nhật ký trang thứ năm

2019.

Tôi vừa ghé ngang cửa hàng trang sức, mà trước đó mình đã đến đặt một cặp nhẫn đôi vào tuần trước.
Tôi đã quyết tâm lấy hết can đảm, để ngỏ lời yêu với Orm,  trước khi cái anh chàng kia làm điều đó.
Dù biết tỷ lệ thành công không cao , nhưng vẫn muốn cho bản thân mình một cơ hội.

Tôi đã để dành số tiền tiết kiệm của mình từ việc đi làm thêm, và học hỏi đầu tư một ít vào sàn thương mại điện tử mới nổi.
Để đặt mua cặp nhẫn có ý nghĩa này, nghe nói một đời người chỉ có thể đặt mua nó một lần. Tôi muốn dành cả quãng đời còn lại cho em, nên nghe đến ý nghĩa của nó xong ,đã chẳng ngần ngại mà gom gia tài của mình đi mua nó về.

Mở cánh cửa căn hộ, tôi thấy em đang ngồi ở sofa phòng khách . vui vẻ mà cắt tỉa từng đóa hoa hồng đỏ rực, cắm vào chiếc bình thủy tinh với ánh nhìn vô cùng hạnh phúc.
Dự cảm không tốt chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi khựng lại bước chân mà đứng im ở cửa không bước tiếp nữa.

Em thấy tôi đã trở về ,thì quay lại nhìn tôi hơi khó hiểu. trong ánh mắt em nhìn tôi có sự tránh né, có sự ngần ngại, có cái gì đó khó nói thành lời.
Orm hít một hơi thật sâu, rồi thay đổi trạng thái thành cười nói vui vẻ.

" Chị về rồi ak, hôm nay không có tiết học sao. Ling này chị thấy hoa có đẹp không? em vừa được tặng đấy , và còn điều này nữa. Chị chúc mừng em đi , em thoát ế rồi đấy nhé. Anh ấy vừa tỏ tình với em vào sáng nay"

Ngỡ ngàng xen lẫn với hụt hẫng , khiến tôi dường như chẳng thể nói được gì. chỉ biết đứng im đó nhìn em , bàn tay phải bất giác siết chặt cái hộp nhẫn nằm trong túi áo khoác.
Orm dường như đã dự đoán trước được cảm xúc tôi sẽ như thế này, nên nói xong cũng chẳng dám nhìn mặt tôi nữa, em như chỉ muốn thông báo cho tôi biết hơn là cần một lời chúc phúc.

Khoảng không im lặng, khiến căn phòng nhỏ này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đau thương bao lấy thân xác tôi, còn cảm giác có tội lại giày vò tâm trí em.
Tôi chẳng muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ bất giác mà chảy, chẳng muốn im mà không nói như thế này đâu, nhưng lời lẽ cứ nghẹn nơi cuống họng ,chưa thể nào phát ra được.
Nhưng mà nếu không biết được đáp án của câu hỏi , mà nhiều năm nay vẫn cất kỹ trong lòng, thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để biết được nữa.

" Ừm... Chúc... chúc mừng em.."

Orm nghe được tiếng chúc nghẹn ngào mà lòng như thắt lại, chẳng phải nên vui hay sao ,khi được chính người chị thân thiết nhất ủng hộ. Chẳng phải đã từng trông chờ một ngày, chị ấy cười khúc khích mà hết trêu ghẹo mình là đồ' ế chỏng chơ 'nữa hay sao.
Vậy cảm giác bây giờ là gì đây, sau cứ hụt hẫng thế này, hay thứ mà mình mong muốn thật sự không phải lời chúc phúc sáo rỗng đó.

" Em cảm ơn nhé,umk.. mà P'ling này, chắc em sẽ dọn ra ngoài sống... um chị đừng nói với mẹ giúp em được không"

Thứ không muốn nghe nhất cuối cùng vẫn phải nghe,dù đã dự đoán trước được điều này sao vẫn thấy không thở nổi.
Trái tim và cả khối óc đều bị bóp nghẹt lại, như muốn cướp đi nửa cái mạng. Cố gắng tiết chế bản thân để không ngã xuống một cách thảm hại trước mặt em , tôi không muốn thấy thêm sự thương hại nào, từ trong đôi  mắt đó nữa.

" Umk , Ling biết em muốn điều gì mà, chỉ là em không cần đi đâu hết. Nhà này cũng có phần của em, cứ ở lại Ling sẽ dọn ra ngoài ở với bạn. Dù gì thì Ling cũng có ngón nghề boxing quèn để phòng thân. Chỉ là có một vấn đề Ling đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi, định sẽ để thêm vài năm nữa mới hỏi nhưng giờ thì... Hy vọng Orm sẽ trả lời thật lòng mình nhé .
Có bao giờ trong suốt những tháng năm qua, em... trái tim em... từng lỗi nhịp vì Ling Ling Kwong này chưa"

Orm như sửng người trước câu hỏi của tôi, động tác tỉa nhánh hoa trên tay cũng dừng hẳn lại.
Em quay phắc qua phía cửa nhìn tôi, bằng ánh mắt như không thể tin nổi sao tôi lại hỏi điều này.
Giờ thì chẳng cần thiết có câu trả lời nữa, tôi hiểu rồi...
Lạnh lùng quay lưng và rời khỏi đó, tôi trả lại cho em khoảng không yên bình như em mong muốn, trả luôn cả những tháng ngày sau này, không còn cái tên Ling Ling Kwong xuất hiện làm phiền cuộc sống em nữa.
.
.
.
Tôi dọn nhà rời đi vào một ngày Orm Kornnaphat có tiết học ở trường, chỉ lấy đi những thứ đồ dùng cá nhân thiết yếu, còn tất cả mọi thứ đều để lại hết cho em .
Cũng dọn bỏ tất cả những gì có liên quan đến tôi còn sót lại trong ngôi nhà này , quăng hết vào sọt rác.
Nhìn lại toàn bộ nơi tôi đã từng có khoảng thời gian thật ấm áp với em lần nữa. Rồi đơn độc rời đi như chưa từng có lần xuất hiện.

Tôi dọn sang ở ké Jaja Dandao,  một trong 2 người bạn thân thiết của tôi khi sang đây du học. Tôi, Jaja và Tan đều học chung lớp, cả 3 đều có ước mơ tìm cho mình một tương lai rực rỡ.
Đang nỗ lực hàng ngày học tập, chúng tôi còn dự định sẽ gom góp vốn,  mở một công ty bên mảng điện tử thương mại, loại hình mà có thể sẽ bùng nổ trong vài năm tới.
Giờ thì tôi sang đấy ở cùng, cũng có thêm thời gian đẩy nhanh tiến độ hơn một chút. Tôi muốn dùng sự bận rộn, để bản thân không có thời giờ nghỉ đến em nữa.

Điều này là đúng, tôi vượt qua năm thứ hai đại học mà không có em một cách suôn sẻ.
Dù rằng đôi lúc nhớ em đến phát điên, Jaja và Tan biết chuyện, nên những khi như thế, sẽ chỉ im lặng mua bia về cùng tôi uống cho đến say mèm mới thôi.

Cũng chẳng phải tôi buông bỏ em hoàn toàn, tôi vẫn chú tâm đến mọi tin tức về em thông qua Ratee.
Kể ra cô nàng này cũng là một cô bé hiểu biết nhiều, sau một tháng Orm chính thức quen gã nhạc sĩ kia,  thì chính Ratee là người nhận ra được vấn đề từ gã.

Ratee phát hiện ra anh ta không phải tốt đẹp như những thứ cố diễn bên ngoài, anh ta đang lợi dụng Orm để có thêm cái danh tiếng trong trường, điều này giúp cho độ nổi tiếng trên mạng xã hội được kéo lên. Tạo tiềm lực thúc đẩy , để những bài hát tầm thường của anh ta được chú ý đến.

Ratee đôi lần cũng nhắc khéo nhưng Orm chỉ phớt lờ không nghe, rồi đến một ngày chợt Orm hỏi Ratee về vấn đề hai người con gái yêu nhau.
Ratee nhìn bạn mình có vẻ lúng túng đáng nghi , thì gặng hỏi cho ra lẽ. Orm không giấu được đành kể chuyện của tôi và em cho cô nàng nghe.
Lúc này Ratee mới giật mình nhớ lại những gì trước đó đã nói với tôi, khi biết tôi đã dọn ra khỏi cuộc đời Orm , thì chỉ nhìn bạn mình mà lắc đầu ngao ngán.

Hủ vàng trước mặt không thèm ngó, chỉ thích nhìn một bãi shit trâu. Đó là những gì Ratee có thể cảm nhận được,  khi nghe câu chuyện của Orm.
Từ đó Ratee cũng thành tay trong không mong muốn của tôi, thường xuyên thông báo tình hình của Orm cho tôi biết.
Dù muốn dù không tôi vẫn biết ơn cô nàng này rất nhiều, vì nhờ vậy tôi mới biết được em vẫn sống rất tốt , khi không có tôi bên cạnh.

Cô bé ngày nào được tôi nuông chiều không cần động móng tay, giờ đã biết vì người yêu mà đi học nấu bữa sáng tình yêu.
Biết giúp người tình giặt những chiếc áo sơ-mi, mà hắn ta bỏ lại sau mỗi lần ghé chơi.
Biết dọn dẹp nhà cửa tươm tất vì sợ hắn không thoải mái, biết dùng tiền tiêu vặt của mình ,mua cho hắn những món quà giá trị, mà trước giờ Orm cũng chẳng dám vì bản thân mình mà mua.

Chỉ có một thứ Orm Kornnaphat không thể cho hắn , chính là lần đầu tiên của em. Vì tâm lý của một kẻ học luật ,khiến em rất coi trọng việc hôn nhân. Orm chỉ muốn để dành nó cho chồng hợp pháp của mình, chứ không phải phóng túng bản thân cho bất kỳ người bạn trai nào.
Lúc nghe Ratee kể về chuyện này, không hiểu sau tôi lại thấy nóng ran nơi lòng ngực. như có cái gì đó đang âm ỉ cháy trong đấy , mà bản thân cũng chẳng rõ nguyên do....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top