Orm Kornnaphat (6)
Chính Ingfa là người đã không bỏ cuộc, mà giành lại một hơi thở của Ling Ling Kwong từ tay tử thần. Lúc điện tâm đồ của chị đã chạy một đường dài, mọi người chỉ có thể tiếc nuối dừng lại động tác cấp cứu. Vị trưởng khoa bất lực mà thở hắc ra một hơi tiếc nuối, vỗ nhẹ lưng Ingfa như lời khuyên nhủ. rồi cũng phải ra ngoài, làm điều mà người hành nghề y chẳng ai mong muốn.
Chỉ có Ingfa là không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục kích tim cho Ling Ling Kwong, vừa khóc vừa gào rống tên Orm Kornnaphat. Chửi đủ lời khó nghe hăm he đủ điều, sẽ hành hạ Orm Kornnaphat bằng mọi cách ra sao , chỉ hy vọng người đang chết lâm sàng này nghe thấy mà đừng từ bỏ.
Nhờ vậy mà kì tích xuất hiện, điện tâm đồ từ một đường thẳng tắp bắt đầu nhảy lên. Chị y tá vừa thấy vậy, đã vội vàng vừa chạy vừa hét lên với bác sĩ, người đang phải gồng mình thông báo tin buồn cho gia đình người bệnh. ông chưa nói hết câu đã bị lôi thẳng trở lại phòng mổ, Ling Ling Kwong giữ được một mạng.
Tuy cứu trở về nhưng chị lại trở thành người thực vật, người ta nói chị chết não rồi ,Tỷ lệ tỉnh lại không tới 15% . Tôi tỉnh lại trên giường bệnh, mẹ vừa khóc vừa cầm tay tôi thỏ thẻ cho tôi nghe tình trạng của chị. Bà gần như mất đi một đứa con rồi, không thể mất thêm tôi nữa. Xin tôi hãy nghĩ đến chị mà cố gắng sống, cả 4 ông bà sẽ chẳng thể nào chịu nổi nữa , nếu như tôi cũng nghĩ không thông.
Tôi chỉ thẫn thờ như người vô hồn ngồi đó, không thể phát ra được lời nói nào nữa chỉ biết lắc đầu. Mẹ cũng hoảng hốt chú ý đến thái độ của tôi, rồi vội vàng gọi bác sĩ.
Kết quả không ngoài dự đoán, tâm lý tổn thương quá nặng, khiến tôi chẳng thể nào nói chuyện được nữa, tôi bị câm tạm thời.
Lúc biết được kết quả tôi cũng không ngạc nhiên cho mấy , nói hay không nói giờ cũng đâu quan trọng nữa. Nói cho ai nghe đây và nói với ai bây giờ, nếu như chị không còn nữa, tôi lắc đầu từ chối việc điều trị.
Lúc người nhà được phép vào thăm, tôi trở thành người túc trực ở đó không để ai thay thế. Chị nằm đó với đủ thứ dây nhợ máy móc, để duy trì một tia sinh cợ cuối cùng. tôi chẳng buồn khóc nữa, chỉ cần còn một hơi thở, thì Ling Ling Kwong vẫn đang tồn tại bên cạnh tôi.
Cho đến một ngày tôi nghe cuộc nói chuyện của mọi người, ekip bác sĩ của bệnh viện tìm đến gặp gia đình. Họ hỏi thăm ý kiến xem chúng tôi có đồng ý để chị hiến tạng cứu người, bởi chị đã ở trạng thái chết não rồi. Khuyên người nhà hãy để bệnh nhân làm điều có ích cuối cùng cho xã hội, sẽ có rất nhiều người có cơ hội để sống tiếp nếu gia đình đồng ý.
Ba mẹ Kwong chỉ biết đau đớn mà bảo sẽ suy nghĩ thật kỹ, bởi họ biết nếu cho Ling lựa chọn, chị ấy cũng sẽ đồng ý . hiến những phần thân thể của mình, để giúp ích cho xã hội này. Nhưng họ quên rằng nếu chị ấy không còn nữa, thì cũng sẽ có một người rời đi theo.
Tôi không nói gì chỉ cười nhẹ, cho đến lúc họ vào phòng, muốn chuyển chị ấy đi kiểm tra . trước khi quyết định thực hiện, việc sẽ để lại bộ phận tạng nào là thích hợp nhất. Thì kẻ điên là tôi đã thủ sẵn con dao gọt trái cây trong người, họ chỉ vừa chạm vào cạnh giường bệnh của chị, là tôi đã kề con dao lên cổ mình , mà rạch ra một đường đỏ máu....
Mẹ tôi thét lên sợ hãi, họ cũng dừng hẳn động tác của mình mà né ra xa để tôi bình tĩnh lại. Mẹ vừa khóc vừa năn nỉ tôi bỏ con dao xuống, nhưng tôi chỉ nhìn bà như xin lỗi rồi đưa ánh mắt thách thức về phía họ. Tôi hất cằm ý chỉ sự đe dọa trắng trợn rằng, chỉ cần họ dám đưa chị ra khỏi tầm mắt tôi, thì tôi sẵn sàng để máu mình nhuộm đỏ chỗ này.
Quá khó xử họ chỉ đành cầu cứu ba mẹ hai bên, nhưng chỉ nhận được ánh mắt bất lực của mẹ, cùng cái cuối đầu xin lỗi của ba. Từ đó chả dám ai còn nhắc đến chuyện , sẽ rút ống thở để đưa chị đi khỏi tôi lần nào nữa.
Mẹ thấy thái độ tôi dành cho chị vượt mức tình cảm chị em bình thường, thì đưa mắt nhìn 3 người còn lại. Tối đó cả 4 ông bà đều nán lại phòng bệnh để hỏi cho ra lẽ.
Họ nhìn cách tôi chăm chút mà xoa bóp tay chân cho chị , để cơ trên người chị không bị teo cứng lại. rồi tỉ mỉ dùng cắt móng để tỉa từng đầu ngón tay của người đang ngủ say. Cố tự mình lật người chị mà không cho phép ai khác chạm vào, để lưng chị không tiếp xúc quá lâu với mặt đệm mà bị viêm. Lâu lâu tôi còn xoa cái đầu tóc ngắn, vì phải cạo hết để phẫu thuật của chị mà cười trêu ghẹo như kiểu
"chị thức dậy mà nhìn mình nè, xấu chết đi được" .
Tôi cười tươi còn ba mẹ thì lại gạt lệ, thấy tôi làm hết mọi chuyện cho chị xong, mới ngồi xuống kế bên. hỏi cho rõ đáp án, dù rằng đã đoán trước được từ lâu rồi.
" Trả lời cho mẹ biết, con yêu Ling rồi phải không?"
Tôi chẳng ngần ngại mà gật đầu. mẹ Kwong thở ra, rồi lại tiếp tục câu hỏi kế tiếp.
" Vậy sao con không nói ra, mà hai đứa cứ lẩn tránh nhau thế"
Tôi đưa mắt nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn chị... Sao đó đưa tay chỉ về phía chị rồi lấy điện thoại mình ra . Tìm kiếm ảnh trên mạng của Emmy rồi chỉ vào đó, mẹ Kwong nhìn một màn này thì chỉ biết vỗ trán mình, sau đó cốc nhẹ vào đầu tôi rồi mắng.
" Trời ak, con bé Emmy giờ chỉ được Ling nó coi như em gái mà đối xử, chúng nó chia tay nhau từ lúc con về lại Thái được vài tuần rồi, Ling nó nói với mẹ đừng nói chuyện này ra nó không muốn con suy nghĩ nhiều. Nó bảo chẳng thể nào yêu thêm được ai khác khi chưa thể buông bỏ được con ngốc nhà này"
Tôi ngẩn ngơ khi nghe mẹ nói vậy, rồi sau đó cười thật tươi nắm lấy bàn tay đã gầy đến trơ xương của chị , mà hôn vài cái rồi mới áp lên má mình mà cười hạnh phúc.
Chia tay rồi, vậy tôi không phải kẻ thứ ba, cũng chẳng cần phải lo lắng ngày nào đó Emmy bỗng xuất hiện.
lấy tư cách là người yêu chị ,mà tống cổ tôi ra khỏi căn phòng này ,không để tôi được chăm sóc chị nữa...
Còn Mẹ tôi thì đứng đó nhìn tôi đầy trách móc, cuối cùng liếc xéo đứa con gái ruột là tôi mà mở miệng.
"Còn cô nương, đừng tưởng Ling nó chia tay rồi thì con có cơ hội, một khi con còn dây dưa với tên nhạc sĩ kia thì đừng hòng có ý tưởng gì với con bé, dù con có là con gái mẹ đi chăng nữa, thì cũng chẳng được phép đối xử với Ling như vậy, mẹ thà từ bỏ đứa con gái là con "
Đó biết ai là con ruột, ai lụm ngoài đường về rồi đó . Tôi lắc đầu xua tay liên tục, không biết diễn tả thế nào cho cả nhà hiểu. Cuối cùng đành dùng điện thoại mình soạn ra tin nhắn, bảo rằng đã chia tay Sammi từ lâu rồi. Chỉ vì không muốn chị biết mà bận lòng , làm ảnh hưởng hạnh phúc của chị, nên mới giấu không dám nói ra. Mẹ vừa đọc được đến đó đã kiềm lòng không được mà hét lên.
" Con nói chia tay tên nhạc sĩ kia rồi, đến cả mẹ mà cũng giấu hả , con đủ lông đủ cánh rồi phải không? Ling con nghe rồi đó, cái đứa ngốc này cuối cùng cũng biết nhìn hàng rồi. Con mau sớm tỉnh lại mà rước nó đi giùm mẹ, chứ không có ngày mẹ tức chết vì nó mất"
Mẹ Korn vừa nói vừa xoa nhẹ đầu của người nằm đó, bà như mừng cho Ling Ling Kwong vì sau bao nhiêu năm âm thầm lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng cũng thức tỉnh được trái tim ngu si của đứa con gái nhà bà.
Còn nhớ ngày nào đứa nhỏ mới 18 tuổi, khóc đến thở không nổi trong lòng bà, chỉ vì lỡ yêu con gái bà mà không dám nói ra. Ngần ấy năm qua đi, tình cảm vẫn không thay đổi, đến lúc nguy hiểm nhất vẫn nghĩ đến con bà đầu tiên, thì hỏi sao bà không thương cho được.
Chỉ cầu trời hiểu thấu cho nổi lòng hai đứa nhỏ đáng thương, mà đặc ân cho một cơ hội. Để chúng nó có thể ở bên nhau đến trọn kiếp này, đừng tàn nhẫn chia cắt uyên ương thêm lần nào nữa, Chúng nó đã quá khổ rồi.
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại chính là động lực cho kỳ tích nằm ở phía sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top