Chương 2
Đã một tháng trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra nhưng hung thủ vẫn như một bóng ma, hành động của hắn không hề để lại một sơ hở nào. Mặc dù đội điều tra đã làm việc không ngừng nghỉ, tìm tòi, phán đoán, và kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất, mọi thứ dường như vẫn bị bế tắc.
Các manh mối vẫn không đủ để đưa ra một hướng đi rõ ràng, và cảm giác bí ẩn ngày càng dày đặc hơn. Linh Linh cảm thấy sự căng thẳng trong không khí mỗi khi cô bước vào phòng làm việc, như thể một bóng tối vô hình đè nặng lên mọi suy nghĩ.
Vừa khi họ đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và gần như tuyệt vọng, một cuộc gọi đến đồn cảnh sát làm tất cả những tâm trạng đó thay đổi. Một vụ án mới.
"Báo cáo đội trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin từ bên cứu hoả báo lại rằng, có một nạn nhân vừa được phát hiện." giọng báo cáo qua điện thoại của một viên cảnh sát có chút căng thẳng:
"Nạn nhân đã chết cháy tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu của đám cháy được cho là xuất phát từ phòng bếp. Nhưng chúng tôi không thể giải thích được một điều kỳ lạ, đó là nạn nhân dường như không có ý định chạy trốn."
Linh Linh và Mỹ Linh lập tức có mặt tại hiện trường. Khi bước vào ngôi nhà của nạn nhân, không khí đặc quánh bởi mùi khói và sự tàn phá. Lửa đã thiêu rụi hầu hết căn nhà, nhưng điều kỳ lạ là nơi tìm thấy thi thể nạn nhân lại là phòng ngủ, chỗ mà người bình thường sẽ chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa lan tới.
Nhưng lạ thay là nạn nhân không hề có dấu hiệu của sự vội vã hay hoảng loạn. Thi thể vẫn đang nằm yên trên giường, và dường như nạn nhân đã chấp nhận cái chết này từ trước đó.
Quay về trụ sở cảnh sát, Mỹ Linh bước vào phòng làm việc của Linh Linh và cầm theo báo cáo xét nghiệm trên tay. Cô đặt tệp tài liệu xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Linh Linh, em lấy được kết quả xét nghiệm từ đội ngũ pháp y rồi." Mỹ Linh nói, giọng trầm: "Tụi em đã kiểm tra mẫu máu và mô của nạn nhân."
Linh Linh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén: "Có gì mới không?"
Mỹ Linh lật tệp báo cáo, giọng cô hơi nghẹn lại: "Trong máu và mô cơ của nạn nhân, tụi em tìm thấy dấu vết của một loại thuốc ngủ, nhưng không phải là loại thuốc thông thường. Loại thuốc này có tác dụng gây buồn ngủ mạnh, và có thể nó là thứ khiến nạn nhân mất kiểm soát mà không thể tự phản ứng kịp thời khi lửa bắt đầu lan ra."
Linh Linh im lặng trong giây lát, suy ngẫm: "Vậy nghĩa là nạn nhân có thể đã bị hạ gục trước khi đám cháy bùng phát?"
Mỹ Linh gật đầu, ánh mắt cô bối rối: "Đúng vậy. Nạn nhân có thể đã bị đánh thuốc trước khi ngọn lửa xuất hiện, vì nếu không, anh ta hẳn phải kịp chạy ra ngoài khi thấy lửa lan đến phòng ngủ. Nhưng lại không có dấu hiệu của sự hoảng loạn hay vội vã nào cả."
Linh Linh nắm chặt tay lại, cảm giác bất an dâng lên trong lòng: "Điều này càng làm cho vụ án trở nên phức tạp hơn. Nếu hung thủ có thể dùng thuốc để hạ gục nạn nhân một cách dễ dàng như vậy, thì có lẽ hắn đã tính toán một cách kỹ lưỡng."
Cả hai đều lặng im, trong lòng không khỏi có cảm giác rằng những điều ẩn giấu trong vụ án này còn sâu xa hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Khi tiến hành điều tra thêm về vụ án, một phát hiện quan trọng đã xuất hiện. Một quyển nhật ký bị cháy gần hết đã được tìm thấy trong căn nhà của nạn nhân. Những trang giấy đã bị cháy đen một cách thảm hại, chỉ còn lại những mảnh nhỏ không còn nguyên vẹn.
Linh Linh cẩn thận mở từng trang, phát hiện ra những ghi chép kỳ lạ với các tên gọi không rõ ràng. "Mặt hàng 1", "Giao dịch vàng", "Hàng X", tất cả đều là những ghi chú mơ hồ mà không có bất kỳ thông tin gì rõ ràng, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về những người liên quan.
Mỹ Linh nhìn vào quyển nhật ký với ánh mắt sắc bén: "Chị nghĩ những ghi chép này có ý nghĩa gì không?"
Linh Linh thở dài, lật thêm vài trang nữa: "Có thể chúng liên quan đến những giao dịch bí ẩn, nhưng chắc chắn không phải là giao dịch thông thường. Chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn về những giao dịch này."
Khi đang tiếp tục kiểm tra, một phát hiện khác làm Linh Linh sững sờ. Ở một góc của quyển nhật ký, có một bức ảnh bị cháy gần hết. Tuy nhiên, một phần góc ảnh vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy hình ảnh của hai người đàn ông. Một người chính là nạn nhân đầu tiên, người bị giết bởi thuốc phiện, và người còn lại là nạn nhân trong vụ cháy.
"Là trùng hợp sao?" Linh Linh thì thầm, đôi mắt sắc lạnh: "Hai nạn nhân này có mối liên hệ gì?"
Mỹ Linh đứng im, nhìn vào bức ảnh mờ nhạt: "Có lẽ cả hai đều là những người có liên quan đến việc buôn bán hoặc vận chuyển chất cấm?"
Linh Linh gật đầu: "Có thể. Chúng ta phải theo dõi tất cả những ai có liên quan đến những giao dịch này."
Linh Linh ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn, mắt chăm chú vào những trang nhật ký cháy, trong đầu cô bắt đầu vang lên câu hỏi: "Có phải những giao dịch này liên quan đến một thứ gì đó mà chúng ta chưa nhận ra? Liệu có phải hung thủ đã cố tình che giấu điều gì đó quan trọng trong những ghi chép này hay không?"
Vụ án dần dần rơi vào bế tắc, những manh mối cứ mãi mờ mịt, không có gì rõ ràng để tiến xa hơn trong việc điều tra. Linh Linh cảm thấy áp lực ngày càng đè nặng lên vai mình, không chỉ vì bản thân cô muốn giải quyết vụ án, mà còn vì sự kỳ vọng của cấp trên. Cô hiểu rằng mình đang bị giám sát chặt chẽ, và thời gian của cô đang dần dần bị cạn kiệt rồi.
Ngày hôm sau, khi Linh Linh đang ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ miên man về những chi tiết vụ án, thì một tin nhắn được gửi đến từ cấp trên, báo rằng sẽ có thêm một cộng sự mới được cử xuống để hỗ trợ cô trong công việc. Cô không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng đó là một thanh niên tên Hoàng, người mới được điều chuyển từ một phòng ban khác.
Linh Linh đã không thể giấu nổi sự nghi ngờ trong lòng. Cô biết rõ rằng cấp trên chỉ đang làm vậy để thể hiện sự không hài lòng vì vụ án chưa được giải quyết nhanh chóng như họ kỳ vọng. Linh Linh chẳng lạ gì cách mà họ thường xử lý những nhân viên không đạt yêu cầu. Nếu không thể làm tốt, thì sẽ được "hỗ trợ" bằng một đồng nghiệp khác, nhưng thực chất lại là cách để giám sát và gây áp lực thêm.
Khi Hoàng đến gặp cô lần đầu tiên, ánh mắt của Linh Linh đầy nghi ngờ. Cậu ta tỏ ra rất lễ phép và nhiệt tình, nhưng Linh Linh không thể không nhận thấy một chút xa lạ trong cách cậu ta nhìn cô như thể đang dò xét, đang chờ đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Linh Linh thở dài, biết rằng dù Hoàng có tài năng hay không, thì nhiệm vụ chính của cậu ta trong lúc này chính là giám sát, hơn là giúp đỡ thực sự trong việc điều tra.
"Chị Linh Linh, em sẽ hỗ trợ chị trong việc điều tra vụ án này." Hoàng nói, giọng tràn đầy sự nhiệt huyết, nhưng Linh Linh chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Cô không còn thời gian để mơ mộng về việc có một người cộng sự thực sự giúp đỡ mình. Những gì cô cần lúc này chỉ là tìm ra manh mối, giải quyết vụ án càng sớm càng tốt, và hy vọng rằng sự hiện diện của Hoàng sẽ không gây thêm rắc rối.
Trong lòng, Linh Linh thầm nghĩ "Họ nghĩ tôi sẽ giải quyết vụ án nhanh chóng nếu có thêm người hỗ trợ sao? Nhưng có lẽ họ không hiểu, đôi khi càng nhiều người càng khó tìm ra sự thật."
Ngay lúc đó, cửa văn phòng mở một lần nữa và Mỹ Linh bước vào, tay cầm báo cáo. Khi nhìn thấy Hoàng, cô hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ thái độ.
"Linh Linh, đây là báo cáo xét nghiệm em vừa nhận được." Mỹ Linh đưa giấy tờ cho Linh Linh.
"Chào chị, chị là Mỹ Linh đúng không? Em là Hoàng, đồng nghiệp mới của chị Linh Linh. Rất vui được gặp chị."
Mỹ Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cảm giác không thoải mái dâng lên trong cô khi phải đối diện với một người lạ. Mọi thứ xung quanh như bỗng trở nên im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh kêu đều đặn. Cô đáp ngắn gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện
"Chào."
Cảm giác không muốn nói chuyện với người lạ càng thêm rõ rệt trong cô, nhất là khi Hoàng không phải là người cô quen biết, lại còn là một đồng nghiệp mới không rõ lai lịch. Mỹ Linh không phải là người thích giao tiếp với những người không thân thiết, đặc biệt là trong một không gian như thế này, nơi công việc và sự tập trung phải được đặt lên hàng đầu.
Hoàng, dường như nhận ra sự lạnh nhạt từ phía Mỹ Linh, cố gắng giữ thái độ lịch sự: "Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác tốt trong thời gian tới."
Mỹ Linh chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cô ngồi vào ghế đối diện Linh Linh, lật giở từng báo cáo và ghi chép. Không khí trong phòng làm việc khá yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím vang lên đều đặn. Đột nhiên, điện thoại của Linh Linh reo vang, làm cô giật mình.
Cô cầm điện thoại lên, mắt liếc qua màn hình rồi nhanh chóng nghe máy. Cô nghe thông tin từ đội điều tra hiện trường, đôi mắt chợt ánh lên sự nghiêm trọng.
"Chúng tôi vừa tìm thấy một chiếc cân công lý bị nung chảy một phần bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong phòng ngủ của nạn nhân. Dưới đế của chiếc cân có một miếng vàng nhỏ."
Linh Linh khẽ hít vào một hơi, tâm trí cô lập tức quay về với vụ án trước. "Cân công lý" cô lẩm bẩm, nhớ lại chiếc cân giống hệt như vậy mà cô đã thấy trong nhà của nạn nhân đầu tiên.
Linh Linh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đôi mắt cô đăm chiêu sau khi đọc tin nhắn từ đội điều tra hiện trường. Không khí nặng nề bao trùm.
Mỹ Linh nhận thấy sự bất thường, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Có tin gì sao chị?"
Linh Linh thở nhẹ ra một hơi, ngả người vào ghế: "Bên hiện trường báo về... Dưới chiếc cân công lý bị nung chảy một phần, họ phát hiện một miếng vàng nhỏ. Ban đầu cũng không ai để ý vì tưởng chỉ là một mẩu kim loại bình thường còn sót lại sau vụ cháy. Nhưng một điều tra viên tinh ý nhận ra trên góc miếng vàng có khắc ký hiệu rất nhỏ."
Ánh mắt Linh Linh đầy lo lắng, nhìn về phía Mỹ Linh: "Mỹ Linh, chị có cảm giác mình đang đối mặt với một kẻ giết người có mục đích rõ ràng. Cùng một chiếc cân công lý, cả hai vụ án, có phải là một sự trùng hợp không?"
Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh: "Vậy còn miếng vàng, chị nghĩ sao? Có tìm được nguồn gốc chưa?"
Linh Linh đưa cho Mỹ Linh xem bức ảnh vừa được gửi đến. Trong bức ảnh phóng to, một góc của miếng vàng có dấu khắc hình con tỳ hưu nhỏ, bên cạnh là ba ký tự số "271".
Linh Linh tiếp tục: "Đây là dấu hiệu đặc trưng của tiệm vàng nơi nạn nhân thứ hai làm chủ. Mỗi tiệm vàng đều có ký hiệu riêng khắc lên các sản phẩm để đề phòng hàng giả hoặc khi có sự cố, có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Ở đây, con tỳ hưu và ba số này là biểu tượng của tiệm vàng Phú Thịnh, tiệm vàng của nạn nhân."
Mỹ Linh điện thoại, săm soi từng chi tiết nhỏ trong tấm ảnh rồi gật đầu chậm rãi: "Vậy tức là miếng vàng này chắc chắn xuất phát từ cửa hàng của nạn nhân... Nhưng làm sao chúng ta xác định được điều đó? Chẳng phải vàng miếng loại này rất phổ biến sao?"
"Đúng là vậy. Nhưng vàng của mỗi tiệm thường sẽ có khắc dấu nhận diện riêng. Đặc biệt với những miếng nhỏ dưới nửa chỉ như thế này, rất ít nơi khắc ký hiệu, nhưng tiệm Phú Thịnh lại có thói quen làm vậy để thể hiện uy tín. Dấu khắc này nếu nhìn thường thì khó thấy, nhưng chỉ cần soi dưới kính lúp hoặc chiếu sáng đúng góc độ sẽ hiện rõ."
Mỹ Linh đặt bức ảnh xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ, giọng trầm hẳn:
"Vậy là có thể khẳng định miếng vàng đó từng thuộc về nạn nhân... Nhưng..."
"Nhưng khi kiểm tra camera cửa hàng thì chẳng có gì rõ ràng cả." Linh Linh tiếp lời, giọng điệu có phần bất lực. "Ngày hôm đó khách ra vào rất đông. Mỗi lần tiệm có đợt khuyến mãi hay giá vàng lên xuống, lượng khách đều tăng gấp mấy lần. Đội điều tra đã xem hết camera, nhưng lượng người ra vào quá lớn, không thể xác định chính xác ai đã mua miếng vàng đó. Hơn nữa, miếng vàng nhỏ như vậy, có thể được mua chung với nhiều món khác, nên chẳng ai chú ý."
Mỹ Linh thở dài, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng nét thất vọng "Tức là... manh mối đứt đoạn? Chúng ta lại rơi vào bế tắc sao?"
"Chị nghĩ vậy... Nhưng..." Linh Linh ngập ngừng, ánh mắt thoáng ánh lên tia suy tư: "Cả hai hiện trường đều có sự hiện diện của chiếc cân công lý, không thể là ngẫu nhiên. Đây có thể là dấu hiệu của hung thủ."
Mỹ Linh ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẽ nói: "Nếu là dấu hiệu, thì có thể hắn đang muốn nhắn nhủ gì đó... Hay là kiểu muốn chế giễu cảnh sát?"
"Có thể..." Linh Linh gật nhẹ, nhưng vẻ mặt nặng nề hơn. "Dù là gì thì chị cũng khẳng định chắc chắn hai vụ này do cùng một người làm. Hung thủ... đang có một kế hoạch rất rõ ràng và tỉ mỉ."
Dưới ánh đèn vàng nhạt, những trang tài liệu rải đầy trên bàn làm việc, xen lẫn với những bức ảnh hiện trường còn ám khói. Linh Linh lật giở từng tờ ghi chép, nhưng đôi mắt cô vẫn thoáng liếc về phía Hoàng, người đồng nghiệp mới, đang đứng gần đó.
Dù anh ta chưa nói gì, nhưng sự hiện diện của anh đã vô tình khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Cảm giác như bất kỳ giây phút nào, anh ta cũng sẽ lên tiếng xen vào cuộc thảo luận của họ.
Và đúng như dự đoán, Hoàng cất giọng trầm, đều đều nhưng có chút gì đó sắc bén, phá tan sự im lặng: "Dựa vào miếng vàng đó, em nghĩ có thể chúng ta chỉ đang đi vòng quanh thôi. Đã có không ít vụ hung thủ cố tình ném ra vài manh mối vô thưởng vô phạt để đánh lạc hướng điều tra. Có khi thứ chúng ta đang bám vào chỉ là cái bẫy."
Lời nói của Hoàng vang lên bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại làm cả Linh Linh lẫn Mỹ Linh thấy khó chịu. Không hẳn vì nội dung, mà là cái cách anh ta lên tiếng như thể đã hiểu hết mọi thứ, dù thực tế, anh chỉ vừa mới đặt chân đến đây.
Mỹ Linh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Hoàng. Ánh mắt cô lạnh lùng, thoáng chút bực bội. Cô vốn không thích tiếp xúc với người lạ, càng ghét hơn những ai vừa xuất hiện đã vội thể hiện sự am hiểu của mình.
Giọng cô cất lên, ngắn gọn và đầy xa cách: "Vậy cậu có giải pháp gì không?"
Hoàng không hề tỏ ra lúng túng trước thái độ đó. Anh nhún vai, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên: "Chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về các mối quan hệ của nạn nhân. Những giao dịch gần đây, những người thường xuyên qua lại. Đôi khi, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể mở ra hướng đi mới."
Linh Linh đặt cây bút xuống bàn, mắt khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào Hoàng. Cô không thể phủ nhận những lời đó có lý, nhưng cái cách anh ta nói cứ như thể họ chưa làm gì, hay chưa nghĩ đến hướng đó vậy. Sự xen ngang ấy khiến cô thấy phiền phức hơn là hữu ích.
Cô nói, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng đã lẫn chút lạnh lẽo: "Những điều đó, chúng tôi đều đã làm từ những ngày đầu tiên. Nhưng vấn đề là... manh mối thì có nhiều, mà cái thực sự quan trọng thì chưa chắc đã lộ ra ngay đâu."
Mỹ Linh ngồi cạnh khẽ nhún vai, ánh mắt lướt qua Hoàng rồi quay lại với tập tài liệu trước mặt. Động tác tưởng như đơn giản ấy lại thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn của cô. Với Mỹ Linh, việc bị người ngoài xen vào công việc của mình, đặc biệt là người chưa hiểu rõ vụ án, chỉ khiến cô thêm phần mất thiện cảm.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng lật giấy thi thoảng vang lên. Linh Linh khẽ thở dài, đầu óc cô vẫn xoay quanh chiếc cân công lý và miếng vàng kia. Rõ ràng, chúng không thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng nếu những gì Hoàng nói là đúng rằng đây có thể là mồi nhử thì vụ án sẽ càng phức tạp hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top