nhật ký trang thứ hai
2016.
3 tháng hè trôi qua trong vô vị đối với tôi. Chỉ khác cái là thời tiết ở Thái Lan nóng cực, nên hầu như tôi chỉ vùi đầu ở trong phòng, cần thiết lắm mới ra bên ngoài.
Ingfa rũ tôi tham gia hoạt động mùa hè xanh vào tháng nghĩ cuối cùng, lúc đầu đã định từ chối , nhưng khi nghe con bé bảo có Orm Kornnaphat nhà kế bên cũng tham gia, nên tất nhiên là tôi đi.
Orm trông rất khác khi tham gia hoạt động ngoại khóa thế này, tôi như phát hiện được chân trời mới của thiên thần đi lạc là em.
Orm cười rất tươi, năng nổ hoạt động y như một chú chim nhỏ,khác xa hoàn toàn với hình ảnh bà cụ non, lớp phó học tập trong lớp học.
Chúng tôi tham gia thiện nguyện cùng các anh chị khối trên và thầy cô.
Đi dọn cỏ ở những khung đường ngoại ô,thăm hỏi trò chuyện và nấu ăn cho các cụ ở viện dưỡng lão.
Đi đến trại trẻ mồ côi tổ chức cho các bé ở đó một buổi cấm trại, tối hôm đó" thiên thần" còn góp vui bằng một bài hát.
Giọng em còn ngọt hơn cả kẹo mạch nha, mà ngày xưa bà ngoại thường hay làm cho tôi ăn.
Tôi tuy ít nói lại cứ lầm lầm lì lì, nhưng ai cần gì tôi đều làm phụ hết mình.
Khiêng vác vật nặng, hay những công việc cần thể lực tôi đều âm thầm làm. Bởi vậy trong đội cũng có nhiều người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác, họ cười với tôi nhiều hơn và em ấy cũng vậy.
Orm sau 1 tháng cùng chung nhóm tình nguyện với tôi, thì lỡ chạm mặt sẽ chẳng ngó lơ như trước, mà nhìn tôi gật đầu, chỉ vậy đã đủ làm tôi vui đến mất ngủ mấy đêm liền.
Trong 3 tháng không có gì làm, lại chẳng đi chơi, nên tôi dành tâm trí cho việc viết tiểu thuyết của mình.
Tác phẩm lần này, hình ảnh nhân vật chính chẳng phải ai xa lạ, là người mà tôi ngày nhớ đêm mong.
Tôi đem những thứ đẹp nhất của em mà tôi được thấy vào tác phẩm, lần này lượt đón nhận còn cao hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Khiến nó bỗng 1 đêm leo lên top , tôi thấy vui nên viết ngày viết đêm. Muốn mang hình bóng " thiên thần" của mình bay cao hơn nữa.
.
.
.
Ngày đầu của năm 11 , tôi may mắn được xếp vào chung lớp với em thêm lần nữa.
Tên học bá thì bị đưa sang lớp khác, vui hơn nữa là Ingfa cũng học chung lớp năm nay.
Tôi còn nghe nói ,lớp này nếu thành tích vẫn giữ ổn định, thì năm sau vẫn sẽ được để nguyên.
Điều này làm tôi vui như mở cờ trong bụng, là năm nay cô chủ nhiệm lại xếp tôi ngồi cạnh em.
Em dậy thì thành công rồi, chỉ sau 3 tháng hè Orm dường như còn cao hơn cả tôi.
Lúc phát hiện ra tôi còn ngơ ngác không tin, em uống thuốc tăng trưởng hay sao mà phát triển nhanh thế.
Nhưng mà phải công nhận Orm càng lớn lại càng đẹp thế này, tóc em cũng đi tỉa cho ngắn ngang vai.
Không búi cao cao nữa mà xoã tung kẹp hờ chiếc nơ bướm, em như nàng thơ bước ra từ tiểu thuyết mà tôi hay đọc. Khiến trái tim tôi xao xuyến, bồi hồi mỗi lần len lén nhìn em.
Thời gian cứ trôi qua theo sự đong đầy hình ảnh Orm Kornnaphat trong trái tim tôi.
Ngồi cạnh bên khiến cơ hội nhìn thấy em của tôi tăng lên theo cấp số nhân.
Đôi lần em còn ngủ gục trong giờ nghỉ trưa, khiến có kẻ tình si mê mẩn mà ngắm suốt 1 tiếng đồng hồ bỏ cả cơm trưa.
Tâm lý tôi dao động rõ nét ,khiến đứa em họ là Ingfa chú ý tới.cuối cùng sau cái ngày tôi lo ngắm gái đẹp mà bỏ ăn,
Thì con bé thẳng thắn mà đặt câu hỏi với tôi.
"Ling Ling Kwong nói cho em biết, có phải chị bị cảm nắng Orm Kornnaphat rồi không"
Tôi nghe mà ngượng chín cả mặt, nhưng cũng gật đầu bẽn lẽn xác định.
Con bé dường như nổi điên muốn kí vào đầu tôi một cái cho bỏ tức, rồi kêu trời trách đất.
Mắng tôi bị điên, thích ai không thích lại đi thích hoa khôi của trường.
Thêm nữa lại là tình yêu đồng giới, biết lựa đối tượng trên trời để mà đu.
Sau đó chợt nhớ ra vấn đề gì, con bé nhìn tôi bất lực rồi chỉ thở dài than thở.
Thì ra là từ chối đi xe đạp đi học, ngày nào cũng bắt thức dậy sớm để chờ cho được chuyến xe số 6.
Rồi tối nào cũng len lén tưới lấy lí do ra tưới dàn hoa ở hàng rào, chỉ để ngắm nhìn con người ta đang ngồi làm bài tập ở cái bàn cạnh của sổ.
Từ chối đi ra ngoài vì quá nóng, lại chịu tham gia thiện nguyện khi biết có ai kia tham gia.
Giờ thì nhìn con người ta mà bỏ ăn bỏ ngủ, kiểu này là đã thích thầm cả năm nay rồi. Haizzzzz
.
.
.
Điểm sáng đáng chú ý nhất của năm học 11 , là Orm chủ động bắt chuyện với tôi. Em ấy lấy hết can đảm để nhờ tôi giúp phân tích một bài văn, môn học giỏi nhất của tôi.
Cái kẻ ngu ngốc là tôi đâu có loading kịp vấn đề, cứ mở to miệng ra mà nhìn em .
Làm Orm ngại tính quay đầu sang chỗ khác rồi , cũng may Ingfa ngồi bàn sau thấy hết ,nên giơ chân đạp một phát vào chân tôi để nhắc nhở.
Tôi mới giật mình mà lúng túng đến mức nói lắp ba lắp bắp mà giúp em, khiến Orm cũng phải bật cười vì độ ngơ của tôi.
Và " Đùngggg" có Một con nai trúng phát đạn của thợ săn mà nằm thở thoi thóp.
Từ hôm ấy, lâu lâu Orm cũng sẽ cùng tôi trao đổi bài vở. Tôi cũng dần dần bớt run hơn khi nói chuyện với em , chỉ có cái vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt em .
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì gần cuối năm 11, Orm được một học trưởng khối 12 công khai tỏ tình.
Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, con nhà viên chức, đi học có xế hộp đưa đón, làm người lại ôn hòa nhã nhặn.
Bao nhiêu cô nàng đều mơ ước có được một người bạn trai lí tưởng như thế, và Orm cũng vậy.
Tuy không xác nhận quen nhau, nhưng lại chẳng ngại ngần cùng nhau đến thư viện làm bài tập.
Anh ấy cũng thường xuyên tặng Orm những quyển sách ôn tập của mình, chiều cũng cùng em ấy đi bộ một đoạn đón xe buýt.
Tình yêu gà bông của họ ngọt ngào như truyện cổ tích, chỉ có tôi là đứa diễn viên quần chúng, Đau khổ vì bị cắt đi vai diễn khi chỉ vừa mới mở màng.
Cú shock tình cảm đầu đời khiến tôi lâm vào đau khổ, bỏ qua cả chuyện học hành làm thành tích xuống dốc.
Điểm số cuối năm ,tôi đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Orm, bạn bè đều bảo do Orm quen với học trưởng nên mới tiến bộ đến vậy.
Chứ chẳng ai nghĩ là do con mọt sách là tôi bị thất tình, mà chẳng còn thiết tha mấy con chữ.
Mỗi tối tôi đều thì chui đầu vào chăn mà khóc đến sưng hết cả mắt. ba mẹ cứ nghĩ do tôi buồn chuyện rớt hạng, nên động viên an ủi , Chỉ có đứa em họ trời đánh là biết rõ nguyên nhân.
Cho đến ngày đó, ba mẹ tôi ra ngoài dự tiệc , nó mở cửa xông thẳng vào phòng, rồi lôi đầu cái kẻ mít ướt là tôi ra khỏi ổ chăn. Chẳng nói chẳng rằng kéo tôi lê lết vô nhà vệ sinh, mở vòi sen rồi tưới thẳng vào mặt tôi.
Khiến tôi hết hồn chới với mà quên luôn chuyện tình với chả thất.
Xịt tôi ướt như con chuột lột xong ,lại kéo tôi lại rồi chỉ vào trong chiếc gương soi mà lớn tiếng quát.
" Ling Ling Kwong, nhìn cho kỹ mình ở trong gương cho em . Chị nhìn coi cái thân tàn ma dại này là cái quái gì, nhìn chị em còn thấy tởm huống chi là Orm Kornnaphat. Chị thích ai không thích đi thích hoa khôi ở trên chín tầng mây, còn nhìn lại mình coi đến cả lời nói cũng chẳng dám mở miệng, mặt còn không dám nhìn thẳng ai . Chị lấy cái gì để thích con nhà người ta , mà bài đặt diễn cái trò thất tình tan nát cõi lòng này ở đây. Chị mà còn không thôi ngay cái trò khóc đêm, bỏ học này thì em sẽ nói cho cô 2 biết đấy "
Nó vừa chửi bới vừa lay tôi như con quay, khiến mắt kính của tôi cũng bị rớt ra, hình ảnh trước mặt cứ lờ mờ. Nhưng tôi vẫn thấy được rõ chính bản thân mình trong gương, trông tệ thật...
Đầu tóc bù xù, đôi mắt khóc đến sưng húp nhìn khó coi vô cùng. môi cũng khô nứt nẻ không có chút huyết sắc nào.
Chưa biết sử dụng mỹ phẩm, nên 2 bên gò má còn có lấm tấm tàn nhang, chỉ có chiếc mục ruồi trên đó là vẫn nằm im bất động từ nhỏ đến giờ.
Tôi lại khóc, khóc to hơn đến mức gào rống lên, khiến con bé cũng giật cả mình chỉ im lặng đứng nhìn để tôi khóc cho đã.
Nó biết cảm giác khi mất đi thứ mình thích đau khổ thế nào, nên nó chỉ muốn tôi phải vực dậy mà trở nên tốt hơn.
Khóc đã rồi tôi lại ngồi bệch ở đó, mò mẫm cái mắt kính muốn đeo vào lại. Thì con nhỏ này lại chẳng tha, nó quan sát tôi kĩ hơn rồi đưa tay vén hết tóc mái tôi ra sau đầu.
Nâng mặt tôi rồi lắc qua trái, xong lại lắc qua phải, rồi nâng lên hạ xuống đủ trò. Cuối cùng là chậc lưỡi tiếc nuối...
" Em vẫn luôn thắc mắc không biết chị có phải con ruột của cô em không nữa hay đi lụm từ cái bụi nào về, cô dượng ai cũng khí chất ngời ngời đẹp xuất sắc, sau mà sinh ra chị lại.... Thế này, giờ thì hiểu lí do rồi. Thế này đi trả lời thật cho em biết, chị có còn muốn theo đuổi Orm Kornnaphat nữa không? Nếu có thì đứng lên, ba tháng hè này em sẽ giúp chị biến thành con người khác"
Tôi lại ngơ cái bản mặt ra mà nhìn nó, rồi như hiểu vấn đề nó đang nói ,tôi gật đầu đồng ý, tôi phải thay đổi trở thành phiên bản Ling Ling Kwong tốt nhất. Thì may ra mới có cơ hội giành lại " công chúa" từ trong tay của bạch mã hoàng tử . Chỉ có thể trở thành hắc kỵ sĩ thì mới đủ tầm mà cạnh tranh công bằng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top