Chương 43
Căn phòng không có chút ánh sáng, ánh đèn duy nhất phát ra từ máy chiếu phim, căn nhà trở nên lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm thường ngày. Cuộn phim cuối cùng đã hết, Nong Orm nằm ngủ trên ghế, tâm trí đã không còn tỉnh táo.
- "Em chưa ngủ sao".
Giọng Ling Ling Kwong nhẹ nhàng hỏi, âm thanh đi vào tai Orm đều là tiếng 'cạch cạch' của cuộn phim đã hết. Orm Kornnaphat hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sự ấm áp của ngôi nhà được khôi phục khi buổi ban mai đến. Nong Orm nằm trên giường say giấc, chưa muốn tỉnh dậy. Cô nàng đã ngủ quên khi đợi chị về nhà, lâu đến mức những cuộn phim cũng không đủ để chờ người kia về.
Ánh sáng sớm khiến Nong Orm không thể tiếp tục ngủ, cô nàng lười biếng chờ chị đến đánh thức mình dậy. Orm muốn được Ling Ling Kwong ôm nhưng người đến lại không phải chị.
- "Này dậy đi, hôm nay không phải ngày nghỉ!".
Kim Thần bực tức vì con sâu lười Orm Kornnaphat, cô cảm thấy hối hận vì từng thích người này. Rõ ràng chỉ được cái xinh đẹp, cô nể phục Ling Ling Kwong có đủ kiên nhẫn với cô nàng này. Dùng mọi cách nhưng Orm vẫn không tỉnh, cô bất lực mặt kệ cô nàng.
- "Tôi chịu".- Kim Thần bỏ lại 1 câu rồi xuống lầu ăn sáng.
Hôm nay cả đám có hẹn cùng nhau đi du lịch chúc mừng sự hồi phục của Ling Ling Kwong.
- "Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi em ấy dậy. Tối hôm qua Nong Orm ngủ hơi muộn".
Ling Ling Kwong mỉm cười trả lời Kim Thần, vì không tiện di chuyển nên Ling nhờ người bạn này giúp gọi Nong Orm dậy.
Ling Ling Kwong mất hơn 5 tháng hồi phục vật lí trị liệu, hôm qua là buổi tập cuối cùng kể từ khi Ling tỉnh dậy sau vụ tai nạn. Khoảng thời gian trước đó, Ling bất tỉnh gần 2 tháng làm Nong Orm suy sụp tinh thần rất nhiều.
Orm Kornnaphat đã gặp nhiều vấn đề tâm lí, dù chỉ bị trầm cảm nhẹ, nhưng mất khá nhiều thời gian để Orm khôi phục sự vui vẻ trước kia. Suốt thời gian Ling Ling Kwong tập luyện hồi phục sau chấn thương, chị không để Orm ở bên thường xuyên.
Quá trình luyện tập rất đau đớn và cực khổ, Ling Ling Kwong không muốn em vì điều đó mà đau lòng. Vì vậy, Ling Ling Kwong đã hứa với Nong Orm, khi cô nàng xem hết những cuốn băng kỉ niệm của cả hai, chị sẽ bình phục và trở lại bên cạnh Nong Orm.
May mắn Ling Ling Kwong đã có thể hoạt động bình thường và không còn gặp khó khăn khi di chuyển nữa, nhưng vẫn cần cẩn thận và ít tham gia vận động mạnh. Hiện tại Ling Ling Kwong luôn lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Nong Orm.
Vì sự trở lại của Ling Ling Kwong, những vết sẹo quá khứ của Nong Orm đang dần phai mờ, thời gian của cả hai vẫn còn rất nhiều, Ling Ling Kwong sẽ chữa lành những tổn thương mà quá khứ để lại. Ling biết Nong Orm của chị có bao nhiêu kiên cường.
Orm Kornnaphat cảm nhận được có người đang làm phiền giấc ngủ của mình, đôi tay lành lạnh chạm vào khuôn mặt làm Nong Orm cảm thấy ngứa ngáy. Mùi hương cơ thể của người kia rất quen thuộc, sự dịu dàng của chị giúp Orm dễ dàng biết được người đang quấy rối giấc ngủ của mình là ai.
- "Nếu em không dậy sẽ trễ hẹn với mọi người mất".
Ling Ling Kwong nhẹ nhàng dỗ dành Nong Orm đang làm nũng nằm ở trên giường.
Orm bất ngờ ôm lấy chị, thân thể nhanh chóng di chuyển để người trước mặt nằm dưới thân mình. Nong Orm cười nham hiểm trước sự bất ngờ của Ling Ling Kwong, cô nàng tham lam hấp thu khí tức trên người chị, đã lâu lắm rồi Orm mới được ôm Ling Ling Kwong.
Ling Ling Kwong không hề phản kháng, ngoan ngoãn để người yêu quậy phá trong vòng tay.
Chuyến đi chính thức khởi hành với sự tham gia của gia đình Sethratanaphong và vài người bạn của cả hai.
Mọi người cùng nhau du lịch ở đảo Okinawa- Nhật Bản.
Mọi người cùng nhau tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi, mỗi người đều bận rộn với công việc của chính mình, vì vậy đây là cơ hội hiếm hoi để mọi người được ở cạnh nhau vui chơi.
Orm Kornnaphat vui vẻ cùng Kwang và Kim Thần lái ca nô ngoài biển, Orm đang trở nên tích cực làm mọi người rất vui. Đặc biệt là bố mẹ Orm, cuối cùng con gái họ đã trở lại là chính mình - một người luôn mang lại ấm áp và niềm vui cho mọi người xung quanh.
- "Bố mẹ con có còn phản đối chuyện của 2 đứa không?".- Mae Koy hỏi Ling Ling Kwong, bà có chút lo lắng vì trước kia, gia đình Kwong không ủng hộ chuyện tình cảm của Ling.
- "Dạ bố mẹ con đã không còn quá gay gắt với Orm, con sẽ cố gắng..".- Ling Ling Kwong an ủi nỗi lo lắng của Mae Koy. Cô biết gia đình mình là rào cản cuối cùng, nhưng điều đó không quan trọng, Ling Ling Kwong đã có thể cùng Orm Kornnaphat về chung 1 nhà.
Nong Orm từ xa vẫy tay với Ling Ling Kwong, cô nàng tò mò không biết chị đang nói chuyện gì với bố mẹ. Gương mặt của chị vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, chỉ cần là Ling Ling Kwong, Orm đều cảm thấy hạnh phúc miễn là chị ở bên.
Trên mặt biển, ánh chiều tà soi sáng 1 góc chân trời. Chị hẹn Orm cùng ngắm hoàng hôn, không phải lời tán tỉnh, cũng không phải lời hứa hẹn, Ling Ling Kwong dùng những lời chân thành bày tỏ tình yêu của mình với Orm Kornnaphat.
- "Em biết không, bình minh là biểu tượng cho sự khởi đầu, nó mang theo những hy vọng của 1 ngày mới và những điều tích cực. Ánh bình minh có thể giúp bầu trời bừng sáng, nhưng nó giấu đi vẻ đẹp của những vì sao. Vì vậy, thay vì thích 1 khởi đầu suôn sẻ, chị thích 1 kết thúc tốt đẹp hơn. Hoàng hôn cho chị thấy quá trình nỗ lực của 1 ngày, nó là vẻ đẹp của tiếc nuối và chờ mong. Vì vậy, chị muốn đón 1 ngày mới với những cố gắng bù đắp cho tiếc nuối, và chờ mong 1 ngày mai, chị có em bên cạnh".
- "Em có sẵn sàng ở bên chị suốt phần đời còn lại không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top