nhật ký trang thứ sáu
2020.
Năm ba đại học, tôi đã có trong mình một khối lượng kiến thức đủ dùng. để cùng hai người bạn của mình , mở một công ty nho nhỏ bên mãng công nghệ thương mại điện tử.
Thuê một văn phòng, tìm kiếm nhân tài trong trường để lôi kéo về làm việc.
Cả 3 đứa thức trắng bao đêm liền, lên kế hoạch cho tương lai. tôi còn không yên tâm chuyện tài chính, nên đem hết tiền nhuận bút tôi có được từ việc bán đi tác phẩm , mà tôi viết cho em năm lớp 11 ,và cả tiền tiết kiệm của 3 đứa ra .
Nhận được sự tín nhiệm của 2 đứa bạn, tôi đem toàn bộ đổ hết vào tiền ảo Bitcoin.
Không ngoài dự đoán, chúng tôi thắng đậm một cú to , giúp cả 3 chúng tôi có đủ đầy tài chính mà khởi nghiệp , chứ không cần tính đến phương án vay mượn.
Nhờ vậy mà chỉ chưa đầy 6 tháng , chiếc công ty mini này của chúng tôi đã đi vào hoạt động chính thức. Chúng tôi đánh mạnh vào thị trường bán hàng online, thay vì truyền thống như trước.
Mở ra một ứng dụng giúp khách hàng chỉ cần ở nhà, vẫn mua được hết những thứ mình cần, và sẽ có đội ngũ giao đến tận nhà chỉ cần thanh toán là được.
Ý tưởng không quá mới mẻ nhưng tiềm năng thì rất cao, không quá bất ngờ khi được một số nhà đầu tư lớn chú ý đến.
Và cơ hội cũng đến với chúng tôi khi có một vị nữ tỷ phú người Trung Quốc , quyết định bỏ một số vốn khổng lồ để mua phân nữa cổ phần, giúp chúng tôi mở rộng quy mô thành công ty hoàn chỉnh.
Chuyện này gây ra chấn không hề nhỏ, cái tên của tôi cũng từ đó mà nổi rầm rộ trong trường. khi chỉ mới 22 tuổi đã trở thành giám đốc điều hành của một công ty, có lượng nhân viên lên đến ngàn người và còn đang được mở rộng.
Lượng công việc quá nhiều, khiến tôi dù có muốn nhớ đến em ,cũng chẳng còn có thời gian để nhớ.
Điều này càng khiến tôi càng hăng hái hơn trong công việc, tôi muốn có chỗ đứng trong xã hội này.
Muốn thành công, muốn nổi bật, rồi đường đường chính chính, mà tự tin đứng trước mặt mọi thành phần xã hội. công khai quan điểm về giới tính của mình mà không cần ngần ngại.
JaJa và Tan cũng khuyên nhủ tôi , nên tìm cho mình một tình yêu khác thử xem. chẳng phải người ta hay nói có cái mới rồi, thì sẽ dễ dàng quên đi cái cũ hay sao.
Tôi suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, không phải không có người theo đuổi tôi từ lúc mới qua đây đâu. Ban đầu số lượng người thích tôi còn cao hơn cả Orm, nhưng vì tôi xác định được lòng mình chỉ muốn có em , nên chẳng muốn dây dưa với những kẻ phiền phức này.
Tôi lạnh lùng từ chối cả thải, nam tỏ tình tôi thẳng thắn bảo mình thích con gái. Nữ tỏ tình tôi cố né ra xa vì sợ em hiểu lầm, dù rằng em có thèm quan tâm đến đâu.
Sau này khi thấy thái độ tôi 'nắng không ưa mưa không chịu ' thì cũng thôi tiếp cận, nhưng lâu lâu vẫn có nhiều thiếu nữ ôm mộng mà không bỏ cuộc.
Trong đó có cô nàng hot girl khoa thanh nhạc Emmy, người thích tôi từ đó đến giờ vẫn không chịu buông tha.
Còn công khai với cả trường là ngoài Ling Ling Kwong thiên tài khoa kinh tế ra, thì chẳng yêu ai nữa khiến biết bao chàng trai khổ thầm hàng đêm.
Và tôi đồng ý cho Emmy một cơ hội, chuyện chúng tôi chính thức quen nhau làm dậy lên một làn sóng mới toanh. Trước đó một năm chuyện Orm Kornnaphat hoa khôi ngành luật, nhận lời quen Sammy học trưởng khoa âm nhạc đã làm biết bao con tim tan vỡ.
Thì giờ đến tôi và Emmy lại còn dữ dội hơn, khi mà hiện tại tôi đang là con gà vàng của nền kinh tế mới.
.
.
.
Những thứ trước giờ chưa được làm với Orm tôi đều dành hết cho Emmy, trước bao nhiêu sự hâm mộ của người khác, Emmy nghiễm nhiên trở thành người con gái hạnh phúc nhất ngôi trường này.
Những món đồ hiệu xa xỉ, những bó hoa hồng đẹp nhất, những lần đưa rước bằng siêu xe, hay những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và rượu vang nước Pháp.
Emmy đều có được nó từ tôi, chỉ riêng có trái tim chân thành, và đôi nhẫn bạc trên cổ tôi, là những thứ không bao giờ thuộc về ai khác.
Đôi nhẫn ngày nào giờ được tôi bỏ vào một chiếc túi vải nhỏ gọn, được lồng vào sợi dây chuyền bạc nhỏ xíu . Tôi vẫn đeo nó trên cổ không rời không bỏ, trong chiếc túi nhỏ còn kèm theo 1 món đồ, đó là tờ giấy note màu xanh đã ố vàng .
Đó là tờ giấy ngày đầu tiên, Orm lấy hết can đảm để viết rồi đẩy về phía tôi ,nhờ tôi giúp em ấy phân tích một bài văn không hiểu.
Tôi vẫn coi nó như trân bảo mà giữ đến tận bây giờ, còn đôi nhẫn ngày nào tôi đã phải tốn cả gia tài mới mua được. thì giờ chỉ cần một cú cà thẻ, là đã có được hàng tá thứ đáng giá xa xỉ hơn. Nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ đi nó, cũng như chẳng thể nào bỏ được hình bóng em,ra khỏi cuộc đời mình.
Emmy theo học thanh nhạc, người yêu của Orm cũng học cùng khoa. nên dù không muốn nhưng tôi vẫn chạm mặt Orm, sau ngần ấy thời gian chẳng nhìn thấy nhau.
Ngày gặp lại Orm vẫn như ngày nào, em còn xinh đẹp hơn rất nhiều, cũng trưởng thành hơn so với trước kia. chỉ là đôi mắt nâu tròn xoe, không vướng bận chuyện đời ngày xưa , đã được thay bằng ánh nhìn lẵng lặng như nước mùa thu, chất chứa biết bao tâm sự.
Em bất ngờ khi thấy tôi, rồi chỉ đứng đó nhìn tôi buồn buồn, mà không biết phải làm gì.
thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt em, tôi hiểu em có nhiều điều muốn nói với tôi lắm, nhưng lại cố giữ bình tĩnh và lòng tự ái mà chẳng mở miệng.
Còn với tôi cũng chẳng hề muốn nghe thêm gì nữa, bởi tôi biết nó chẳng còn mang lại kết quả gì khác ngoài việc tổn thương. hãy cứ để mọi thứ như bây giờ, thì có lẽ sẽ tốt cho cả đôi bên hơn .
Tôi nhìn em hồi lâu, rồi cũng chủ động gật đầu cười nhẹ. Đã định lên tiếng chào, thì từ xa đã thấy hắn ta đi lại hướng này nên im bặt luôn.
Emmy cũng cùng lúc đó rời khỏi lớp học, như chú chim nhỏ chạy lại sà vào lòng tôi, tôi nhìn em ấy cười cười rồi dịu dàng xoa nhẹ chiếc đầu nho nhỏ. Khi hướng ánh mắt về phía đối diện,
Tôi nhìn thấy Orm như người mất hồn mà đứng chết lặng tại chỗ. nhìn chằm chằm vào cái ôm ngọt ngào giữa tôi và Emmy .
Không muốn cả đôi bên đều khó xử, tôi như phép lịch sự cười chào em như một người bạn cũ.
Rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người bên cạnh, cùng em ấy ra xe ,rồi cẩn thận mở cửa để em ấy ngồi vào, bản thân cũng nhanh chóng leo lên cửa còn lại, mà lái xe rời khỏi nơi này.
Tôi không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa cả, tôi sợ trái tim ngu ngốc của mình lại chẳng chịu nghe lời, mà gào thét tên người đó thêm lần nữa.
Từ sau hôm đó tôi hạn chế nhất khi đến khoa của Emmy, chỉ đợi em ấy ngoài xe nếu vô tình thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Có rất nhiều lần tôi thấy Orm đứng nhìn vào chiếc xe đang đổ lại của tôi, ánh mắt em đỏ hoe không biết do tôi suy nghĩ nhiều, hay đơn giản chỉ vì trời gió quá to.
Tôi chỉ biết kể từ đó không phải một hai lần mà là rất nhiều lần. hình ảnh em đơn độc đứng trong gió lớn, nhìn theo chiếc xe của tôi khuất xa , vẫn khiến trái tim tôi đau thắt từng hồi.
Ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn qua gương chiếu hậu , cho đến khi không thấy gì nữa mới thôi.
Tôi biết trái tim tôi vẫn chưa thể nào cất chứa thêm người nào khác ngoài em , chợt một câu nói đâu đó đã từng nghe bổng chạy qua trong não bộ.
Chỉ cần một cái quay đầu nhìn lại của người cũ , cũng đủ để cho bao nhiêu công sức của kẻ đến sau trở nên đổ sông đổ biển.
Từ lần gặp lại em hôm ấy , tình cảm tôi dành cho Emmy bắt đầu nhạt dần theo thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top