nhật ký trang thứ 14
2028.
Tôi và em quyết định có con sau khi thấy được sự dễ thương không chịu nổi,của đứa con trai kháu khỉnh nhà Ingfa. Tôi và em đều dành là người mang thai lần này , vì biết rõ nó sẽ rất khổ cực, nhìn khoảng thời gian Ratee như chết đi sống lại trước đó là đủ biết. Nhưng cuối cùng vẫn là em giành chiến thắng ,bởi sức khỏe tôi không đủ điều kiện. Nhưng chẳng sao hết, vì trứng là lấy từ người tôi em cũng bớt đi một ít khổ.
Tinh trùng hiến tặng được sàng lọc rất kỹ, cơ may là chúng tôi biết được nguồn gốc rõ ràng. khi chính tôi là người đứng ra dùng tài chính để mua nó, từ một anh chàng ngoại quốc siêu điển trai. Anh ấy chuyên làm cái nghề này nên cũng chẳng lo sợ chuyện sau này sẽ đến nhận lại con, nếu vậy chắc nhận cả trăm đứa rồi. Mất 3 tháng để chuyển phôi thành công vào người em , thời điểm Orm mang thai cũng chẳng khá hơn Ratee lúc trước là mấy.
Ba tháng đầu em nghén nặng đến mức có lúc ngất luôn trong nhà vệ sinh, làm tôi lo đến sụt kí còn hơn em nữa. Orm ăn uống không được, ngửi mùi hơi tanh là lại nôn, tâm trạng cũng khó chịu hơn, hay hờn giận rồi suy nghĩ lung tung khiến tôi đau hết cả đầu. Cũng may 2 bà mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, dùng kinh nghiệm của mình hỗ trợ rất nhiều thứ. Sau ba tháng hành hạ tấm thân đến nỗi xanh xao, thì Orm cũng bắt đầu bước vào thời điểm thèm ăn.
Em lúc vừa có thai thì thèm chua, ăn toàn trái cây chua thật chua lại chẳng hề nhăn mặt,sợ em ăn nhiều sẽ đau bao tử, thì em lại phát giận lên bảo tôi hết thương em rồi nên đành chịu thua. Đến sau tháng thứ ba thì ít lại em chuyển qua thèm món ngọt, có lúc nửa đêm cũng đòi ăn bằng được bánh kem. Mà phải là cái bánh có vị y như lần tôi tỏ tình, muốn em làm bạn gái ở bệnh viện mới chịu. Trời ơi lần đó tôi nhờ chị y tá đặt mà trời, giờ biết đào đâu ra lúc nữa đêm nữa hôm thế này. Đành phải dỗ dành dữ lắm mới chịu ngủ, với lời hứa sáng mai tôi đi kiếm mua về cho bằng được. Tôi phải vác cái xác chạy vào viện kiếm cho được chị y tá năm đó, hỏi được cái tiệm bán trong tiếng cười chọc ghẹo của mấy chị ấy...
Tới tháng thứ năm, sau kết quả siêu âm tôi biết được mình có con gái. Tôi cười như điên như dại trong phòng khám khiến ai cũng nhìn, em thì mắc cỡ mà quánh tôi ầm ầm. Ngoài chuyện khẩu vị thay đổi còn lại Orm đều rất dễ chiều chuộng, chỉ cần đừng ai nói với em chuyện body em bị mập lên là được. Thật ra so với những bà bầu khác, thì Orm của tôi được xem là quá xinh đẹp rồi. Em chỉ mượt mà hơn trước một ít, da dẻ còn càng trong mịn màng căng mịn hơn lúc đầu. Vòng một và vòng ba cũng tỷ lệ thuận với cái bụng tròn vo ấy mà tăng lên, khiến tôi thèm đến khô cổ họng.
Rồi không biết ai bày cho em cái chuyện uống ít rượu vang trắng hay bia tươi, thì sinh con ra sẽ trắng đẹp. Em nằng nặc đòi tôi mua cho uống bằng được ,dù tôi cố năn nỉ cỡ nào cũng không cản được. Sau đó hai đứa vì chuyện này mà giận nhau một hồi, cuối cùng đều phải xuống nước nhịn nhau một chút. Tôi cho phép em uống nhưng là sau bữa ăn mỗi lần một ly nhỏ. Còn em thì hứa chỉ uống hết chai rượu vang trắng đã mua thì sẽ ngừng. Vậy là tối nào tôi cũng lén nữa đêm xuống phòng bếp, đổ bớt chai rượu đi từ từ, bởi không muốn con gái mình thành kẻ nghiện rượu từ trong bụng mẹ...
Đến tháng thứ 8 Orm bắt đầu có nhiều triệu chứng khó chịu hơn, em hay bị đau lưng mệt mỏi chẳng muốn xuống giường. Hỏi thì em lắc đầu bảo không sao hết, đến đêm tôi giật mình vì tiếng em khóc. Hoảng hốt khi biết chân em bị chuột rút, xoa bóp thì mới phát hiện nó sưng to thế này,hỏi sao em không muốn đi nhiều. Tôi vừa xoa mà nước mắt vừa rơi , tự nhủ với lòng chỉ sinh một bé duy nhất. Giờ mới hiểu được sao ba mẹ tôi và cả em đều chỉ sinh con một rồi ngừng, bởi thật sự việc chào đón một thiên thần nó cực khổ vô cùng.
Orm chuyển dạ vào lúc gần tối , em nói đau quá là tôi đã vội gồng mình bế hẳn em lên mà chạy thẳng ra xe đến bệnh viện. Từ lúc vào tháng thứ 9 là mọi thứ đều được tôi tỉ mỉ chuẩn bị theo đúng lời mẹ dặn. Em được đưa vào phòng sinh ngay lập tức, tôi cũng tranh thủ sát trùng rồi chạy vào cùng. Tôi chọn mổ bắt con bởi không muốn thấy vợ mình đau đớn kéo dài khi sinh thường, dù rằng Orm nói mình chịu được . Ê-kíp mổ đều là do tôi lựa chọn, bác sĩ phụ trách chính là một phụ nữ trung niên, y tá hộ lý đều chọn người có kinh nghiệm, chi phí hơi cao nhưng với tôi nó không thành vấn đề.
Bé gái nặng 3 kí 6 được đặt lên ngực Orm, tiếng khóc bé con vang dội trong nụ cười hạnh phúc của em, và cả những giọt nước mắt vỡ òa của tôi. Bé con được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, còn Orm thì được chuyển đến phòng bệnh. Lần đầu được bế con trên tay tôi lúng túng mà tay chân chẳng biết để đâu cho hợp lý, dù là trước đó có lén học trên mạng còn cười như đứa điên mà ôm cái gối giả thực hành. Bảo Bảo trắng hồng, mắt còn chưa mở được nhưng cái miệng nhỏ tham ăn thì cứ chép liên tục, tay ngắn cứ huơ huơ khiến cả tôi và em đều nhìn mà thấy ấm trong tim.
Thời gian em ở cữ người thay em làm tất cả là tôi chứ không để hộ lý làm vì tính Orm hơi ngại, tôi lại là kẻ chiếm hữu không muốn ai thấy nơi tư mật của vợ mình. Ê-kíp mổ là bất đắc dĩ thôi còn lại thì không được nên ôm đồn làm hết. Bé con khát sữa cứ khóc mãi mà Orm thì tia sữa chưa có kịp, khiến hai đứa vò đầu bứt tai mà sót con. Mẹ tôi thấy thì kéo tôi ra một góc thì thầm nhỏ vào tai, làm tôi đỏ hết cả mặt mà gật đầu liên tục. Tối đó tôi thủ thỉ lời mẹ dặn cho em nghe , khiến Orm cũng nóng hết cả mặt. rồi tự giác cởi áo bệnh ra vài nút , để tôi thuận lợi chui đầu vào mà ngậm lấy đầu ti đỏ hồng mà mút khai sữa (hehe ek này hk bk có thật hk ta , nghe thiên hạ nói nên viết đại) .
Chẳng biết khai kiểu gì mà hai đứa... Đến nữa đêm, lại sợ đây là bệnh viện nên lấy chăn mà trùm kín mít. Orm vừa mổ xong còn đau nên tôi phải nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng lại chịu không nổi trước sự thèm muốn vì gần cả năm ăn chay rồi, bởi vậy mà chui ra khỏi chăn là cả 2 đều ướt mồ hôi. tôi lại bế em lần nữa vào phòng tắm khi đồng hồ đã điểm gần 1h sáng...
Từ ngày có con gái tôi trở thành kẻ nghiện con, không thể xa con bé dù chỉ một chút. Mẹ khuyên nên mướn vú em chăm sóc nhưng tôi không chịu, muốn tự mình làm. Orm ra viện về nhà chỉ cần ăn, ngủ dưỡng sức còn lại một tay tôi làm hết. Tắm cho con, thay tã, giặt đồ, pha thêm sữa, thậm chí là dỗ con gái ngủ.. chỉ có mỗi chuyện để con được mum sữa mẹ là tôi không làm được, nhưng hưởng ké con gái thì được hihi... Bé càng lớn ngủ quan càng hiện rõ nét, số phận bù đắp khiến bảo bảo có nhiều nét rất giống Orm . Cái rõ thấy nhất là khuôn miệng xinh xinh , bé con rất thích cười gặp ai cũng toe toét khiến ai cũng thích..
Tôi là người chăm sóc từ chân tơ kẽ tóc nhưng con bé lại yêu nhất Mommy, miễn thấy Orm lại gần là đôi mắt sáng rực lấp lánh y chang tôi nhìn là biết số nhà liền. Được Orm bế là lại nằm im re, mum sữa mẹ một cái là cái mặt hưởng thụ không xê đi đâu được, đôi lúc còn nhịp nhịp cái chân nhỏ xíu nhìn yêu cực. Cuối tuần ông bà sẽ qua thăm rồi ở lại một ngày vì nhớ cháu, chỉ đợi bé con thôi sữa mẹ là chộp lẹ về nhà bên kia,để lại không gian riêng tư cho tôi với Orm. Không có con nhỏ cản trở, nên ngày nào cũng là đêm đầu tiên khó cai khó cưỡng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top