chap 8
Bầu trời chuyển sang thu, nên thời tiết bổng se lạnh lại. Những ngày tháng cuối cùng của thanh xuân đại học cũng đã bước qua. Mỗi người lại hòa vào dòng cuộc sống mà trở nên bôn ba.
Hôm qua Orm Kornnaphat đã thấy tin tức Ling Ling Kwong cầu hôn thành công nàng tiểu thư Oom xinh đẹp. Một cái kết thật vừa ý cho chuyện tình của cả 2.
Họ dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm , khi Oom hoàn thành chương trình tốt nghiệp.
Orm Kornnaphat chẳng tỏ thái độ gì nữa, nàng đã chẳng khóc nữa, kể từ ngày biết cái kết cho cuộc đời mình rồi.
Những tháng ngày đó quả thật không hề dễ chịu chút nào.
Orm Kornnaphat đã xin phép ông bà Korn cho mình dọn ra ngoài. Nàng đã rất biết ơn với họ vì công ơn nuôi dưỡng, kiếp trước lẫn kiếp này Orm đều chưa thể trả ơn cho họ. Điều này đôi lúc khiến nàng thấy có lỗi rất nhiều.
Ông bà Korn lúc đầu cũng không đồng ý, nhưng sau cùng chỉ đành thở dài chấp nhận.
Họ hiểu rõ có đôi lúc sẽ phải thiệt thòi với nàng, bởi họ cũng có những đứa con cho riêng mình.
Orm luôn là đứa trẻ ngoan hiền và hiểu chuyện, khiến cho phần nào nỗi trăn trở cho đứa nhỏ cốt nhục của bạn thân, cũng nguôi ngoai một ít.
Nàng vẫn luôn lặng lẽ đứng ở một góc nào đó, mà nhìn ngắm người đó như cách cô đã từng đối với mình.
vẫn lặng im theo dõi từng động thái được cập nhật của Oom .
Đôi lúc còn vào thả like ,những khoảnh khắc ngọt ngào của cô ấy và người đó. Hay những món quà người đó tặng cho nữa kia mỗi dịp đặc biệt.
Và cả khoảnh khắc người đó với bộ quần áo chỉnh chu đẹp mắt, cùng với nhẫn và hoa, quỳ gối mà cầu hôn cô gái mà bản thân đã chọn.
Chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nổi thống khổ của Orm lúc đó. Trái tim nàng đã đau đến nỗi mất luôn cả cảm xúc.
Orm lựa chọn đi làm thêm ở một phòng trà nhỏ, nàng không muốn bản thân mình có thời gian, rồi lại suy nghĩ chuyện không vui nữa.
Nàng phải tiết kiệm một ít tiền, để sau khi chúc phúc xong cho người đó trong ngày cưới,nàng sẽ rời đi .
đi đến một nơi thật xa ,rồi lặng im mà biến mất ở đấy.
Lúc đầu Orm chỉ xin làm phục vụ, nhưng sau khi chị chủ xinh đẹp của quán, biết nàng là sinh viên thanh nhạc. thì đã mời nàng hát cho phòng trà mỗi thứ 7 hàng đêm.
Nàng đồng ý, vậy là cứ mỗi đêm thứ 7, khách ở phòng trà lại được chứng kiến người ca sĩ trẻ xinh đẹp, nhưng lại hát những ca khúc buồn đến đau lòng.
Orm như thả hết linh hồn của mình vào mỗi ca từ, khiến chúng cũng nhuốm màu đau thương. Làm cho linh hồn người nghe cũng im lặng, mà cảm nhận từng cái run rẩy không thôi qua từng nốt âm điệu.
.
.
.
Trước ngày cưới của Ling Ling Kwong 1 ngày, lần này Orm quyết định gặp cô. Không phải níu kéo gì, mà đơn giản chỉ là để chúc phúc kèm lời xin lỗi và cuối cùng là tạm biệt.
Àk phải nói rõ hơn, có lẽ là vĩnh biệt mới phải, cũng để cho nàng được thoải mái mà buông bỏ.
Orm gửi tin nhắn vào hộp thư của Ling Ling Kwong, nhưng chẳng nhận được phản hồi.
Không bỏ cuộc Orm liên tiếp gửi nhiều lần hơn, cho tới khi cái chấm đỏ trên màn hình xuất hiện, báo cho nàng biết cô đã đưa nàng vào danh sách bị chặn.
Nhìn cái tin nhắn không thể gửi đi mà nàng bật cười, thế là giờ cũng biết được cảm giác bị người khác cho vào danh sách đen rồi.
Cuối cùng Orm đành mượn dùng tài khoản của Prigkhing để nhắn cho cô, lần này nàng không đôi co lòng vòng nữa mà là trực tiếp để cô biết sự hiện diện của mình
" Ling Ling Kwong, em là Orm Kornnaphat đây. Chúng ta gặp nhau một lần nhé. Ling còn nhớ rõ căn chung cư bỏ hoang đó chứ , em sẽ chờ Ling ở đó giống y như ngày mưa năm ấy, hãy đến nhé bởi em cần một lần nói chuyện với Ling, em đợi Ling ở đấy không gặp em sẽ không về"
___________________
.
.
Cuộc sống tẻ nhạt, khiến nhiều lúc Ling Ling Kwong cũng chả hiểu nổi mình. Rõ ràng cô đã sống đúng với chính những gì mình mong muốn.
Được thoải mái ung dung mà đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp.
Có nguồn tài chính dồi dào từ kinh nghiệm đời trước, có công việc đáng mơ ước.
Có một người yêu xinh đẹp luôn bên cạnh bao dung, bỏ qua mỗi khi cô dính ong bướm bên ngoài, người đó lại sắp trở thành vợ cô.
Cô sẽ có được một ngày đám cưới như trước giờ từng mong mỏi, rồi sẽ có những đứa trẻ mang dòng máu của mình. Sống một cuộc đời viên mãn, đứng trên đỉnh cao nhân sinh.
Và quan trọng nhất là cái tên Orm Kornnaphat đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
Vậy thì tại sao, tại sao trong lòng ngực lại cảm thấy trống rỗng thế này. Tại sao bản thân cứ luôn có cảm giác bị lạc lỏng. Cứ thấy như cuộc đời mình quá buồn tẻ mà chẳng thể nào vui nổi .
Y như rằng mình là một con robots bị lập sẵn chương trình ,chỉ việc chạy đi đúng một đường thẳng, chẳng ngừng chẳng nghĩ ,cho đến điểm đích mà thôi.
_______________________
Cho đến một ngày, cuộc sống của Ling Ling Kwong chợt như đoàn tàu bị lệch khỏi đường ray ,mà lao đi không phương hướng.
Cô đang đứng ở ban công của căn hộ chung cư cao cấp của mình.
một tay nâng ly rượu vang, môi vẫn còn ngậm lấy điếu thuốc đang cháy đỏ.kéo một hơi dài vào cuốn phổi rồi thả ra làn khói trắng. Chất nicotine trong thuốc lá làm tinh thần cô thấy nhẹ hẫng đi.
Nếu là kiếp trước cô sẽ chẳng bao giờ được tiếp xúc với mấy thứ có hại này, bởi vì Orm Kornnaphat nhạy cảm với mùi hương. Chỉ cần cô có mùi thuốc lá nàng sẽ thấy khó chịu.
Còn Oom lại khác, cô bé yêu cô là điều không thể phủ nhận.
Nhưng lại yêu đến mức mặc cô muốn làm gì thì làm, chẳng chê chẳng trách. Chỉ cần cô chịu đồng ý xếp cô bé ở trên những cô gái khác là được.
Oom học tâm lý học, nhưng với những gì cô quan sát thấy được. thì rõ ràng người cần được điều trị tâm lý là em ấy mới đúng.
Nhưng cô mặc kệ, bởi quen ai, lấy ai thì cũng vậy thôi. nên cô chọn Oom , một phần cô chỉ muốn bù đắp cho em ấy, vì kiếp trước đã luôn bên cạnh mình. Một phần vì chẳng muốn dành tình cảm cho riêng ai nữa cả, cô sợ bản thân lại một lần nữa khiến mình sa ngã xuống vũng lầy,mà không lên được.
Đứng nhìn bầu trời đêm phía xa , hình như trời lại sắp mưa nửa rồi. Gió đêm thổi mang hơi lạnh khiến người ta thấy buốt cả người.
Ngày mai sẽ là ngày cưới của cô và Oom . Nhưng sao cô lại không thấy vui vẻ hồi hộp như những gì kiếp trước đã từng. Khi ấy cảm giác ra sao cô còn nhớ rất rõ.
Cô đã vuốt ve bộ vest trắng của mình mà cười như một tên ngốc, ướm thử nó lên người rồi cứ nhìn mình ở trong gương. Tập tành làm thế nào để có thể nở ra một nụ cười đẹp nhất, khi Orm Kornnaphat bước vào lễ đường. Lăn qua lộn lại mà chẳng ngủ được.
Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh sẽ được cùng nàng trao nhau nhẫn cưới, được hôn lên đôi môi mà mình chờ đợi bấy lâu. Sẽ được ôm nàng vào lòng ,mà hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc nàng suốt cả cuộc đời.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.
Cô chẳng muốn xem chút nào, vì trước đó đã có rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ. Khiến cô khó chịu mà chặn lại.
Sau đó lại có 1 nick với hình đại diện là bầu trời hoàng hôn,cũng liên tục gửi tin vào hộp thư của cô.
Nhìn cái tên Orm là cô đã chẳng muốn xem, mà bỏ ngay vào danh sách đen.
Bây giờ lại là cái gì nữa đây, dù không hề muốn. nhưng trực giác cứ mách bảo , khiến Ling Ling Kwong phải lấy ra chiếc điện thoại của mình.
Rồi khi dòng tin nhắn đó đập vào mắt, 2 tay của cô đã không kiềm chế được mà run lên.
làm rơi cả chiếc điện thoại và ly rượu xuống sàn nhà, khiến chiếc ly bể nát màu rượu đỏ tràn lan ra ngoài.
Chiếc điện thoại vẫn còn sáng và tin nhắn ấy vẫn còn hiện lên. Chứng tỏ mọi thứ cô thấy đều không phải ảo giác.
Orm Kornnaphat cũng trở lại rồi, và nàng còn muốn gặp cô ở chính cái nơi mà cả 2 đã từng kết thúc.....
P.s thật sự là mình cũng không thể nghĩ bản thân có thể viết được cái fic này, bởi thực tế những câu chữ không thể nào lột tả được hết cảm xúc của con người. Mình đã phải bung ra hầu hết những tích góp trước giờ lăn lê hụp lặn ở mấy cái fanfic , cộng bhtt, cộng ngôn tình, cộng đam mỹ... Rồi hầu như phải nghe nhạc suy mỗi ngày. Mk nghĩ mk không thích hợp viết mấy cái này, mấy fic kia có thể 1,2 k chữ một ngày. Chỉ riêng cái này là trời ơi, cứ mỗi lần lướt thấy mấy cái câu từ suy sụp là cốt truyện cứ hiện trong đầu nữa đêm cũng phải viết.
Trò chơi số phận Orm Kornnaphat thua. Còn trò chơi viết fic suy dinh dưỡng tui cũng sụp. Chắc xong cái này tui phải nghỉ một thời gian để coi sao... Nếu được thì cho tui biết là tui viết ngược hợp hơn hay viết vui hợp hơn nhe.. hay tui nghĩ viết luôn là hợp nhất. cảm ơn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top