạnh. Trong lòng thầm chửi rủa Nene, tại cô ta mà cô thành ra như này, tối nay lại không ngon giấc rồi.

-Haiz.

Thở dài một tiếng, cô nhìn đồng hồ, đã 8h rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi cô cũng lên giường lăn qua lăn lại. Nửa đêm, vì thiếu hơi ai kia mà cô trằn trọc mãi không thể ngủ được, thế rồi cô nảy ra một ý định.

*Phịch*

-Haha, Ling Ling Kwong tôi thật là thông minh, thiết kế hai cái ban công gần nhau như vậy, bước qua là tới.

Đúng vậy, Kwong tổng của chúng ta vừa trèo qua ban công chẳng khác gì một tên trộm, hèn hạ trong chính căn nhà của mình. Nhìn thấy nàng nằm sấp trên giường chơi điện thoại, cô liền nở một nụ cười gian manh, nhất định phải hù dọa nàng một phen. Nàng thì mãi chăm chú chơi game mà không hay biết phòng mình có thêm một người, cô rón rén lại gần công tắc điện trong phòng.

*Phập*

-Áaaa, sao lại cúp điện giờ này.

Đang chơi game thì bị bao trùm bởi một màu đen kịt, nàng hét toáng lên, chưa hết hoảng hồn thì miệng nàng đã bị cưỡng chế bằng một thứ mềm mại nào đó, hai tay bị khóa trên đầu. Oh sh*t chết tiệt, ai lại dám đột nhập vào nhà Ling Ling Kwong mà cưỡng hôn nàng đây, trong tình huống cả thân trên bị khóa lại thì nàng mạnh bạo nâng gối, phải làm cho thằng chó này mấy giống mới được.

-Aaaaa

Người kia vừa bị nàng lên gối thì đau đớn lăn lộn ra sàn.

-Mày là thằng chó nào, để chồng tao biết được mày vừa cưỡng hôn tao thì e rằng cái mạng mày cũng không còn nữa.

Người bên dưới vẫn la đau mà không hề để ý đến nàng.

-Ể? Cái giọng này quen quen.

Bật flash điện thoại lên rọi vào cái tên đang khổ sở dưới sàn, nàng giật mình hét lên.

-F*ck, Ling Ling Kwong, sao lại là chị.

Nói rồi nàng bật đèn lên, tiến đến đỡ cô dậy, cô vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đớn đó, dặn lòng sau này không trêu nàng nữa, đau chết cô rồi.

-Em muốn ám sát chồng mình sao, tôi tưởng tượng mình vừa từ địa ngục trở về đấy.

-Là ai dọa tôi? Đừng nói với tôi đường đường là tổng giám đốc tập đoàn LO mà phải trèo ban công tìm vợ đấy nhé?

Liếc nàng một cái cho đỡ quê, bỏ qua cơn đau, cô vẫn không quên việc chính.

-Vợ àaa~

-Buông ra.

-Vợ~

-Dẹp ngay cái giọng đó trước khi tôi cắt lưỡi chị.

-Vợ à, tôi xin lỗi em mà, là cô ta tự tìm đến tôi, tôi thề là tôi chẳng làm gì cả, nếu tôi có làm gì thì...thì....

-Thì sao?

-Thì...thì trời lập tức đổ mưa.

*Tách...Tách...Tách*

-Đấy, đến ông trời còn không tin chị thì tôi lấy gì để tin chị?

Ling Ling Kwong trên đầu hiện tại có ba dấu chấm, rõ ràng lúc nãy trèo qua cô thấy trời hôm nay rất đẹp, lại còn đầy sao, mới đây mà lại đổ mưa, một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô, cô cứ đứng đần ra đó, miệng thì lẩm nhẩm: "đ*m". Số cô đen đến như thế cơ à.

-Cút qua bên kia, để tôi còn ngủ.

Nghe thấy nàng lại đuổi mình, Ling Ling mặt dày nhảy lên giường ôm nàng cứng ngắt.

-Không đi, không có em tôi ngủ không được.

-Từ lúc nào mà mặt chị dày như cái mặt bàn vậy?

Mặc kệ nàng có nói như nào, cô vẫn cứ ôm lấy nàng, hai chân quấn lên người nàng, hai tay vòng qua vai nàng ôm cứng ngắt. Mặt thì quay sang nói:

-Em ghen à?

-Để mai tôi sang bar của P'Ying tìm trai bao thử xem chị như nào.

Nàng nhướng mày thách thức, miệng còn có một nụ cười khiêu khích.

-Em dám?

-Ngồi lên mặt chị tôi còn dám thì mấy chuyện này có là gì?

Môi nàng nhếch lên, trả treo với người kia cũng thú vị thật, nhìn chân mày chị ta đanh lại kìa, thật mắc cười quá đi mất. Ling Ling đen mặt, định chọc tiểu hồ ly của mình ai ngờ bị nàng chọc lại muốn phát hỏa.

-Được, em bao thằng nào, tôi thiến thằng đó.

Nhìn người bá đạo trước mặt, nàng nở một nụ cười nhẹ, cũng không muốn đuổi cô đi nữa vì không có cô nàng cũng không ngủ được. Nàng cũng mệt rồi, muốn ngủ thôi.

Chắc không ai thắc mắc tại sao cửa ban công không khóa đâu ha :) Tất cả đều nằm trong tầm kế hoạch của Orm chị đại hết rùi. Kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top