Orm Kornnaphat (2)

2020.
Kể từ ngày chị ấy rời đi, cuộc sống của tôi chẳng còn thấy vui vẻ như tôi nghĩ nữa. Tôi phải tự học cách chấp nhận sự thật rằng,  sẽ chẳng còn ai nuông chiều mình như công chúa nữa.

Tôi phải tự học cách nấu cơm, ngày đầu cắt rau còn cắt vào cả tay đỗ máu. Theo quán tính mà ôm lấy ngón tay mình gọi tên chị, nhưng cái nhận được chỉ là sự lặng im đến đáng sợ. Tôi gạt đi giọt nước mắt mặn chát, quyết tâm phải làm cho bằng được. Nấu cũng không có con chuột bạch nào thử, nên tôi đem mấy thứ mình thí nghiệm ra cho " bạn trai" của mình ăn.

Phải tự học cách giặt đồ, rửa chén dù là làm bể không biết bao nhiêu món, đôi khi còn làm bể mất ống nước trong nhà. Không biết làm sao khi nó cứ chảy ra tùm lum hết, tôi tức rồi nhớ đến chị mà ngồi bệch xuống sàn nhà mà ôm gối khóc. Cuối cùng đành lại phải nhờ anh ta đến giúp đỡ, làm ướt cả áo sơ mi anh ấy mặc. Tôi thấy có lỗi nên bảo để lại sẽ giặt giúp khiến anh ta vui vẻ, thực chất là tôi đem nó ra tiệm giặt ủi gần nhà cho người ta xử lý rồi gấp gọn đem trả là xong.

Phải tự học cách dọn dẹp nhà, có lần anh ta đột nhiên đến chơi nhà. Tôi lịch sự đi lấy nước cho anh , nhưng kẻ đó lại tự tiện mà đi lòng vòng trong nhà tôi, rồi còn mở cửa căn phòng của chị trước kia . Đụng vào những thứ mà quý lắm tôi mới nhặt lại được từ thùng rác gia đình,  bởi chị quăng hết nó vào đó trước khi đi.
Lần đó tôi nổi điên mà đuổi hắn về, làm hắn giật mình vì trước giờ chỉ thấy tôi ôn hòa, dịu dàng chứ không nghĩ tôi hung hăng đến vậy.
Chứ hắn đâu biết, những thứ hắn cố ý động vào chính là điểm đau đớn trong lòng tôi.

Tôi không liên hệ với hắn vài ngày, khiến hắn hoảng sợ nên ra sức năn nỉ làm hòa, hẹn tôi ra ngoài xem phim.  bộ phim này nghe nói được chuyển thể từ một tiểu thuyết bách hợp trên tấn giang, khi thấy được tiêu đề của phim tôi đã giật mình, vì đây là tác phẩm của chị. Năm học 12 tôi đã được vinh dự mà đọc nó, thông qua máy tính của chính tác giả nên nhớ rất rõ.

Tâm trạng háo hức nên tôi đồng ý đến khoa của hắn mà chờ hắn tan học.
rồi tôi thấy chị ,người mà cả năm nay đêm nào tôi cũng mong nhớ.
Chị giờ khác xưa nhiều lắm, chị đẹp hơn ,lạnh lùng hơn và có tiền nữa, bởi chuyện chị mở công ty cả trường đều đồn rần rần.
Chị đi siêu xe , mặc quần áo đắc tiền,  tôi biết nguyên do chị đến đây chứ.
Lúc biết tin chị hẹn hò với Emmy hot girl , còn cho cô ấy những khoảnh khắc hẹn hò khó quên, khiến cả trường đều ngưỡng mộ trong đó có cả tôi . tôi tuy không phản ứng gì nhiều trước mặt người khác, nhất là Ratee . nhưng tối đó lần đầu tiên tôi mua bia về , uống đến ói lên ói xuống khóc đến sưng hết đôi mắt.

Tôi cuối đầu không dám nhìn chị, lấy tư cách gì để trách móc đây , khi chính tôi là người đẩy chị ra khỏi cuộc đời mình. giờ chị tìm được người cho chị cảm giác được yêu thương , thì phải mừng cho chị mới đúng chứ. Chị nhìn tôi gật đầu cười, nụ cười xã giao càng làm tim tôi đau đớn hơn.
Emmy xà vào cái ôm ấm áp của chị, khoác tay chị cười vui vẻ , được chị dịu dàng xoa đầu.
Những thứ mà trước đây người được hưởng đặc quyền đó, chỉ có Orm Kornnaphat tôi có được.
Tôi đứng lặng im nhìn cách chị tỉ mỉ vì cô ấy mở cửa xe , chăm sóc mà cài dây an toàn rồi lái đi khỏi đó . mà tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, cũng mất luôn hứng thú đi xem phim.

Từ hôm đó tôi thường xuyên xuất hiện ở khoa thanh nhạc, người ngoài cứ nghĩ tôi đến tìm Sammy, chứ không nghĩ tôi đến chỉ để được nhìn người đang lẩn trốn trong chiếc xe đắc đỏ kia.
Tôi đón cơn gió mùa thu khắc nghiệt, như cây tùng mà chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt, nhìn theo chiếc xe lăn bánh hàng ngày mà đôi mắt đỏ hoe . tự nhủ lòng là mắt mình chỉ đỏ lên do gió lớn thổi, chứ không phải do đau lòng mà khóc đâu.
Từ đó tôi biết tôi ganh tị với Emmy khi có được chị, cũng biết bản thân chỉ coi Sammy như sự cảm nắng nhất thời. Tạm chấp nhận để bù lắp đi sự thiếu hụt hình bóng chị trong lòng, sợ để người khác biết sự đáng thương hại của mình , chứ chẳng hề còn sự yêu đương gì nữa cả.

2021.

Đại dịch bùng nổ lên, Sammy nhiễm bệnh anh ta cầu cứu tôi giúp đỡ. Không tình cũng nghĩa, với lại bề ngoài hắn vẫn còn mang danh là bạn trai của tôi. Tôi vẫn đang cố diễn trọn vai yêu thương ngọt ngào với hắn, chỉ để chị biết tôi vẫn ổn mà hãy sống thật hạnh phúc. Tôi biết Ratee là tay trong của chị lâu rồi, lúc nào cũng sẽ thông báo cho chị biết những thứ liên quan đến tôi.

Sau khi hắn khỏe người đỗ bệnh lại là tôi, chẳng ai bên cạnh tôi chỉ biết gồng mình chống chọi. Điện thoại cho Ratee nhờ mua giúp một ít thực phẩm , bị cô nàng gặng hỏi tôi đành phải lấy lí do Sammy về Thái vì bà hắn sắp mất. Chứ sự thật là hắn bay qua nhà bạn mình mà trốn mất rồi , sợ bị lây bệnh lần nữa vì virus đã biến chủng nguy hiểm hơn trước.

Lúc nghe tiếng chuông cửa, tôi vội lấy khẩu trang mang vào cũng xịt cồn khắp người sợ lây bệnh cho Ratee. Mở hé cửa nhưng lại không thấy Ratee đưa đồ ra , tò mò nên tôi đành mở to cửa nhìn ra.  thì người trước mặt lại làm cảm xúc yếu đuối cố giấu trong lòng bấy lâu nay bỗng ùa về. Chị đúng đó với lĩnh khỉnh thứ đồ, lạnh lùng nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng rồi lướt qua tôi mà vào thẳng nhà bếp.

Thuần thục mà lấy nồi bắt nước rồi bỏ gì đó vào nấu, còn mở tủ lạnh đã trống trơn của tôi ra mà chất cả đống đồ vào. Tôi chỉ biết đứng nép vào góc cửa, như đứa nhỏ làm sai bị cô giáo phạt không dám động đậy. Cho đến khi biết ý định của chị là nấu nước xông người cho tôi, thì nước mắt không kìm được nữa mà lặng rơi. Chị vào căn phòng năm ấy rồi lôi ra cái chăn mỏng, mà tôi đã xếp gọn gàng để đó y như ngày chị còn ở. Chị làm sao biết được đêm nào nhớ chị tôi cũng chui vào ngủ ở phòng đấy , tôi dọn dẹp nó còn sạch hơn cả phòng mình.

Tới lúc chị nắm lấy tay tôi lôi kéo tôi đến chỗ nồi nước sôi để xông thì tôi mới hoảng hồn, tiếp xúc gần thế này chị sẽ bị tôi lây bệnh mất nên tôi giãy dụa. Lần đầu chị dùng vũ lực để khống chế tôi, nhưng tôi lại không hề giận mà chỉ thấy đau lòng nhiều hơn. Cuối cùng tôi nép mình vào lòng ngực chị, tận hưởng cái hơi ấm mình nhớ da diết bấy lâu nay mà khóc nấc lên.

Tôi khóc vì tiếc nuối, khóc vì giận bản thân mình . đã không nhận ra được tình cảm thực sự, mà trái tim mình cần sớm hơn một chút. Để rồi đánh mất đi thứ quý giá đó , biến nó thành của người khác rồi.
bản thân giờ chỉ biết đứng phía sau, mà gặm nhấm nỗi đau của kẻ đến trước, nhưng giờ chỉ có thể hèn mọn thành người thứ ba,  trong chính tình yêu vốn dĩ đã là của mình. 

Chị ở đấy với tôi 1 tuần, để tôi cảm nhận được những ngày tháng trước kia quý nhường nào. Hàng đêm trôi tôi cứ mong bệnh mình lâu khỏi một xíu để chị ở lại lâu hơn, có chị trong nhà không khí bỗng ấm áp đến lạ làm tôi ngủ ngon đến bất thường.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng chóng tàn , ngày chị xếp đồ để rời đi lần nữa. tôi chỉ biết đứng trốn ở góc khuất, hàm răng cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Trái tim tôi kêu gào hãy giữ chị lại, nhưng lí trí tại tự dằn vặt, vì giờ chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Cuối cùng vẫn đành đánh mất chị thêm lần nữa vì sự nhút nhát ngu ngốc của mình, để mãi sau này mới biết nếu ngày đó can đảm thêm một xíu,  có lẽ đã chẳng để lạc mất nhau giữa vòng quay của số phận....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top