Chương 1
Quảng Linh Linh từng là một sĩ quan cấp cao của thành phố lớn phía Nam, nơi cô đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, đưa hàng loạt tội phạm nguy hiểm ra ánh sáng.
Thế nhưng, hai năm trước, cô đột ngột làm đơn xin chuyển công tác về thành phố quê nhà. Quyết định ấy khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ, bởi vì có lẽ không ai hiểu được lý do thực sự đằng sau đó.
Và chỉ có mình Linh Linh biết, nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô đang cất giấu một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai được. Ba năm trước, cha cô, một cảnh sát mẫu mực, đã bị sát hại trong lúc làm nhiệm vụ.
Hồ sơ vụ án ghi rằng ông bị đâm chết bởi một kẻ lạ mặt, nhưng mọi thông tin về động cơ và hung thủ đều bị bưng bít một cách kỳ lạ. Người ta chỉ bảo với Linh Linh rằng đó là một tổn thất đáng tiếc, nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận câu trả lời ấy.
Tuổi thơ của Linh Linh gắn liền với những ký ức về cha. Ông là người dạy cô biết thế nào là chính nghĩa, là lý tưởng bảo vệ công lý. Bức ảnh cha trong bộ cảnh phục, nụ cười cương nghị, là thứ duy nhất giúp cô giữ vững niềm tin. Cái chết oan khuất của ông khiến Linh Linh quyết tâm theo đuổi con đường cảnh sát, với mục tiêu duy nhất đó là tìm ra sự thật được giấu kín năm ấy.
Trong suốt hai năm qua, đồng hành cùng cô là Trần Mỹ Linh, một pháp y tài giỏi, là đồng nghiệp và đồng thời cũng là người bạn thân thiết của cô. Cả hai đã cùng nhau đào sâu vào những vụ án, không ngại va chạm, hiểm nguy để bắt những tên hung thủ đang ẩn mình trong bóng tối ra ngoài ánh sáng.
Hôm nay, sau ca trực dài, họ quyết định thưởng cho mình một bữa ăn tối nhẹ nhàng. Tiếng cười đùa và cuộc nói chuyện chưa được kéo dài bao lâu thì điện thoại của Linh Linh đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của một đồng nghiệp:
"Có án mạng! Ông trùm buôn thuốc phiện xuyên biên giới Thái-Hồng Kông đã tử vong tại nhà riêng. Tụi em cần chị tới đây ngay."
Linh Linh và Mỹ Linh nhanh chóng lên xe. Hiện trường là căn biệt thự sang trọng nhưng đầy u ám. Nạn nhân, Trần Chính Hạo, được phát hiện chết trong phòng tắm dự phòng chỉ rộng khoảng 3 mét vuông. Căn phòng này được làm hoàn toàn bằng kính, tạo cảm giác kín bưng, ngột ngạt. Đặc biệt, quạt thông gió đã bị bịt kín, biến nơi đây thành một chiếc hộp khép kín không có đường thoát khí.
Nạn nhân bị trói chặt chân tay vào ghế. Dây trói rất chắc nhưng lại không có dấu hiệu giãy giụa hay chống cự. Bên cạnh ông ta là một chiếc bàn nhỏ, trên đó có máy phun sương siêu âm vẫn còn vài giọt dung dịch còn sót lại. Mỹ Linh cúi người kiểm tra rồi ngẩng lên nhìn Linh Linh:
"Em đã xét nghiệm sơ bộ. Chất lỏng còn lại trong máy là fentanyl. Một loại thuốc gây nghiện cực mạnh. Chỉ cần 1-2 ml dung dịch fentanyl nồng độ 50mcg/ml là đã đủ để giết người rồi."
Linh Linh cau mày: "Fentanyl à? Nó có tác dụng phụ như thế nào khi dùng quá liều?"
Mỹ Linh trầm giọng giải thích: "Nếu quá liều, nó gây suy hô hấp cấp, khiến người ta ngạt thở, tim ngừng đập. Ngoài ra, còn có co giật, tê liệt cơ bắp. Nạn nhân sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn. Tóm lại là vô cùng khủng khiếp."
Ngay đầu giường nạn nhân, một chiếc cân công lý bằng đồng sáng bóng được đặt ngay ngắn. Dưới chiếc cân là một bao nhỏ chứa bột trắng. Mỹ Linh kiểm tra rồi quay sang Linh Linh:
"Bột này là thuốc phiện, thành phần chính là fentanyl, và cũng trùng khớp với chất đã giết chết nạn nhân."
Linh Linh nhìn sang chiếc cân công lý được đặt ngay ngắn bên cạnh một thứ bột màu trắng được đựng trong túi zip, lòng dậy lên một linh cảm lạ thường. Cô biết, đây không đơn thuần là một vụ án mạng.
Nạn nhân được đưa về viện pháp y để giải phẫu. Sau khi khám nghiệm tử thi, Mỹ Linh đứng cạnh thi thể, cẩn thận tháo găng tay:
"Em đã kiểm tra báo cáo xét nghiệm và tìm thấy một số dấu hiệu liên quan đến thuốc tê. Cụ thể, tụi em phát hiện có sự hiện diện của bupivacaine. Đây là loại thuốc tê mạnh, thường được sử dụng trong các thủ thuật y tế, nó sẽ gây tê cục bộ và khiến nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng không thể cử động.
Mỹ Linh cau mày, tiếp tục: "Liều lượng thuốc tê này được tiêm vào cơ thể rất cẩn thận, không gây sốc cho hệ hô hấp ngay lập tức mà từ từ làm tê liệt các cơ bắp, khiến nạn nhân không thể di chuyển, không thể chống cự. Sau khi thuốc tê phát huy tác dụng, hung thủ mới tiến hành bước tiếp theo với fentanyl để kết thúc sinh mạng của nạn nhân."
Linh Linh im lặng, sự ghê rợn trong cách thức giết người này làm cô cảm thấy rợn hết cả người. Và đúng như cô đoán, đây không phải chỉ là một vụ giết người thông thường.
Trong phòng giải phẫu, không khí tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của những thiết bị y tế và tiếng thở đều đặn của cả hai. Mỹ Linh cúi xuống, ánh mắt chuyên nghiệp quét qua thi thể một lần nữa. Cô chỉ vào một dấu vết nhỏ trên cánh tay nạn nhân:
"Nhìn vào đây này Linh Linh. Em phát hiện một lỗ nhỏ, có vẻ như là vết đâm của kim tiêm. Lỗ kim này rất nhỏ, có vẻ được thực hiện một cách rất cẩn thận và không giống như những vết tiêm thông thường. Nó khá tinh tế, không dễ dàng nhận ra, nhưng có khả năng được dùng để tiêm thuốc tê vào cơ thể nạn nhân. Đường tiêm này chính càng là chứng cứ xác thực giả thiết của em về việc hung thủ đã tiêm thuốc tê để khiến nạn nhân không thể phản kháng."
Linh Linh lại gần hơn để nhìn kĩ lỗ kim tiêm, rồi nhìn lên khuôn mặt của Mỹ Linh: " Cái này không phải là hành động vội vàng hay thiếu hiểu biết. Người này chắc chắn có kỹ năng, cách thức ra tay rất dứt khoát. Hắn biết cách tiêm thuốc mà không gây ra sự nghi ngờ. Đúng là rất khéo léo", cô nói, "Điều này càng khẳng định rằng hung thủ đã tính toán rất kỹ. Nạn nhân sẽ phải chịu đựng sự tê liệt trong khi vẫn nhận thức được mọi việc xảy ra xung quanh. Không có đau đớn ngay lập tức, nhưng cảm giác tuyệt vọng và không thể làm gì sẽ càng làm tăng nỗi khổ."
Mỹ Linh tiếp tục: "Cái lỗ này khá nhỏ, có thể thấy được chỉ khi soi kỹ. Nó cũng không phải vết thương gây đau đớn hay khó chịu, mà chỉ như một dấu vết nhỏ để đánh lạc hướng. Nếu không kiểm tra cẩn thận, có lẽ chúng ta sẽ không nhận ra ngay."
Dừng một lúc, Linh Linh nói tiếp: "Hắn ta đã tính toán kỹ lưỡng lượng thuốc, cũng như tiêm thuốc tê vào đúng lúc để nạn nhân không thể thoát khỏi sự tê liệt trong suốt quá trình sát hại."
Mỹ Linh nhíu mày, tiếp tục phân tích: "Vậy nếu hắn biết cách tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch một cách gọn gàng như vậy thì có khả năng hắn là người trong ngành y tế hoặc có sự am hiểu và tìm tòi nhất định về vấn đề này. Chúng ta co thể thu gọn phạm vi tìm kiếm lại một chút, có thể hắn là bác sĩ, y tá, hoặc thậm chí là một dược sĩ. Họ mới có kiến thức và tay nghề thành thạo về việc này."
Linh Linh gật đầu, trầm tư một lúc: "Ngoài kỹ năng, còn một điều nữa. Đó là hắn phải có sự tự tin nhất định trong quá trình thực. Nên là chị nghiêng về giả thiết hắn ta là một bác sĩ hay y tá hơn, vì họ có thể làm việc trong môi trường đầy căng thẳng và làm chủ tình hình nhanh chóng."
Mỹ Linh lặp lại những suy nghĩ của Linh Linh trong đầu, rồi tiếp lời: "Vậy có thể hắn đã từng làm việc trong các bệnh viện, phòng khám, hoặc thậm chí trong môi trường y tế không chính thức. Chúng ta cần phải kiểm tra những người có liên quan đến nạn nhân trong các lĩnh vực này."
Mỹ Linh nói tiếp: "Và còn một yếu tố nữa. Hắn nắm được lịch trình của nạn nhân và khoảng thời gian lý tưởng để ra tay, cho nên có khả năng là hắn đã từng quan sát nạn nhân một khoảng thời gian không ngắn rồi. Chúng ta nên đi kiểm tra camera xung quanh nhà, có khả năng chúng ta sẽ tóm gọn được tên sát nhân này."
Linh Linh gật đầu, sự nghi ngờ của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hung thủ rõ ràng đã rất tính toán, không chỉ về mặt thuốc tê mà còn về cách thức tạo ra các dấu vết giả, nhằm khiến vụ án trở nên khó giải quyết hơn. Những điều nhỏ nhặt này, kết hợp với những chi tiết khác, càng làm cho cô thêm tin tưởng rằng vụ án này không đơn giản. Hung thủ không chỉ tàn ác mà còn rất kiên nhẫn và tinh vi.
Mỹ Linh im lặng một lúc rồi quay qua nhìn Linh Linh: "Em đã kiểm tra báo cáo và tìm thấy dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã chịu đựng trong khoảng 6 tiếng trước khi qua đời. Hung thủ rất tàn nhẫn, hắn điều chỉnh lượng fentanyl được khuếch tán qua máy phun sương rất chuẩn xác. Không quá nhanh để nạn nhân chết ngay, cũng không quá chậm để nạn nhân có thể thoát ra được."
Khi Linh Linh lấy lời khai từ những nhân viên làm việc cho nạn nhân, cả người giúp việc lẫn quản gia đều khai rằng hôm nay Chính Hạo đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ sớm để dành thời gian riêng tư bên cô tình nhân mới. Nhưng lạ thay, không ai nhìn rõ mặt cô gái ấy. Vệ sĩ và tài xế cũng chỉ biết rằng suốt quãng đường, người phụ nữ kia đeo bịt mặt và che kín diện mạo.
Quay lại hiện trường, khi rà soát khắp các phòng, Linh Linh nhận thấy một vài sợi tóc dài vướng ở góc phòng tắm và trên chiếc ghế, nơi mà nạn nhân tử vong. Cô cẩn thận nhặt từng sợi, cho vào túi niêm phong. Mỹ Linh đứng bên cạnh cũng phụ giúp:
"Nhìn sơ qua thì là tóc dài, có vẻ là của phụ nữ. Nhưng có thể nó là của cô nhân tình kia hay cũng có thể là của một ai đó. Để em đem về kiểm tra ADN trước."
Vài giờ sau, tại phòng giám định, Mỹ Linh cau mày nhìn kết quả: "Linh Linh, đây là tóc giả nhân tạo. Nó được kết hợp bởi tóc thật và nhựa tổng hợp, làm cho sợi tóc trở nên "thật" hơn. Có thể đây là dấu vết hung thủ cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng chúng ta."
Linh Linh im lặng, suy ngẫm về độ tinh vi của kẻ sát nhân. Cô đưa tay lên quạt nhẹ, không khí buổi tối trở nên oi ả sau một ngày dài. Một lúc sau, cô bỗng phá vỡ sự im lặng: "Em có nhớ khi chúng ta đi kiểm tra hiện trường, chiếc xe chở người tình bí ẩn nạn nhân không có ở trong garage. Em có biết bây giờ nó đang nằm ở đâu không?"
Mỹ Linh liếc nhìn cô, nhíu mày: "Em cũng đang suy nghĩ về điều đó. Nếu là chiếc xe của người tình, nó chắc chắn sẽ là một manh mối quan trọng. Có ai có thông tin về chiếc xe đó không?"
Một cảnh sát viên gần đó, vừa nghe thấy câu hỏi, liền tiến đến và báo cáo: "Chiếc xe đã được tài xế đưa đi bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ ngay sau khi chở nạn nhân về. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết gì khả nghi."
Linh Linh hơi cau mày: "Cái gì? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Thật sự là không tìm được bất kỳ dấu vết nào sao?"
Mỹ Linh nhìn Linh Linh, lo lắng: "Đúng là kỳ lạ. Không thể chỉ vì một vụ việc mà lại vội vàng xử lý như vậy. Liệu có thể có người muốn xóa sạch dấu vết?"
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác mạnh mẽ rằng vụ án này sẽ không dễ dàng kết thúc.
Sau khi kết thúc ca làm việc dài, Mỹ Linh và Linh Linh cùng nhau ra quán vỉa hè gần trụ sở để ăn một bữa lót dạ. Quán nhỏ, vỉa hè tấp nập người qua lại, nhưng trong không khí ồn ào ấy, cả hai như lặng lẽ ngồi trong thế giới riêng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Những chi tiết trong vụ án cứ quay cuồng trong đầu họ, nhưng chẳng ai nói ra lời.
Mỹ Linh gắp một miếng bánh bao, ngừng lại rồi khẽ hỏi: "Chị có nghĩ vụ án này có liên quan đến ma túy, về những việc làm của nạn nhân không?"
Linh Linh ngước mắt nhìn cô, ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ: "Ma túy?" Cô nhấp một ngụm nước, suy nghĩ. "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Em nhớ tới chiếc cân công lý" Mỹ Linh nói, giọng trầm xuống: "Nó được đặt bên cạnh một bao thuốc phiện. Cái này... có thể là dấu hiệu gì đó, có thể hung thủ đang muốn nhắn nhủ gì đó cho chúng ta."
Linh Linh im lặng một lúc, lặng lẽ suy ngẫm. Cô nhớ lại hình ảnh chiếc cân công lý sáng bóng đặt gọn gàng trên bao thuốc phiện. Mắt cô chợt lóe lên, một linh cảm gì đó dấy lên trong lòng.
"Hắn ta từng bị cáo buộc là buôn bán ma túy" Linh Linh nói, giọng bình thản nhưng có chút căng thẳng: "Trần Chính Hạo... trước khi bị giết, từng bị tố cáo là tàng trữ và buôn bán ma túy. Nhưng không có bằng chứng xác thực, tất cả chỉ là những cáo buộc vô căn cứ."
Mỹ Linh nghe vậy, mày nhíu lại: "Cái gì? Chị nói là ông ta chỉ từng bị cáo buộc thôi sao? Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng để buộc tội hắn à?"
"Đúng vậy" Linh Linh trả lời: "Từng có tin đồn về việc ông ta liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới, nhưng chẳng ai có thể chứng minh được điều đó. Các cuộc điều tra đã bị đình trệ vì thiếu chứng cứ."
Mỹ Linh chợt khẽ lắc đầu, dường như đang cố kết nối những mảnh ghép trong đầu: "Vậy thì... có thể cái chết của ông ta không chỉ là một vụ giết người đơn thuần. Có thể nó liên quan đến những thế lực ma túy mà ông ta đã từng bị đồn thổi."
Linh Linh gật đầu, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an: "Chắc chắn có một mối liên kết nào đó mà chúng ta chưa thấy. Cái cân công lý, bột ma túy, và cả sự kiện ông ta từng bị vu cáo tàng trữ chất cấm... tất cả đều có thể là một phần trong một kế hoạch nào đó của những thế lực đứng đằng sau."
Mỹ Linh nhíu mày, không khỏi lo lắng. "Vậy thì, có thể ông ta đã bị ai đó nhắm đến có lẽ vì những mối quan hệ ngầm. Và giờ đây, hung thủ muốn trả thù hoặc tiêu diệt những nhân chứng còn sót lại."
Linh Linh không nói gì, mắt cô nhìn xa xăm vào đêm tối. "Chúng ta cần phải đào sâu hơn nữa. Chúng ta cần tìm thêm thông tin về Trần Chính Hạo, tìm hiểu xem ai đứng sau những cáo buộc đó và liệu có ai liên quan đến ma túy, liên quan trực tiếp tới hắn và công việc làm ăn của hắn."
Mỹ Linh lặng im, gật đầu đồng tình. Cả hai đều hiểu rằng vụ án này không chỉ đơn giản là cái chết của một ông trùm buôn bán ma túy, mà nó còn liên quan đến những bí mật và thế lực ngầm, mà có thể, họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top