nhật ký trang thứ 12
2026.
Tôi mở bừng mắt sau bao nhiêu nổ lực cố gắng, rồi phải nhắm lại ngay lập tức, vì chưa thích nghi kịp với ánh sáng mặt trời. Hô hấp dồn dập, muốn đưa tay gỡ bỏ chiếc máy thở trên mũi nhưng phát hiện ra không đủ sức. Tự giác hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh căn bản nhất, rồi mới ti hí đôi mắt ra từ từ. sau lớp màn sương mờ trắng xóa, cuối cùng cũng thấy được quang cảnh xung quanh.
Phòng bệnh với màu trắng chủ đạo, nhìn quanh cứ giống y như căn hộ mini nhiều hơn. Chắc tôi nằm lâu quá đâm ra ba mẹ mua hẵn luôn cái phòng bệnh này hay gì rồi. Có chiếc tivi ở trên tường, tủ lạnh nhỏ, có cả phòng bếp nữa, sofa bàn trà còn có cả kệ sách nhỏ chứa đầy hồ sơ đủ màu. Chắc là của em ấy đem đến đây để xử lý, vì tôi biết rõ chính em là người ở cạnh chăm sóc mình bấy lâu nay.
Đảo đôi mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy em ở đây. hương dầu gội quen thuộc vẫn quanh quẩn trên chiếc gối đặt sát bên cạnh nơi tôi nằm, chứng tỏ em vừa rời đi không lâu. Chiếc giường tôi đang nằm là loại giường đôi hẳn hoi, vì tối nào Orm cũng ôm chặt cứng cái xác còn thở là tôi để mà ngủ. Sau bao đêm em gặp phải ác mộng, rồi khóc không ra tiếng thì ba mẹ cũng phát hiện được vấn đề. Cuối cùng mới thử cách này, là để Orm được ôm tôi ngủ, chỉ có vậy em mới trọn giấc được. khi ngủ em hay áp sát đầu vào ngực tôi hàng đêm, chỉ cần trái tim tôi đập lỗi một nhịp bất thường nào, cũng khiến em giật mình thức giấc.
Dần thành thói quen, nhìn cách tôi và em sinh hoạt . đôi lúc y tá hay hộ lí bắt gặp đều nghĩ chúng tôi là vợ chồng mới cưới, chứ chẳng nghĩ được là lời yêu em tôi còn chưa dám nói ra đâu.
Bởi sẽ chẳng có ai tỉ mỉ chăm sóc tôi được bằng em cả, làm người thực vật có những thứ rất khó nói, cơ thể không tự giác được như người bình thường. Đôi lúc mất tự chủ sẽ gây ra một số trường hợp xấu hổ đến cùng cực. nhưng Orm không chê phiền, em ấy dịu dàng mà từ tốn làm hết mọi thứ cho tôi , không than thở không cau có. đôi khi còn cười khờ vì người ngoài chọc ghẹo nói em ấy chăm tôi như chăm con vậy.
.
.
.
Tôi lắng tai nghe bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc, kèm với đó là tiếng mở cửa phòng. biết chắc là em rồi nên tôi mở to mắt nhìn chằm chằm nơi cánh cửa , muốn bắt lại hết những biểu cảm trên mặt em khi biết được tôi đã tỉnh lại.
Không ngoài dự đoán người vừa vào tới là Orm của tôi, em hình như vừa đi lấy đồ ăn của mẹ gửi vào, tôi nhìn thấy em cầm chiếc túi nhỏ.
Em gầy hơn trước rất nhiều, tóc cũng để lại đen dài đến nửa tấm lưng thon. Mặc chiếc váy hoa ngang gối, khoác áo len mỏng bên ngoài nhìn cứ y như một nàng thơ bước ra từ trong tranh.
đúng rồi em ấy là nàng thơ của Ling Ling Kwong tôi, Bây giờ sau này và mãi mãi chỉ có thể là của riêng tôi.
sau thời khắc sinh tử tôi biết bản thân phải dũng cảm tranh giành để có được em , nên là sẽ chẳng tha cho ai nếu dám cản đường tôi thêm lần nữa...
Orm đóng lại cửa phòng như thường lệ, rồi mới quay đầu lại nhìn về phía giường bệnh như một thói quen.
Túi đồ ăn trên tay rơi xuống, nước canh vươn vãi ra khắp sàn nhà. Em trợn to đôi mắt trong veo mà nhìn tôi, chẳng dám chớp mắt vì sợ nhắm lại rồi khi mở ra mọi thứ sẽ đều là ảo giác. Dù cho đọi mắt đã đỏ hết cả lên, long lanh vì giọt nước mắt đọng lại chưa kịp chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Môi em bặp bẹ từng chữ một, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào, khẩu hình miệng cũng đủ để tôi biết em đang gọi tên tôi.
Em cố dằn lại cảm giác hồi hộp cũng như mừng rỡ, mà nhấc đôi chân như đã nặng chì của mình đi đến giường bệnh. Khẽ ngồi xuống rồi mới từ từ đưa tay chạm nhẹ lên gò má tôi, tay em giờ đã ướt đẫm mồ hôi, đủ để thấy em lo sợ nhiều như thế nào. Tôi nhìn em rồi bất giác khoé miệng khẽ nhếch lên, cổ họng khô khốc buốt đau nhưng vẫn phát ra được những âm thanh khàn khàn.
" Orm"
Chỉ bấy nhiêu thôi là như giọt nước tràn ly, em sà ngay vào lòng tôi mà tấm lưng nấc lên từng hồi. Chẳng có âm thanh nào phát ra, càng khiến trái tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt. Cố gắng đưa tay mình để ôm lấy mà dỗ dành em nhưng không thành, cơ thể tôi suy yếu quá. Bất lực chỉ đành mở miệng cố nói chuyện với em, em mà cứ khóc thế này lát đôi mắt xinh đẹp lại đau, lòng tôi lại xót.
" Orm...ngoan... không khóc.. Ling.. nước..cho chị nước"
Y như thần chú vậy, em nín ngay lập tức vội rời khỏi người tôi. Lúng ta lúng túng mà không biết phải làm gì đầu tiên, phải chạy ngay đi tìm bác sĩ hay phải lấy nước cho tôi, hay là phải điện thoại báo cho ba mẹ biết.
Cuối cùng tôi thấy em đứng đó ngưỡng mặt lên trời, mà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hành động đáng yêu này lại làm tôi bật cười thành tiếng. Em lại chẳng trách tôi vì cười trêu ghẹo em , mà còn nhìn tôi rồi cười thật tươi, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất trước giờ em dành cho tôi.
.
.
Em rót ly nước ấm, nhẹ nhàng đỡ lấy người tôi , nâng chiếc ly để tôi thong thả uống mà không bị sặc nước. Thấy tôi uống được hơn nữa ly thì mới đặt nó xuống chiếc bàn kế đó, rồi ấn nút đỏ trên đầu giường bệnh gọi bác sĩ. Trong lúc đợi cũng chẳng ngại ngần mà ôm chặt lấy tôi từ phía sau, em nắm lấy bàn tay đã gầy đến mức nổi hết cả gân xanh của tôi mà xoa xoa .
Mọi thứ chỉ số của tôi đều ổn định như một phép thần kì, vị bác sĩ già phụ trách ca bệnh của tôi đưa ra kết luận xong, còn phải quay đi mà gạt dòng nước mắt.
Ông ấy chính là người 1 năm trước phẫu thuật cho tôi, cùng Ingfa dành lại tôi từ tay thần chết. Cũng chính là người khuyên nhủ gia đình , để tôi được cống hiến cho xã hội điều cuối cùng là hiến tạng cứu người. Hậu quả lại phải cuối đầu xin lỗi một cô bé năm ấy chỉ mới 24 tuổi, vì sự thiếu suy nghĩ của mình làm tổn hại đến em ấy. Sau lần Orm gần như muốn tự kết liễu đó, ông đã hối hận vô cùng. rồi dần dần thấy được tình yêu thực sự là như thế nào, thì đâu đó chỉ còn là sự thán phục. Ông ngưỡng mộ tấm chân tình này, nên càng dành nhiều hơn sự ưu ái cho ca bệnh của tôi, dù bận cách mấy mỗi ngày đều ghé sang kiểm tra 1 lần.
Lần này lại chứng kiến được sự kỳ diệu của tình yêu, ông không kiềm được mà cũng đỏ mắt. thấy mừng cho đôi trẻ, cuối cùng cũng thấy được cầu vồng sau cơn giông bão.
2 bên cha mẹ và cặp đôi Ingfa biết tin cũng hớt hải chạy vào, 2 mẹ ôm lấy tôi mà khóc như mưa . Làm tôi chịu không nổi nữa chỉ có thể quay đầu, dựa vào lồng ngực ấm của em mà than thở rằng mình mệt rồi. Orm vừa nghe đã vội vã kiểm tra khắp người tôi, như sợ tôi lại có chỗ nào không ổn khiến tôi mỉm cười lắc đầu.
.
.
.
Sau khi tỉnh được hơn một tuần, tôi bước vào cuộc chạy đua với vật lý trị liệu. Trước đó Orm đã phải đồng ý việc tìm gặp bác sĩ tâm lý để tìm lại giọng nói, tôi mới hài lòng mà chịu đáp ứng cho việc chữa trị này.
Lần đầu đứng dậy sau 1 năm nằm liệt giường, cho dù một tuần qua mẹ đã bồi bổ đủ thứ khiến tôi có da có thịt không ít. Nhưng việc đứng dậy lần nữa rất khổ, cơ tay chân đều bị teo cứng, khiến tôi vừa đứng đã ngã làm em hốt hoảng vội chạy đở.
Máu háo thắng nổi lên khiến tôi tức bản thân mình mà lỡ gạt tay em ra , tự mình đở thanh trụ mà đứng dậy. Orm đứng đó nhìn tôi rồi lặng im cuối đầu, em siết chặt tay rồi bỏ đi khỏi phòng tập để lại tôi cho bác sĩ phụ trách.
Cả ngày hôm đó em không xuất hiện nữa khiến tôi hoảng hốt cả lên, điện thoại cho mẹ tìm kiếm em , thì mới biết em đang ở gặp bác sĩ điều trị. Em bảo khi nào nói được mới tới gặp tôi, bởi tôi cũng có cần em bên cạnh đâu chứ. Bảo bối của tôi biết hờn dỗi rồi....
Hôm đó tôi đã phải nhờ chị y tá giúp mình đặt một chiếc bánh ngọt thật ngon, cùng một bó hoa hồng lớn. Tôi ngồi trên xe lăn, tay đã cử động được ổn định rồi nên ôm chặt bó hoa đợi em đến. Bởi biết rõ thế nào xíu nữa em cũng chạy vội vào, vì tôi gian manh nhờ mẹ gạt em ấy rằng tôi tập vật lý lỡ ngã bị thương rồi.
Không ngoài dự đoán Orm hấp tấp chạy vội vào, cả người ướt một tầng mồ hôi. Em vừa thở gấp vừa chạy vội lại kiểm tra khắp người tôi, với ánh mắt lo lắng tột độ khiến tôi thấy mình có lỗi vô cùng.
Không chịu được tôi vòng tay ôm trọn lấy em, hôn lên mớ tóc mai đã ướt đẫm. Dời nụ hôn đến trán đến mũi, rồi cuối cùng là đôi môi đỏ mọng mình thèm muốn đã lâu. Tôi hôn em trân trọng nhất có thể, nhẹ nhàng mà cắn nhẹ bờ môi em . Orm ngơ ngác vài giây rồi cũng bắt kịp tiết tấu, mà vòng tay ôm là cổ tôi đẩy nụ hôn đi xa hơn nữa...
Buông nhau ra khi nhịp thở dần khó khăn, môi cũng sưng nhẹ còn lưỡi thì đã tê rần. Vuốt ve gương mặt em , nhìn vào đôi mắt tựa như nước hồ êm ả của em. Tôi hít sâu một hơi mùi hương đặc biệt trên người em ấy , rồi rành mạch từng câu từng chữ mà mình ấp ủ đã lâu trong lòng...
" Orm , nếu Ling nói Ling thích em từ lần đầu gặp năm lớp 10 em có tin không? Nếu Ling nói Ling yêu em sau thời gian chúng ta tiếp xúc năm học 12 liệu em có tin không? Nếu Ling nói Ling thương thầm em từ bấy lâu nay mà không dám nói liệu em có chê Ling ngốc nghếch không? Em có cũng được không cũng chẳng ảnh hưởng, bởi Ling Ling Kwong hiện tại,chỉ có duy nhất một điều cần sự xác nhận của em thôi...Orm Kornnaphat em làm bạn gái Ling có được không? "
Gần như không còn điều gì ngăn cản nữa, Orm gật đầu ngay lập tức. Hạnh phúc mà lần nữa ôm chặt lấy người tôi, em lại khóc rồi. nhưng lần này tôi không cấm cản, vì tôi biết giọt nước mắt này đáng giá.
Xoa chiếc đầu nhỏ, tôi đưa bó hoa hồng đã bị cả hai coi như vật cản mà ép sát nãy giờ, thành ra có vài đóa chẳng thể nào nguyên vẹn nữa , nhưng em lại hạnh phúc mà ôm lấy hít một hơi rồi tủm tỉm cười.
Tối đó tôi ôm lấy em cùng xem một bộ phim hài trên tivi, cùng nhau ăn bánh ngọt , rồi trao nhau cái hôn đầy ngọt ngào trong hương thơm thoáng qua của những cành hồng đỏ rực , được em tỉ mỉ cắm vào bình hoa ở tủ đầu giường....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top