nhật ký trang thứ mười

2024.

Sau nụ hôn tưởng chừng như được em đáp lại nổi lòng, khiến trái tim tôi như nở hoa. thì em lại lần nữa khiến tôi phải trải qua cảm giác rơi từ thiên đường xuống đáy vực sâu. Cả hai tách nhau ra khi đã hết không khí để thở, tựa trán vào nhau tôi chỉ muốn giây phút này ngưng lại. Em siết cái ôm thật chặt lần cuối rồi buông tôi ra mà quay đầu rời đi, em xem như vừa rồi chẳng có chuyện gì hay sao. Rốt cuộc tôi là cái gì trong lòng em đây Orm Kornnaphat.

Tôi siết chặt nắm tay đấm thật mạnh vào tường rào khiến nó run lên bần bật, đủ biết tay tôi cũng chẳng còn lành lặn gì nữa. Tiếng động lớn khiến em hoảng hốt quay phắt người lại, lao nhanh về phía tôi muốn kiểm tra xem tay tôi có làm sao không. Nhưng muộn rồi, tôi gạt mạnh tay em ra quay đầu về phòng, tôi buông... Sau hôm nay Ling Ling Kwong ngu ngốc, chờ đợi một ngày em quay đầu nhìn lại đã chết rồi. Tôi mặc kệ tiếng em khóc thổn thức phía sau, tôi sợ nếu quay đầu lại lần nữa, thì những thứ tổn thương bản thân phải chịu ,sẽ lại ngày càng đau đớn thêm.

Tối đó tôi không nghĩ trái tim tôi lại lạnh lẽo như vậy, tôi về phòng lôi chai rượu vang ra mà nốc . cái vị cay nồng như cứa cổ họng cũng chẳng làm tôi ngừng lại. Tay phải đã sưng tấy lên, có đôi chỗ còn đỗ máu nhưng mặc chúng chứ. Người tôi từng xem là tất cả , đang ngồi gục trong gió lạnh mà khóc nức nở ở phía dưới nhà, tôi còn cắn răng nén chịu mà không nhìn nữa, thì nhiêu đây nhằm nhò gì. Em khóc đến nỗi gục hẳn xuống đất, lại cố nén mà không phát ra tiếng động sợ đánh thức ba mẹ. Ánh mắt cứ nhìn nơi căn phòng tối đen của tôi, có quá nhiều thứ em cứ giữ trong lòng mà chẳng bao giờ chịu nói ra . Còn tôi thì dù có nói đi nữa cũng không thể thay đổi được hiện thực tàn nhẫn, là dù có bao lâu đi nữa người em chọn mãi mãi không phải là tôi.
.
.
.
Dù muốn dù không ,tôi và em vẫn phải đối mặt nhau trong vụ án của công ty ba mình. trong suốt quá trình cùng em thu thập dữ liệu, cùng bàn về phương án giải quyết tốt nhất , cũng như lập vi bằng đâm đơn kiện...v.v.v
Tôi coi em như một luật sư đúng nghĩa, không nhìn vào mắt em thêm lần nào nữa, cũng chẳng nói gì riêng ngoài chuyện công việc. Dù đôi lần mắt em đỏ hoe vì thái độ của tôi, nhưng tôi mặc kệ hết , người ta đã không cần tôi có cho cũng bằng thừa. Không ngoài dự tính chúng tôi thắng kiện, ngày ra tòa án lần đầu tôi được nhìn thấy sự chuyên nghiệp của em .

Bằng chứng xác thực, con số rõ ràng, lập luận chặt chẽ , khiến bồi thẩm đoàn không còn gì để mất thời gian nữa, mà phán quyết ngay lập tức. Trách nhiệm được quy chụp cho người làm ra nó, ông ấy bị phán 20 năm tù vì tội biển thủ công quỹ, trốn thuế làm giấy tờ giả gây thiệt hại lớn cho công ty của ba tôi... Lúc ông bị cảnh sát đưa lên xe , người con trai tội lỗi của ông đã nhìn tôi và em chầm chầm.

Hắn đỏ mắt mà coi tôi như kẻ thù, chứ chẳng nhận ra chính mình là người đã đẩy cha mình vào vòng lao lý. Toàn bộ tài sản nhà cửa, đất đai nhà họ đều bị tịch biên, giám định giá cả để bồi thường tổn thất. Từ một công tử nhà khá giả ăn chơi trác táng, có tiền nên được đàn em kính nể, giờ như con chó không có nhà, lưu lạc khắp nơi không ai thèm ngó. Trước khi tôi rời đi còn cố tình lại gần tôi, bảo sẽ chẳng dễ dàng để tôi sống yên. Tôi chỉ nhìn hắn rồi cười khẩy, bảo hắn lo nghĩ xem ngày mai ở đâu và ăn gì trước đi rồi hả tính đến chuyện khác. Khiến hắn tức điên muốn lao vào tấn công tôi , nhưng rồi bị bảo an ở đó ngăn lại.

.
.
Những tưởng mọi thứ đã ổn, tôi đang có dự định sẽ bàn lại với ba mình chuyện giao lại công ty cho một người khác giúp quản lý, tôi chỉ cần ở từ xa quan sát là một chút là được. Tôi muốn về nước A , thật sự không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa , tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với ánh mắt đầy nổi da diết của em hằng ngày rồi.
Nhưng chưa gì thì đã nhận được tin, kẻ vừa thụ án chưa lâu ở trong trại giam kia đã chịu không nổi mà tự sát, con trai hắn không chấp nhận được sự thật này. Luôn miệng cho rằng chính tôi là người mua chuộc người trả thù cha hắn ở trong tù, hắn có giấu hiệu không bình thường , nên cảnh sát khuyên tôi trong khoảng thời gian này nên chú ý an toàn.

Tôi cứ nghĩ sẽ không sao cả, nhưng bỗng một hôm nhận được một cuộc gọi lạ. hắn cười ha hả trong điện thoại,  bảo tôi rằng mau chóng đem số tiền hắn muốn đến ngay nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô gặp hắn. Nếu không sẽ giết chết tên nhạc sĩ Sammi và cô bạn gái nhỏ của đi cùng. Tôi dĩ nhiên không tin , cho đến khi hắn gửi cho tôi ảnh chụp tên nhạc sĩ đó bị trói chung với một cô gái. Cả hai bị bịt mắt trối cả người vào nhau, góc chụp chỉ thấy rõ được mỗi Sammi. còn cô gái lại bị khuất ở phía sau, chỉ thấy được là đang mặc chiếc đầm công sở mang giày cao gót giống Orm.

Tôi dường như đã mất bình tĩnh khi cho rằng người đó là em , lại không dám nói với 4 người lớn sợ họ bị sốc mà lại lâm ra bệnh. Muốn liên lạc với Ratee để xác nhận ,thì được tin cô nàng đang đi công tác không ở đây. điện cho Orm thì toàn thuê bao làm nổi bất an dâng lên tột cùng. Cuối cùng không thể làm khác hơn tôi rút số tiền hắn muốn bỏ vào balo , tự mình lái xe đến địa chỉ hắn báo. Trước đó để phòng bất trắc tôi mở định vị điện thoại, gửi tin nhắn cầu cứu tới Ingfa . Bảo em ấy mau chóng liên hệ cảnh sát đến, tôi sẽ cố câu giờ nhất có thể...

Lúc đến được nhà kho, tôi mới biết mình bị hắn lừa. Người hắn bắt quả thật là Sammi nhưng cô gái lại không phải Orm , điều này khiến tôi thở phào một hơi . Thế mới biết dù đã cố tàn nhẫn vô tình đến thế nào đi chăng nữa, thì Orm Kornnaphat vẫn là điểm yếu duy nhất khiến tôi mất tự chủ. Chỉ là chưa để tôi kịp định hình, 4,5 tên đàn em của hắn đã xong vào muốn lấy mạng tôi. Một cân 5 khiến tôi bị đánh đến chẳng còn biết đâu là đâu, đầu bị bổ một gậy khiến máu túa ra từ thái dương. Lưng, bụng, chân đều bị bọn chúng dùng gậy gỗ đánh, tôi cố nhịn cảm giác tanh tưởi nơi yết hầu mà không nôn ra ngụm máu. Biết có lẽ lần này phải bỏ mạng lại đây cũng nên, nhưng cũng tốt miễn em ấy an toàn là được.

Đỉnh điểm là tên đó nắm lấy cổ áo tôi mà hất văng tôi xuống mặt đất, làm cho chiếc túi nhỏ chứa hai chiếc nhẫn tôi luôn đeo cũng văng ra ngoài.  người tôi giờ đã yếu đến mức đến thở cũng khó khăn, nhưng tôi vẫn cố bò về hướng đó để lấy lại thứ quan trọng của đời mình. Hắn như biết ý định của tôi, nên bọn chúng hết đá rồi lại đạp vào người tôi , còn nhặt luôn cái túi của tôi định dùng con dao trong tay phá hư nó đi. Không biết lấy sức lực ở đâu ra , tôi vùng lên lao về phía hắn muốn cướp lại chiếc túi . nhưng theo bản năng hắn nghĩ tôi đang tấn công hắn, nên đâm thẳng con dao đang cầm về phía bụng tôi.

Cảm giác đau đớn khi kim loại nhập thẳng vào da thịt, khiến tôi không kìm được nữa mà phun ra một ngụm máu lớn. Cả người bắt đầu ngã thẳng về phía trước, chỉ biết trước lúc mọi thứ rơi vào tăm tối , tôi đã kịp nắm chặt chiếc túi đó trong tay . mãn nguyện mà nở nụ cười cuối cùng, nghe bên tai vang vọng tiếng còi xe cảnh sát , rồi cũng từ từ mất dần đi ý thức....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top