Chương 3

Sau khi thảo luận, bàn bạc một số vấn đề và thống nhất kế hoạch, Linh Linh, Mỹ Linh và Hoàng ngay lập tức bắt tay vào công việc. Vụ án đã kéo dài hơn dự kiến, và từng người đều cảm nhận được áp lực đè nặng lên vai. Mỗi phút trôi qua đều có thể là cơ hội để hung thủ xóa sạch dấu vết. Họ không thể chậm trễ hơn nữa.

Ngay khi bước vào tiệm vàng của nạn nhân, không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm lấy họ. Dù vụ án đã xảy ra hai ngày, nhưng dường như bóng ma của nó vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Ánh mắt Linh Linh lướt nhanh qua từng quầy trưng bày. Mọi thứ đều đã được phong tỏa, các ngăn tủ chứa vàng bạc trang sức vẫn còn nguyên dấu niêm phong.

Mỹ Linh nhanh chóng lấy ra sổ sách giao dịch của cửa hàng. Cô bắt đầu rà soát những đơn hàng trong vòng sáu tháng gần nhất. Ngón tay thon dài của cô lướt qua từng con số, mỗi dòng ghi chép đều được ghi chú cẩn thận, nhưng cũng chính sự chỉnh chu ấy khiến cô có cảm giác như có thứ gì đó bị che giấu.

Hoàng, tuy bị hai người còn lại dè chừng, nhưng anh vẫn làm tròn nhiệm vụ. Anh bắt đầu thẩm vấn các nhân viên của tiệm vàng. Những câu hỏi của anh xoay quanh các mối quan hệ của nạn nhân, những giao dịch gần đây, và bất kỳ ai có biểu hiện bất thường trước thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, các nhân viên đều tỏ ra hoang mang và sợ hãi. Họ chỉ biết rằng ông chủ là người làm ăn cẩn thận, nhưng gần đây dường như có vài lần ông ta tiếp những vị khách lạ, và những cuộc gặp đó luôn diễn ra trong phòng riêng, không ai được phép biết nội dung.

Sau vài giờ căng thẳng, Mỹ Linh bất chợt dừng tay lại, ánh mắt dán chặt vào một trang sổ. Cô quay sang Linh Linh, giọng nói nhỏ nhưng đầy kích động:

"Chị xem cái này đi. Ở đây có ghi lại giao dịch giữa nạn nhân thứ hai và nạn nhân đầu tiên. Không chỉ một lần, mà là nhiều lần trong vòng hai tháng trước khi người đầu tiên bị giết. Và những khoản giao dịch này không hề nhỏ."

Linh Linh cầm lấy cuốn sổ, mắt cô căng lên vì phát hiện quan trọng này. Những con số không đơn thuần là giao dịch mua bán vàng thông thường. Dường như đây là những khoản tiền trao đổi lớn, có khả năng liên quan đến hoạt động phi pháp.

Hoàng cũng tiến lại gần, tỏ vẻ nghiêm túc hơn hẳn những lần trước: "Nếu hai nạn nhân có giao dịch qua lại như thế này, rất có thể họ cùng dính líu đến một phi vụ nào đó. Thuốc phiện? Rửa tiền? Hoặc là buôn lậu?"

Mỹ Linh nhíu mày, giọng có phần sắc lạnh: "Dù là gì thì rõ ràng hai người này không chỉ là mối quan hệ làm ăn bình thường. Đây có thể là lý do khiến cả hai đều bị giết. Hung thủ có lẽ đang nhắm đến những kẻ có liên quan đến phi vụ đó."

Linh Linh gật đầu, nhưng lòng cô trĩu nặng. Manh mối tưởng chừng như dẫn đến lối thoát, nhưng thực tế lại mở ra thêm một mạng lưới phức tạp hơn. Cô nhanh chóng phân công.

"Mỹ Linh, em tiếp tục rà soát các khoản giao dịch khác, xem có tên ai khả nghi nữa không. Hoàng, cậu tìm hiểu thêm về những người thường lui tới tiệm vàng này, đặc biệt là những vị khách bí ẩn mà nhân viên có nhắc đến. Chị sẽ liên hệ với đội điều tra kinh tế để kiểm tra xem hai nạn nhân có liên quan đến đường dây nào không."

Cả ba gật đầu, lần đầu tiên có cảm giác như họ thật sự đang phối hợp với nhau. Dù còn những khúc mắc cá nhân, nhưng trong lúc này, vụ án là ưu tiên hàng đầu. Họ hiểu rằng, nếu chậm trễ, có thể sẽ có nạn nhân thứ ba.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng mỗi người đều tự cảm nhận được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Cuộc điều tra đã tiến thêm một bước, nhưng phía trước vẫn là một màn sương dày đặc, nơi hung thủ đang ẩn nấp, chờ đợi họ mắc thêm sai lầm.

Trong căn phòng làm việc bừa bộn với ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên những chồng hồ sơ chất cao. Linh Linh, Mỹ Linh và Hoàng ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ, từng người đều chăm chú vào quyển sổ giao dịch đã cháy sém, cố gắng bóc tách từng chút manh mối còn sót lại.

Mỹ Linh bất chợt chỉ tay vào một dòng chữ mờ nhạt trong quyển sổ, giọng trầm xuống: "Ở đây... 'T.D.', rồi kế bên là 'B.Đàn'. Hai ký hiệu này xuất hiện khá nhiều lần trong quyển sổ. Mọi người nghĩ sao?"

Linh Linh nhíu mày, mắt lướt qua những dòng chữ bị cháy nham nhở: "T.D... có thể là tên viết tắt của cái gì đó. Còn 'B.Đàn'... là gì nhỉ? Tên người, địa điểm, hay là thứ gì đó?"

Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ: "Có thể là Bến Đàn, hay Bảo Đàn? Tôi từng nghe có mấy quán nhậu tên kiểu vậy..."

Mỹ Linh lắc đầu: "Cũng có thể là viết tắt của thứ hàng hóa nào đó. Buôn bán phi pháp thường dùng ký hiệu thay vì ghi thẳng tên hàng ra."

Linh Linh khẽ gật đầu, liệt kê: "B.Đàn... nếu là hàng hóa, có thể là gì? Bột Đường? Bê Đá? Bình Đựng...? Hay là... Bạch Đàn?"

Mỹ Linh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng: "Bạch Đàn? Gỗ Bạch Đàn?"

Không khí trầm xuống, cả ba đều sững người. Linh Linh chậm rãi lặp lại: "Gỗ Bạch Đàn... buôn lậu gỗ?"

Hoàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu: "Nghe hợp lý đấy. Mấy năm gần đây, rộ lên tình trạng buôn lậu gỗ quý, gỗ hiếm khá nhức nhối. Bạch Đàn thì không quá quý, nhưng đôi khi cũng là vỏ bọc cho những loại gỗ đắt tiền khác. Dùng ký hiệu để ngụy trang là điều dễ hiểu."

Mỹ Linh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đã tập trung hẳn: "Vậy T.D. có thể là ai đó trong đường dây này. Chúng ta thử tra cứu những đối tượng có tiền án hoặc nghi vấn liên quan đến gỗ lậu xem sao."

Linh Linh gật đầu, nhanh chóng mở máy tính, tra cứu dữ liệu từ hệ thống nội bộ. Sau một hồi tìm kiếm, cô dừng lại, giọng chậm rãi: "Có một người. Tạ Đức. Trước đây từng bị tình nghi trong một vụ buôn lậu gỗ Bạch Đàn và các loại gỗ quý khác. Tuy nhiên, thiếu chứng cứ nên vụ đó bị khép lại. Nghe nói hắn vẫn còn đang hoạt động ngầm."

Hoàng khẽ huýt sáo: "Vậy khả năng T.D. là Tạ Đức rất cao."

Mỹ Linh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn: "Nếu đúng vậy, các giao dịch trong quyển sổ có thể liên quan đến đường dây buôn lậu gỗ. Có khả năng hai nạn nhân đã có liên quan tới tay này không? Hoặc hắn có dính dáng gì đến vụ án không?"

Linh Linh gật đầu chậm rãi: "Chưa thể khẳng định, nhưng chúng ta không thể bỏ qua. Mối liên kết giữa hai nạn nhân có lẽ nằm ở đây. Buôn vàng, buôn thuốc phiện, và giờ là buôn gỗ lậu... Một đường dây ngầm? Hoặc có thể là những giao dịch chồng chéo nhau giữa các băng nhóm. Chị sẽ đề xuất mở rộng điều tra về tên Tạ Đức này."

Hoàng thêm vào: "Em sẽ tìm thêm thông tin về các giao dịch và những người thân cận của hắn. Nếu hắn thực sự là 'T.D.' trong quyển sổ này, thì đây có thể là mắt xích dẫn chúng ta tới sát thủ."

Mỹ Linh khẽ cười nhạt: "Cuối cùng cũng thoát khỏi bế tắc... ít nhất là tạm thời. Hy vọng lần này chúng ta tìm đúng hướng."

Cả ba bắt đầu để lên kế hoạch điều tra về Tạ Đức. Họ thống nhất sẽ tập trung giám sát nhất cử nhất động của hắn, đồng thời tìm kiếm thêm các bằng chứng liên quan đến các phi vụ buôn lậu gỗ.

Linh Linh nghiêm giọng: "Trước mắt, chị sẽ nhờ đội trinh sát bố trí người theo dõi hắn. Chúng ta cần biết lịch trình hàng ngày, những ai hắn gặp gỡ, các địa điểm thường lui tới."

Hoàng gật đầu: "Còn em sẽ tìm hiểu thêm về những mối quan hệ làm ăn trước đây của Tạ Đức. Có khi hắn còn dây dưa với nhiều người khác trong giới buôn lậu."

Mỹ Linh lật giở quyển sổ giao dịch, ngón tay lướt qua những dòng chữ nhòe nhoẹt: "Em sẽ cố tìm hiểu thêm từ các giao dịch này. Có thể còn những cái tên khác mà chúng ta chưa để ý."

Sau khi phân công nhiệm vụ, cả ba bắt tay vào hành động.

Trong những ngày tiếp theo, trinh sát bí mật theo dõi Tạ Đức. Hắn tỏ ra khá thận trọng, luôn nhìn trước ngó sau khi ra ngoài. Tuy nhiên, đội giám sát vẫn ghi nhận được hắn có các cuộc gặp gỡ với một số người lạ mặt ở một nhà kho bỏ hoang ngoại thành.

Linh Linh nhận được báo cáo từ trinh sát, cô tập hợp nhóm để thảo luận: "Người của chúng ta báo lại rằng Tạ Đức đã gặp ai đó vào tối hôm qua ở nhà kho ở ngoại thành. Không rõ bọn chúng nói gì, nhưng có vẻ là rất cẩn thận."

Hoàng suy nghĩ: "Nhà kho đó liệu có phải là điểm trung chuyển hàng lậu không? Chúng ta cần theo dõi sát sao hơn nữa."

"Hay chúng ta cử người gài thiết bị ghi âm ở đó đi? Dù không bắt được tận tay, nhưng biết nội dung trao đổi cũng có thể giúp lần ra manh mối." Mỹ Linh đề xuất.

Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định cử một trinh sát giàu kinh nghiệm lẻn vào nhà kho lắp đặt thiết bị ghi âm. Kế hoạch được thực hiện trong đêm. Thiết bị thu âm được đặt kín đáo dưới một đống gỗ mục, đủ để ghi lại cuộc trò chuyện của những kẻ đến đây.

Hai ngày sau, Hoàng, Linh Linh và Mỹ Linh tập trung ở phòng làm việc sau khi đã nhận được bản ghi âm từ thiết bị giám sát. Cả ba ngồi quanh chiếc bàn, tập trung lắng nghe đoạn hội thoại giữa Tạ Đức và một người đàn ông khác.

"Thằng nhãi bán vàng kia chết rồi... chết rồi mà còn làm liên lụy đến tao!" Giọng Tạ Đức vang lên, pha chút bực dọc và lo lắng. "Bây giờ ánh mắt mấy tên cảnh sát cứ đổ dồn vào tao. Mấy ngày nay tao cứ có cảm giác như có ai nhìn chằm chằm tao. Làm tao phải đình chỉ một vài đơn hàng và không thể hoạt động vô tư như trước được... làm thâm hụt ngân sách tháng này rất nhiều. Mẹ kiếp!"

Người đàn ông kia trầm giọng đáp: "Bên trên cũng đã hỏi thăm tôi rồi. Họ muốn biết khi nào mối hàng tiếp theo tới. Nếu ông chậm trễ nữa... tôi e là khó mà yên ổn được."

"Tao biết... nhưng không thể liều lĩnh lúc này. Phải nằm yên một thời gian cái đã. Chết tiệt thật! Nếu không vì thằng nhãi đó...!"

Tiếng va chạm nhẹ vang lên, rồi tới âm thanh cửa mở, và cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Căn phòng rơi vào im lặng sau khi đoạn ghi âm kết thúc. Hoàng nhíu mày, nhìn về phía Linh Linh:

"Nếu đúng như lời hắn nói thì... có vẻ như hắn không phải là người giết tên chủ tiệm vàng?"

Linh Linh khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu: "Phải. Nếu hắn thực sự có liên quan đến vụ án, hắn sẽ không bực bội như vậy. Điều này có thể xác nhận một điều... kẻ sát nhân là người khác. Và Tạ Đức... chỉ đơn giản là kẻ dính líu đến các phi vụ buôn lậu."

Mỹ Linh chống cằm, giọng chậm rãi: "Vậy nếu hắn nói thật thì có nghĩa là hung thủ thực sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia... và chúng ta đang lãng phí thời gian theo dõi sai người."

Linh Linh thở dài, đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên. Cô nhấc máy, gương mặt trầm xuống:

"Bên đội điều tra vừa báo... đã xác nhận được bằng chứng ngoại phạm của Tạ Đức trong cả hai vụ án."

Không gian như đặc quánh lại. Ba người nhìn nhau, mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng. Họ đã đi sai hướng.

Hoàng cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta quay lại từ đầu à?"

Mỹ Linh nhìn về phía Linh Linh, khẽ gật đầu: "Phải rồi... mọi thứ trở về con số không. Nhưng có lẽ... chúng ta vẫn còn sót một thứ gì đó. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để khiến mọi thứ sáng tỏ. Chúng ta phải xem xét lại toàn bộ hồ sơ từ đầu."

Linh Linh siết chặt nắm tay, giọng kiên quyết: "Được, bắt đầu lại thôi. Lần này, nhất định chúng ta sẽ tìm ra kẻ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top