Orm Kornnaphat (5)

Đọc xong tờ nhật ký năm 2024 .
Orm vẫn lại lần nữa khóc không ra hơi, gục đầu xuống bàn trang điểm mà nhớ về cái ngày tối tăm đó, cái khoảnh khắc mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run.

Đó là khoảng thời gian không thể nào quên được trong cuộc đời của Orm.  bởi vậy lúc đọc nó,thấy lại hình ảnh của lúc đó trong quyển nhật ký này, biết rõ lí do ngu ngốc mà khiến người đó bị như thế. Thì đã chẳng chịu được mà xé nát tờ giấy đó ra một cách điên loạn, tới lúc bình tĩnh lại được thì đã len lén cả ngày ngồi vuốt phẳng từng mảnh ra tỉ mỉ mà dán lại. Orm thẩn thờ nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Orm không bao giờ quên được...
.
.

Cả ngày hôm nay không hiểu lí do gì cứ thấy bồn chồn khó chịu, pha ly cafe thì lỡ tay khiến nó vỡ tan tành. Đi gặp khách hàng xong quay lại thì xe hư không nổ máy, muốn lấy điện thoại gọi cứu hộ thì phát hiện ra hết pin. Tới khi về được đến công ty cắm sạc,  vừa mở nguồn lên đã thấy một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi được thông báo liên tục. Trái tim bỗng vô thức đập thình thịch , như đang có điều gì xảy ra vậy.  vội mở ra xem thì thấy những cuộc gọi từ chị, 9 cuộc liên tiếp.  cùng với đó là một loạt tin nhắn,  hỏi rằng tôi đang ở đâu vào 1 tiếng trước.

Đang định gọi lại cho chị, thì thấy được tin nhắn từ một tài khoản xa lạ, có gì đó thôi thúc khiến tôi mở nó lên xem. Đập vào mắt là hình ảnh Sammi đang bị trói gô trên mặt đất, người bị đánh bầm dập miệng bị nhét vải, bị trói chung là cô gái có dáng người khá giống tôi. Tôi nhận ra cô gái này, bạn gái mới của Sammi , thư kí tổng giám đốc ở công ty âm nhạc. 

Biết chuyện chẳng hay ho gì , tôi mở phần tin nhắn âm thanh hắn gửi. Với nội dung là đem tiền đến chuộc người không sẽ giết cả 2 người đó, tôi như trút được gánh nặng . không phải kẻ vô tình máu lạnh tàn nhẫn, nhưng chỉ là thở ra vì người đó không quan trọng đến mức , bản thân tôi phải quá lo lắng.

Nhưng đến tin nhắn thứ hai hắn gửi cách đây 45' lại làm tôi chú ý . chỉ vừa nghe được nội dung trong đấy , cả người tôi như chao đảo đứng không vững nữa. Ling Ling Kwong chị ấy đến đó, hắn lừa chị người con gái bị bắt đó là tôi, còn bảo tôi đến mà nhặt xác . hắn muốn giết chị để tế vong hồn cho cha hắn.
Tôi gấp gáp điện thoại vào số chị , nhưng chỉ còn những tiếng tút kéo dài.
không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, tôi lao thẳng xuống nhà xe công ty . lấy đại một chiếc xe công vụ , rồi lao nhanh đến địa điểm hắn đã gửi trước đó. Vừa lái vừa khóc, chỉ biết cầu trời khẩn phật cho chị không sao .
Tôi vượt đèn đỏ, nhiều lần bị xe khác tông,  nhưng lại chẳng màn tiếng chửi rủa của họ mà cứ cấm đầu chạy. thấy tôi như quái xế liều mạng trên đường nên họ né xa ra , vì thế mà tôi mới đến địa điểm này cùng lúc với xe cảnh sát.

Lúc xuống xe đã thấy được cảnh sát vây quanh nhà kho một vòng lớn, Ingfa cùng 2 người ba cũng đã có mặt tại đó. Tôi lao thẳng vào trong khi cảnh sát chỉ  vừa phá cửa và nổ súng chỉ thiên. Chỉ thấy trong đấy một đám người đang chạy tán loạn tìm đường trốn, cảnh sát mau chóng đuổi theo khống chế bọn chúng.
Sammi và cô gái kia nằm bất tỉnh ở một góc, còn người khiến tôi sợ hãi nhất thì đã nằm gục trên đất. Cả người chị đều toàn là máu, tôi bất chấp mà lao ngay đến đó , ngã ngồi xuống kế bên cạnh.  tay chân như chẳng còn đủ sức để chạm vào chị, tôi sợ chỉ vừa chạm vào người đó sẽ tan biến mất trước mặt.

Ingfa cũng nhanh chóng chạy lại, hất mạnh tôi ra khỏi người chị , rồi nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Cô ấy lật người chị lại thì hỡi ơi cả phần bụng trước đều toàn là máu, chảy rộng ra một vũng lớn trên mặt đất.  cả người chị toàn là vết thương lớn nhỏ, mặt đã tái xanh,  và quan trọng hết Ling Ling Kwong không còn hơi thở nữa.

Tôi chỉ kịp thét lên tên chị lần nữa, rồi tất cả những âm thanh còn lại đều bị tắt nơi cổ họng. Dù cho cố gắng gào cách mấy, cũng chẳng phát ra thêm được tiếng nào nữa. tôi một tay ôm lấy cổ họng đau đớn của mình, một tay cố vùng vẫy ra cái ôm của ba mình mà cố bò về phía chị, người đang nằm đó được Ingfa dùng hết sức bình sinh mà sơ cứu. Cô ấy vừa dùng cả 2 tay ép chặt ngực chị, vừa hô hấp nhân tạo vừa khóc vừa chửi..

"Ling Ling Kwong cố lên, thở đi, chị thở cho em . Chị mà chết đi em thề sẽ tiễn Orm Kornnaphat theo chị đấy, thở cho em Ling Ling Kwong..."

Đội ngũ y bác sĩ cũng mau chóng chạy vào, hỗ trợ Ingfa rồi mau chóng nâng chị lên cán cứu thương. Tác động mạnh khiến thứ mà chị nắm chặt trong tay rơi ra , ai cũng chú ý đến người đang được đưa đi , chỉ có tôi là thấy được nó rơi ra từ lòng bàn tay chị.
Tôi lao nhanh đến nhặt lấy nó, đó là một chiếc túi nhỏ xíu được lòng vào sợi dây chuyền bằng bạc mỏng, hình như là sợi dây chị ấy vẫn đeo trên cổ. Mở nó ra thấy được thứ bên trong, tôi như điên loạn mà lao về chiếc xe cứu thương đang đưa chị đi.
Thứ trong đó là một đôi nhẫn bạc, và một tờ giấy ghi chú màu xanh với 3 chữ duy nhất " giúp em với" . Nó quen thuộc đến mức dù đã cách bao năm vẫn có thể nhận ra , vì đó là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm viết cho chị, với hy vọng chị giúp mình phân tích bài văn khó hiểu. Vậy mà cái con người ngốc nghếch này lại coi như vật quý mà đeo suốt trên cổ, nơi mà đáng lí ra phải dành để đeo những trang sức đắt đỏ.

Tôi như kẻ chết rồi, cầm chặt món đồ đó trong tay , chẳng nói chẳng rằng ngồi dựa ở cửa phòng cấp cứu. Ba mẹ tôi và ba mẹ chị đều ở đây. Ingfa đã không chịu được việc ở ngoài , nên bất chấp mà vào phòng cấp cứu, muốn chính tay mình giành chị ấy về từ lưỡi hái tử thần.
Nhưng do đây là người nhà, sợ Ingfa sẽ bị kích động mà không thể tập trung được hết tinh thần. Nên người thầy của cô ấy, vị trưởng khoa đầy kinh nghiệm nhận trách nhiệm đứng chính ca cấp cứu này. Ingfa chỉ được phép đứng làm phụ tá, trước sự canh chừng của những y tá trong ekip mổ.

Mẹ muốn đỡ tôi ngồi dậy nhưng tôi lại lắc đầu, ngồi trên đất dựa đầu vào cạnh tường, tôi nhớ chị quá. Ling Ling Kwong nếu chị xảy ra chuyện gì mà rời đi trước, thì đừng đi vội quá nhé đợi em theo cùng với. Còn nếu lần này may mắn vượt qua kiếp nạn, em chấp nhận làm kẻ thứ ba cướp chị bằng mọi cách từ tay Emmy.  Em không muốn chị là của ai nữa , chị sống là người của Orm Kornnaphat này, chết đi cũng phải làm con ma bên cạnh em suốt kiếp.

Thời gian kéo dài cho đến nữa đêm, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ già bước ra với sự mệt mỏi cùng đôi mắt bất lực, nhìn chúng tôi rồi cuối đầu xin lỗi.

"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, não bộ bị tổn thương nặng, thành thật xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết...."

Tôi chẳng còn nghe được gì nữa rồi, bóng tối bao trùm lấy tôi. trước khi tôi mất đi nhận thức, chỉ kịp nghe tiếng hét lớn cắt ngang lời vị bác sĩ . nó vọng ra từ phòng cấp cứu, là tiếng của một nữ y tá trong kíp mổ.. Rồi mọi thứ đều chẳng còn lại gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top