chap 1

Sân thượng của một tòa nhà chung cư cũ,được bỏ hoang cách đây không lâu.

Bóng dáng người con gái quay lưng về phía cửa, nhìn lên bầu trời .dù cho nó đang sấm chớp liên hồi ,báo hiệu một trận mưa sắp đến.

Ánh mắt vừa quyết tâm vừa chán nản, không hề phù hợp với bộ áo cưới trắng tinh xảo mà nàng đang mặc.
Nàng đứng đây để đợi một người, giải quyết cho xong cái kết cho cả 2. Người đã dằn vặt cuộc sống nàng, không để nàng được yên ổn.

Người đã dùng quyền lực để ép buộc nàng phải gả cho mình, đã dùng nàng để làm điều kiện trao đổi. Rằng Sẽ cứu công ty đang trên bờ vực phá sản của ba nàng, đổi lại nàng phải đồng ý buông bỏ đi người nàng yêu để lấy cô ấy, kẻ mà nàng nghĩ rằng ngoài hận ra thì chẳng còn tâm tư nào khác nữa.

Khi những hạt mưa lất phất đầu tiên rơi xuống, cũng là lúc cánh cửa cũ kĩ của tầng thượng được mở một cách mạnh bạo. 
Người con gái với bộ vest trắng của ngày trọng đại. Đã đầu tóc rối bù, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.

Đang chống tay lên gối mà thở, cô đã chạy khắp nơi tìm nàng , từ lúc nàng trốn khỏi lễ đường .
Những tưởng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mình, vì cuối cùng cô cũng cưới được nàng.
Người con gái mà cô đã miệt mài theo đuổi ,từ những ngày còn là đứa nhóc ngồi trên ghế nhà trường.
8 năm, cô đợi chờ nàng suốt 8 năm trời.

Lỡ yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi nàng từ những năm tháng cả 2 còn là những cô cậu học trò. Lúc đó nàng từ chối, bảo bản thân muốn chăm chỉ học tập.
Cô đợi, vì nàng cô thay đổi ,để đuổi kịp nàng hơn.  từ một học trò chuyên quậy phá, đánh nhau. Cô chuyển sang chăm chỉ học, chỉ mong nàng nhận thấy rồi cho mình cơ hội.
Cả 2 tốt nghiệp, lần nữa cô lại mở lời, nàng lại từ chối. Lí do cả 2 không thích hợp. Nàng muốn có người " vững chải" để nàng tựa vào.

Cô lại không nản lòng, cố gắng vừa học kinh tế, vừa vào công ty gia đình học hỏi chị mình. Muốn có sự nghiệp vững vàng như nàng thích.
Cuối những năm đại học, cô đã có thể một mình đứng vững 1 phương. Cô lại mở lời với nàng. Lần này nàng không những từ chối còn vã cho cô một cú đau đớn.

Nàng bảo nàng đã có người mình thích rồi. Người đó cùng chung chí hướng với nàng.
Anh ta là nhạc sĩ viết nhạc tài ba, nàng mê mẩn những ca khúc ấy, nên mới lựa chọn học thanh nhạc.  Muốn sau này anh ta sáng tác còn nàng thì hát. Nàng bảo nàng chỉ thích con trai bởi họ vững chải, nàng không thích cô.

Yêu một người suốt 5 năm trời cô bỏ sao được.
Nên chỉ có thể đau đớn ở phía sau, nhìn nàng tìm mọi cách để đến bên người con trai nàng thích .
Anh ta không hề tốt, chỉ có diễn cái nét phong tình, chính trực trước nàng.
Lúc nào cũng lấy lí do bản thân mình nghèo tay trắng ,không thích hợp với nàng, bảo nàng hãy tìm kiếm người tốt hơn. Nhưng lại ở sau lưng diễn cảnh dằn vặt khiến nàng mũi lòng.

Nàng dùng tiền tiêu vặt của bản thân, mua cho anh ta nhạc cụ.
Dùng quan hệ bạn bè của mình giúp anh ta bán những sáng tác không đáng giá. Nàng giúp anh ta mua xe, mua nhà. Sống vô lo vô nghĩ.
Còn hắn thì dùng sự giả tạo diễn cảnh biết ơn nàng và hứa khi thành công sẽ chẳng bao giờ bỏ nàng lại.
Sẽ một lòng 1 dạ với người cùng hắn đi qua bao những ngày khó khăn, khiến nàng cảm động đến rơi nước mắt.
Càng ngày càng yêu hắn hơn, mặc kệ bạn bè khuyên nhủ.

Cho đến khi gia đình nàng gặp khó khăn, Ba mẹ nàng gồng gánh không nổi công ty. Tiền họ cho nàng cũng không đủ để nàng lo cho hắn nữa. Khiến hắn không vui, hắn đã quen với việc ngồi không ăn sẵn. Nên chẳng có sáng tác nào ra hồn cả.
Hắn sa vào rượu chè, làm tổn thương nàng. Nhưng những lúc như thế, hắn lại bảo với nàng là tại hắn nghèo hắn vô dụng ,không giúp gì được cho nàng.
Bảo rằng có người phía sau âm thầm chèn ép, khiến nhà đài không ai chịu mua những sáng tác của hắn nữa.

Lời nói sáo rỗng nhưng nàng lại tin răm rắp.
Nàng nhờ bạn bè hỏi thăm, mới biết công ty âm nhạc thường mua tác phẩm của hắn đã đổi chủ .
Và người chủ mới này lại là cô, người yêu nàng bấy lâu nay mà không có được. Khiến nàng cho rằng chính cô là người gây ra mọi chuyện, làm nàng càng chán ghét cô hơn.

Cho đến một ngày ba mẹ nàng gọi nàng về gấp. Nàng mới biết, cô tìm tới ba nàng, hứa sẽ ra vốn giúp công ty nhà nàng vượt qua khó khăn.
Với điều kiện nàng phải trở thành vợ cô. Bởi cô không giúp người ngoài.
Bên lí, bên tình. Lúc đầu nàng nhất quyết không đồng ý, nhưng ba nàng lại vì chuyện này mà phát bệnh tim phải nằm viện.
Mẹ nàng không chịu được đã quỳ xuống cầu xin nàng, giúp gia đình mình.

Coi như trả cho họ công ơn dưỡng dục bấy lâu nay. vì nàng là con nuôi không phải con ruột của họ.
Họ nuôi nấng nàng vì nàng là đứa con đáng thương của bạn thân họ, ba mẹ nàng mất trong một tai nạn giao thông.
Lúc đó nàng còn bé xíu đã bị gửi vào trại mồ côi. Họ kiềm lòng không được, nên mới mang nàng về nuôi nấng, đối xử như con gái ruột.
Nàng đã đau đớn, khổ sở vô cùng. Rồi cũng chấp nhận, nàng không thể ích kỉ với 2 người nuôi nấng mình được. Nhưng nàng càng lúc càng hận con người đó, người đã cướp đi tất cả của nàng.

Ngày cưới, nàng mặc lên người bộ váy cưới đắt tiền, mà cô đã tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng. Nhưng gương mặt lại lạnh lẽo, chẳng có gì gọi là vui vẻ.
Khiến đến cả chuyên viên trang điểm cũng lắc đầu khó hiểu. Rõ ràng lấy được một người chồng vừa giàu vừa đẹp, lại yêu mình hết mực đến vậy. mà cô nàng này lại trưng ra cái vẻ đưa đám ấy , đúng là người có không quý, kẻ tìm không ra.

Lúc ở phòng chờ, sắp lên lễ đường. Thì hắn lại điện thoại cho nàng. Hắn bảo hắn không muốn mất nàng, hắn yêu nàng.  Hắn uống rất nhiều rượu, nếu nàng cưới người khác, hắn sẽ dùng rượu để kết liễu đời mình, hy vọng kiếp sau đầu thay làm kẻ có tiền để giữ được nàng.

Nàng nghe xong thì chịu không nổi nữa, bất chấp mọi thứ mà bỏ trốn đi khỏi đó.
Sẽ chẳng có cái đám cưới nào diễn ra nữa, nếu cô đã muốn ép nàng thì nàng sẽ dùng mạng mình để trả nợ cho cô . Trước đó nàng sẽ giết chết cô trước, nàng giấu đi con dao nhọn. Một mình tìm đến sân thượng bỏ hoang này.. ở đó suy nghĩ rất nhiều thứ rồi mới quyết định gọi cho cô đến....

Nàng không biết, cô đã hốt hoảng thế nào, khi đến giờ làm lễ mà không thấy cô dâu.
Cô bất chấp khách mời mà lái xe đi tìm nàng, từ trưa đến tối.
Bộ vest trắng vẫn mặc trên người , nhưng giờ nó chỉ còn là sự vướng bận chứ chẳng phải là sự chỉnh chu cho ngày trọng đại nữa.

Cuối cùng cô cũng nhận được cuộc gọi của nàng , cô biết nàng đang không ổn.
Nên cũng mau chóng chạy đến địa chỉ mà nàng nói, đến rồi thì nổi bất an càng dâng lên.
Nơi này vừa hẻo lánh lại ít người đi lại, cô nhìn lên tầng lầu cao thì thấy được bóng nàng, đang chênh vênh ở tầng thượng . khiến trái tim cô như muốn rớt ra ngoài.

Cô chẳng biết mệt mà chạy một mạch thang bộ lên đến sân thượng, dùng vai mình tông mạnh vào cửa đang đóng khiến nó bung ra. Sau đó vì kiệt sức mà phải chống gối vừa nhìn bóng lưng nàng vừa thở hỗn hển.
Không khí im lặng một hồi lâu, lúc cô lấy lại được nhịp thở thì tiếng nàng cũng vang lên:

" Ling Ling Kwong, có phải kiếp trước tôi đã mắc nợ chị không, sao kiếp này chị cứ ám lấy cuộc đời tôi thế"

Nàng vẫn quay lưng lại với cô, từng câu từng chữ được phát qua từ kẻ răng, khiến cô biết nàng đang hận mình vô cùng.

" Em bước vào đây trước đi, có gì rồi nói sau được không, Orm "

Nàng quay mặt lại, nhìn cô rồi cười mỉa mai.

" Sao , chị sợ tôi chết đi, thì chị sẽ phải cưới một cái xác làm vợ sao"

Nàng vừa nói vừa bước một chân lên phía vách ngăn đã sụp mất một khoảng, khiến chân như lơ lửng có thể rớt xuống bất cứ lúc nào, làm trái tim cô như ngừng đập.

" Đừng, Orm em bình tĩnh lại, có gì chúng ta có thể nói chuyện mà. Em muốn gì tôi cũng đáp ứng hết, miễn sao em đừng làm tổn thương bản thân mình. Có được không"

Nàng cười lên khoái trá, vẫn tiếp tục đùa giỡn với cảm xúc của cô. Mỗi lúc nàng cố tình đưa chân ra khoảng không, trái tim cô lại đau nhói lên 1 lần.

" Muốn gì, tôi muốn giết chết chị, chị có đáp ứng không? "

Ling Ling Kwong như lặng người đi khi nghe nàng nói đến câu đó.
Thì ra nàng hận cô đến nỗi,  giết chết cô là mong muốn duy nhất.
Ling cười khổ, cố ngước mắt lên trời để kiềm cho giọt nước mắt không rơi xuống.
8 năm theo đuổi một người, đánh đổi hết mọi thứ.  kể cả việc nhìn người đó bên cạnh người khác , mà không dám tranh giành sợ họ tổn thương.

Cho đến khi biết nàng đang gặp rất nhiều khó khăn, và người nàng yêu đối xử với nàng không hề tốt, hắn còn đánh nàng.
Thì bản thân mới chịu không được mà quyết tâm kéo nàng về bên mình, mặc cho nàng câm ghét mình đến thế nào cũng chấp nhận.

Thế mà thứ đổi lại được chỉ là sự thù hận của nàng.
Hận đến nỗi muốn chết đi ,để cô không thể nào có được nàng.
Hận đến nỗi muốn cô chứng kiến được cảnh ,nàng vì sự ép buộc của cô mà lựa chọn bỏ mình.
Cô hiểu rõ rồi, mong ước của nàng cô sẽ thực hiện, lần cuối cùng cô có thể làm cho nàng.

Ling Ling Kwong bất chấp mà bước từng bước đến gần Orm Kornnaphat, khiến cô nàng la hét bảo cô đừng đến gần. Cô không nghe,  lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô không nghe lời Orm Kornnaphat nói.

Thấy cô càng ngày càng tiến lại gần mình hơn, Orm rút con dao nhọn đã thủ sẵn vương ra phía trước để uy hiếp cô dừng lại.
Nhưng Ling Ling Kwong khi thấy nàng có thủ sẵn dao bên mình, thì chẳng những không sợ mà còn cười đau đớn hơn , tiếng cười đau thương che lấp luôn cả tiếng sấm chớp rền trời.
Cho đến khi mũi dao nhọn đã chạm được vào ngực trái của Ling Ling Kwong mới dừng lại.

" Orm , chị có thể hỏi em một chuyện không? 8 năm qua có bao giờ em rung động vì tôi lần nào không? Trả lời thật với lòng em nhé, rồi tôi sẽ giữ đúng lời hứa mà buông tay em ra , sẽ chúc phúc em và người đó. Tôi lấy danh dự của mình ra để thề đấy"

Orm lặng lẽ nhìn người con gái đang cười như không cười trước mặt này, nếu nàng nói không có thì thực sự là dối lòng. Ai lại không rung động trước tấm chân tình của một người dành cho mình suốt ngần ấy năm trời mà không thay đổi chứ. Nhưng lí trí lại giữ miệng Orm lại khiến nàng lạnh lùng thốt ra từ " không có"

Ling Ling Kwong ngửa đầu lên trời cười một tiếng dài, nhưng nước mắt lại không kiềm lại được.

" Cảm ơn em , câu trả lời khiến tôi chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Ling Ling Kwong tôi một đời này, điều không hối tiếc nhất là gặp được em và yêu em. Còn điều hối hận nhất cũng là đã yêu em. Orm Kornnaphat, coi như nợ duyên chúng ta kiếp này hết rồi đi, nếu có kiếp sau xin trời cao đừng để chúng ta gặp lại nhau nữa"

Ling Ling Kwong nói rồi, chẳng để Orm kịp hiểu.  đã dùng 2 tay mình nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của nàng, một đường không do dự mà đâm thẳng vào ngực trái mình.
Cảm giác cả con dao đâm thẳng vào da thịt khiến Orm giật mình hoảng hốt buông tay ra , thì mọi thứ đã muộn rồi.
Ling Ling Kwong đau đớn mà gục xuống tại chỗ. Máu từ ngực trái lan ra làm đỏ cả bộ vest trắng cô đang mặc. Hơi thở cô dồn dập, cô ho khan lên khiến máu trào ra khỏi khóe miệng.

Mưa bất đầu rơi xuống nặng hạt hơn, như hoà vào nước mắt của Orm Kornnaphat, nàng hoảng hốt chạy đỡ lấy người đó.
muốn dùng tay mình ngăn cho máu từ khuôn miệng xinh đẹp của cô không trào ra nữa, nhưng không thể. Cô nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trên tay nàng, người mà cô đã từng xem như là tất cả.

" Không... không Ling Ling Kwong, mở mắt, mở mắt ra nhìn em đi mà, đừng làm em sợ, đừng mà ... Ling... Ling..Kwong..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top