Chương 6
Trần Mỹ Linh từ từ mở mắt theo phản nhìn xung quanh đều mờ ảo qua 1 lúc mới hiện lên rõ ràng.
- Ôi tê nha. Sao lại cảm thấy lần này thời gian lâu hơn mấy lần trước nhỉ.
Trần Mỹ Linh tự mình lẩm nhẩm chậm dì dì đứng dậy. Vươn nhẹ hai tay không khác gì mấy lão bà chống hông đẩy cửa phòng đi ra.
- Hô chói ...tiểu Trư qua đây ta hỏi.
Mở cửa ra đã bị ánh nắng từ nhiên bát nạt em vội đưa 1 tay che chắn lại.Nhìn quanh Trần Mỹ Linh thấy đồ đệ của sư huynh nàng đang chăm chỉ quét dọn sân cho nàng. Liền gọi tới hỏi thăm 1 chút.
- Cho ngươi. Ngươi phá cái lại bị sư huynh ta phạt hả.
Trần Mỹ Linh từ đâu lấy viên kẹo đưa cho tiểu Trư trêu chọc. Đứa nhỏ này thỉnh thoảng bị Thẩm Dương phạt quét rác thật đáng thương nha.
Tiểu Trư bị Trần Mỹ Linh trêu chọc bĩu môi. Vị sư muội này của sư phụ rất hay trêu nàng, nàng rất bất mãn.
- Tiểu Trư cũng không hư như vậy. Sư phụ nhờ đồ đệ qua quét dọn cho người.
- Ha..ha ...không trêu ngươi nữa. Ta bế quan được bao lâu rồi.
Trần Mỹ Linh tính toán căng bản bộ não cá vàng của em không đáp ứng tốt cụ thể khoảng thời gian em muốn. Như vậy tốt nhất vẫn không nên tự tính nhờ vả người khác là biện pháp tốt nhất.
- Dạ người bế quan được 6 tháng rồi.
Tiểu Trư vừa quét vừa trả lời dọn dẹp nhanh nhẹn 1 lát còn đến coi các sư tỷ sư huynh trở về.
- Ừm 6..hả vãi thật lần này ta bế quan lâu thế cơ à. Vậy không phải hôm nay là ngày đám đệ tử xuống núi trở về sao.
Thẩm Mộ trợn tròn mắt thuận miệng chửi thề quái nào lần này em vỡ kế hoạnh mất nhiều thời gian như vậy. Thế này có được coi là sự cố chứ không phải là em thất hứa với Quảng LingLing không đến thăm nàng ấy đâu nhỉ.
- Dạ. Xong rồi...đồ đệ xin phép đi trước.
Tiểu Trư hét lớn phấn kích chạy đi không thèm quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó, khổ tâm của Trần Mỹ Linh.
- Đi đi... A sao lại thế chứ có khi nào vì chuyện này mà mình bị ghi hận không. Thế không phải công sức bao năm qua đổ sông đổ bể sao. Ta không muốn chết....huhu.
Trần Mỹ Linh càng nghĩ càng hoảng không hề diễn ngồi thụt xuống đau khổ không nói thành lời. Hai tay ôm đầu thành khẩn cầu nguyện tự an ủi bản thân.
Cứ nghĩ đến Trần Mỹ Linh trong nguyên tác bị Quảng LingLing phế bỏ tu vi đã cùng mà cái nàng sợ hãi hơn là chính tay Quảng LingLing lấy tim của Trần Mỹ Linh. Ở đây khi đọc tác giả miêu tả khi lấy ra trái tim tươi rói, đỏ rực vẫn đang đập hừng hực trên mặt Quảng LingLing lộ ra nụ cười thỏa mãn. Điều nàng không hiểu chính là tên Quảng LingLing nguyên tác này tại sao còn mang theo xác của người ta đem cấp chứ làm gì chứ.
- Đợi sau khi trở về giải thích một phen vậy.
Trần Mỹ Linh đứng ảo não di chuyển tới chính điện. Cuộc đời em cũng bi thảm , bi ai quá rồi. Em còn chưa đóng bộ phim nào thảm thiết như thế.
- Ây da cũng quá đông. Còn khang trang như vậy.
Trần Mỹ Linh nhìn khung cảnh không khác gì đám cưới cả.Đi đến bên ghế của Thẩm Dương không biết lớn nhỏ vỗ vỗ đầu hắn. Mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh
- Sư huynh ta nói nay huynh thành thân hả.
Thẩm Dương vỗ cái tay hư hỏng trên đầu hắn còn chưa kịp giáo huấn bị câu nói của nàng chọc suýt phun máu. Hắn nhanh tay nhưng muội muội hắn nhanh nhẹn thoát được cái đánh từ hắn.
Thẩm Dương căm phẫn vô cùng.
- Thành thân với muội đó. Nói năng hàm hồ hừ.
Hắn nhìn Trần Mỹ Linh cười giống như những bông hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tươi sáng vô cùng hắn không muốn nụ cười này biến mất. Nếu muốn như vậy hắn càng phải cố gắng tu luyện hơn.
( Đẹp mất kiểm soát mej ẻm cười đẹp quá ad tương tư em mẹ rồi)
Trần Mỹ Linh không quan tâm lè lưỡi ngồi ghế bên cạnh. Biểu cảm chọc tức nhìn hắn.
- Nay ngoài đón để tử bách liên hoa chúng ta trở về còn tổ chức luôn lễ bái sư. Muội xem có nhúp được đứa nào quét rác trong điện của muội thì nhúp.
- Sư huynh ta cảm thấy huynh đạo đức có phải càng ngày càng đi lên theo hướng bi quan không.
Trần Mỹ Linh nhăn nhó sư huynh em sao lại có thể tệ hại như thế chứ. Thật đáng kinh bỉ nha. Trần Mỹ Linh bày ra biểu cảm ghét bỏ.
Thẩm Dương như vậy mà cười lớn muội muội của hắn đáng "yêu"quá rồi.
- Về...về rồi kìa.
Đám đệ tử phía dưới nhốn nháo hết cả lên. Trần Mỹ Linh cùng Thẩm Dương tay vẫn đang bóc dở quả quýt ngẩng lên nhìn. Phía ngoài cổng dẫn đầu là đám để tử trở về còn phía sau là rất nhiều người lạ mặt theo cùng.
- Chậc năm nay xem ra rất náo nhiệt. Muội mau xem có người nào hợp lý liền nhận 1 người.
- À ai...da ta nghĩ muội sẽ ko nhận đệ tử. Bởi đứa lười chảy thây như muội làm gì biết cách chăm sóc người khác chứ.
Thẩm Dương giọng nói trêu tức nhất định muốn chọc em phát điên mới thôi.
- Thẩm Dương ( cmn Trần Mỹ Linh chửi thề) huynh là muốn chết. Huynh nên nhớ ta có đến tận 2 đồ đệ. Huynh là đang xúc phạm nghề nghiệp của ta có biết không.
- Nha "danh xứng" của muội cũng không tồi.
Thẩm Dương còn đổ thêm dầu vào lửa tận lực chọc ngoái sâu sắc nghề nghiệp của muội muội hắn . Hắn rất thích nhìn dáng vẻ tức giận của nàng. Đây là tự nàng tao ra a ai bảo nàng là người trọc hắn trước.
Trần Mỹ Linh tức điên trước mặt đám người hùng hổ bóp của Thẩm Dương miệng nhỏ không khách khí nói:
- Thẩm Dương ( mẹ nó ) ta thật sự muốn bót chết huynh.
- Ta đây muội có bản lĩnh liền tới.
Thẩm Dương cười típ mắt không một chút phản kháng. Đối với Trần Mỹ Linh vừa trêu chọc vừa cưng chiều.
Đương nhiên đối với người khác thì cảnh tượng hai huynh muội này không quá đặc sắc mọi người chắc hẳn đều có suy nghĩ chung là tình cảm hai vị huyh muội nhà này cũng quá tốt đi.
Bỏ qua hàng nghìn người hàng vạn ánh nhìn , chỉ duy nhất ánh mắt đó khi nhìn cảnh tượng này, mà đặc biệt đối với người nam nhân kia chắc chắn khẳng định ánh mắt này tràn ngập sát khí, đố kỵ, ghen tuông, không cam tâm, ghen ghét . Cái ánh mắt đó không trừng có thể thiếu cháy hắn, như muốn nuốt trọn linh hồn hắn.
Những người đứng cạnh xung quanh đều bị khí tức đố kỵ này ảnh hưởng chỉ 1 thoáng họ giống như nghe được hàng ngàn sinh linh gào thét ghê rợn trong đầu họ.
Trưởng lão bên cạnh chuông đồng theo danh sách trên tay gọi tên.
- Đệ Tử..Quảng LingLing
Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng nhìn thấy đệ tử ngoan ngoãn của mình. Rất hứng phấn chờ đợi.
Quảng LingLing nghe gọi tới lượt mình rất lạnh lùng để lại thẻ tên. Đến bên chuông đồng đánh 1 trưởng. Mọi người xung quanh đều cảm thán.
- Quảng nhi mau tới.
- Ây...dô sư huynh đồ đệ của muội không làm huynh thất vọng chứ.
Thẩm Dương thật sự đối với bộ dáng đắc ý kia quả nhiên nếu là người khác hắn liền cho 1 trưởng rồi. Nghiến răng mỉn cười nói :
- Rất tốt.
Quảng LingLing đứng trước hai người hành lễ.
- Sư phụ, Thẩm lão sư.
Thẩm Dương nhíu mày ngay khi Quảng LingLing tới gần.
- Tại sao trên người ngươi lại mang khí tức của ma giới.
Quảng LingLing trong lòng hoang mang sợ hãi, liếc nhìn Trần Mỹ Linh. Mà đối với biểu cảm của nàng càng làm Quảng LingLing hoảng loạn.
- Có thể trên đường trở về gặp qua mấy thứ không sạch sẽ. Sư phụ ta không có làm trái lời người...ta
Thẩm Dương không đợi Quảng LingLing nói hết. Dùng phép điểm giữa trán Quảng LingLing thăm dò bên trong nàng. Thẩm Dương càng cảm thấy kỳ lạ tại sao tâm cảnh của Quảng LingLing hắn không thể vào được.
Hắn không thể để muội muội của hắn bị vấn bẩn bởi thứ không sạch sẽ đuọc. Hắn chắc chắn phải đi kiểm tra một chuyến.
- Quảng nhi không cần để tâm. Sư huynh ta hắn bị chứng cảnh giác cao độ.
Trần Mỹ Linh kéo Quảng LingLing lại bên mình quan sát nàng. Cảm thán không ngừng :
- Đúng là tuổi trẻ nha vài tháng không gặp con liền cao như vậy. Ô đã phân hóa luôn rồi sao.
Trần Mỹ Linh ngạc nhiên vỗ vỗ đầu Quảng LingLing suy nghĩ không lẽ em nhớ nhầm nhỉ. Không phải 3 năm nữa Quảng LingLing mới phân hóa thành công sao. Nhưng mà nhìn đồ đệ thanh tú lại giỏi giang trước mặt mũi em cũng sắp phồng lên cưng chiều vỗ về nàng.
Quảng LingLing cũng rất ngoan ngoãn hạ thấp người để nàng dễ cưng chiều mình hơn. Đột nhiên Quảng LingLing bày ra khuôn mặt buồn thui đáng thương. Tay nắm lấy y phục của Trần Mỹ Linh không để ý ánh mặt mọi người rất hiếm hoi tỏ ra bộ dạng ủy khuất không vui.( Được rồi ad hack chiều cao của Quảng nhi tý 🤣)
- Sư phụ người đã hứa sẽ đến thăm con.
- Ta..ta lần này bế quan hơi lâu sư phụ vừa mới tỉnh dậy liền tới đây.
Thẩm Mộ nghe nhắc nhỏ ho nhẹ vài cái, tay run run xoa xoa đầu an ủi đứa nhỏ.
- Sư phụ đáp ứng 1 điều kiện từ con được không.
Thẩm Dương hắn không hiểu sao mỗi khi thấy cái cảnh muội muội hắn cưng chiều Quảng LingLing lại làm cho hắn phi thường bất mãn. Nói trắng ra hắn đang ghen.
Đệ tử bên dưới càng được mở mang tâm mắt. Họ đây tin Trần Mỹ Linh lão sư rất cưng chiều vị đệ tử thứ hai này.
- Sư phụ nói thật.
Quảng LingLing hai mắt nghe vậy sáng rực lấp lánh nhìn nàng. Bộ dáng buồn bã không còn nữa.
- Ha...ha...ta đã lừa con khi nào đâu.
Trần Mỹ Linh là bị bộ dáng đáng yêu này chọc cười vui vẻ. Trẻ con thật dễ dỗ nha em thầm nghĩ.
- Vậy..sư phụ con không muốn người nhận thêm đồ đệ nữa.
-...Còn...còn tối nay con ngủ chung với sư phụ được không.
Thẩm Dương nghe vậy cau mày liếc nhìn Quảng LingLing:
- Ngươi như vậy còn đâu phép tắc. Huống chi người còn đã phân hóa thành càn khôn. Ngươi có ý gì.
Hắn nổi giận trong lòng càn thêm không thích Quảng LingLing.
- Thẩm Dương huynh... huynh quản đồ đệ muội sao. Hứ..hứ
Bộ dáng hoảng sợ nấp nấp sau lưng em cần sự che chở. Trần Mỹ Linh giống như cảm nhận tình mẫu tử trỗi dậy. Hung tợn trừng mắt đâm chọt Thẩm Dương.
- Được ta đồng ý với con.
Quay sang đứa trẻ ngoan vỗ vỗ bàn tay như muốn an ủi đứa trẻ. Em nghĩ dù sao cũng là đứa trẻ em nuôi dạy. Sao xảy ra chuyện gì được với lại nguyên chủ mới 15 có gì đâu mà sợ.
- Hừ...ta không dám cãi muội.
Thẩm Dương dù tức giận nhưng đều nghe muội hắn. Phất tay ra hiệu tổ chức buỗi lễ.
- Mau tiến hành lễ bái sư. Hôm nay sư phụ ta vắng mặc ta thay ngài ấy chủ trì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top