Orm Kornnaphat ( 3)
2022.
Tôi tốt nghiệp sau 4 năm dài xa xứ, ngày ra sân bay về nước tôi đã cố gắng mà kìm chặt giọt nước mắt. 4 năm trước tại khung cảnh như này chị ấy còn bên cạnh, nắm chặt tay tôi, làm chỗ dựa cho tôi để tôi không cảm thấy lo lắng. Vậy giờ sau ngần ấy thời gian, tôi lại phải đứng đây 1 mình mà không còn chị nữa. Đi 2 về 1 khiến lòng tôi đau đến mức thở ra toàn sự thống khổ.
Chị vẫn không đến, dù cho tôi cố đưa mắt nhìn quanh để kiếm tìm, với hy vọng sẽ thấy được thân ảnh quen thuộc nơi đám đông, nhưng kết quả vẫn hoài không. Từ ngày chăm sóc tôi lúc nhiễm bệnh đó tới nay, chị như bốc hơi khỏi thế giới có tôi vậy. Tôi cũng đôi lần cố ý đến khoa thanh nhạc với mục đích nhìn chị, nhưng lại thất vọng vì chị đã từ lâu không còn đưa đón Emmy nữa. Hỏi dèm Ratee xem có biết gì không, thì cô nàng cứ giả đò ngu ngơ ngớ ngẩn khiến tôi ngại mà nghĩ hỏi luôn.
Lại không dám điện về hỏi mẹ, vì sợ bị lộ chuyện chị vì tôi mà dọn ra ở riêng, nhưng cuối cùng hết chịu được ,tôi đành phải thú thật với mẹ mình. Bà nghe xong chỉ lắc đầu nhìn tôi hồi lâu thông qua video call, cuối cùng chỉ để lại một câu. là nghe nói chị đang mở rộng quy mô công ty thành tập đoàn, nên không có thời gian rảnh. mẹ Kwong còn nhiều lần than thở với bà, là chị ăn ngủ luôn tại công ty mà không lo sức khỏe của mình.
Ôm sự chờ mong mà về nước, với sự đinh ninh cho rằng hai nhà sát nhau , rồi chị cũng về nước sinh sống nên cơ hội gặp lại sẽ rất nhiều. Bởi vậy mới như bị tạt thẳng một gáo nước đá vào người, mà chết cóng tại chỗ khi biết được chuyện chị ấy sẽ chẳng bao giờ về lại Thái Lan nữa. Trái tim và cả linh hồn như chết đi một nửa, nhưng tôi vẫn cố gượng cười diễn trọn vai một kẻ dững dưng. Chỉ là hàng đêm thói quen mỗi khi trở về nhà, là nhìn căn phòng tối om nơi tầng một chỉ với hy vọng nó một lần sáng đèn. Thất vọng kéo dài khiến tôi mệt mỏi, cuối cùng đành lấy lí do công việc mà dọn ra ở một mình, tiếp tục rút mình vào vỏ ốc trốn tránh đi thực tế đau lòng.
Tôi dời sự tiêu cực trong tình cảm thành động lực trong công việc , cùng bạn bè hợp tác mở một văn phòng luật nho nhỏ. Dùng hết tài năng cũng như sự liều mạng của mình, mà đưa nó trở nên nổi bật chỉ trong vòng vài ba tháng. Cũng nhờ một phần vào những mối quan hệ làm ăn của ba tôi lẫn ba Kwong, cả việc mẹ tôi là thẩm phán hay mẹ Kwong là giảng viên đại học. Mà niềm tin khách hàng đặt cho văn phòng của tôi ngày một lớn hơn, khiến tôi trở nên bận rộn mà quên đi một phần nổi nhớ về chị.
Từ ngày tôi nổi danh trong nghành luật, lại được những quý ông độc thân trong giới mộ điệu xem như " nàng thơ" mà ra sức theo đuổi . Thì Sammy, 'bạn trai hờ' của tôi lại liên lạc nhờ vả. Tôi đồng ý giúp với điều kiện là cả 2 âm thầm kết thúc với nhau, cũng may lúc mới về lại Thái. anh ta vì sợ mấy fan girl não tàn của mình ghen tuông mà không ủng hộ nữa, nên mới giấu việc tôi và anh hẹn hò. Giờ nhờ vậy mà tôi đỡ tốn công giải thích, chỉ là tôi vẫn im hơi lặng tiếng không nói với bất kì ai trong nhà, vì sợ lọt tiếng gió ảnh hưởng đến cuộc sống của chị.
Ratee cũng về đây tham gia công ty luật của tôi, nhờ sự hỗ trợ từ gia đình bạn bè cùng với nỗ lực bản thân mà tôi mau chóng biến cái văn phòng lúc đầu có 2 người ,giờ thành công ty luật nhỏ gần trăm người rồi. Tôi lo bên mãng luật kinh tế, còn Ratee lại làm bên hôn nhân gia đình. Về nước chưa được bao lâu, thì lại hớn hở khoe với tôi là đã tìm được chân ái đời mình rồi. Người này cũng chẳng ai xa lạ vào đây, em họ của Ling Ling Kwong bác sĩ khoa ngoại, bạn học cấp ba với tôi , Ingfa .
Nhờ chuyện tình của hai người này, mà tôi mới có cơ hội chú ý đến cách nhìn hiện tại của xã hội, về việc 2 người đồng giới yêu nhau. Thế mới biết tôi quá lạc hậu so với lứa tuổi rồi, bây giờ người ta chẳng những không kì thị mà còn công khai ngưỡng mộ nữa kìa. Hàng loạt couple phim ảnh được fan ủng hộ rần rần, cộng thêm nữa là phong phanh trong mạng lưới chính phủ, việc thông qua luật hôn nhân đồng giới ở Thái, đang đi đến giai đoạn then chốt cuối cùng rồi. Điều này làm cho linh hồn tôi, gặp sóng to gió lớn một thời gian dài bởi sự tiếc nuối,...
Từ ngày quen nhau Ingfa và Ratee không hề ngần ngại phát đường, gia đình hai bên lại hòa thuận ủng hộ ầm ĩ, mà chẳng có chút áp lực giới tính nào cả. Đôi lúc tôi cũng tự nghĩ nếu ngày đó tôi không từ bỏ tấm chân tình của chị, thì liệu bây giờ người hạnh phúc nhất có thể là tôi không. Nhưng rồi suy nghĩ đó mau chóng qua đi, tôi biết cơ hội dành cho tôi đã qua rồi. Giờ người hạnh phúc nhất , chính là người con gái bên cạnh chị từ lúc khó khăn nhất đến giờ. Chứ không phải kẻ muốn làm tu hú chiếm tổ là tôi.
Gần cuối năm, có một hôm tôi đang ở văn phòng thụ lí cho xong vụ án của một tập đoàn lớn trong khu vực. tôi đã phải tăng ca làm thêm mấy ngày để hoàn thành nó, mệt đến mức ăn uống cũng chẳng thấy ngon. Cuộc gọi điện thoại từ mẹ khiến cho tôi ngạc nhiên, vào giờ này nếu không có chuyện quan trọng mẹ sẽ chẳng gọi tôi.
Nỗi bất an trong lòng dâng cao làm trái tim tôi đập thình thịch, tay run run mà tiếp điện thoại, cố hít một hơi thật sâu tự nhủ lòng chỉ là mẹ tìm mình có ích việc thôi. Nhưng rồi điều lo sợ cũng đến, mẹ khóc nức nở bảo với tôi chị đỗ bệnh rất nặng, là Đột quỵ hội chứng nguy hiểm hiếm khi thấy xuất hiện ở người trẻ, nhưng chị lại bị nó khi chỉ 24 tuổi.
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn, đầu váng mắt hoa . không kịp trả lời mẹ chỉ thấy trời đất quay cuồng , rồi tôi đỗ gục xuống bàn làm việc trong tiếng la hét thất thanh của trợ lí. Tôi được đưa đi bệnh viện vì kiệt sức cộng với sốc tâm lý, tỉnh lại chỉ biết ôm lấy mẹ mình mà khóc muốn bay qua đó gặp chị ngay nhưng mẹ cản lại. Lúc tôi còn hôn mê, mẹ Kwong đã điện về bảo chị qua cơn nguy hiểm rồi, được phát hiện sớm nên giờ chỉ cần theo dõi không có biến chứng sẽ được xuất viện. Nghe tới đó tôi mới thôi cố chấp, mà vác cái thân tàn ma dại này đi qua đó.
Sau lần đó tôi mới hiểu rõ được đã từ rất lâu rồi, người quan trọng nhất trong trái tim tôi vẫn luôn là chị. Chỉ là tôi cố tình không nhìn ra được sớm hơn, nếu có thêm một cơ hội nữa tôi chắc chắn sẽ chẳng ngu ngốc mà buông bỏ đoạn nhân duyên này. Tôi sẽ đợi, sẽ đợi như cách mà chị đã từng âm thầm đợi chờ tôi bấy lâu nay, bởi tôi biết có lẽ sau chuyện vừa rồi, trái tim tôi đã chẳng thể nào mở cửa chào đón một ai khác ngoài Ling Ling Kwong nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top