4. Đánh ghen
*Cốc cốc cốc*
-Vào đi.
-Thưa giám đốc, chiều nay có lịch hẹn với công ty NB ạ.
-Hửm?
Cô khẽ nhíu mày, NB nghe quen quen, hình như cô nghe qua ở đâu rồi thì phải.
-Là công ty của cô Nene ạ và tổng giám đốc Bright ạ.
-Hủy đi.
-Nhưng cô ấy nói nếu ngài không đến cuộc hẹn thì cô ấy sẽ tự đến công ty ạ.
Nene là tình đầu năm 17 tuổi của cô, đã cùng cô đi hết 3 năm đại học, nhưng vì ham giàu sang đã từ bỏ tương lai với cô mà theo Bright, lúc ấy công ty anh ta đang lớn mạnh, còn cô chỉ mới là sinh viên năm cuối chân ướt chân ráo vào đời, một người nhỏ bé chẳng có tiếng nói trong xã hội. Nhưng hiện tại thì cô cũng không hận cô ta, cũng nhờ cô ta cô mới gặp được tiểu tổ tông nhà mình.
-Mấy giờ?
Còn muốn đến công ty cô làm loạn ư, thôi được rồi, gặp lần này như lần cuối, chấm dứt một lần, còn dây dưa nữa thì cô sẽ cho công ty của họ cút khỏi cái thị trường này.
-5h tại nhà hàng EC ạ.
-Ừm, tôi biết rồi.
Nói rồi cô liếc nhìn đồng hồ, 4h15 rồi, giờ này chắc bảo bối của cô đã được quản gia đón về và đang nghỉ ngơi rồi nhỉ. Quay lại đống tài liệu trên bàn, cô nhanh chóng hoàn thành rồi đến nơi gặp mặt.
-Haiz, thật phiền phức.
*5h tại nhà hàng EC*
-Ling Ling chị đến rồi.
-Đây là buổi hợp tác, không phải buổi hẹn bình thường, xưng hô cho đúng mực vào.
-À, xin lỗi Kwong tổng.
Nở một nụ cười sượng trân, cô ta không ngờ chỉ mới đây thôi mà LingLing lại thành công đến như vậy, công ty LO còn lớn mạnh hơn cả NB của Bright, đến đây với âm mưu "nối lại tình xưa" nhưng không ngờ Ling Ling lại phũ đến như vậy.
Nửa tiếng sau
Một vụ họp tác nhỏ, không tổn thất gì đến công ty của cô, thậm chí nếu được cô có thể nuốt trọn cái công ty kia, xem ra vẫn hời. Xem xét kỹ lưỡng hợp đồng, không có gì bất thường cô liền kí tên.
-Việc hợp tác đã xong, không còn việc gì nữa, tạm biệt thư ký Nene, tôi còn việc phải làm.
-Khoan đã.
Cô khó chịu nhíu mày, đã 6h rồi, cô nhớ tiểu hồ ly của mình đến phát điên mất thôi, còn bị giữ lại, nhưng vì lịch sự cô cũng quay đầu lại, cô cũng muốn xem cô ta muốn giở trò gì.
-Ling Ling, em xin lỗi vì lúc trước đã bỏ rơi chị, lúc đó em rất cần tiền, em xin lỗi chị, em nhớ chị nhiều lắm.
Nói rồi những giọt nước mắt giả tạo kia bắt đầu rơi xuống, cô ta tiến tới muốn ôm Ling Ling, nhưng bị cô né tránh. Cô biết rõ người đối diện đang muốn làm gì, cô đã quá quen với những chiêu trò cua đại gia này rồi.
-Xin thư ký Nene giữ ý tứ một tí, tôi đã có vợ rồi.
Nói rồi cô giơ bàn tay mình lên biểu thị đã có một chiếc nhẫn nằm yên vị trên đó, rồi nở một nụ cười khinh bỉ về phía đối phương. Cô ta mở to mắt bất ngờ, nhưng vẫn mặt dày nắm lấy tay Ling Ling, nước mắt không ngừng rơi, thoạt nhìn tưởng Ling Ling bỏ rơi cô ta ấy chứ đùa.
-Em mặc kệ, em biết chị vẫn còn yêu em mà, hay là.....
-Waoo, chị hay lắm Ling Ling Kwong, mang tôi về nhà còn bản thân ở đây tình tứ với gái.
Chưa nói dứt câu đã có một tone giọng lạnh ngắt cất lên. Cả Ling Ling và Nene cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng không mấy thiện cảm kia, Ling Ling Kwong trong lòng niệm phật không ngừng. Cô lẩm nhẩm trong miệng, mặt bắt đầu không còn miếng máu.
-Chết chùm rồi, không xong rồi, ngày này năm sau là đám giổ của mình chắc luôn.
Cô rút tay ra khỏi tay Nene, lòng thầm nghĩ tới Ying, ước gì cậu ta có thể bay đến rồi kéo cô ra khỏi đây, không thì năm sau cậu ta sẽ tổ chức đám giổ cho cô mất. Nene vẫn giữ thái độ rằng Ling Ling vẫn còn yêu cô ta, Orm chỉ là người thay thế, cô ta chưa biết mình sắp phải trải qua những gì. Dứt tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia, Ling Ling chạy đến bên cạnh Orm như một chú cún con vừa làm sai gì đó mà nắm tay nàng cọ cọ. Orm liếc xéo một cái.
-Lau tay chưa mà chạm vô người tôi, tay chị vừa chạm vào phân đó.
-Chị xin lỗi vợ, chị đi rửa tay ngay.
Như vớ được cái phao cứu mạng, Ling Ling nhanh chân phóng vào nhà vệ sinh mặc kệ sự đời ngoài kia, cô biết mình đang ở cái thế hèn rồi, nếu còn ở lại có khi mạng còn không giữ được, thôi thì thí mạng cô ta để bảo toàn mạng sống của mình còn hơn. Rời tầm mắt khỏi cái người đang bỏ trốn kia, Orm biết người mình cần tính sổ đang còn ở đây.
-Tôi không ngờ sau khi chia tay tôi gu của Ling Ling lại xuống cấp như vậy. Chắc cũng không phải loại người tốt lành gì, liếm được tiền của chị ấy không ít rồi nhỉ?
*Chát*
-Aaaa, cô..cô dám đánh tôi.
Ả ta giơ tay định đánh lại nhưng đã bị nàng chặn lại.
*Chát*
-Aaa...cô...cô..
Hai cái tát liên tiếp khiến mặt cô ta sưng lên.
-Cô là ai mà tôi không dám đánh?
-Vả lại thì cô ăn nói cho đàng hoàn, là chị ta liếm tôi. Cũng chỉ có một mình chị ta được đánh tôi thôi.
Nàng ghé sát vào tai cô ta thì thầm.
-Để tôi nói cho cô biết, lúc ở trên giường, chị ta đánh vào mông tôi cuồng nhiệt lắm.
Nàng nở một nụ cười khoái chí, nhìn sắc mặt khó coi kia là biết cô ta nghĩ đến những hình ảnh gì. Cô ta khó khăn phun ra một câu:
-Cô được lắm, sớm muộn gì chị ta chơi cô chán cũng bỏ thôi.
-Cô yên tâm, nếu chị ta bỏ tôi thì cũng không đến lượt cô có được chị ấy đâu, cô biết vì sao không?
-Bởi vì chị ta chơi tôi lúc tôi còn chưa đủ tuổi. Chị ta bỏ tôi, tôi liền bỏ tù chị ta, hahaha.
Dứt câu, mắt nàng liền sắc bén nhận ra có một người núp sau cái cửa mà nghe lén từ nãy đến bây giờ, chắc chị ta xanh mặt rồi, nàng vui như mở cờ trong bụng, vừa nãy nàng còn nhấn mạnh những điều quan trọng, và những điều nàng nói đương nhiên toàn bộ là sự thật, năm nàng 17 tuổi đã bị cô xơi sạch sẽ, nàng chưa tống cô vào tù thì làm gì đến lượt cô ta.
Ling Ling núp sau cái cửa mà lo sợ không thôi, có khi nào vợ mình sẽ tống mình vào tù thật không, đêm đó là sinh nhật của nàng 17 tuổi của nàng, ông Kornnaphat chỉ có một người con gái là nàng nên yêu thương hết mực, còn mấy thằng con trai trời đánh kia thì mặc kệ, cô cũng là khách mời, vô tình bị chuốc thuốc nên mới hành sự bậy bạ, sau đó cô cũng đã nhận lỗi và rước nàng về với mình. Nghĩ cũng không dám nghĩ, cô sợ mình sẽ ăn cơm tù mất. Cô nhanh chân rảo bước đến bên cạnh nàng, tay đã rửa sạch sẽ bằng xà phòng.
-Vợ à, đã trễ rồi, hay mình về nhà đi, chắc sáng giờ em đã mệt rồi.
Vừa thấy Ling Ling, cô ta đã nhanh chóng mách lẽo:
-Ling Ling~...hic...cô ta đánh em.
Nàng nhìn ngứa mắt không thôi, da gà dựng đứng cả lên, không ngờ gu ngày xưa của Ling Ling là như vậy, muốn vả thêm cái nữa cho hả dạ, nhưng nàng đau tay rồi. Vừa nghe đến đó Ling Ling vẫn mặc kệ người trước mặt mà nắm tay nàng lên xem xét.
-Bảo bối, tay đỏ cả rồi, em có đau không.
Nàng hài lòng nhìn về phía cô ta, nở một nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Cô ta thẹn quá hóa giận, liền nắm tay Ling Ling mà xà nẹo.
-Ling Ling, em là người bị đánh đó.
-Bỏ ra, từ nay cô mà tìm tôi nữa tôi sẽ cho người đánh gãy chân cô.
Mặc kệ người kia đứng dậm chân tức tối, cô kéo nàng ra xe rồi phóng về nhà. Tiểu hồ ly của cô khi ghen thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top