Chương 2

Sau khi hoàn thành bức phác họa cuối cùng, Lingling gục đầu xuống bàn, tâm trí hỗn loạn với những suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ mà cô vừa trải qua. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, cô vẫn có thể cảm nhận được dư âm của hoàng hôn, tiếng bước chân của Orm trên hành lang đá và ánh mắt buồn bã của nàng công chúa.

Cô đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt của buổi sáng. Tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố nhắc nhở cô rằng thực tại vẫn đang diễn ra, dù cô vừa trải qua một thế giới hoàn toàn khác.

"Ký ức ư?" Lingling lẩm bẩm, như muốn kiểm chứng lại chính mình.

Cô không thể giải thích được tại sao, nhưng cô cảm thấy có một sự liên kết mạnh mẽ với Orm,  không phải chỉ trong giấc mơ, mà như thể đã từng tồn tại trong một thời điểm nào đó trong quá khứ.

"Làm sao có thể chứ?" Cô lắc đầu, tự trấn an bản thân.

Nhưng dù cho lý trí cố bác bỏ, trái tim Lingling không thể bỏ qua cảm giác đó. Những ký ức vụn vỡ từ giấc mơ vẫn bám chặt lấy tâm trí cô như một mảnh ghép không hoàn chỉnh.

"Ta phải tìm hiểu về quá khứ của triều đại Ayutthaya..."

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu cô như một tia chớp. Ayutthaya, triều đại mà Orm nói tới trong giấc mơ, có thể là manh mối để khám phá điều gì đang diễn ra. Lingling liền rời khỏi nhà, hướng tới thư viện thành phố, nơi cô tin rằng mình có thể tìm thấy những tài liệu cổ liên quan đến lịch sử Ayutthaya.

---

Căn phòng nghiên cứu tại thư viện yên tĩnh và rộng lớn. Ánh sáng mờ ảo từ các cửa sổ lớn chiếu vào những kệ sách cổ dày cộm. Lingling ngồi đối diện với một cuốn sách lịch sử, bên cạnh là đống tài liệu mà cô đã lục lọi suốt mấy giờ qua. Tuy nhiên, không có gì nổi bật trong các tài liệu ấy. Những câu chuyện về các triều đại, những cuộc chiến và những vị vua không giúp ích gì trong việc giải mã giấc mơ của cô.

Ngay khi cô định bỏ cuộc và đứng dậy, một tựa sách nhỏ nằm gọn trong góc kệ thu hút sự chú ý của cô.

"Truyền thuyết về Công Chúa Đêm Trăng"

Tên gọi gợi lên một cảm giác quen thuộc, khiến Lingling không thể bỏ qua. Cô lấy cuốn sách xuống và bắt đầu lật giở.

"Công Chúa Orm, người con gái duy nhất của triều đình Ayutthaya, nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt trần và trí tuệ sắc bén. Dưới thời đại của vua cha, nàng được ca ngợi là biểu tượng của sự thanh khiết và lòng trung thành. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự hoàn hảo đó, công chúa đã mang trong mình một bí mật đau thương, một mối tình không được công nhận..."

Lingling ngừng lại, đôi mắt mở to. "Công chúa Orm..."

Cái tên giống hệt người trong giấc mơ của cô. Tim cô đập nhanh hơn khi tiếp tục đọc.

"Công chúa Orm yêu sâu đậm một cô gái đến từ vùng đất xa xôi, người mang đến cho nàng một tình yêu vô điều kiện. Nhưng tình yêu ấy bị cấm đoán bởi luật lệ hoàng gia và sự phân biệt giai cấp. Mối tình bí mật của họ kéo dài trong sự đau khổ, và cuối cùng, để bảo vệ người mình yêu, công chúa đã chấp nhận hy sinh bản thân..."

Lingling đặt cuốn sách xuống bàn, cảm giác choáng váng ập đến. Cô gái mà công chúa Orm yêu, có thể nào... là cô?

Câu chuyện này khiến Lingling không thể phủ nhận những gì mình đã thấy trong giấc mơ. Cô cố gắng nắm bắt từng chi tiết nhỏ, kết nối những manh mối lại với nhau.

"Ký ức của chúng ta từ rất lâu trước đây..." Lời nói của Orm trong giấc mơ vang vọng trong tâm trí cô.

Dường như, đây không phải chỉ là một giấc mơ bình thường, mà là một phần của câu chuyện lớn hơn mà cô và Orm đã từng sống.

---

Khi Lingling rời khỏi thư viện, trong lòng cô tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Mọi thứ dường như quá phi lý, nhưng lại vô cùng chân thật. Cô không thể dừng lại ở đây. Giấc mơ đã dẫn cô đến một câu chuyện tình yêu bị chôn vùi trong quá khứ, và cô cần biết tất cả.

Mỗi bước chân của Lingling như nặng hơn khi cô quay về căn hộ của mình. Sự tĩnh lặng trong căn phòng lại khiến cô nhớ đến Orm.

"Nếu mọi thứ là thật, thì còn điều gì mà em chưa nói cho chị biết?"

---

Lingling không thể ngừng nghĩ về Orm và những gì cô vừa khám phá. Cô ngồi trước bức tranh mình đã vẽ về cung điện và nàng công chúa, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh Orm. Đôi mắt buồn đó, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa cả một câu chuyện dài. Lingling biết rằng, mình không thể tiếp tục như thế này nếu không có câu trả lời.

"Nếu chỉ có thể gặp em trong giấc mơ, thì chị sẽ tìm cách ở lại đó lâu hơn..."

Ý nghĩ điên rồ ấy bất ngờ xuất hiện trong đầu Lingling. Đúng vậy, cô có thể sử dụng thuốc ngủ để kéo dài giấc mơ của mình. Cô cần gặp Orm, cần có thêm thời gian để tìm hiểu mọi chuyện. Với quyết tâm đó, Lingling nhanh chóng ra ngoài, đến hiệu thuốc gần nhà và mua một loại thuốc ngủ mạnh.

Đêm hôm đó, Lingling nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào những viên thuốc trong tay. Cô biết đây là một quyết định liều lĩnh, nhưng với khao khát gặp lại Orm, cô không thể dừng lại.

"Chỉ cần gặp em thêm một lần nữa..."

---

Giấc mơ lại xuất hiện. Lần này, Lingling đứng giữa một khu vườn rộng lớn, với những cánh hoa trắng tinh khiết trải dài khắp nơi. Orm đang đứng ở đó, đợi cô. Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười không che giấu được nỗi buồn sâu kín.

"Lingling, nàng đã tới..."

Lingling bước tới gần Orm, cảm giác hạnh phúc và xúc động trào dâng trong lòng.

"Chị đã quay lại. Chị cần biết mọi thứ"

Orm nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling, đôi mắt nàng tràn đầy yêu thương nhưng cũng đầy lo lắng.

"Ta biết nàng sẽ quay lại, nhưng nàng không nên tiếp tục như thế này. Thế giới này không dành cho nàng"

"Chị không quan tâm! Chị chỉ muốn ở bên em"

Lingling gần như hét lên. Cô không muốn nghe bất cứ lý do nào khiến cô phải rời xa Orm.

Orm lắc đầu, nước mắt rơi xuống má nàng.

"Nếu nàng ở lại quá lâu, nàng sẽ không thể trở về. Và rồi, cả hai ta sẽ bị mắc kẹt mãi mãi"

---

Lingling tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả gối. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa. Trái tim cô đập nhanh khi nhớ lại những gì Orm nói trong giấc mơ.

"Nếu mình tiếp tục, mình có thể sẽ không bao giờ trở lại..."

Nhưng, sự thật là, Lingling muốn gặp Orm nhiều hơn. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên người con gái đó, dù cho điều đó có thể khiến cô mắc kẹt mãi mãi trong thế giới giấc mơ kia.

Lingling ngồi thừ người, tay nắm chặt chiếc chăn.

"Liệu mình có thực sự sẵn sàng đối mặt với hậu quả này không?"

---

Trong lúc Lingling đang chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cô không để ý, cho đến khi giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Ling! Là Tangsa đây! Mở cửa ra đi!"

Lingling chợt giật mình, nhưng cơ thể cô mệt mỏi đến nỗi cô chỉ ngồi im đó. Tangsa, người bạn thân nhất của cô, đã từ nước ngoài trở về mà không hề báo trước.

Lingling cố gắng đứng dậy nhưng đầu cô nặng trĩu, cơ thể như bị kéo xuống bởi trọng lượng vô hình của sự mệt mỏi. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn, gấp gáp hơn, và giọng của Tangsa vang lên rõ ràng hơn qua lớp cửa.

"Ling! Cậu ở trong đó phải không? Mình biết cậu có nhà! Mở cửa ra đi!"

Tangsa vốn là người bạn thân thiết nhất của Lingling, hai người quen biết nhau từ thời đại học, và Tangsa luôn là chỗ dựa vững chắc khi Lingling gặp khó khăn. Nhưng lần này, Tangsa không thể ngờ rằng bạn mình lại gặp phải chuyện nghiêm trọng như vậy.

Lingling lảo đảo bước đến cửa, mở hé một chút và thò đầu ra, cố gắng giấu đi vẻ nhợt nhạt của mình.

"Tangsa... sao cậu lại ở đây?" Giọng Lingling yếu ớt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Tangsa nhìn Lingling, đôi mắt lo lắng.

"Mình vừa trở về từ nước ngoài và nghe tin cậu không khỏe. Nhưng khi mình đến nhà cậu, gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trông cậu tệ quá!"

Lingling không biết phải trả lời thế nào. Cô không thể kể cho Tangsa về giấc mơ kỳ lạ và những viên thuốc ngủ mà cô đã lạm dụng.

"Chỉ là mình mệt thôi. Chắc do công việc gần đây quá nhiều"

Tangsa bước vào trong nhà mà không chờ lời mời, ánh mắt cô quét qua căn phòng bừa bộn, những bức tranh rải rác trên sàn nhà, các cuốn sổ phác thảo mở tung và cả vỏ thuốc ngủ nằm ngổn ngang trên bàn.

"Lingling, cậu đang làm cái gì thế này?" Tangsa cầm lấy hộp thuốc ngủ và nhìn Lingling đầy nghiêm nghị.

"Đừng nói với mình là cậu đã dùng nó để ngủ?"

Lingling im lặng, không thể phủ nhận. Ánh mắt Tangsa chuyển từ lo lắng sang giận dữ.

"Cậu đang tự hủy hoại bản thân mình sao? Vì cái gì? Có chuyện gì cậu không nói cho mình biết?"

Cô bạn thân ngồi xuống đối diện Lingling, đôi mắt tràn đầy sự cảm thông.

"Mình biết cậu đang chịu áp lực, nhưng đây không phải cách để giải quyết. Cậu không thể tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ như vậy được, nó sẽ giết cậu!"

Lingling hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đang dậy sóng. Cô biết Tangsa đúng, nhưng làm sao cô có thể giải thích cho bạn mình hiểu về sự thôi thúc mãnh liệt để gặp lại Orm trong giấc mơ?

"Tangsa, có một điều mà mình chưa bao giờ kể cho cậu..." Lingling bắt đầu, đôi mắt hướng về phía bức tranh của Orm treo trên tường.

"Mình đã gặp một người... trong giấc mơ"

Tangsa nhíu mày.

"Ý cậu là sao?"

"Mình đã mơ về cùng một người, nhiều lần. Cô ấy... tên là Orm. Nhưng đây không phải giấc mơ bình thường, mà nó cảm giác như... thật sự. Như thể đó là một phần của cuộc đời mình từ trước đây" Lingling nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

Tangsa ngồi im lặng, cố gắng tiêu hóa thông tin.

"Cậu đang nói là cậu gặp một người trong giấc mơ, và... cậu yêu cô ấy?" Tangsa nhìn sâu vào mắt bạn mình, cố gắng tìm hiểu xem đây có phải chỉ là sự tưởng tượng do căng thẳng gây ra.

"Không chỉ là mơ, Tangsa. Mình tin rằng cô ấy là một phần của quá khứ mà mình chưa bao giờ biết. Mỗi khi mình gặp cô ấy, mọi thứ trở nên thật đến mức đáng sợ. Và mình... mình muốn gặp lại cô ấy" Giọng Lingling vỡ òa khi những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bùng nổ.

Tangsa thở dài, đôi mắt tràn đầy thương xót.

"Ling... mình hiểu cậu rất bối rối, nhưng điều này không lành mạnh. Cậu không thể sống chỉ để chờ đợi giấc mơ. Cậu cần phải sống thực sự, ở đây, ngay lúc này"

Lingling im lặng, nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Cô biết Tangsa nói đúng, nhưng trong sâu thẳm, trái tim cô đã bị ràng buộc với Orm, một tình yêu mà cô không thể nào từ bỏ dễ dàng.

"Nhưng mình không thể ngừng nghĩ về cô ấy... Cảm giác như mình sẽ mất đi một phần quan trọng của mình nếu mình không gặp lại cô ấy" Lingling nức nở, tay run rẩy nắm lấy tay Tangsa.

"Mình biết điều này nghe điên rồ, nhưng mình thật sự cần gặp lại Orm"

Tangsa siết chặt tay Lingling, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của cô bạn.

"Ling, mình ở đây vì cậu. Nhưng cậu cũng phải hứa với mình rằng cậu sẽ không tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ nữa, được không? Cậu có thể tìm cách giải quyết, nhưng không phải bằng cách này"

Lingling gật đầu trong nước mắt, biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy. Nhưng trong lòng, cô cũng biết rằng tình yêu với Orm sẽ không dễ dàng tan biến, dù cho đó chỉ là trong giấc mơ.

Tangsa ngồi bên cạnh Lingling, đôi tay dịu dàng xoa nhẹ lên vai cô. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Lingling. Tangsa biết rằng bạn mình đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc, nhưng cô cũng cảm nhận được rằng, dù giấc mơ này có thật hay không, nó đang bào mòn Lingling từng ngày.

"Ling, có khi nào cậu nghĩ rằng tất cả những gì cậu đang trải qua... là do áp lực từ công việc không?" Tangsa thận trọng hỏi.

Lingling ngước mắt lên, lắc đầu nhẹ.

"Không, Tangsa. Mình không nghĩ vậy. Mình cảm thấy rằng có một sự kết nối thực sự giữa mình và Orm. Cô ấy không phải là một giấc mơ bình thường. Mình có cảm giác rằng... chúng mình đã từng gặp nhau trước đây, ở một nơi nào đó, trong một kiếp sống khác"

Tangsa thở dài, không biết phải khuyên nhủ bạn mình như thế nào.

"Mình không phủ nhận điều cậu nói, nhưng... cậu đã nghĩ đến việc tìm một chuyên gia tâm lý chưa? Có thể họ sẽ giúp cậu giải thích những gì đang xảy ra với cậu"

"Chuyên gia tâm lý ư?" Lingling nhắm mắt, khẽ cười buồn.

"Cậu nghĩ rằng mình bị điên sao?"

Tangsa vội vàng lắc đầu.

"Không, không phải thế! Ý mình là, đôi khi chúng ta trải qua những căng thẳng hoặc cảm xúc phức tạp, và cần có người giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác. Mình chỉ muốn cậu được tốt hơn thôi, Ling"

Lingling im lặng, không phản ứng gì. Những lời của Tangsa có lý, nhưng cô vẫn không thể dứt bỏ suy nghĩ về Orm và những giấc mơ kỳ lạ đó. Cô biết mình cần phải tìm ra sự thật, và điều đó không thể chỉ dựa vào việc nói chuyện với một nhà tâm lý học.

Tangsa nhìn vào sự mệt mỏi của bạn mình, trái tim cô trĩu nặng với lo lắng.

"Ling, mình không thể ép cậu, nhưng cậu cần phải hứa với mình một điều, hãy nghỉ ngơi đúng cách, đừng dùng thuốc ngủ nữa. Mình sẽ ở đây với cậu, mình sẽ giúp cậu vượt qua chuyện này. Nhưng cậu cũng phải giúp chính mình, được không?"

Lingling khẽ gật đầu, biết rằng mình không thể tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ, ít nhất là để trấn an Tangsa. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn khao khát một điều duy nhất, gặp lại Orm, khám phá ra sự thật ẩn sau những giấc mơ.

Tangsa đứng dậy, kéo rèm cửa sang một bên, để ánh nắng buổi chiều chiếu rọi vào căn phòng u tối.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút, để đầu óc thư giãn. Mình sẽ đi mua chút đồ ăn cho chúng ta"

Lingling ngả lưng xuống giường, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn sau cuộc trò chuyện. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cô vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về Orm. Hình ảnh nàng công chúa trong cung điện cổ kính, đôi mắt buồn sâu thẳm, cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Khi Tangsa rời khỏi nhà, Lingling lặng lẽ ngồi dậy, với tay lấy cuốn sổ phác thảo và bắt đầu vẽ. Từng nét cọ di chuyển trên trang giấy như thể bàn tay cô được dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình. Cô vẽ lại đôi mắt của Orm, đôi mắt đã làm trái tim cô rung động, nhưng cũng chất chứa những bí ẩn mà cô chưa thể hiểu thấu.

Càng nhìn vào bức vẽ, Lingling càng cảm thấy mình bị cuốn vào thế giới của Orm. Cô có cảm giác rằng Orm đang cố gắng nói điều gì đó với cô, một thông điệp từ quá khứ, một lời giải đáp cho những bí ẩn mà cả hai đã cùng nhau chia sẻ.

"Orm..." Lingling thì thầm tên nàng, tay cô nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt vẽ trên trang giấy.

"Chị sẽ tìm ra sự thật, dù cho nó là gì đi nữa"

Giấc mơ tiếp tục ám ảnh cô, nhưng giờ đây, thay vì sợ hãi hay hoang mang, Lingling cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô phải biết, biết vì sao Orm xuất hiện trong giấc mơ của cô, và điều gì đã xảy ra giữa họ trong quá khứ.

Cùng lúc đó, Tangsa đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát bạn mình. Dù Tangsa không hoàn toàn hiểu rõ những gì Lingling đang trải qua, nhưng cô biết rằng bạn mình đang phải đối diện với một cuộc chiến nội tâm khó khăn. Và dù cô có thể đứng bên cạnh, nhưng cuối cùng, Lingling sẽ phải tự mình vượt qua.

Buổi tối hôm đó, sau khi Tangsa quay trở lại với một túi đồ ăn nóng hổi, Lingling và cô ngồi ăn trong im lặng. Không khí trong căn phòng dịu lại, phần nào xua tan bầu không khí nặng nề ban nãy. Tangsa cố gắng giữ cuộc trò chuyện xoay quanh những đề tài nhẹ nhàng, không muốn Lingling suy nghĩ quá nhiều về giấc mơ hay những điều cô đã trải qua.

Nhưng dù Tangsa có cố gắng thế nào, Lingling vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh của Orm. Nàng công chúa ấy cứ xuất hiện trong tâm trí cô, như một bóng hình không thể nắm bắt nhưng lại không thể rời xa. Cô cảm thấy như mình đã bị cuốn vào một vòng xoáy bí ẩn mà không thể thoát ra được.

Sau bữa tối, Tangsa quyết định sẽ ở lại qua đêm để trông chừng bạn mình. Lingling, dẫu biết Tangsa đang lo lắng cho mình, nhưng trong thâm tâm cô vẫn khao khát một điều duy nhất, trở lại giấc mơ, trở lại với Orm.

Đêm dần buông xuống, Tangsa đã thiếp đi trên ghế sofa, còn Lingling nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, không muốn bị cuốn vào giấc mơ thêm một lần nữa, nhưng dường như không thể chống lại được cảm giác mệt mỏi từ bên trong.

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, và một lần nữa, cô lại rơi vào giấc mơ.

---

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi, nhưng lần này không phải là cung điện nguy nga hay hành lang dài. Thay vào đó, Lingling thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng um tùm. Những cây cổ thụ cao lớn bao quanh, ánh trăng le lói xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng bạc trên mặt đất.

Orm đứng cách cô không xa, lưng nàng quay về phía cô, chiếc áo dài lụa trắng tung bay trong làn gió nhẹ. Cảnh vật yên bình nhưng cũng đầy bí ẩn, khiến Lingling cảm thấy như có điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.

"Orm!" Lingling khẽ gọi, tiến lại gần nàng.

Orm không quay đầu lại, nhưng giọng nói của nàng vẫn vang lên, nhẹ nhàng mà cũng đầy nghiêm trọng.

"Lingling, nàng đã quay trở lại"

"Chị không thể ngừng nghĩ về em, về giấc mơ này. Có quá nhiều câu hỏi mà chị chưa thể hiểu. Tại sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của chị? Và nếu đây là ký ức như em đã nói, thì chuyện gì đã xảy ra với chúng ta?"

Orm quay lại, đôi mắt nàng ánh lên dưới ánh trăng, vẻ buồn bã pha lẫn sự quyết tâm.

"Nàng đã đến quá gần sự thật, nhưng còn quá nhiều điều nàng chưa biết. Chúng ta không có nhiều thời gian, Lingling"

Lingling bước đến gần hơn, cảm thấy nỗi đau trong ánh mắt của Orm.

"Chị cần phải biết sự thật. Chị cần phải hiểu vì sao em lại hiện diện trong cuộc đời chị"

Orm hít một hơi dài, ánh mắt nàng tràn đầy sự bất lực.

"Chúng ta đã từng yêu nhau... trong một kiếp trước, nhưng định mệnh không cho phép chúng ta ở bên nhau. Cái kết của chúng ta... đã bị định đoạt bởi những thế lực lớn hơn cả chúng ta"

Lingling cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng cũng lặng đi vì những gì Orm vừa nói.

"Yêu nhau ư? Tại sao chị không thể nhớ ra điều đó? Và tại sao chúng ta không thể bên nhau?"

Orm nhìn vào Lingling, đôi mắt nàng tràn đầy cảm xúc.

"Vì thời gian đã xóa đi tất cả, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn còn đó. Mỗi đêm, ta tìm cách quay trở lại để tìm nàng, để đưa nàng trở lại với ta, nhưng mỗi lần như vậy, chúng ta lại bị chia cắt"

"Có cách nào để chúng ta có thể ở bên nhau không?" Lingling gần như bật khóc, cảm nhận sự tuyệt vọng sâu sắc trong lòng mình.

Orm khẽ lắc đầu, giọng nàng trầm lắng.

"Ta không biết. Chúng ta đang đối đầu với một sức mạnh lớn hơn bản thân mình, nhưng nếu nàng tin tưởng, ta sẽ tìm ra cách. Dù là qua bao nhiêu kiếp sống, ta cũng sẽ tìm nàng"

Lingling muốn ôm lấy Orm, muốn xóa tan sự xa cách giữa họ, nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần một lần nữa. Orm đưa tay ra, nhưng bàn tay nàng không thể chạm tới Lingling.

"Lingling, hãy nhớ... ta sẽ không bỏ cuộc..."

Giọng của Orm vang vọng trong không trung khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Lingling choàng tỉnh dậy, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô ngồi dậy trên giường, mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm. Tangsa vẫn đang ngủ trên ghế sofa, không hề hay biết về cơn giấc mơ mà Lingling vừa trải qua.

Cô cầm lấy cuốn sổ phác thảo bên cạnh, lần này không chỉ vẽ lại cảnh vật mà còn viết xuống những lời Orm đã nói. Những câu chữ xoay vòng trong đầu cô, như một lời hứa từ quá khứ, một lời hẹn ước không bao giờ tàn phai.

Lingling biết rằng, dù khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm sự thật về mối tình giữa cô và Orm. Giấc mơ không còn chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại, mà đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Và điều đó khiến cô quyết tâm hơn bao giờ hết, dù cho cái giá phải trả là gì đi chăng nữa.

Cô không thể bỏ cuộc, vì Orm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top