chap 9_end
Orm Kornnaphat đặt chân lên vùng đất yên bình Bhutan vào một ngày nắng đẹp. Nàng chọn nơi này để ở lại những ngày cuối cùng,vì Prigkhing từng nói Bhutan là đất nước phật giáo, người dân ở đó thường chỉ ăn chay, họ tu đạo và lánh xa phồn hoa.
Cảnh ở Bhutan lại rất đẹp núi non điệp trùng, không khí rất trong lành. Nàng chọn nó vì muốn mình sẽ nhắm mắt ở một nơi linh thiêng như này. Hàng ngày sẽ được ngắm bình minh, rồi lại được ngắm hoàng hôn khuất sau những dãy núi.
Ngày đầu nàng còn có thể đi nhìn ngắm mọi thứ, nhưng tới ngày thứ 2 dự định sẽ lên ngôi chùa cổ gần đó.
nhưng đi tới chân núi, thì nàng chịu không nổi nữa mà ngất xỉu. Bởi sức khỏe đã yếu rồi ,cộng thêm lượng oxi ở Bhutan rất loãng, vì đất nước này hầu như đều nằm trên những dãy núi.
Orm được 2 chú tiểu ở chùa là Ran và Rin cứu , 2 chú nhóc sinh đôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, nương tựa nơi phật tự này từ nhỏ.
Vì còn bé nên hay ham chơi, thường rủ nhau trốn xuống núi đùa giỡn với những đứa nhỏ khác trong làng.
Hôm nay chơi quên mất thời gian, nên phải chạy nhanh về không lại bị sư phụ phạt .
Chạy đến chân núi thì thấy Orm nằm ngất ở đó , nên hoảng hốt mà một nhóc thì chạy lại đỡ một nhóc chạy nhanh về chùa gọi sư huynh, sư phụ giúp đỡ.
Orm tỉnh lại nơi này, lúc định cảm ơn sư thầy để rời đi thì ngài ấy lại giữ nàng lại. Ngài bảo nàng nhắm mắt lại , còn bản thân thì đặt đôi bàn tay nắm chuỗi tràng,đã già nua theo năm tháng của mình lên đỉnh đầu nàng. Qua một lúc lâu, ngài xoa nhẹ tóc nàng rồi bảo nàng hãy ở lại. phía sau chùa có khu vực dành cho khách hành hương. Khiến Orm cũng bất ngờ. Nhưng ngài chỉ nhìn nàng rồi thở dài niệm câu Nam mô, bảo hãy thuận theo ý trời.
Vậy nên kể từ hôm đó Orm Kornnaphat nương náu ở chùa. Mọi người đều biết đến hoàn cảnh hiện tại của nàng, mà thương mến nàng rất nhiều. Rin và Ran càng vui không kém khi có chị gái xinh đẹp cùng mình chơi đùa.
Cả 3 cùng thức sớm tập thể dục, cùng quét sân chùa. Cùng đi nhặt củi ở cánh rừng phía xa , 2 chú tiểu sẽ dẫn Orm đi đến những vùng cỏ xanh, những ngọn đồi đầy hoa dại cực kỳ đẹp. Nụ cười vui vẻ cũng dần xuất hiện trên gương mặt gầy yếu đi rất nhiều của nàng.
__________________________
Orm mãn nguyện mà sống những ngày cuối cùng trong vui vẻ, mà không hề hay biết, ở Thái Lan đã có người như phát điên lên vì sự biến mất của nàng.
Ling Ling Kwong đã lựa chọn chạy khỏi lễ đường, khi chỉ còn lại nghi thức tuyên thệ là hôn lễ sẽ hoàn thành. Thực chất từ lúc đứng ở đây lí trí cô đã đấu tranh dữ dội.
Hôm qua sau cuộc nói chuyện với sự tan vỡ không vui với Orm ,thì Ling Ling Kwong lại tìm đến rượu. Cô uống rất nhiều đến nỗi ngủ lúc nào không hay biết.
Cô đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, cô thấy lại cảnh ngày hôm đó ,khi bản thân nhắm mắt trong lòng Orm Kornnaphat .
Thấy linh hồn mình đứng đó mà nhìn nàng gào khóc đau đớn gọi tên cô.
Thấy nàng như người vô hồn, bị chiếc còng tay lạnh lẽo khóa lại.
Thấy nàng gục đầu ôm gối mà khóc nức nở trong buồng giam.
thấy nàng nài nỉ,van xin cảnh sát hãy để nàng ở lại nơi tù tội mà trả giá như một kẻ tâm thần .
Thấy nàng lặng lẽ dọn khỏi Korn gia mà về căn chung cư với hắn.
Thấy nàng im lặng mà chịu đựng khi bị ức hiếp, ở nơi làm việc không hề phù hợp với mình.
Thấy Sammi la mắng,đánh nàng nhưng nàng lại không phản kháng lại, chỉ biết rút mình lại một góc.
Thấy Oom xua đuổi không để nàng đến mộ cô. Nhưng người con gái cố chấp ấy, vẫn lặng lẽ xuất hiện vào lúc sáng sớm hay đã tối muộn.
Thấy nàng chăm chú mà nhổ đi từng ngọn cỏ trên mộ mình bằng bàn tay đã trở nên khô ráp. Dùng chiếc áo bạc màu đang mặc lựa chọn nơi góc áo còn sạch sẽ mà âu yếm lau tấm ảnh trên mộ của cô.
Thấy nàng dựa vào mộ cô rồi thì thầm nhớ cô nhiều lắm. Nàng biết nàng sai rồi, và giờ nàng chỉ sống để trả giá cho sai lầm đó. Hy vọng cô sẽ tha thứ.
Cuối cùng là thấy Orm vừa chạy vừa hoảng hốt mà lau đầu ra chiếc xe tải, rồi bị hất văng lên cao.
Nàng nằm dưới lòng đường, máu từ người lan ra cả mặt đường lạnh lẽo. Miệng vẫn không ngừng gọi tên cô. Nơi góc của chiếc túi, hồ sơ bệnh án với tên bệnh nhân là Orm Kornnaphat vẫn còn nằm đó.
Ling Ling Kwong giật mình thức giấc, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh tuôn ra . Quan trọng hơn là trái tim nơi ngực trái siết chặt lại đau đớn . Cô ôm đầu, cố xua đi giấc mơ tồi tệ này, tự nhủ lòng chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng cảm giác chân thực của nó, khiến cô không thể không bỏ trong lòng.
Cô đã như người thẩn thờ mà đứng ở lễ đường. Mặc người sắp xếp, đầu óc bây giờ chỉ toàn là hình ảnh giấc mộng tối qua.
Kể cả thái độ khác thường của Orm Kornnaphat ngày mưa hôm qua nữa. Thân ảnh ốm yếu khác thường , cùng với ánh mắt đầy tâm sự . Và lời nói cuối cùng của nàng khiến cô không thể bỏ qua được.
Nó cứ giống như là một lời trăn trối, điều này làm Ling Ling Kwong vô cùng sợ hãi.
Cuối cùng cô chỉ dành cuối đầu thật sâu mà xin lỗi Oom , rồi bỏ lại tất cả mà chạy đi. Cô muốn gặp nàng ngay lúc này ,muốn biết rõ hết tất cả mọi chuyện. Cô sợ bản thân đã vô tình bỏ qua thứ gì đó, mà có thể sẽ khiến mình vạn kiếp bất phục.
Một tuần, Ling Ling Kwong hầu như lục tìm hết tin tức, và mọi mối quan hệ của nàng ở kiếp trước mà cô biết . Chỉ để tìm kiếm hình ảnh nàng, nhưng đều vô ích.
Những người bạn đã từng rất thân với Orm trong quá khứ, hầu như đều bảo đã không liên lạc với Orm từ những năm 2 đại học. Cô tìm đến nhà ông bà Korn, thì được biết Orm đã chuyển ra sống ở ngoài một mình từ lâu rồi.
Cuối cùng cô tìm đến Sammi với hy vọng hắn biết , thì cái tên đó bây giờ đã thành trai bao, suốt ngày say xỉn rồi ăn nằm với mấy phụ nữ trung niên có tiền.
Lúc cô tìm đến, hắn còn đang say. nghe cô nhắc đến tên Orm Kornnaphat, thì không chịu nổi mà chửi bới ầm lên, nói khó nghe về nàng và Prigkhing. Khiến cô chịu không được, mà đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi mới bỏ đi.
Prigkhing, phải rồi . Ling Ling Kwong đã bỏ sót một người quan trọng. Cô mau chóng cho người hỗ trợ tìm kiếm Prig.Cuối cùng cô cũng hẹn gặp được cô nàng ấy, bây giờ đã trở thành giám đốc âm nhạc, của một tập đoàn giải trí có tiếng.
Prigkhing thấy Ling Ling Kwong đến gặp mình, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. chuyện của Orm cô nàng tuy không hỏi nhiều, nhưng vẫn biết hầu hết. Prigkhing không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ giao lại cho cô một túi giấy màu vàng, loại chuyên chứa đựng hồ sơ thông thường. Bảo cô về rồi mở ra sẽ hiểu, trước khi rời đi đã để lại lời nhắn khiến Ling Ling Kwong như chết nữa cái mạng.
" Nếu như cô tìm thấy được cậu ấy kịp thời, thì nhớ chăm sóc cậu ấy một chút nhé. Còn nếu đã muộn rồi, thì giúp tôi thắp cho cậu ấy nén hương nhé, bởi cái đứa bạn khốn khiếp đó, đã bảo nếu tôi mà đến trước mộ rồi khóc lóc thì sẽ chẳng chịu đi đầu thai "
Prigkhing bỏ đi mà bàn tay cứ liên tục gạt đi giọt nước mắt. Ling Ling Kwong thì chết tại chỗ khi nghe được điều mình sợ nhất. Cô ôm lấy tập giấy dầu màu vàng, cố chống đôi chân đang run rẩy của mình mà về nhà. Khóa cửa, rồi từ từ mà mở nó ra .
Trong ấy chứa một cuốn sổ nhỏ, là nhật ký của Orm . Nàng viết nó từ ngày tỉnh lại ở thư viện, từng dòng từng chữ là nổi lòng mà nàng dành cho cô. Thế nên cô mới biết tình cảm nàng dành cho cô ở kiếp này, chẳng thua kém gì ,với những gì cô đã từng làm cho nàng cả.
Điều đau đớn hơn ,là trước kia chuyện cô làm cho nàng, nàng điều biết. Còn kiếp này chuyện nàng làm cho cô, cô lại chẳng hề hay .
Dòng tâm sự cuối cùng, là chuyện Orm bị bệnh ung thư máu, và thời gian nàng còn sống chẳng bao lâu nữa. Nàng chọn rời đi,với hy vọng cô sẽ được hạnh phúc. Còn bản thân thì tìm đến vùng đất yên bình Bhutan mà nhắm mắt.
Ling Ling Kwong không còn kiềm chế được cảm giác hối hận lúc này nữa. Cô đưa tay gạt phăng mọi thứ trước mắt, đập phá hầu hết những gì nằm trong tầm tay , để xả cho hết sự mệt mỏi này.
Nước mắt rơi xuống đến mờ cả tầm nhìn, chẳng biết bao lâu rồi Ling Ling Kwong mới khóc.
Lúc nhỏ thì không biết , nhưng từ lúc hiểu chuyện đến nay ,người có thể làm cho cô khóc nhiều lần như vậy, chỉ có mỗi Orm Kornnaphat.
Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy, sau lại phải chọn cách này để chấm dứt chứ. Sao phải để cô biết nàng cũng trở về , rồi giờ lại cướp nàng đi. Mà lần rời đi này, còn không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Bởi sẽ chẳng đấng tối cao nào có thể chỉ mãi giúp đỡ một người.
Ling Ling Kwong đã bỏ lại hết mọi thứ , cô bắt chuyến bay sớm nhất đến Bhutan.
Cô không cần biết điều gì nữa hết, dù kết quả có ra sao ,có còn gặp nữa hay không.
cô vẫn muốn ở bên em ấy, ở trọn vẹn hết kiếp này .
________________________________
Hít vào buồng phổi không khí trong lành, cũng như bắt đầu hành trình tìm lại mọi cảm xúc của mình. Ling Ling Kwong vừa đi, vừa đem theo tấm ảnh của nàng mà hỏi thăm khắp chốn. Bhutan không hề nhỏ, tuy dân cư ít hơn so với những đất nước khác, nhưng cũng là con số khổng lồ.
Điều làm Ling Ling Kwong dễ tìm kiếm hơn một ít, là vì vẻ ngoài của nàng thực sự rất khiến người khác phải chú ý. Thêm nữa lượng khách du lịch đến đây, mà ở lại lâu là không hề đông. Vậy nên vẫn có nhiều người nhìn thấy hình ảnh nàng. Cuối cùng cô cũng theo được chỉ dẫn, mà đến được ngôi chùa cổ trên đỉnh núi Bhutan .
Lúc nhìn thấy cái dáng người gầy yếu đang cậm cụi quét mấy cái lá vàng trước sân. Ling Ling Kwong đã làm rớt cả chiếc balo đang cầm trên tay xuống đất. Tiếng động lớn khiến Orm cũng giật mình mà quay lại. Nhìn thấy cô nàng đã bất ngờ, rồi cũng vội vàng buông bỏ chiếc chổi trên tay mà chạy đi. Nàng không muốn cô thấy mình trong tình trạng bệnh tật như thế này.
Ling Ling Kwong chạy đuổi theo và bắt được nàng ở một rừng trúc sau chùa. Cô chịu không nổi mà ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng vùng vẫy. Cái hơi ấm mà 2 đời rồi cô mới có được, nhưng nghĩ tới chuyện, rồi sẽ phải một lần nữa đánh mất nó,khiến cô không chịu được mà khóc nấc lên. Ling Ling Kwong bất lực mà khụy cả 2 chân xuống nền đất, cô gục đầu vào thân thể gầy yếu đến nỗi, tưởng chừng gió cũng có thể cuốn đi mất này mà gào lên đau đớn. Khiến Orm cũng không chịu được mà ôm chặt lấy đầu người này.
Chẳng biết bao lâu, chỉ khi Orm thấy chóng mặt rồi buộc lòng phải ngồi hẳn xuống, thì Ling Ling Kwong mới giật mình ngừng khóc.
Cô vội vàng đỡ nàng ôm vào lòng mình, vuốt nhẹ tấm lưng giờ đã ốm đến nỗi ,có thể chạm đến xương ấy . mà ngước mắt lên trời ,để nước mắt không rơi xuống nữa. Orm cuối cùng cũng được yên ổn nằm trong lòng ngực ấm áp này. Nàng luyến tiếc nó nên cũng vòng đôi tay nhỏ ,ôm lấy vòng eo săn chắc của cô.
Đứng trước cửa sinh tử, nên chẳng ai còn chấp nhất chuyện ngại ngùng. Họ chỉ biết phải trân trọng từng giây từng phút có nhau. Không một lời nói yêu nhưng tất cả đều tự hiểu lấy.
Cô dùng tay xoa xoa đôi má nàng, đến mắt đến mũi rồi đến môi.
cơ địa vốn có , khiến nàng dù đang bệnh, cũng chẳng dùng son phấn nhưng vẫn môi hồng răng trắng. Khuôn miệng xinh xắn mà cô hằn mơ ước giờ ở ngay trước mặt.
Ling cuối người rồi ngậm lấy nó, chỉ nhiêu đó thôi đã làm linh hồn cô rung lên không kiểm soát. Cô biết khoảng trống trong lòng cô vì đâu mà được lắp đầy rồi.
Môi , lưỡi giao nhau, Ling hôn rất chậm, nhẹ nhàng mà trân trọng. Cô còn chẳng dám nhắm mắt, bởi phải nhìn xem cô nàng nghịch ngợm này, có thấy khó chịu hay không.
Cả 2 chỉ dứt nhau ra ,khi tiếng la của Rin và Ran vang lên. Làm Orm mắc cỡ đỏ hết người. Ling thì cười cười với 2 chú tiểu dễ thương trước mắt, rồi choàng tay bế bổng nàng lên, nhờ 2 chú nhóc chỉ nơi nàng ở lại. Cô bế nàng về phòng, để nàng nằm nghĩ. cô cũng phải đến gặp sư thầy để xin được ở lại.
Từ ngày có Ling Ling Kwong, thì nhóm 3 thành nhóm 4 . Ling theo sát Orm một bước không rời. Ăn uống, tắm rửa, giặt dũ mọi chuyện Ling đều không để cho nàng làm. Cô sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội để ở bên nàng nhiều như thế này nữa.
Điều Ling Ling Kwong lo lắng là đúng bởi càng lúc sức khỏe Orm càng tệ dần , cuối cùng nàng không thể tự đi trên đôi chân mình được nữa. Ling lại giúp nàng đẩy xe lăn, không thì cũng tự mình thay thế đôi chân cho nàng. Ngày mà Orm thức dậy với đôi chân không đứng được nổi nữa.
thì Ling cũng lần nữa tìm gặp vị sư già, nhờ ông giúp đỡ làm cho cả 2 một buổi lễ " hằng thuận" . Cô muốn kiếp này Orm Kornnaphat chính thức trở thành vợ của Ling Ling Kwong.
Buổi lễ nhỏ diễn ra ở chánh điện của chùa , dưới sự trang nghiêm của đức Phật, sự chứng kiến và chúc phúc của các sư.
Không hoa cưới, không váy áo rườm rà, không bạn bè người thân. Chỉ có trời, có đất ,có đấng tối cao . và có 2 trái tim kể từ phút này chỉ mãi đập vì nhau.
Nhẫn cưới là một cặp nhẫn ngọc, được nhà sư già chuẩn bị từ rất lâu cho cả 2 người. từ lúc lần đầu ông gặp được Orm và giữ cô bé lại ,thì ông đã biết trước sẽ có ngày này rồi. Chỉ do trời cao thử thách nên mới vạn sự tùy duyên . Người thương nhau rồi cuối cùng cũng tìm được nhau dù cho bao lâu đi nữa.
_____________________________
Từng ngày trôi qua, là từng ngày Orm Kornnaphat cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Cuối cùng nàng cũng đã trở thành vợ cô, điều mà nàng còn nợ cô ở kiếp trước. Cuối cùng nàng cũng có thể đáp lại tấm chân tình của cô. Nàng mãn nguyện với mọi thứ, chỉ còn điều duy nhất ,là lo lắng người ở lại sẽ chẳng chịu tiếp tục sống nữa.
Sáng nay Orm thức dậy và biết ngày này cũng đến rồi. Nàng bảo với cô nàng muốn nhìn ngắm hoàng hôn, ở trên khu đồi đất nhỏ phía thảo nguyên. Cô nhìn nàng thật lâu rồi như hiểu được vấn đề nên gật đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, giúp nàng tắm rửa, ăn uống. Ngồi đọc sách cho nàng nghe, đến khi trời bất đầu về chiều thì khoác thêm cho nàng chiếc áo rộng, rồi tự mình sẽ cõng cô công chúa của mình đi ngắm hoàng hôn.
Orm hạnh phúc mà tựa vào bờ vai đó, nghe mùi hương quen thuộc mà nàng thích. Ghi tạc mọi thứ về cô , người giờ đã trở thành chồng của nàng. Mà mỉm cười khúc khích khiến cô cũng vui theo. Dù trong lòng đã đau đớn đến vỡ nát, cô biết điều cô sợ nhất sắp đến rồi.
Orm được Ling Ling Kwong ôm gọn vào lòng,chiếc áo đắp ngoài để nàng không lạnh nữa. Cả 2 ngồi trên thảo nguyên đầy cỏ xanh, hít thở không khí có chút se lạnh về chiều, cùng ngắm mặt trời đang dần khuất sau ngọn đồi. Đây là nơi Orm rất thích, nàng bảo ở đây có thể thấy rõ được mặt trời mọc rất to, nhưng lặn đi lại nhỏ xíu. Orm dựa vào ngực người nàng yêu rồi cũng thì thầm lời mà nàng luôn ấp ủ
"Ling Ling Kwong, hứa với em một chuyện đi, được không? "
Ling gật đầu cưng chiều nhìn nàng công chúa nhỏ của mình. Bao nhiêu chuyện cũng được, chỉ trừ chuyện bắt cô phải ngừng yêu nàng ra ,còn lại đều có thể.
"Ling hứa đừng đi tìm em sớm quá nhé. Em biết bản thân mình sẽ phải xuống dưới ấy mà chịu tội rất lâu. Nên chị đừng vội đi tìm em nhé, đợi khi nào em được phép đầu thai kiếp khác rồi, thì em sẽ chẳng uống canh mạnh bà đâu , em sẽ đợi chờ chị ở cầu nại Hà nhé, bởi em biết Ling Ling Kwong của em là người tốt, nên là sẽ sớm được đi cùng em thôi. Lúc đó phải nắm tay em rồi cùng đi đó"
Ling nhìn nàng thật lâu, rồi cũng lặng im nuốt nước mắt vào trong ,mà gật đầu. Cô biết nàng sợ, khi nàng đi rồi cô sẽ không chịu nổi mà đi theo.
nàng ở chùa nghe các sư bảo, Tội lớn nhất là tự kết liễu mình, người như thế, sẽ phải cứ mãi tự làm đau mình mãi cho đến đúng số tuổi trên sổ sinh tử thì mới được giải thoát, nàng sợ cô nghĩ không thông.
"Umk chị hứa, em mệt rồi phải không, có thấy lạnh không, nhắm mắt lại ngủ xíu nhé, chị sẽ ôm em"
Orm không trả lời chỉ mỉm cười nhìn cô thật lâu, đưa tay lên sờ má cô, rút vào lòng cô rồi từ từ nhắm lại đôi mắt. Chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, với nụ cười mãn nguyện. Ling Ling Kwong không gào không thét, chỉ im lặng siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán nàng. Đợi cho mặt trời lặn hẳn không còn giọt nắng nào nữa. Thì cũng trân trọng mà bế người con gái của mình, lặng lẽ quay về, bóng lưng cô đơn giữa trời Bhutan tĩnh mịch,... Kể từ giây phút đó 1 người ngừng thở nhưng có đến 2 trái tim đã chết.....
Hoàn..
P.s tui còn một cái bonus dành riêng cho mấy bà mà cứ bảo tui quay xe này kia ak . Nhưng thật là không quay được bởi tui cứng đầu lắm đã nói Se là Se. Nhưng cũng cảm ơn rất nhiều. Thiên thời địa lợi nhân hòa là thời khắc chúng ta cùng suyyyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top