nhật ký trang thứ tám

2022.

Đại dịch đi qua cũng kéo theo những năm tháng đại học, Orm tốt nghiệp loại ưu và quyết định về nước, theo đuổi ước mơ luật sư của mình.

Tên bạn trai nhạc sĩ của em đã về trước đó ít lâu, nghe nói giờ đã kí hợp đồng làm nhạc, với một công ty giải trí tương đối ở Thái .
Hắn được để mắt tới ,cũng một phần nhờ mối quan hệ không công khai với Orm .
người không muốn cho kẻ khác biết lại là hắn,  chứ chẳng phải em. hắn sợ fan girl của mình sẽ quay lưng lại, nếu phát hiện ra mình đã là hoa có chủ. Cũng chẳng hiểu Orm đang suy nghĩ gì,  mà lại đồng ý chấp nhận chuyện vô lý đó nữa.

Mẹ Korn đã biết chuyện Orm và tôi sống riêng,  và cũng biết luôn Orm đã có bạn trai. Tuy mẹ không hề hài lòng về người con gái mình chọn, nhưng biết làm sao được,  khi Orm đã đủ lớn để quyết định cuộc sống riêng của mình.
Ngày hôm đó mẹ Korn điện cho tôi, ngập ngừng mà dò hỏi , sợ lại làm khơi dậy tổn thương trong lòng tôi.
Nhưng mà tôi lại bình thản kể với mẹ những gì có thể nói, không muốn nhắc nhiều về hắn. Chỉ bảo Orm giờ đã trưởng thành rất nhiều, biết tự lo được cho bản thân và cả người khác để mẹ Korn khỏi trăn trở.

Cũng xin mẹ đừng nói với Orm, chuyện tôi đã từng thừa nhận với mẹ, rằng mình thích em trước khi sang đây du học. Mọi chuyện không thành xem như cả hai không có duyên nợ, giờ em hạnh phúc bên người đó. Còn tôi cũng tìm được cho mình một người để thương yêu. Tuy mẹ không nói nhiều, nhưng tôi biết bà buồn vì sợ sao này tôi sẽ vì né tránh em , mà không còn thân thiết như ngày xưa nữa.

Mẹ Korn dù cố nén thì giọng vẫn cứ nghẹn ngào, bà động viên an ủi tôi, còn bảo cả nhà đều nhớ tôi rất nhiều.
Hy vọng tôi suy nghĩ lại mà trở về nước, thay vì tiếp tục ở lại đây học tiến tu thêm 2 năm . rồi xây dựng luôn sự nghiệp ở bên này , như những gì tôi đã từng thông báo với mẹ mình biết trước khi tốt nghiệp.
Rằng có lẽ tôi sẽ không về lại Thái Lan nữa, mẹ biết lí do lớn nhất để tôi đưa ra quyết định như này, nên cũng đành chấp nhận.

Cả ba và mẹ đều thuận theo ý muốn của tôi mà không cấm cản, con cái lớn rồi có thể tự do phát huy cuộc đời. Chỉ là cả 2 người đều không muốn chuyển sang đây sống với tôi, mà chỉ muốn ở lại ngôi nhà này.
Có ba mẹ Korn làm hàng xóm đã quen rồi, không khí ở đây cũng tốt, công việc của ba mẹ vẫn đang ổn định không cần tôi phải nuôi.
Thêm nữa Ingfa giờ đã là một bác sĩ khoa ngoại tài giỏi, thường xuyên hàng tuần đều ghé qua thăm khám sức khỏe cho cả 4 ông bà , nên kêu tôi cứ yên tâm mà làm những gì mình muốn.

Mẹ chỉ hy vọng tôi đừng quá tranh đua rồi bỏ rơi sức khỏe mình, nếu được thì tìm cho mình một người bạn đời để kề cạnh chăm lo.
Vì tôi cũng nói nhỏ với mẹ, là mình và Emmy đã quyết định chia tay rồi. tôi không có quá nhiều cảm giác khi ở bên cạnh em ấy dù đã rất cố gắng.
Em ấy cũng hiểu và cảm ơn, những thứ tốt đẹp tôi đã dành cho em trong khoảng thời gian vừa qua, em ấy đã rất hạnh phúc.

Emmy về Hàn theo đuổi ước mơ làm Idol của mình, tôi cũng ôm chặt em ấy lần nữa. Rồi hứa sẽ luôn xem em như một người em gái nhỏ, khi nào em ấy cần có thể điện thoại cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng có thể, khiến em cảm động mà khóc càng thương tâm hơn. Sau khi chia tay, tôi quyết định không quen thêm ai nữa, bởi trái tim dường như đã chẳng thể rung động với bất kỳ cô gái nào.
.
.
.
Ngày Orm lên máy bay về lại Thái, tôi đã đến đó nhưng chẳng xuất hiện trước mặt em . Chỉ đứng lặng lẽ ở một góc nhỏ từ xa , nhìn em ôm chia tay bạn bè rồi kéo vali với gương mặt rạng ngời mà hồi cố hương.
Chuyên cơ cất cánh , mang đi một con người con xa xứ đã thành công và trở lại. rồi cũng mang đi cả nhân duyên chưa bao giờ được trọn vẹn của 2 tâm hồn.
Có duyên thì sẽ gặp lại, nhưng cuộc sống này không bao giờ như ý muốn. Nếu một trong 2 không có ý tìm lại, thì chắc gì trong hơn 7 tỷ con người, chúng ta sẽ lại lần nữa thấy nhau trong cuộc đời.
.
.
Tôi lại trở về là chính tôi, lại tiếp tục con đường vừa học vừa quản lý công ty. Dốc hết năng lực của mình vào công việc, với mong muốn mở rộng quy mô thành tập đoàn.
Jaja và Tan đôi lần cũng lo sốt vó vì sự liều mạng này của tôi, có lần tôi thức 1 tuần liền chỉ vì một dự án lớn, vừa kí xong hợp đồng hoàn chỉnh là tôi đỗ gục tại chỗ.
Lần đó tôi được đưa đi viện với tình trạng đột quỵ, khiến ba mẹ vừa biết tin đã phải gấp rút bay qua ngay lập tức vì sợ tôi có chuyện.

Ingfa cũng bỏ luôn công việc ,mà tìm bắt chuyến bay gần nhất chạy hối hả qua thăm,bao nhiêu năm không gặp con nhỏ này vẫn láo như ngày nào. Nó dùng chuyên môn của mình để trao đổi với bác sĩ đang điều trị cho tôi, bảo ông ta cứ chích vào mông tôi, thay vì vào bắp tay như tôi đã yêu cầu trước đó.
Còn ở trước mặt ba mẹ tôi mà công khai chỉ trích, bảo rằng lần này là do may mắn cứu chữa kịp thời. Chậm thêm vào phút là tôi một là đi đời nhà ma , không cũng liệt nửa người. Làm mẹ tôi lo đến khóc không ra hơi ,một hai bắt tôi phải theo về lại Thái Lan.

Tôi đã phải lì đầu lì cổ mà cương quyết lắm mới được cho ở lại,  với lời hứa là không bao giờ để bản thân bị nguy hiểm nữa.
Ba mẹ Korn cũng lo đến ăn ngủ không yên, nếu mẹ Korn không vướng phải phiên tòa vào ngày hôm sau, thì đã cùng ba mẹ tôi bay sang đây rồi.
Chỉ có mỗi Orm là như kẻ ngoài cuộc bị cho ra rìa , mà chẳng hay chẳng biết. Sau này tôi mới biết, lúc em biết chuyện tôi bị đột quỵ, đã sốc đến nỗi ngất xỉu ngay tại văn phòng.

Tối đó mẹ ở lại bệnh viện với tôi, tâm sự rất nhiều điều trong mấy năm qua, xong mẹ ngập ngừng rồi nhắc đến Orm .
Mẹ bảo ngày em ấy quay về lại Thái, cả 2 bên gia đình đều vui vẻ ra sân bay chờ đón.
Orm như lời tôi đã từng nói, trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc rời đi, cũng trầm tính hơn xưa.  không còn là cô bé thẹn thùng mỗi lần bị mẹ tôi trêu ghẹo nữa, mà giờ đã là một thiếu nữ chững chạc đầy phong tình.

Mẹ còn bảo lúc về cả nhà có làm một tiệc mừng nho nhỏ cho em , đến giờ vẫn không thấy hình ảnh tôi xuất hiện, em mới ngượng nghịu mà hỏi thăm mẹ về tôi .
Rồi khi được biết tôi quyết định sẽ ở lại nước A , vừa học cao hơn vừa gây dựng sự nghiệp ở bên đấy mà không về nữa.
Thì em như người thẩn thờ ánh mắt bắt đầu nhòe đi,  em cố kìm lại nổi thất vọng trong lòng, mà hoàn thành vai diễn vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng làm sao qua mắt được 8 con mắt già đời, biết rõ mọi chuyện chứ.

Orm về nước cùng bạn mình mở một công ty luật, với tài năng cùng trình độ của mình, Orm dần có chỗ đứng trong giới luật sư Thái Lan.
Chỉ sau vài tháng , cái tên luật sư Orm Kornnaphat bắt đầu nổi lên như diều gặp gió . Em không những tài giỏi, mà còn quá xuất chúng khiến biết bao chàng trai si mê đeo đuổi.
Cũng nhờ vậy mà anh chàng nhạc sĩ kia,  mới được ăn ké mà kí được hợp đồng với một công ty âm nhạc.

Ratee giải quyết xong mọi chuyện ở đây cũng về lại Thái, gia nhập vào hàng ngũ của công ty Orm mở. Cô nàng làm bên mãng luật hôn nhân, còn Orm lo liệu bên phía kinh tế. Công ty mới mở nhưng lại tề tựu toàn nhân tài, nên nhận được rất nhiều lòng tin từ khách hàng . Orm dần bận tối mặt mày, nên cũng dọn ra ngoài ở một mình cho tiện công việc. Chuyện tình cảm hẹn hò gì đó,  cũng chẳng còn thấy nghe nhắc đến nữa.

Có một tin khá giật mình nữa, là Ingfa lại đang hẹn hò với Ratee. Sau lần gặp gỡ uống cafe chung với Orm,  thì cả 2 phải lòng nhau mà bắt đầu tìm hiểu rồi quen luôn. Orm cũng ngớ người khi đứa bạn thân của mình,  cũng có xu hướng quen con gái .
Ratee thì chẳng ngần ngại mà nói với Orm rằng,  chuyện giới tính đó giờ không phải thứ cô nàng coi trọng, cái cảm xúc mới là điều cần nhất trong tình yêu. Thần cupid chỉ nhắm mắt bắn tên, thì cái người nhắm đến đâu phải bề ngoài hay giới tính, mà chỉ có tần số rung động của 2 con tim mà thôi.

Càng ngày càng thấy cặp đôi này ngọt ngào hết mức, trong khi đó 2 bên gia đình lại vỗ tay rần rần mà ủng hộ. Orm càng cảm thấy mình đã đi sai con đường, nhưng giờ liệu có còn cơ hội nào để làm lại từ đầu nữa hay không....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top