Orm Kornnaphat (4)
2023.
Thời gian không chờ đợi ai cả nên cứ lặng lẽ mà trôi đi nhanh chóng, chỉ có nỗi day dứt là vẫn còn. Dù đã cố dùng công việc để lắp đi hết thời gian mình có, mà không để đầu óc nghĩ mãi đến chị nhưng cũng không được. Cái cặp đôi kia cứ như trêu chọc mà lượn lờ thả đường trước mặt, thêm việc mẹ lâu lâu lại hỏi sau không chịu về ăn cơm gia đình.
Thấy cũng đã rất lâu rồi chưa về thăm 4 ông bà, nên tối đó tôi cũng về ăn bữa cơm thân mật, trên bàn ăn lại thấy ba Kwong có vẻ rất mệt mỏi. Hỏi mãi ông mới chịu trả lời công ty đang gặp vấn đề, sau giờ cơm tôi cùng 2 người ba vào phòng sách để nói rõ hơn chuyện này. Nghe được toàn bộ câu chuyện, cũng nhận được một ít chứng từ có liên quan, tôi tiếp nhận vụ kiện tụng này thay ba Kwong xử lý. hy vọng ông nghĩ ngơi nhiều hơn không cần phải quá lo lắng, nhìn ông dạo này tiều tụy hẵn ra khiến tôi thấy lo.
Vừa mới buổi tối lo ngại thì khuya đó mọi chuyện lại xảy ra , tôi nghe tiếng la khóc của mẹ Kwong vọng ra . Thì đã giật mình vì giờ đó tôi vẫn còn chưa ngủ, đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ của mình mà xem hồ sơ buổi tối ba Kwong đưa cho. Tôi chỉ kịp xỏ đôi dép đi trong nhà rồi lao thẳng ra hàng rào, thấy phòng ba mẹ ở tầng dưới sáng đèn, thông qua cửa sổ thấy mẹ vừa ôm vừa lay ba mà khóc.
Rối quá tôi không kịp nghĩ nhiều mà leo hẵn qua hàng rào, cũng không biết lấy đâu ra sức lực đó nữa, chỉ biết là mình leo lên được mà nhảy xuống từ té lăn ra bụi hoa hồng gai mẹ Kwong trồng. Chân phải cũng nhói lên một cái, nhưng mặc kệ hết ,chuyện quan trọng trước mắt là đem ba Kwong đi bệnh viện gấp...
Sau khi ba được cấp cứu kịp lúc và qua cơn nguy kịch, thì mẹ mới giật mình với sự chật vật của tôi. Chân phải bị bong gân sưng to , tay , chân , cổ đều bị gai hoa hồng đâm trầy xước hết trơn.
Haizz miễn ba không sao là được rồi, tôi còn trẻ chút vết thương nhỏ này đâu có là gì. Ba nằm viện được một tuần thì bác sĩ cho phép ra viện, với điều kiện ông không được làm việc quá sức nữa, tốt nhất là ngưng hẳn việc công tác luôn.
Thấy ba lo cho công ty mà cứ không yên ổn dưỡng bệnh, mẹ Kwong đành phải gọi cho chị biết. Không ngoài dự đoán chị bảo sẽ sắp xếp bay về ngay, tôi nghe được tin tức thì vừa mừng vừa sợ, mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại người mình nhớ thương.
Còn sợ chị sẽ về cùng với bạn đời của mình, nhân cơ hội để giới thiệu với gia đình. Emmy giờ đã là một idol cực kỳ nổi tiếng rồi, thấy mẹ Kwong lâu lâu còn nhận được quà cô ấy gửi từ Hàn Quốc sang thăm. Tôi sợ phải đối mặt với cảm giác như lần trước, sợ bản thân chịu không nổi mà nói ra hết lòng mình với chị, sợ chị khó xử khi phải lựa chọn giữa tình yêu hiện tại và tình cảm đã củ .
Ngày chị về tôi một phần không dám đối mặt, một phần vì phải đi thu thập thêm chứng cứ cho vụ án của công ty ba. Cả hai lí do khiến tôi chọn cách trốn, cả tuần nay ngày nào tôi cũng đi làm lúc sáng sớm rồi về nhà lúc tối mịt. Thói quen trước khi vào nhà vẫn là lén nhìn xem nơi đó có ánh đèn hay không. Đôi lần trong giấc mơ tôi cũng tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh lúc gặp lại. phải nói gì với chị, phải dùng thái độ ra sao để chị không hiểu lầm, có nên chúc mừng chị tìm được tình yêu không, hay có nên mở lời thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình không?
Tôi trốn tránh trước sự trách móc của cả ba và mẹ, hôm nay chị về nhưng tôi không chịu cùng cả nhà ra sân bay để đón, cũng bảo mình bận không về ăn bữa cơm đoàn viên. Ba tức giận muốn la mắng, thì thấy tôi ôm tập hồ sơ cà nhắc trên đôi guốc cao mà ráng chạy lẹ đi ,thì chỉ đành thở dài bảo tôi đi chậm lại . Tôi cười khúc khích, biết ba thương tôi mà đi chậm rãi lại, thú thật nó đau hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Cả tuần hơn vẫn không lành được, vì tính chất công việc của tôi phải đi lại nhiều, còn phải mang giày cao gót để thích hợp đồ công sở.
Tôi trở về nhà lúc 11h đêm, lê thân mình mệt mỏi xuống xe tự mở cổng vì sợ làm phiền ba mẹ ngủ. Cũng chẳng dám nhìn lên căn phòng kia vì biết rõ chị đã về. Cà nhắc cái chân đau đến muốn phế đi của mình, mà lục tìm chìa khóa nhà trong chiếc túi xách. Lúc định cấm nó vào ổ khóa để mở cửa, thì cứ có cảm giác có người nhìn mình làm tôi nổi cả da gà. Nuốt nước bọt cho bình tĩnh, rồi đưa mắt nhìn kiếm xung quanh vì sợ maaaa.
Rồi tôi ngỡ ngàng khi thấy được hình bóng thân quen, hình bóng mình nhớ nhung bấy lâu nay. đang đứng nơi ban công căn phòng ấy mà nhìn về hướng này. Buổi tối kèm với việc bị cận, tôi sợ mình chỉ là đang gặp ảo giác do quá nhớ chị. nên như bản năng mà buông hẳn chiếc chìa khóa, khiến nó rơi xuống nằm lăn lóc trên mặt đất mà chẳng quan tâm. Tôi nhích người đến gần hơn phía hàng rào hoa, nơi ánh đèn đường đủ sáng để thấy rõ hơn. Để chắc chắn hơn suy nghĩ của mình là sự thật. chị đứng đó mặc bộ đồ ngủ dài, tóc đen, kính cận chị nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như ngày nào khiến nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Chẳng biết đã ở đó bao lâu, tôi chỉ thấy chị hối hả quay đầu trở lại phòng, hụt hẫng là thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này. Tôi đứng im đó gục đầu, mà để nước mắt chảy nhỏ giọt xuống những cánh hoa sử quân tử. Chỉ giật mình ngước lên khi người mà tôi nghĩ đã quay lưng lại với mình, lại bất thình lình đứng trước mặt. Cả hai chỉ cách nhau một dàn hoa 1m5 , đủ để chị đưa đôi tay ôm gọn khuôn mặt tôi mà không bị cản trở. Hơi ấm từ tay chị trên má mình, khiến tôi khóc nhiều hơn. cũng đưa tay mình lên mà áp vào đôi tay lạnh ngắt ấy , như muốn sưởi ấm nhau trong cơn gió lạnh nữa đêm.
Bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu dằn vặt đều bị gạt hết qua một bên, khi chị ấy chủ động kéo tôi lại gần hơn, áp môi mình lên môi tôi mà không kìm nổi tham lam mút lấy. Chị uống rượu, tôi nghe được mùi vị của rượu vang trên người chị, cả vị chát pha chút ngọt trên môi chị nữa. Nhưng mặc kệ tôi muốn chị ngay lúc này, muốn đem hết nổi nhớ nhung tiếc nuối dồn hết vào nụ hôn này. Choàng 2 tay ôm lấy cổ chị tôi đáp lại nụ hôn trong sự hạnh phúc ngỡ ngàng của chị, cả 2 chúng tôi đứng cách một chiếc hàng rào mà hôn nhau giữa trời đêm lạnh giá, nhưng trái tim thì đã nóng đến nỗi muốn thiêu đốt luôn cả linh hồn đối phương để chúng hòa làm một.
Dứt nhau ra khi cả hai dường như đã không thể thở được. Tôi luyến tiếc khi phải buông chị ra , vừa rồi tôi nong nổi nên không kìm được bản thân, mà đáp lại cái hôn của người đã có hơi men trong người là chị. Cảm giác có tội với Emmy, khi tôi lại biến bản thân mình thành người thứ ba hèn mọn . Chẳng dám nhìn chị nữa, nhưng tôi thèm khát cái ôm ấm áp này, siết chặt chị thêm một lần tôi cắn chặt môi ngăn tiếng nấc mà buông chị ra quay đầu về nhà.
Chị thì chỉ biết đứng đó siết chặt đôi tay, chị cũng khóc. cuối cùng tôi hốt hoảng khi bỗng chị dùng nắm tay của mình , mà đấm thật mạnh vào bức tường khiến nó run lên tay chị cũng bắt đầu đỏ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top