Chương 7
Không khí ở Bách liên hoa náo nhiệt vô cùng. Buổi lễ bái sư được diễn ra nhộn nhịp với nhiều màn tranh tài tỷ thí đẹp mắt. Trần Mỹ Linh em đầy một bộ dáng thưởng thức khung cảnh nhộn nhịp này.
Rất hưởng thụ sự chăm sóc của đệ tử Mỹ Linh không biết giữa bao ngàn ánh mắt lại xuất hiện ánh nhìn đối với em kinh ngạc lẫn đố kị căm phẫn không rõ.
- Quảng nhi đủ rồi con cũng ăn đi.
Trần Mỹ Linh nhìn hai tay mình đều là quả đồ đệ iu quý của em bóc sẵn rất bất lực nhìn nàng. Giơ tay đưa 1 phần trên tay mình cho Quảng LingLing.
- Dạ. Cảm mơn sư phụ.
Quảng LingLing ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy từ sự phụ mình.
- Ừ. Ngoan tý sư phụ nấu cơm mừng người bình an trở về.
Trần Mỹ Linh rất tự hào về đứa nhỏ đưa tay sờ đầu Quảng LingLing xoa xoa. Tất cả nước hoa quả dính trên tay em đều vì thế được lau sạch. Trần Mỹ Linh 1 chút cũng không cảm thấy tội lỗi.
- Muội muội ngươi có thể nào giữ vệ sinh được một chút hay không.
Thẩm Dương vừa cay mắt nhưng cũng không quên buông lời châm chọc để có được sự chú ý của em. Bày ra bộ dáng khinh bỉ đi với biểu cảm không thể tin nổi.
- Mẹ..nó Thẩm Dương...huynh ý là chê ta bẩn
Trần Mỹ Linh chính là bị lời nói của Thẩm Dương đả kích. Trợn mắt hung tợn em hiện tại có thể trực tiếp dùng kiếm xiên người này 1 nhát hay không.
- Hơ... ý rõ như ban ngày.
Hắn thấy nàng quả thật bị chọc tới đáng yêu. Trợn mắt to tròn trong miệng còn ngậm quả phồng hai bên má. Thật giống mấy con thú nhỏ dễ thương hắn thường hay bắt cho nàng khi còn nhỏ.
- Huynh chê ta bẩn..Thẩm Dương huynh mau ăn hết nó cho ta.
Trần Mỹ Linh không để bản thân bị sỉ nhục toàn tập như vậy. Nhào đến Thẩm Dương 1 phát liền nhét hai quả nhãn vào miệng hắn. Thấy hắn trợn to mắt nhìn em. Vô cùng đắc ý rung đùi.
- Kkk.. cho chừa tội châm chọc muội.
- Hừ..ta không chấp đồ hài tử nhà muội
Hắn bề ngoài vờ bực tức nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng lại cưng nưng hành động vừa rồi của nàng.
- Trần Mỹ Linh sư tôn ta là Chu Như Ngọc muốn nhận người là sư phụ.
Nữ nhân từ đầu đến cuối đều chăm chú vào từng hành động của Trần Mỹ Linh cùng Quảng LingLing đối với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân không rõ thái độ của Quảng LingLing đối với Trần Mỹ Linh người mà nhẽ ra nàng ấy căm hận đến chết. Tại sao thái độ đối lập hoàn toàn với kiếp trước đổi lại là nàng đây giống như là Quảng LingLing hoàn toàn không muốn để ý đến nàng.
Chu Như Ngọc thế mà sống lại tính toán vào thời điểm thích hợp muốn nhân cơ hội tiếp cận Quảng LingLing sớm hơn. Muốn khiến quan hệ hai người phát triển nhanh hơn khi trước chỉ là đối với những gì nàng từng trải qua kiếp trước thì hoàn toàn trái ngược.
Trần Mỹ Linh vốn dĩ còn định từ chối nhưng khi nghe đến cái tên này liền giật mình. Ô đây không phải là nữ chủ sao nha có thể.
- Ngươi muốn nhận ta làm...
- Sư phụ ngươi rõ đã hứa với ta rồi mà.
Quảng LingLing thấy Trần Mỹ Linh đứng dậy tiến lên phía trước vài bước gấp không đợi nổi bước theo. Giọng mang theo ủy khuất lẫn trách cứ âm thanh còn có chút nức nở. Giống như chó nhỏ giữ lấy vạt áo em đáng thương gục đầu xuống.
- Ta..
Trần Mỹ Linh chợt nhớ lại vừa nãy đã hứa với đứa nhỏ nhà mình. Nhưng nàng cũng không muốn vuột mất mùa xuân của đứa nhỏ. Chỉ là đối diện với khuôn mặt đáng thương của đồ đệ ngoan triệt để phỉ nhổ bản thân. Cảm thấy mình như đang bắt nạt trẻ vị thành niên có được không.
- Được..ta sẽ không nhận nàng làm đệ tử. Quảng nhi ngoan không cần lo lắng.
Mỹ Linh vỗ đầu Quảng LingLing an ủi. Quảng LingLing nghe vậy sụp sịt gật gật đầu nhỏ. Ngẩn đầu hít mắt nhìn nữ nhân phiền phức kia nếu không phải nghe lời sư phụ còn không biết Quảng LingLing đã bóp chết nàng ấy bao lần rồi.
- Khụ...cái đó ta sẽ không nhận thêm đồ đệ.
- Nhưng mà ngươi Chu Ngọc phải không ta còn 1 đồ đệ nữa. Ngươi nghe qua Bạch Lý Ân chứ.
Trần Mỹ Linh có chút lúng túng nhìn nữ nhận phía dưới. Thưởng thức vẻ đẹp của nàng da trắng, nhỏ nhắn, môi đỏ mắt to, cao dáo trong trẻo nha thảo nào ai cũng mê nàng.
- Dạ. Chu Ngọc đã nghe qua.
- Nó rất giỏi đúng không. Nếu ngươi không chê ta . Vậy ta thay nó nhận ngươi làm đệ tử ngươi thấy sao.
Chu Ngọc thoáng ngạc nhiên mọi việc đối với lúc nàng trải qua quá khác biết. Trần Mỹ Linh này không chỉ cưng chiều Quảng LingLing còn không giống như kiếp trước lạnh lùng khó gần. Toàn làm nhưng thứ kinh tởm không sạch sẽ.
- Dạ.
------ Buổi tối-------
Sau khi cơm nước sau Trần Mỹ Linh rất không tình nguyện bị Quảng LingLing một hai nhét mình vào phòng. Còn Quảng LingLing dọn dẹp chén đũa mang đi rửa. Ai da nhìn đứa nhỏ của em ăn liền 2 3 bát đồ ăn , làm em rất tự luyến với tài nấu ăn của mình. Mặc dù ở hiện tại em chẳng mấy động tay nhưng không phải không biết nấu, mà là em lười cộng với công việc không cho phép. Vậy thôi Thẩm Mộ cũng miễn cưỡng thay áo bỏ giày lên giường đắp chăn nhắm mắt.
- Ngươi nếu còn một lần xúc phạm sư phụ của ta 1 lần nữa đừng trách ta.
Quảng LingLing ném cho nữ nhân này ánh mắt tức giận. Luồng khí đen chập trờn muốn xuất hiện đều bị nàng áp chế lại. Quay người không thèm quan tâm bộ dáng chật vật của nàng ta.
Chu Ngọc từng bước run rẩy đứng dậy. Mặt mày tái mét trắng bệch hổn hển sợ hãi không dám tin 1 loạt hành động trước mắt. Nàng ta tin Quảng LingLing thật sự sẽ bóp chết nàng nếu 1 lần nữa nàng nói đến Trần Mỹ Linh. Nàng ta không hiểu rốt cuộc Trần Mỹ Linh đã làm gì hay là Trần Mỹ Linh cũng giống nàng trùng sinh trở lại.
- Trần Mỹ Linh người ruốt cuộc là người như thế nào.
Nàng ta hai tay nắm chặt nhìn về phía thư phòng của Trần Mỹ Linh không chần chừ dùng phép ẩn thân đi đến trước cửa phòng Trần Mỹ Linh tìm vị trí thích hợp chờ thơi cơ. Nàng ta muốn thăm dò Trần Mỹ Linh. Chỉ là Chu Ngọc sẽ không thể tưởng được viễn cảnh nàng ta sẽ đối diện bao nhiên kích thích.
Trong phòng Quảng LingLing bưng điểm tâm cùng trà đến chỗ Trần Mỹ Linh sau khi ra ngoài về.
- Sư phụ...xem con mang gì đến cho người.
Quảng LingLing dịu dàng hết sức lay nàng. Trần Mỹ Linh thật thơm căn phòng đều là hương thơm của nàng. Quảng LingLing liếm liếm môi ánh mắt tối lại.
- Quảng nhi con về rồi. Ô bánh đậu xanh con lấy từ đâu ra.
Trần Mỹ Linh ngủ cũng chưa sâu. Quảng LingLing vừa lay em đã tỉnh dụi mắt nhìn xem đứa nhỏ có bất ngờ gì cho em.
Nhìn thấy bánh trên đĩa hai mắt sáng rực không hình tượng cầm 1 cái cắn 1 miếng lớn.
- Trên đường khi trở về có ghé quán nghỉ ngơi. Con ăn thử cảm thấy rất ngon biết sư phụ thích liền đem về.
Quảng LingLing trả lời câu hỏi của sư phụ. Nhìn nàng bộ dáng thật đáng yêu hai má phúng phính mền mại. Miệng nhỏ ngọt ngào chu lên. Quảng LingLing thầm nghĩ nếu như hôn lên nó không biết nó có ngọt như độ ngọt của chiếc bánh này không. Còn nữa bả vai cùng vùng cổ của nàng trắng trẻo như vậy liệu khi hôn lên có để lại dấu vết không. Quảng LingLing bất giác liếm môi càng hư hỏng nhìn xuống phía dưới trong đầu càng hiện lên 1 loạt hình ảnh không đứng đắn. Vô cùng nóng bỏn tràn đầy sắc xuân.
- Quảng nhi mau lấy cho ta ngụm nước.
Bánh đậu xanh này tuy ngon nhưng ăn nhiều là nhẹn. Trần Mỹ Linh liền 1 lúc ăn liền 3 cái. Nghẹn đến sắp không thở được.
Quảng LingLing bị kéo ra khỏi suy nghĩ, thấy sư phụ bị nghẹn vội vàng chạy đến lấy trà đưa đến miệng Trần Mỹ Linh. Lo lắng vuốt vuốt phía sau lưng nàng.
- Sư phụ...còn. muốn nữa không.
- Ô...đã no...Quảng nhi mau cất đi..lên đây ngủ nào. Chao ôi sao bỗng dưng sư phụ lại buồn ngủ quá.
Trần Mỹ Linh hai mắt díu lại mơ màng đắp chăn ngủ không biết nguy hiểm đang dình dập. Sở Đường thấy thuốc hiểu quả không mấy vội vàng dọn dẹp điểm tâm để lên bàn. Xong xuôi liền đến bên giường ngắm nhìn nữ nhân tràn ngập nhớ thương. Trên miệng nở nụ cười thỏa mãn.
- Sư phụ... Trần Mỹ Linh ta nhớ nàng... Trần Mỹ Linh nàng không biết ta nhớ nàng biết bao nhiêu đâu. Tại sao nàng không tới thăm ta chứ. Sao lại hư như vậy.
Quảng LingLing nửa ngồi nửa nằm đè lên người nàng thân mật cọ mặt nàng. Đương nhiên thuốc bình thường sẽ không thể khiến Trần Mỹ Linh dính phải. Nhưng ai biết Quảng LingLing hiện tại đang ở trạng thái nào và ai biết nàng ấy từ đâu có được loại thuốc này. Và chỉ có 1 người hiện tại biết hành động tiếp theo của Quảng LingLing có bao nhiêu càn rỡ.
- Trần Mỹ Linh...ta rất nhớ nàng..
Quảng LingLing không nói nữa hôn lên môi nhỏ của Trần Mỹ Linh. Bởi vì lần đầu mà ngô nghê khó tả chỉ theo bản năng vụng về căn liếm môi nàng. Hương vị của trà cùng bánh đậu xanh tan trong miệng Quảng LingLing.Khiến LingLing càng tham lam táo bạo hơn lưỡi nhân lúc Trần Mỹ Linh hổn hển thở liền chui tọt vừa phía trong khoang miệng ngọt ngào.
Tay không thành thật kéo dậy trên eo Mỹ Linh chỉ còn tấm áo mỏng manh phía trong.
Trần Mỹ Linh nhắm mắt khó chịu cả người bị kích thích ngứa ngáy. Miệng lẩm bẩm.
- Um...thật khó chịu...
Chu Ngọc ở bên ngoài bị dọa sợ vội vã bỏ đi không tin vào mắt mình. Quảng LingLing nheo mắt nhìn theo hướng nàng ta chạy. Rồi lại nhìn nữ nhân dưới thân đứng dậy từng động tác đều đem y phục cả 2 cởi sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top