Chương 5

Lần đầu tiên Quảng LingLing gặp sự phụ là năm 8 tuổi. Lúc đó 1 thân bộ dáng gầy gò quần áo rách rưới khuôn mặt lấm lem bầm dập người người xua đổi. Chính là không một ai thèm để ý dù không làm gì cũng đánh đập chửi bới nhục mạ nàng.

Mọi loại ngôn từ thô tục ghê tởm nhất đều nhắm vào Quảng LingLing nàng. Vậy mà Quảng LingLing không chống trả bởi nếu làm vậy nàng sẽ chết vì đói và càng bị đánh dữ dội hơn. Trong ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy căm phận hận ý.

Nhưng từ lúc   Trần Mỹ Linh xuất hiện  thì khác nàng ấy khác xa với những kẻ thối nát biến thái nơi đây. Không...không thể so sánh nàng ấy với đám người đó được.  Trần Mỹ Linh giống như vị thần tiên không dính bụi trần cứu dỗi cuộc đời Quảng LingLing. Lấy đi toàn bộ bất hạnh khốn khổ của nàng lúc trước. Cứ như vậy Quảng LingLing đối với  Trần Mỹ Linh  kính trọng vô cùng, biết ơn to lớn.

Mới đầu Quảng LingLing còn rụt rè dần dần cứ như vậy năm 8 tuổi đến 15 tuổi 1 thứ tình cảm khác dần dần chiếm lấy tâm chí của Quảng LingLing. Dường như nó không còn là thứ tình cảm thuần khiết tôn trọng, ngưỡng mộ khi đầu nữa. Mà thứ cảm xúc này mạnh liệt cùng muốn độc chiếm nàng ấy là của riêng.

Quảng LingLing bắt đầu khó chịu với những người xung tiếp xúc với  Trần Mỹ Linh đặt biệt là Thẩm Dương.

Quảng LingLing cách đó không xa mắt không rời khỏi hai người trước mắt. Tay nhỏ nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh. Từng móng tay cắm vào da thịt nhưng dường như  không cảm thấy đau, mắt hiện lên tơ máu đỏ ngầu dữ tợn nàng đối với ma giới có phải rất thích hợp. Rất dễ dụ dỗ không.

Sự phụ làm sao biết Quảng LingLing đã tiễn bao nhiêu người tư tưởng đến sự phụ nàng đâu. Chỉ là công lực bây  giờ nàng  đối với hắn ta Thẩm Dương chênh lệch không ít đợi một vài năm nữa liền có thể rồi.

- Quảng nhi qua đây.

Trần Mỹ Linh cưng chiều gọi đồ nhi yêu dấu của em. Đứa trẻ này cũng biết lựa thời cơ a thuận tiện đây nói với nàng luôn không cần đi tìm nữa.

Quảng LingLing nghe đến giọng nói này sát khí độc hại toàn bộ thu lại. Mang bộ dáng ngoan ngoãn trước mặt  Trần Mỹ Linh giống mọi ngày. Nhanh nhẹn chạy đến bên nàng. Dù không muốn cũng rất miễn cưỡng theo phép tắc cúi chào Thẩm Dương.

- Thẩm lão sư.

Thẩm Dương gật đầu phất tay hắn có cảm giác ngay lúc đầu gặp Quảng LingLing liền cảm thấy bên trong đứa trẻ ẩn giấu thứ không rõ. Nhưng nếu là muội muội muốn hắn đều đáp ứng nàng, đối với hắn nàng vui vẻ là được.

- Quảng LingLing mấy tháng không gặp cũng không ngờ ngươi lớn nhanh như vậy.

- Phải nha Quảng nhi con liền sắp cao hơn ta rồi.

Trần Mỹ Linh cảm thán còn nhớ lúc mới đem về em ôm thử nhẹ tênh. Gầy gò xương còn muốn phơi bày hết ra ngoài giờ nhìn xem còn muốn cao hơn em đến nơi.

- Đều là sư phụ nuôi dạy. Sư phụ gọi con ra đây là có chuyện gì muốn nói sao.

Quảng LingLing đứng bên sư phụ nói :

- Nha có chuyện này muốn nói cho con. Sư huynh vừa nói muốn để đám tụi con xuống núi luyện tập 6 7 tháng.

- Quảng nhi con qua vài tháng là bước sang tuổi 15 cũng cần trưởng thành. Con lần này đi xuống núi 1 chuyến luyện tập đi.

Trần Mỹ Linh suy nghĩ nàng nuôi nâng dạy bảo đứa trẻ này tốt như vậy coi như hoàn thành 1 phần nhiệm vụ. Nếu tính  lần này đi 2 nữ chủ sẽ  gặp được nhau và sau đó không lâu nữa cứ thuận theo như vậy  em liền hoàn thành nhiệm vụ. Không bị chết thảm nếu không quay về được thực tại em cũng sống an nhàn. Nghĩ thôi cũng khiến  Trần Mỹ Linh vui sướng không uổng bao công sức của em.

- Đồ nhi nghe theo mọi sự chỉ bảo của sư phụ.

Quảng LingLing mím môi hành lễ xong liền ngoan ngoãn lui xuống.

- Chậc...chậc ai da muội muội ta còn có thể nuôi dạy người khác rồi. Không còn là đứa trẻ mếu máo dính ta ngày xưa nữa

Thẩm Dương lại theo thói trêu trọc nàng. Bị nàng đánh liền cười típ mắt. Cả hai huynh đệ đùa bỡn với nhau. Cảnh tượng rất rất ngọt ngào này như cái gai trong mắt chỉ khiến Sở Đường muốn bót nát nó. Ý định trong lòng càng kiên định hơn Quảng LingLing nàng  không giả vờ được nữa.

Tối hôm đó.

Trần Mỹ Linh theo thường lệ miệng nhỏ ngáp đáng yêu hiển nhiên là đã buồn ngủ. Chậm dì dì thay đổi y phục ngồi trên giường chăn đắp đến bụng bên ngoài cửa lấp ló bóng người. Không cần đoán cũng biết là ai.

- Quảng nhi...khuya rồi có chuyện gì tìm sư phụ. Mau vào đây.

Quảng LingLing nghe lời bước vào tay ôm gối trước ngực cúi không dám ngước nhìn nàng. Bởi không biết vì sao từ tháng trước sau cái lần vô tình thấy Thẩm Mộ thay y phục là mỗi khi nàng là những suy nghĩ những hình ảnh kỳ lạ mà Quảng LingLing mơ thấy lại hiện rõ trong đầu nàng ấy. Ở trong mơ Quảng LingLing là phân hóa thành càn khôn mạnh mẽ ôm ấp nàng ấy. Từng cái đều rất chi tiết dõ dàng làm bên dưới  rất khó chịu. Quảng LingLing còn chưa phấn hóa rõ ràng nên đối với  Trần Mỹ Linh em vẫn coi nàng ấy là đứa trẻ. Cho dù thực tại em mới 22.

Quảng LingLing không muốn sự phụ bị suy nghĩ không sạch sẽ nhúng bẩn nhưng không hiểu sao Quảng LingLing càng né tránh những hình ảnh xuân tình đó ngày một nhiều hơn.

Quảng LingLing càng tham vọng muốn sư phụ ở hiện thực cũng giống như trong giấc mơ của mình.

Hai má đỏ hồng, khóe mắt động nước, bờ môi sưng đỏ, mồ hôi nhễ nhại hai tay ôm lấy Quảng LingLing cổ ngưởng ra sau kiều diễm nỉ non. Ở trong mơ sư phụ liên tục gọi tên nàng, khóc lóc cầu xin nàng thao chậm. Mỗi lần đều đáng yêu ... đáng yêu muốn điên.

Hoa đế bên dưới kẹp chặp dục vọng, run rẩy theo từng đợt trừu sáp co giãn thật thích mắt. Thứ mật dịch trắng đục nháp nháp dỉ ra ướt đẫm nệm giường. Quảng LingLing bị cảnh tượng kích thích đến mất phương hướng ở trong mơ đè nàng thao đến tiểu huyệt sưng đỏ. Thoải mái ôm hôn sư phụ Quảng LingLing là muốn đắm chìm trong đó.

-  Quảng nhi tại sao không trả lời ta.

Quảng LingLing giật mình thoát khỏi hồi tưởng không biết sư phụ đã đến bên cạnh lúc nào. Bàn tay mền mại chạm vào chán mình. Lẩm nhẩm:

- Nha cũng không có nóng.

Quảng LingLing ngại ngùng cầm lấy bàn tay nàng đầu nghiêng nghiêng.

- Con không nỡ xa sư phụ.

Trần Mỹ Linh chợt ngộ ra ây ra thì ra đứa nhỏ này không muốn xa em.

- Không phải chỉ có mấy tháng sao. Quảng nhi yên tâm nếu ta bế quan sớm liền tới tìm con nha.

Trần Mỹ Linh dắt tay Sở Đường đến giường mình xoa đầu dỗ dành.

- Nào sư phụ bồi con ngủ . Sáng mai còn xuất phát sớm. Xuống đó nếu ai có ý định xấu cứ đánh không được để bản thân thiệt thòi biết chưa...um còn mai ta tặng con bảo kiếm...ừ. ừ

Trần Mỹ Linh cứ như vậy thiếp đi. Quảng LingLing nằm nàng trong lòng nàng không nghe được gì xấu hổ tham lam ở trước ngực êm ái của sư phụ dụi dụi , hít lấy mùi hương ngọt ngào  trên người nàng. Những hình ảnh xấu xa lại hiện lên trong đầu ,Quảng LingLing nhìn môi  Trần Mỹ Linh âm thầm nuốt nước bọt. Chiếc cổ trắng hồng không ngừng dẫn dụ trong đầu không ngừng thúc giục " mau sư phụ ngươi sẽ không biết ngươi còn chờ gì nữa ".

Hơi thở hỗn loạn ngửa cổ mũi ở trên cổ nàng cọ cọ đầu lưỡi vươn ra chạm đến....

- A..ha..ưm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top