nhật ký trang thứ bảy
2021.
Thế giới hứng chịu cơn đại dịch trước giờ chưa từng có, kinh tế hầu như đình trệ hoàn toàn. Số lượng người nhiễm bệnh và chết đi nhiều không xuể, trở thành nỗi bất an trong lòng tất cả con người.
Ai cũng hạn chế tối đa việc ra đường, và tiếp xúc trong đám đông để tránh bị nhiễm bệnh.
Nhưng cái tên khốn kiếp kia thì không, hắn vì muốn mau chóng nổi tiếng mà điên rồi.
Chỉ vì muốn lấy lòng con gái của một hãng thu âm, mà đồng ý tham gia trình diễn trong tiệc sinh nhật của cô ta .giữa lúc chính phủ kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc nhất có thể, kết quả là hắn bị nhiễm bệnh và phải cách ly tại nhà.
Tôi biết được chuyện là lúc hắn đã hết bệnh rồi, nhưng hậu quả hắn để lại là Orm cũng bị nhiễm theo. Vì suốt thời gian hắn bệnh, em ấy chính là người chăm lo từng bữa ăn đem đến đó. Lo cho hắn từng viên thuốc, từng bộ đồ rồi đến lúc em bệnh.
Hắn lại lấy lí do vừa khỏi bệnh, ba mẹ hắn đã bắt phải nhanh chóng quay về Thái Lan.
Trước khi đất nước Thái đóng cửa khẩu trên mọi phương diện, vì nghe nói bà nội của hắn sắp không qua khỏi.
Orm dù rất buồn và tủi thân nhưng biết làm sao được, chữ hiếu đặt làm đầu là đạo đức tốt đẹp của con người, đâu thể nào cắm cản người khác trở về gặp người thân lần cuối chứ.
Đến sau này tôi mới tình cờ biết được, hắn không hề quay lại Thái, cũng chẳng bà nội nào sắp mất cả, vì nội hắn đã mất từ 10 năm trước rồi.
Hắn chỉ lẫn trốn sang nhà một người bạn ở thành phố kế bên, vì sợ Orm sẽ lây lại bệnh cho hắn lần nữa, hắn sợ chết vì nghe được tiếng gió, virus bị biến chủng càng nhiễm bệnh sau thì càng nguy hiểm.
Lúc tôi đứng trước cửa căn nhà quen thuộc với chiếc balo to phía sau lưng, cùng với 2 chiếc bọc lớn, chứa những thứ cần thiết nhất cho việc cách ly, thì Orm như không thể tin vào mắt mình.
Em cứ đứng đó mà nhìn tôi rồi lắc đầu cho tỉnh táo lại, sợ mình sốt đến mức mộng du.
Tôi thấy cũng chẳng nói gì nhiều, bước vội lướt qua em mà đi thẳng vào nhà, theo đường lối quen thuộc mà vào bếp.
Dùng nồi to nấu nước với xả và gừng, theo như lời mẹ tôi điện thoại qua dặn dò. Trong thời gian đợi chờ, thì bày những thực phẩm mà tốn công lắm mới mua được, vào cái tủ lạnh hầu như đã trống rỗng của em. Trước ánh nhìn đã nhuốm đầy nước mắt, của người nãy giờ vẫn đứng im cuối mặt ở cửa.
Em khóc, khóc trước mặt tôi sau bao nhiêu năm. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, là khi em nhận được thông báo mình đạt được học bổng du học.
Nhưng lúc đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, những thứ chứng minh cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em được đền đáp.
Còn bây giờ em lại khóc vì tủi thân, vì cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình .
Người em hết lòng hết dạ ,lại bỏ em đi trong lúc em cần nhất. người em vô tâm bỏ rơi, lại tìm về cho em một chỗ dựa.
Nếu em nhận lấy thì lương tâm đã bị chó gặm mà không biết xấu hổ. còn em từ chối thì lại sợ hãi cảm giác không ai bên cạnh, trong lúc nguy nan như này. Tôi biết hết sự dằn vặt và cảm thấy có lỗi của em đối với tôi, cũng biết em ấy tránh né tôi, cũng vì câu hỏi tôi đã từng muốn biết câu trả lời năm ấy. Biết rõ người ta không đặt mình vào lòng, nhưng biết làm sao được khi mà chỉ cần những gì liên quan đến em, đều khiến cảm xúc của tôi phập phồng lên xuống.
.
.
Khi nghe Ratee hoảng hốt gọi điện cho tôi, bảo rằng em bị tên kia lây bệnh. Giờ hắn lại trốn tránh về Thái bỏ lại em tự lo một mình, tôi cũng mặc kệ sự ngăn cản kịch liệt của Jaja, mà vội vàng cuốn lấy đồ chạy vội đến đây. Thà không biết thì thôi, chứ biết chuyện rồi Tôi không tài nào bỏ em một mình được, lúc này em cần người chăm lo bên cạnh nhất.
Tiếng nước sôi ùng ục cùng mùi xả cay nồng bay ra , làm cắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Vội tắt bếp nhắc cả nồi nước sôi để xuống miếng lót trên sàn phòng khách , quen cửa quen nẻo mà đi sang căn phòng trước kia của tôi, mở ngăn tủ quần áo, lôi ra chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng như ngày nào. Tôi biết ngay em sẽ chẳng bao giờ xê dịch thứ gì trong căn phòng đó, chỉ là nó vẫn như ngày tôi còn ở sạch sẽ và gọn gàng.
.
.
Làm xong hết thảy tôi mới trầm trọng mà lôi kéo em , mặc cho em vừa khóc vừa giãy dụa vì sợ sẽ nhiễm bệnh sang cho tôi .
dùng vũ lực đè ép con người đã ốm đi rất nhiều này ngồi ngay ngắn, tránh để em né tới né lui mà trúng nồi nước nóng.
Tôi đành cũng ngồi hẳn sau lưng em, một tay vòng qua ôm cứng người em lại, tay còn lại kéo chiếc chăn phủ kín cả hai.
Tôi muốn để em xông nước xả như cách mẹ đã chỉ, nó rất hiệu quả vì hiện giờ ở Thái người ta sử dụng rất nhiều .
Lúc vòng tay tôi ôm lấy em từ phía sau, thì Orm đã cứng người mà không còn lộn xộn nữa. Em như chưa định hình được mọi chuyện, mà cứ đơ ra như khúc gỗ mặc tôi xoay vòng.
Tôi mở nắp chiếc nồi để hơi xả bay ra ngoài, chiếc chăn cản lại làn hơi, khiến không gian ít ỏi phía trong, trở nên vừa nóng vừa ngột.
Orm bị hơi nước xông đến ho sặc sụa, tôi thấy vậy nên xoay đầu em lại để em tựa vào vai mình, rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho em.
"Ráng một chút, mẹ bảo phương pháp này rất hữu ích nên chỉ tôi làm. Em chịu đựng thêm xíu nữa đợi nước hết nóng, người đổ mồ hôi ra là sẽ đỡ hơn thôi. Đừng lo lắng quá, có tôi rồi"
Orm không trả lời nhưng mà sự ẩm ướt ở bên vai , kèm với việc tấm lưng mãnh khảnh của em cứ run lên từng hồi, đã chứng mình rằng em đang khóc. Tôi vòng đôi tay ôm em chặt hơn, cái ôm mà từ những ngày còn là đứa nhỏ 16 tuổi , tôi vẫn thầm ước ao hàng đêm. nhưng không nghĩ nó lại đến trong hoàn cảnh thế này.
Tôi đã lo lắng tột cùng khi biết em bị nhiễm bệnh, đã tức giận đến mức muốn giết chết tên đó ngay lập tức, khi chính hắn là nguyên nhân gây ra .
Nhưng rồi tôi lấy tư cách gì đây, nếu tôi đánh chết hắn , liệu người mà em thương xót sẽ là tôi sao? Hay em sẽ xem tôi như kẻ thù vì cướp mất người em thương.
Vậy nên tôi đành cam chịu, không thể nào động vào hắn thì chỉ còn biết lo chăm sóc cho em .
Dẫu Biết rằng em sẽ chẳng vì chuyện này mà thuộc về tôi, nhưng trái tim tôi lại không cho phép mình bỏ mặc em như thế này.
Không thể lấy tư cách là người yêu, thì vẫn còn là người bạn, người thân, người chị và là người từng thương em để lo cho em...
.
.
. Tôi chăm sóc Orm đúng 1 tuần mà không nói thêm lời nào, Orm cũng chẳng dám mở miệng , vì em biết mình không có quyền được lên tiếng.
Đến khi test thử cho ra kết quả Orm khỏi hẳn, thì hôm sau tôi lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ để rời đi.
Tôi biết lúc tôi xếp quần áo vào lại balo, đã có chiếc bóng phản chiếu xuống mặt sàn nơi cạnh cửa.
Chứng tỏ có người đang âm thầm nấp ở đó mà len lén nhìn tôi, biết rõ là ai nên tôi cũng chẳng màn để ý nữa. Nhiệm vụ xong rồi, thì cũng đến lúc phải rời khỏi đây trả lại cuộc sống trước giờ cho nhau.
Đến khi tôi chuẩn bị mở cửa biến mất, như chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này lần nữa. Orm mới hoảng hốt mà chạy ra khỏi nơi góc tối, em đứng đó cuối đầu vò nát góc áo đang mặc trên người. Biết em khó xử, nên tôi cũng chẳng quay đầu lại nhìn, chỉ dừng lại động tác mở cửa chờ em thêm 3 giây nữa.
" Ling, um... Em .... Chị.... cảm ơn chị... "
Em ngập ngừng mà thỏ thẻ từng chữ một, rồi như do dự gì đó mà im bặt đi. 3s cũng hết, cũng nghe được lời cảm ơn từ em, dù cho nó không phải điều tôi thật sự mong muốn.
nhưng tôi tự cười chế giễu bản thân mình , bởi thứ tôi muốn em đã trao cho người khác từ lâu rồi.
Quyết lòng mà mở cửa bước đi thật nhanh, rời xa nơi có em thì mọi thứ sẽ lại về đúng như quỷ đạo của nó.
Chỉ là khi cánh cửa gỗ vừa khép lại, tôi đã chẳng thể nghe được lời nói cuối cùng của em dành cho mình, mà bỏ lỡ Orm Kornnaphat thêm một lần nữa..
" Ling Ling Kwong, chị đừng rời đi nữa được không...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top