Trang Bìa nhật Ký

Bangkok năm 2030.

Orm Kornnaphat ngồi tại bàn trang điểm, nhìn ảnh ngược của chính mình trong chiếc gương soi.
Người phụ nữ quyến rũ trong ấy, có mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, màu tóc nâu nhạt làm bật lên cái gương mặt thật xinh đẹp.
Nét trẻ con với đôi má phúng phính ngày nào , giờ đã được thay thế bởi những đường nét góc cạnh sắc sảo.

Nhưng đôi mắt màu nâu thì trước sau vẫn như vậy chỉ khác ở cái cách nhìn đời,  không còn là sự ngây thơ trong sáng không vướng ưu phiền nữa,
Mà thay vào đó là sự từng trải, sự chính chắn .
Bởi lẽ năm nay Orm cũng đã bước 1 chân vào độ tuổi 30 rồi, không thể nào còn có thể như đứa nhỏ 15 tuổi năm ấy được nữa.

Xã hội quá khắc nghiệt , lòng người lại khó dò khiến bản ngã cũng đi theo nhiều chiều lối khác nhau.
Trải nghiệm được hầu hết những khung bậc cảm xúc.
Có lúc buồn, cũng có khi vui .
Có  đứng trên đỉnh vinh quang chiến thắng, cũng có đau thương lẫn thất bại ê chề. Và có kẻ ở lại cũng có người đã rời đi...

Chỉ là , ở sâu tận trong tâm trí , vẫn giữ nguyên một hình bóng không bao giờ quên được , và mãi mãi về sau cũng không bao giờ quên được.
.
.
.
Kéo nhẹ ngăn tủ trước của chiếc bàn trang điểm đắc tiền, lấy ra cuốn sổ tay được đặt ngay ngắn ở trong đấy.
Nó nổi bần bật khi nằm giữa đống tiền giấy, và đồ trang sức của những nhãn hàng xa xỉ  hàng đầu thế giới.
Chứng tỏ rằng, chủ nhân chiếc tủ này coi trọng quyển sổ ấy ,đáng giá hơn rất nhiều so với những thứ vật chất kia.

Sự thật đúng là như vậy, dù cho nó chỉ là một cuốn sổ tay bình thường.
phần bìa giấy cũng bị oxi hóa theo thời gian , mà trở nên bạt phai cả màu.
Dù những góc cạnh cũng đã có dấu hiệu bị bong tróc hoen vàng, nhưng Orm vẫn trân quý giữ gìn nó.

Bởi đây là món đồ duy nhất, có thể chứng minh rằng đã từng có người yêu Orm Kornnaphat nhiều như thế nào.
Đây là quyển sổ tay nhật ký ,của một kẻ si tình, người hầu như đã dành trọn cả cuộc đời mình để thương Orm .
Người mà làm cho Orm Kornnaphat cảm thấy dù bao nhiêu đời kiếp đi nữa , vẫn không thể nào tìm được, kẻ có thể yêu mình nhiều hơn người đó.

Người mà Orm thấy có lỗi nhiều nhất, là người có thể làm Orm Kornnaphat nở được nụ cười hạnh phúc nhất thế gian, cũng là người khiến cho Orm khóc đến mức đôi mắt có khả năng không còn nhìn thấy ánh sáng. 
Ling Ling Kwong , là cái tên được Orm Kornnaphat khắc sâu trong tâm khảm, chủ nhân của cuốn nhật ký này.

Quyển sổ cũ nát này đã ghi lại hết , những cảm xúc cũng như nổi niềm Ling đã từng trải qua,  suốt 15 năm yêu Orm Kornnaphat.

Như một thói quen khó bỏ, Orm nhẹ nhàng miết tay lên bìa cuốn nhật ký. Trượt nhẹ ngón tay cái trên cái dòng chữ nhỏ được ghi bằng mực đen ở góc phải

" những chuỗi ngày còn được thấy thiên thần " .
.
.
Orm thông thả lật ra trang giấy đầu tiên, đọc những dòng chữ mà suốt hơn 1 năm nay ngày nào mình cũng đọc nó.
Hầu như từng câu từng chữ đều thuộc nằm lòng, nhưng vẫn không thể bỏ thói quen trước khi đi ngủ này.
Một ngày không đọc lại nó Orm sẽ chẳng thể nào ngon giấc nổi.

Chào em, Orm Kornnaphat.
Thiên thần của lòng Ling Ling Kwong này.
Đây là nhật ký của một kẻ si tình, thích thầm mà không dám nói.
Chỉ có thể đem về trút hết tâm tư vào những con chữ thế này.
Nếu mai này em đọc được nó , thì có lẽ Ling đã không còn cơ hội nào nữa rồi.
Vậy thì hãy hạnh phúc nhé, hãy nhớ đã từng có một người yêu em nhiều như vậy. để biết bản thân mình thật giá trị, ngẩng cao đầu và tự tin lên em nhé.
Chúc em một đời an yên..
người thương em rất nhiều Ling Ling Kwong"
.
.
Mỗi lần đọc những dòng chữ trong trang giấy đầu tiên này, Orm đều rơi nước mắt.
Đôi lúc còn làm nhòe đi cả những con chữ, khiến chúng cứ lem nhem cả lên.
Nhưng chẳng sao hết, Orm đã hầu như thuộc lòng nó tự rất lâu rồi.
Vuốt ve 3 chữ Ling Ling Kwong mà lòng lại thổn thức, lau vội giọt lệ trên má đi, rồi mới dám mở ra trang thứ 2 của quyển nhật ký dày cộm này.
Bao nhiêu trang giấy là bấy nhiêu chân tình, độ dày của nó cũng tỷ lệ thuận với số thời gian mà Ling đã dành, để thương thầm Orm Kornnaphat.

...
Nếu mọi người đã từng đọc qua fic " tấm vé ưu tiên" của mình, sẽ không xa lạ gì với những hoạt cảnh diễn ra trong fic này.
Đơn giản vì ở fic trước mình chỉ đưa mọi người đi qua thời gian bằng vài ba dòng chữ, thì ở đây mình chỉ muốn nó rõ hơn những thứ mà Ling đã dành cho Orm trong suốt những năm tháng đó.
Từ khi bắt đầu cảm nắng một người năm 16 tuổi, hết những năm cấp 3 của tuổi mới lớn, qua đến 4 năm đại học. 8 năm lăn lộn ngoài xã hội, thời gian làm mọi thứ thay đổi chỉ riêng tình cảm mà nhân vật Ling trong fic này của mình dành cho" thiên thần Orm" của cô ấy là không hề đổi thay.

Đây không phải fic SE , nên yên tâm nhé, với lại mình chỉ bảo là Ling yêu Orm đến hiện tại là 15 năm ,chứ không có nghĩa là Ling thích thầm 15 năm rồi mới nói ra nhe trời nhe trời... kiểu đó chắc tui phải viết từ lúc anh lỉnh còn nằm khóc oe oe thì mới đủ thời gian quá.
Chào mừng đến với vũ trụ Lingorm mới của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top