nhật ký trang thứ tư

2018.

Những ngày tháng cấp 3 trôi nhanh như cơn gió, thành quả học tập được đền đáp, bằng 2 suất du học tại một trường danh tiếng ở nước A .
tất nhiên là nó dành cho 2 học sinh có thành tích nổi bật nhất trường là Tôi và Orm.

Khoảng cách giữa tôi và em cùng ngày một gần hơn, hai nhà thường xuyên có những buổi tiệc nhỏ vào dịp cuối tuần, hay những chuyến du lịch gần nhà sáng đi chiều về.
Chuyện tôi có mặt ở nhà em, hay em sang học bài ở phòng tôi trở nên quen thuộc, tình cảm tôi dành cho em cũng ngày một nhiều ,chứ chẳng hề có dấu hiệu suy giảm.

Chỉ là lời thú nhận" tôi thích em "vẫn  được cất trong lòng, càng thân thiết với nhau tôi lại càng sợ mất đi em .
Sợ câu từ chối đến từ khuôn miệng nhỏ xinh đó, sợ cả 2 sẽ chẳng còn có thể nhìn nhau như trước nữa.
Nên tôi chỉ dành lặng im cất nó vào tận lòng mình, nhưng mà ánh mắt chân thành không sai vào đâu được mà tôi nhìn em , làm sao giấu được sự sành sỏi của hai bà mẹ.

Trước ngày cả 2 lên đường đi du học, tôi đã được cả 2 mẹ, dành cho nữa tiếng nói chuyện riêng. Điều gì đến cũng đến, tôi thành thật khai báo tất cả.
Mẹ Korn có hơi giật mình rồi cũng mau chóng hồi phục lại tinh thần, còn mẹ tôi thì chỉ biết nhìn tôi rồi buồn buồn mà xoa nhẹ tóc tôi. Khiến bao nhiêu xúc cảm cố gắng che đậy giờ bùng phát, tôi khóc như một đứa trẻ trong lòng 2 người mẹ.

Chẳng biết phải làm gì cho đúng, 2 bà mẹ chỉ đành bất lực nhìn nhau, khuyên nhủ tôi hãy tạm gác lại chuyện này, cố gắng lo học tập.
Sau này khi đã vững được gót chân trong xã hội rồi, tình cảm vẫn còn như vậy thì hãy dũng cảm mà theo đuổi.
Dù cho đối tượng có là ai đi nữa, hai bà vẫn luôn ủng hộ hết mình, miễn sao bản thân mình không hối hận với những gì đã chọn là được.
.
.
.
Mang theo khát khao và mục tiêu to lớn, tôi và em lên chuyến chuyên cơ mơ ước, mà bay ra một vùng trời mới. Cố tìm cho mình một tương lai, không làm cả nhà thất vọng không làm bản thân tiếc nuối.
Học bổng tuy toàn phần, nhưng ăn ở vẫn phải tự túc, 2 nhà sợ tôi và em chịu khổ. nên trước đó đã mua hẳn một căn hộ nhỏ gần trường , cho cả 2 ở trong 4 năm đại học.

Căn hộ nhỏ xinh ,2 phòng ngủ, 1 phòng khách,1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh và một chiếc ban công. Nhiêu đó cũng đủ thoải mái hơn nhiều ,so với việc ở kí túc xá lại thuận tiện cho việc tôi chăm sóc em .
.
.
Không ai hoàn hảo cả, nên Orm Kornnaphat tất nhiên cũng thế , em mù tịt cái khoản bếp nút và dọn dẹp nhà cửa.
Nên tôi đành nhín thời giờ, theo dì phụ bếp ở nhà học nữa năm nấu ăn trước khi sang đây. Trình độ bây giờ đã chắc tay như một đầu bếp gia đình rồi, nên mẹ Korn rất yên tâm mà giao con gái mình cho tôi chăm.

Năm đầu đại học, lượng kiến thức không quá nhiều nên tôi chọn đi kiếm việc làm thêm, em nghe vậy cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.
Chúng tôi được nhận làm thêm vào buổi tối ở một quán cafe, nhưng không phải lúc nào cũng làm chung ca được vì trái lịch ở trường.
Em theo học khoa luật quốc tế muốn trở thành một luật sư, tôi lại  học kinh tế để tiếp quản công ty của ba mình sau này như đúng lời đã hứa.
.
.
Lúc đầu mới qua còn chưa quen khí hậu thời tiết, nên Orm đỗ bệnh hết một lần.  khiến tôi lo đến chạy đôn chạy đáo, trong khi tiếng Anh của tôi lại dỡ tệ. Từ đó tôi quyết tâm học ngoại ngữ, không ngừng là tiếng Anh mà rảnh quá nên học luôn vài ba ngôn ngữ khác, mỗi cái một ít đủ để giao tiếp là được.

Tôi hầu như thức trắng đêm canh chừng bên cạnh giường bệnh của em, phải mất 2 ngày nằm viện Orm mới khỏe. cả 2 lại không dám nói cho mẹ Korn  biết sợ bà lo, chỉ đành dựa vào nhau mà vượt qua, cũng may Orm chỉ bị sốt bình thường.
Cuộc sống cứ êm dịu mà trôi, chỉ trừ một việc làm tôi thấy đau đầu, là số lượng người theo đuổi Orm cứ ngày một tăng lên.

Không chỉ là những anh chàng sinh viên phương Tây cao to đẹp trai nữa, mà có hẳn những anh trai tổng tài sự nghiệp ổn định, cũng bung tiền theo đuổi Orm.
Hay cả những hot boy đang làm mưa làm gió , trên các nền tảng ứng dụng vừa mới xuất hiện, rồi còn có một số ít đại gia muốn trở thành sugar daddy của Orm.

Mỗi lần vậy tôi đều lạnh mặt ,mà tung cú đấm boxing chuyên nghiệp của mình vô mặt tên khốn nào ,  dám có ý định lại gần em ấy.
Có lần còn khiến Orm lo đến phát hoảng, mà giận tôi đến vài ngày vì đánh nhau với một thằng to xác, cũng là dân tập boxing đầu gấu có tiếng ở trường .

Nó dám dùng bàn tay dơ bẩn của nó cố tình chạm vào em, khi thấy Orm đang làm phục vụ ở quán cafe gần trường.
Tôi không nhịn được, nên đập luôn cái ly cafe đang chuẩn bị đem cho khách ở bàn kế vào đầu hắn. khiến nó búng máu ra , làm hắn điên tiết lên mà dùng ghế muốn phang vào người tôi.
Mọi người xung quanh la hét chạy tán loạn, Orm thì có gắng tránh né mọi người,  để tìm kiếm thân ảnh có phần nhỏ bé, giữa một rừng người khổng lồ phương Tây của tôi.

Cuối cùng thấy tôi và tên đó đánh nhau không dứt ra được, nên lo lắng mà hết toáng lên bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi không nghe, lần đầu tôi nóng đến mức không nghe lời em nữa.
Hậu quả là trích xuất camera ra, hắn có hành vi quấy rối tình dục, còn tôi chỉ bảo vệ bạn chính đáng.
Nên bị phạt tiền,  rồi bồi thường phân nữa tổn thất cho quán cafe,  xong tôi cũng nghĩ làm thêm luôn ở đó.

Orm giận tôi 3 ngày trời, không thèm ăn cơm tôi nấu, không nói chuyện hay nhìn mặt tới mặt tôi.
Bởi một bên má phải của tôi vẫn còn sưng đỏ do bị đánh trúng, thái dương cũng còn dán băng keo cá nhân vì bị rách đến đỗ máu.
Bụng và lưng đều bị đánh đến xanh tím một khối to, lúc đi khám bác sĩ Orm thấy hết , lần đầu tôi thấy mắt em đỏ hoe lo lắng mà không chịu ngồi đợi ở bên ngoài.

Giờ mới biết cái nết giận ngang bướng của ai kia, Orm không thèm ăn đồ tôi nấu. đói là sẽ nấu mì gói ăn, không thì gọi thức ăn bên ngoài, rồi ăn không vừa miệng là bỏ bữa luôn.
Tôi thấy xót quá, nên cứ lẽo đẽo mặt dày mà theo năn nỉ em.đến ngày thứ 3, thấy Orm có dấu hiệu đau bao tử mà vẫn cố chấp.
Tôi đành phải làm liều bật lại em , em ăn mì gói tôi cũng ăn mì, em không nói chuyện với tôi , thì tôi không thèm bôi thuốc nữa.

Khiến Orm vừa tức vừa mềm lòng, cuối cùng bực bội mà giật lấy tuýt thuốc mỡ, giúp tôi thoa lên má bị thương.
Biết em nguôi giận rồi ,nên tôi chạy nhanh vào bếp,  nấu một mâm cơm toàn món Orm thích.
xong lại ra xuống nước năn nỉ thêm lần nữa,  Orm mới lén cười mà vào ăn chung.
.
.
Đến cuối năm đầu của đại học, có một ngày tôi chợt phát hiện ra vấn đề mà mình sợ nhất.
Orm Kornnaphat đang yêu, em ấy hay cười một mình lúc về nhà, hay lén ra ban công nói chuyện điện thoại rất lâu, thường xuyên dí mặt vào di động liên tục trả tin nhắn.
Tôi cũng thấy được em ấy thay đổi bản thân một chút, ăn mặc chững chạc hơn tóc cũng được uốn xoăn , nhuộm màu sắc khác.

Em đẹp lên từng ngày, còn trái tim tôi lại đau lên từng hồi.
tôi có thể đợi em dù bao lâu cũng được, Nhưng liệu em có thể đợi tôi,  đến khi tôi đủ sức giữ được em hay không?
  dù bản thân có tự tin đến mấy so với trước , tôi cũng chẳng dám chắc được vấn đề này.
Và giờ thì câu trả lời nằm ngay trước mắt rồi, em chưa bao giờ đứng lại đợi chờ tôi, dù chỉ một giây chứ nói chi là cả một đời, ...

Tôi buồn rất nhiều, nhưng kẻ mãi mê chìm đắm trong tình yêu là em làm sao để ý đến.
Chỉ có những cuộc gọi về với mẹ, là bà phát hiện ra vấn đề ở tôi ngay.
Gặng hỏi đôi ba lần tôi mới kể, mẹ khuyên tôi nên tìm hiểu đầu đuôi cho rõ rồi hãy quyết định.
Nếu muốn thì có thể thẳng thắn bày tỏ với Orm , dù thế nào ba mẹ tôi và cả ba mẹ em đều ủng hộ cả 2 .
Nếu thành đôi thì cùng vui, không thành thì tôi và em , vẫn là những đứa con gái ngoan của 2 bà mẹ.
.
.
.
Nghe lời mẹ sáng hôm sau tôi vào trường, tìm đến khoa của em mà gặp Ratee, cô bạn thân thiết của em để hỏi thăm.
Ratee xác nhận là Orm và học trưởng khoa âm nhạc, đang trong quá trình tìm hiểu, anh chàng đó cũng là du học sinh người Thái.
Đẹp trai, tuấn lãng, đàn hay hát giỏi là idol trên một trang mạng xã hội mà Orm có tham gia.
Orm mê mẩn những ngón đàn cùng âm điệu của anh ấy, còn anh ta thì tất nhiên mê sự xinh đẹp và tri thức của Orm rồi.

Ratee không hiểu chuyện của tôi, nên cứ mãi mê khen ngợi họ đẹp đôi, còn bảo với tôi hình như anh ta đang chuẩn bị ngõ lời yêu với Orm,  sau gần 1 tháng tìm hiểu nhau.
Thông tin này ,càng làm cho quyết tâm tỏ bày với Orm của tôi sôi lên sùng sục.
tôi không thể để mất em ấy thêm lần nữa , chỉ vì sự nhút nhát của mình.
Có thể sau lần này, tôi với Orm không thể nào có thể nhìn nhau như trước nữa, nhưng không nói ra tôi  sợ sẽ tiếc hận cả một đời....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top