chap 2

Sau sự ra đi được cảnh sát phán quyết là do tự tử của Ling Ling Kwong.
Thì Orm Kornnaphat được thả tự do sau chuỗi ngày như người vô hồn trong trại tạm giam.

Nàng đã không thể đưa tiễn người đó lần cuối cùng, cũng chẳng có tư cách gì ,để đến đó mà đốt cho cô nén hương .
Bởi chẳng ai hiểu rõ nguyên do cái chết của cô hơn nàng, chẳng ai biết được cái ánh mắt đau khổ lần cuối mà cô dành cho nàng, đã ám ảnh nàng thế nào.

Ling Ling Kwong đến khi chết đi rồi,  vẫn không để nàng phải chịu bất kì tổn thương nào.
Nàng đã khai với phía cảnh sát rằng con dao đó là của nàng, chính tay nàng đã giết cô.
Nàng muốn chuỗi đời còn lại của mình phải trả giá cho mạng sống của một con người,  đã vì nàng mà làm rất nhiều thứ. 
Nhưng họ lại chẳng nghe, chẳng tin, cuối cùng lại thả tự do cho nàng.

Vì kết quả pháp y đã cho thấy rất rõ, dấu tay trên con dao nàng chỉ nắm bằng 1 tay.  trong khi có cả 2 bàn tay của cô trên đó. Lực đâm của nàng không đủ lớn đến mức,  khiến cả con dao xuyên thẳng vào trái tim cô . Tay cô lại không bị thương cho thấy không có dấu hiệu nào là chống trả.

Nên cuối cùng họ kết luận là do cô tự kết liễu mình , và trả nàng tự do.

Chẳng ai hiểu lúc nghe đến câu " con dao xuyên thẳng vào trái tim" đó,  nàng như hoàn toàn ngừng hô hấp. Nàng biết cô đã phải đau đến thế nào,  khi cái thứ lạnh lẽo đó, xỏ xuyên lòng ngực mà xâu xé trái tim cô.

Máu... Tất cả tay nàng đều là máu của cô, của người đã thương nàng suốt 8 năm mà chẳng đòi chẳng hỏi.

Đến khi không còn nữa vẫn để nàng được tự do, mà không phải trả giá bất cứ điều gì.
Tại sao lại thương nàng, tại sao lại phải hy sinh cho nàng nhiều như vậy.
Nàng thật sự không đáng có được những gì mà Ling Ling Kwong đã đánh đổi.
Nhưng từ giờ sẽ chẳng còn ai cho nàng câu trả lời được nữa rồi.
Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nàng mọi lúc nữa.
Cũng chẳng còn ai bất chấp mọi thủ đoạn để có được nàng nữa rồi.
Người đó đi rồi, đi đến nơi như lời đã hứa, là sẽ chẳng bao giờ để nàng thấy cô thêm lần nào nữa.

Orm Kornnaphat trở về cuộc sống hàng ngày , nhưng đâu đó cả linh hồn dường như đã không thể nào vẹn nguyên như trước nữa.
Ông bà Korn đã vô cùng thất vọng mà từ nàng, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Nàng dọn hành lý của mình rời đi Korn gia, mà đến sống ở căn hộ chung cư trước đó đã mua cùng Sammi.

Lúc biết nàng đã không còn là tiểu thư nhà giàu nữa, đôi mắt hắn hiện rõ sự chán ghét. Nhưng trước mặt vẫn giả vờ an ủi nàng, hứa sẽ chăm lo cho nàng.
Cho đến khi mỗi đêm hắn muốn chạm vào người nàng, thì nàng lại cố tình tránh né.
Lần đầu hắn chỉ ậm ừ cho qua, nhưng rồi khi lần sau nàng cũng từ chối nốt , khiến hắn điên lên mà bừng bừng ra khỏi phòng. Sau một tháng không thể chạm vào người nàng, hắn cũng bắt đầu từ từ lộ khuôn mặt thật.

Hắn sáng say, chiều xỉn. Không chịu đi làm, tiền tiết kiệm của nàng lại không còn nhiều. Miệng ăn núi lở, nàng phải đi ra ngoài tìm kiếm công việc để làm.
Nhưng trước giờ quen sống trong sự bao bọc, nàng chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng đành phải đi làm ở một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Tiền lương ít ỏi nhưng công việc lại nhiều, gương mặt xinh đẹp khiến đồng nghiệp không ngừng ganh tị mà chèn ép.
Đôi tay ngọc ngà trước giờ chẳng động móng tay, giờ chỉ toàn là vết chai do phải làm việc nặng.

Nhiều lần nàng tủi thân mà khóc, nhưng lại nghĩ đến tội lỗi mình đã gây ra , nàng lại cắn răng nén chịu.
Nàng trở nên cô lập hơn, lặng lẽ thu mình về một góc. Chẳng thiết tha váy áo, trang điểm khiến nàng càng ngày càng xuống sắc.

Mỗi lúc có thời gian,nàng lại len lén đến mộ của người đó. dùng bàn tay đã trở nên thô cứng của mình ,nhổ đi những mầm cỏ cứng đầu đang mọc trên mộ.
Dùng áo mình lau sạch gương mặt trắng đen đang tươi cười nhìn nàng của cô. Rồi gục đầu lên đó mà khóc nấc lên. Nàng nhớ cô nhiều lắm.

Nếu Ling Ling Kwong còn trên đời,sẽ chẳng có chuyện nàng phải sống như thế này.
Nàng từng trách mắng cô chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi thứ.
Nàng cho rằng tình yêu không thể đông đếm bằng tiền.
Nhưng giờ nàng mới hiểu, không có tiền đến tiếng nói nàng còn không được phép phát ra huống chi là đòi hỏi thứ khác.

Sammi càng ngày càng lộ ra những thói xấu, hắn cứ lo rượu chè. Về nhà còn kiếm chuyện đánh nàng, bảo là do nàng hại đời hắn .dính đến nàng là hắn xui xẻo.
Cứ nghĩ là con gái nhà giàu, ai ngờ chỉ là đứa con nuôi bị vứt bỏ.
Lời nói cay độc khiến nàng nghe mà chết lặng.
Nhưng nàng vẫn mặc nhiên im lặng chịu đựng, bởi nàng biết có lẽ đây là hậu quả nàng phải trả lại sau những gì đã gây ra với cô.

Nổi đau từ thể xác đến tinh thần khiến nàng chịu không nổi, mà ngất xỉu ngoài đường. được một số người tốt bụng đưa vào viện, những tưởng chỉ do mệt mỏi quá độ nên vậy.
nhưng khi bác sĩ cầm lấy hồ sơ bệnh án, mà ái ngại thông báo cho nàng biết, nàng đã bị bệnh ung thư máu thời kì cuối rồi. Thì nàng chỉ biết cười trừ cho số phận.
Thế cũng tốt, nàng sẽ sớm ngày được gặp lại người đó. Nếu được nàng nguyện dùng đời đời,kiếp kiếp của mình để bù đắp cho cô.

Lặng lẽ rời khỏi bệnh viện với bệnh án trong tay, như người khác khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu,  sẽ đau khổ nặng nề. Nhưng nàng thì không , nó nhẹ hẫng đi vì nàng biết tội lỗi của mình cũng sắp được trả xong rồi.

Cho đến khi về lại căn hộ của mình, vừa mở cửa ra thì cái hương vị ghê tởm đã sọc ngay vào mũi, khiến nàng khó chịu vô cùng.  Cái mùi vị tình ái vương đầy nhà khiến nàng ngỡ ngàng. Tìm đến phòng ngủ vừa mở cửa ra thì hình ảnh đáng kinh đó đều đập hết vào mắt nàng.

Sammi , kẻ mà nàng đã yêu bất chấp, đến nỗi hờ hững đi tình cảm chân thành của người đó.
Vì hắn mà nàng buông bỏ mọi thứ, gia đình, bạn bè, sự nghiệp.
và quan trọng hơn là đánh mất luôn người mà đến bây giờ , nàng mới biết đã quan trọng đến mức nào trong trái tim mình .
Kẻ mà nàng bất chấp mọi thứ để lựa chọn đang như một con chó đáng khinh mà đè lên người một bà già vừa mập vừa xấu . Còn không ngừng rên rỉ mà vận động ra vào.
Cảnh tượng khiến nàng cảm thấy buồn nôn, nên bất chấp che lấy miệng mình mà bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Nàng không biết mình chạy đi đâu, cho đến khi nàng giật mình, vì tiếng còi xe inh ỏi bên tai. Sau đó là cảm giác khi cả người bị hất tung lên cao rồi đau đớn đập mạnh xuống mặt đường.
Bên tai còn vang lên tiếng la hét của người qua đường, nhưng nàng chẳng để tâm nữa vì giờ trước mắt nàng là hình ảnh của cô.
Nàng thấy cô mặc bộ vest trắng hôm đó, đang đứng trên lễ đường mà cười toe toét chờ đợi nàng. Nàng cố nở nụ cười vương tay bắt lấy bàn tay cô nhưng không thể, rồi mọi thứ như rơi hết vào bóng tối khiến nàng chẳng còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top