🔑
Sáng hôm sau, LingLing lại tái diễn cảnh chạy đua với thời gian khi đồng hồ báo thức cho thấy cô đã trễ. Vừa hớt hải chạy xuống tầng, cô bất ngờ nghe tiếng động cơ xe máy dừng trước cổng kèm theo tiếng thét vang lên từ Pansa, bạn thân của cô: "Lên xe mau! Chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thôi!"
LingLing vơ vội cặp sách, nhảy lên xe của Pansa. Pansa một tay lái xe, tay kia cầm ổ bánh mì nhai dở, vẻ mặt lộ rõ vẻ hối hả nhưng không kém phần phấn khích. Chiếc xe lao đi, lướt qua những hàng cây và con đường quen thuộc của khuôn viên trường, cả hai chẳng khác gì một đôi kỵ sĩ đang phi ngựa đến trận chiến. LingLing chỉ biết ôm chặt lấy balo của mình, cảm thấy cuộc đua này cũng không kém phần căng thẳng so với các bài thi.
Khi cuối cùng cũng đến được trước lớp học, LingLing và Pansa nhanh chóng chạy vào trong, hy vọng rằng sẽ không quá trễ. Tuy nhiên, họ vừa bước vào thì bị ánh mắt nghiêm nghị của giáo viên điểm danh quét qua, cùng với một cái thở dài thất vọng. "Trễ một chút rồi, danh sách điểm danh đã chốt," giáo viên nói, làm cả hai chỉ biết thở dài ngao ngán.
LingLing ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh lại sau màn chạy đua nghẹt thở. Nhưng cô chưa kịp ổn định thì cửa phòng bất ngờ mở ra, và người bước vào lại là Orm. Cả lớp ngỡ ngàng nhìn nhau, thì thầm về sự xuất hiện bất ngờ của giảng viên khách mời. Orm bước vào với phong thái tự tin, nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc trên môi, mang theo một không khí lạ lẫm nhưng ấm áp. Vẻ ngoài của cô càng trở nên thu hút hơn với mái tóc nâu mượt thả nhẹ, đôi mắt trong veo nhưng đầy quyết đoán, khiến không ít sinh viên phải ngẩn ngơ nhìn theo.
Orm nhìn quanh lớp, rồi ánh mắt dừng lại ở LingLing và Pansa đang ngồi một góc, còn thở hổn hển vì vừa chạy vội. Cô khẽ cười trừ, lắc đầu nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng khi nhìn hai cô bạn. "Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ thấy hai em đúng giờ chứ," Orm nói, giọng điệu pha chút trách yêu khiến cả lớp bật cười.
LingLing ngại ngùng cúi đầu, cảm giác hai má nóng bừng. Cô không ngờ Orm lại có thể xuất hiện bất ngờ như vậy, và cũng không nghĩ rằng lần này mình lại khiến Orm phải thất vọng. Dù có chút xấu hổ, nhưng sự xuất hiện của Orm cũng khiến LingLing không khỏi vui mừng, vì đây là cơ hội để cô chứng minh sự tiến bộ của mình.
Orm bước lên bục giảng, giọng nói trong trẻo nhưng vững vàng vang lên, cuốn hút mọi người ngay từ những câu đầu tiên. Cô bắt đầu giảng giải về các quy luật và sự phức tạp của âm nhạc, mở ra những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc. Từng lời của Orm đều mang lại cho sinh viên cảm giác như được khám phá một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới mà âm nhạc không chỉ là lý thuyết khô khan mà còn là sự sống động, tinh tế và đầy màu sắc.
Cô lấy những ví dụ thực tế từ trải nghiệm của bản thân, chia sẻ cách cô đã vượt qua những thử thách trong quá trình học nhạc và chinh phục từng bản nhạc khó. Orm nói về tầm quan trọng của cảm xúc khi chơi nhạc, và sự gắn kết mà âm nhạc có thể tạo ra giữa người nghệ sĩ và người nghe. Cả lớp chăm chú lắng nghe, không ai dám lơ đãng, vì từng lời nói và từng cử chỉ của Orm đều toát lên một sự chân thật và đam mê không thể nhầm lẫn.
LingLing ngồi ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn Orm từ xa. Cô cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ, tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hơn nữa để không làm thất vọng người con gái đã truyền cho cô ngọn lửa đam mê này. Orm như một ngọn hải đăng, soi sáng con đường của LingLing và tiếp thêm cho cô lòng dũng cảm để bước tiếp trên hành trình âm nhạc đầy thử thách.
Tiết học bắt đầu không lâu, nhưng dường như chẳng bao lâu sau, Orm đã phải nhíu mày nhìn về phía góc lớp nơi LingLing và Pansa ngồi. Dù cố gắng giữ im lặng để không làm gián đoạn bài giảng, nhưng LingLing và Pansa không kiềm chế nổi, cứ thỉnh thoảng lại khúc khích cười, cố che miệng khi thì thầm trò chuyện với nhau.
Pansa khều nhẹ LingLing, giả vờ thì thào: "Ê, nhìn cô kìa! Đứng giảng mà đẹp xuất sắc luôn ấy"Cả hai cười mím chi như những đứa trẻ vừa làm điều sai trái.
"Biết rồi, đừng làm rộn nữa, cổ đang nhìn đó," LingLing đáp lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Orm.
Orm, đang giảng bài dở, ngừng lại, nở một nụ cười nửa đùa nửa nghiêm: "LingLing, Pansa, hai em có cần tôi nhắc lại bài không?"
Cả lớp bật cười, làm LingLing và Pansa đỏ mặt, lí nhí: "Dạ không cần ạ!"
Một lúc sau, Love – cô bạn thân còn lại của hai người – nhắn tin qua điện thoại bảo hôm nay không có tiết học, và đang đi ăn kem với bạn mới quen. Thấy tin nhắn, Pansa trầm trồ và quay sang LingLing: "Love đúng là sướng ghê, hôm nay không học mà còn đi ăn kem kìa! Hay là mình bỏ lớp này, rủ cổ đi ăn chung"
LingLing ngẩng lên trời như đang cầu cứu, nhưng rồi khẽ cười và lắc đầu: "Bớt nói xàm đi, cậu còn nói nữa là cô cho hai đứa mình ra ngoài thiệt bây giờ!"
Orm đứng trên bục giảng, nghe loáng thoáng những lời rì rầm, chỉ lắc đầu, cười trừ, tiếp tục giảng bài với ánh mắt nhắc nhở dịu dàng: "Ling, Pansa, tập trung chút nhé, không lại mất bài giảng bây giờ."
Pansa lè lưỡi làm mặt ngố, thì thầm vào tai LingLing: "Thôi xong rồi, mình bị 'cổ' để ý thiệt rồi đó..."
Cả hai lại khẽ cười, nhưng lần này, dưới ánh nhìn kiên nhẫn nhưng không kém phần tinh nghịch của Orm, cả LingLing và Pansa đành ngồi im re, không dám gây ra tiếng động thêm nữa. Không khí lớp học trở nên im ắng, nhưng trong lòng LingLing, niềm vui vẫn tràn đầy, không chỉ vì bài giảng của Orm mà còn vì sự gần gũi, vui vẻ khi có bạn thân bên cạnh, cùng nhau chia sẻ những phút giây đầy hứng khởi và hài hước.
LingLing còn đang cười khúc khích cùng Pansa thì bỗng nhiên Orm nhẹ nhàng gấp giáo trình lại, kết thúc buổi giảng. Cả lớp chuẩn bị thu dọn sách vở thì đột nhiên, như chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, Pansa hăng hái giơ tay, cất giọng vang lên rõ ràng:
"Cô ơi! LingLing muốn diễn một bài tặng cô đấy ạ!"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía LingLing. Cô giật mình, mặt đỏ bừng, quay sang Pansa lườm một cái sắc lẹm. Trong lòng cô như muốn hét lên, "cậu dám làm thế tớ hả?" Nhưng đã muộn, cả lớp đã im phăng phắc, còn Orm thì nở một nụ cười thú vị nhìn cô.
Biết là không thể tránh được, LingLing đành đứng dậy, thầm nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để cô thể hiện khả năng cho Orm thấy. Cô hít một hơi sâu, bước tới cây đàn piano đang đặt ở cuối lớp. Những ngón tay của cô chạm nhẹ lên các phím đàn, cảm nhận từng phím như một cách trấn an bản thân trước khi bắt đầu.
"Được rồi, đã đến đây thì mình phải làm cho tốt!" LingLing thầm tự nhủ.
Cô bắt đầu chơi bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven, bản nhạc quen thuộc nhưng không kém phần thử thách. Từng nốt nhạc vang lên, lấp đầy không gian yên tĩnh của lớp học. Giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng như tiếng thì thầm của màn đêm, mang lại cảm giác sâu lắng cho mọi người đang chăm chú lắng nghe. LingLing hoàn toàn nhập tâm, từng ngón tay lướt trên phím đàn với cảm xúc dâng trào. Cô không chỉ đang chơi nhạc, mà còn gửi gắm những cảm xúc của mình, nỗi lòng khao khát sự công nhận, và cả sự cố gắng không ngừng trong từng âm thanh phát ra.
Pansa ngồi dưới, mỉm cười thích thú, còn lén lấy điện thoại ra quay lại từng khoảnh khắc của bạn mình. Một phần vì cô thật sự tự hào về LingLing, phần khác vì khoảnh khắc này thật hiếm hoi khi thấy bạn thân của mình chơi đàn với tất cả tâm huyết như vậy. Tiếng nhạc ngân vang đến khi đoạn cuối dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự im lặng bao trùm khắp phòng. Cả lớp như đắm chìm trong giai điệu ấy, không ai nói lời nào.
LingLing thở phào, kết thúc bản nhạc với một cảm giác mãn nguyện xen lẫn chút lo lắng. Cô chờ đợi phản ứng từ Orm – người duy nhất mà cô muốn gây ấn tượng. Mọi người trong lớp vỗ tay râm ran, và LingLing cảm nhận được ánh mắt đầy ủng hộ từ các bạn. Pansa hào hứng bấm điện thoại, miệng không ngừng nở nụ cười.
Orm từ từ bước lên, đặt tay nhẹ nhàng lên vai LingLing, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô với giọng nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc: "Dở ẹc luôn đó em ơi."
Câu nói ấy như dội một gáo nước lạnh vào tâm trí LingLing. Cô tròn mắt ngỡ ngàng, quay sang nhìn Orm với vẻ mặt không tin nổi. "Cái gì cơ?!"
Orm chỉ nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch, rồi quay người bước đi về phía bàn giáo viên. Cả lớp bật cười vì phản ứng bất ngờ của LingLing, còn Pansa thì cười lớn, vỗ tay tán thưởng như vừa xem xong một tiết mục hài hước. LingLing đứng đó, vừa bối rối, vừa thấy buồn cười trước sự thẳng thắn và đùa giỡn của Orm.
Sau khi trấn tĩnh lại, LingLing ngồi xuống cạnh Pansa, nháy mắt với bạn mình. "Cậu làm tớ ngượng chín mặt luôn đó!"
Pansa cười khúc khích, không mảy may hối hận. "Trời ơi, biểu diễn vậy mà! Vả lại, ai bảo cậu không chịu thể hiện cho cô thấy tài năng của mình. Đây là cơ hội vàng chứ đùa, mà chơi hơi sai tone nha"
LingLing lắc đầu, nhưng trong lòng có chút cảm kích sự dũng cảm không cần thiết mà Pansa đã "ép" cô thể hiện. Cô quay lại nhìn Orm đang trò chuyện với các sinh viên khác, ánh mắt cô khẽ ánh lên sự quyết tâm. Dù Orm có trêu cô, nhưng LingLing hiểu rằng đây là cách Orm khuyến khích mình cố gắng hơn.
Orm ngồi lại ở bàn giáo viên, lướt qua vài ghi chú và thỉnh thoảng ngước lên nhìn LingLing với nụ cười ấm áp. Sau khi đã hoàn tất công việc, Orm đứng dậy chuẩn bị ra về. LingLing nhận thấy đây là cơ hội để hỏi thêm về bản nhạc mình vừa trình diễn. Nhưng khi chuẩn bị mở lời, cô lại có chút e ngại, lo rằng mình sẽ bị từ chối.
Nhận thấy LingLing vẫn còn lưỡng lự, Orm chủ động bước tới, nở một nụ cười dịu dàng. "Em có gì muốn hỏi thêm không?"
LingLing ngại ngùng nhưng rồi cũng mạnh dạn hỏi về cách chuyển hợp âm sao cho mượt mà hơn trong bản Sonata Ánh Trăng. Orm nghe xong, nhẹ nhàng chỉ dẫn từng chi tiết, và khuyến khích LingLing không ngừng luyện tập. Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng để lại nhiều ý nghĩa sâu sắc cho LingLing. Cô cảm nhận được sự chân thành từ Orm, và trong lòng chợt dâng lên niềm vui nhỏ bé khi biết rằng Orm thật sự quan tâm đến sự tiến bộ của mình.
Orm nhìn đồng hồ rồi quay sang mỉm cười: "Giờ chị phải đi rồi. Em cố gắng luyện tập nhé, và đừng quên luôn phải tận hưởng âm nhạc." Nói rồi Orm vẫy tay
—-
LingLing cứ nhớ mãi những lời nói của Orm vào buổi chiều hôm ấy. Những lời khuyên chân thành không chỉ giúp cô nhìn âm nhạc với một góc độ khác mà còn khơi dậy trong cô niềm khát khao vượt qua những thử thách của bản thân. Đặc biệt là môn nhạc lý - một môn mà cô luôn thấy khô khan và khó nhằn. Với quyết tâm cao, LingLing quyết định đến quán cà phê gần trường để tập trung ôn bài. Cô biết mình cần phải cố gắng hơn nữa, và hôm nay chính là ngày khởi đầu cho quyết tâm đó.
Bước vào quán cà phê quen thuộc, LingLing chọn một góc bàn yên tĩnh gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra những hàng cây rợp bóng ngoài đường. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính, đổ xuống một màu vàng dịu dàng lên từng chiếc bàn và ghế. Không gian nơi đây ấm áp, mang lại cho cô một cảm giác thư giãn để bắt đầu buổi học.
Ling vừa đặt cặp xuống, chuẩn bị gọi nước thì nhận ra không biết uống gì. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định thử món "Macchiato trà đen" mà bạn mình từng giới thiệu. Khi bước đến quầy gọi nước, Ling chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh:
"Cho tôi một ly Macchiato trà đen, ít đá nhé."
LingLing quay sang, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Đứng ngay bên cạnh cô là Orm, người vừa gọi nước giống hệt món mà cô định chọn. Orm cũng bất ngờ khi thấy Ling, nhưng nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt.
"LingLing? Em cũng thích Macchiato trà đen à?" Orm cười nhẹ, đôi mắt lóe lên vẻ hứng thú.
LingLing ngại ngùng, khẽ gật đầu, cảm thấy tim đập hơi nhanh khi thấy Orm bất ngờ xuất hiện. "Em... Em cũng định thử món này. Không ngờ cô cũng thích nó."
Orm bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn LingLing. "Macchiato trà đen có chút đắng của trà và ngọt của kem, giống như cảm xúc trong âm nhạc vậy, cần có sự cân bằng để tạo nên điều đặc biệt. Em đã thử món này chưa?"
LingLing lắc đầu, mỉm cười. "Chưa ạ. Đây là lần đầu tiên em thử."
Orm gật gù. "Vậy thì để xem chúng ta có cùng cảm nhận về nó không nhé."
Hai người vừa nói chuyện vừa chờ đồ uống, không khí bỗng chốc trở nên gần gũi hơn. Khi cả hai cầm ly nước quay về chỗ ngồi, Orm nhìn quanh quán một chút rồi cười nhẹ, hỏi: "Em ngồi một mình sao?"
LingLing gật đầu. "Dạ, em định học nhạc lý một chút. Môn này em hơi yếu..."
Orm thoáng suy nghĩ rồi nở nụ cười thân thiện, không chần chừ mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh LingLing. "Nếu em không ngại, chị có thể ngồi đây và giúp em vài phần khó. Nhạc lý là nền tảng quan trọng, học tốt môn này sẽ giúp em hiểu sâu hơn về âm nhạc."
LingLing ngỡ ngàng nhưng vô cùng vui mừng, vội vàng đồng ý. Cô chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội học nhạc lý trực tiếp với Orm, đặc biệt là trong một không gian gần gũi thế này. Orm đặt ly nước xuống bàn, kéo cuốn sách nhạc lý của Ling lại gần và bắt đầu lật từng trang. Ánh mắt cô dừng lại ở một phần nội dung, tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên bàn khi giải thích cho Ling từng khái niệm phức tạp.
"Nhạc lý không chỉ là những con số và công thức. Nó cũng là một ngôn ngữ, giúp em biểu đạt cảm xúc khi chơi nhạc. Em cứ tưởng tượng mỗi nốt nhạc là một cảm xúc, khi em ghép chúng lại đúng cách, cảm xúc của em sẽ được truyền tải rõ ràng nhất," Orm giải thích với giọng trầm ấm, mắt nhìn Ling với sự chú tâm đầy ấm áp.
LingLing chăm chú lắng nghe từng lời Orm nói, cảm thấy như từng khái niệm trở nên dễ hiểu hơn. Cô nhìn thấy không chỉ là một người giảng viên, mà còn là một nghệ sĩ với đam mê cháy bỏng, một người từng trải và hiểu rõ giá trị của âm nhạc. LingLing ngạc nhiên khi thấy Orm có thể làm cho những lý thuyết khô khan trở nên sống động đến vậy.
Trong một lúc, khi Orm đang chăm chú giảng giải, LingLing chợt nhận ra cô không thể rời mắt khỏi từng biểu cảm, từng cử chỉ của Orm. Cô cảm thấy trái tim mình rung lên một cách kỳ lạ, như có gì đó mới mẻ và ấm áp len lỏi trong lòng. Orm có thể chỉ là một người thầy, nhưng với LingLing, cô đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn lao.
Buổi học nhạc lý trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. LingLing cảm thấy may mắn vì có Orm bên cạnh hướng dẫn, và chính nhờ sự quan tâm chân thành ấy mà cô dần dần hiểu hơn về âm nhạc. Orm không chỉ là một người giảng viên tài năng mà còn là người bạn đồng hành, người luôn kiên nhẫn, tận tụy chỉ bảo cô.
Khi cả hai đã hoàn thành phần kiến thức khó nhất, Orm nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Cô đứng dậy, cầm ly Macchiato còn dở lên, cười với LingLing.
"Hôm nay đến đây thôi nhé. Em cứ luyện tập đều đặn, rồi dần dần sẽ thấy mình tiến bộ. Đừng quên rằng, trong âm nhạc cũng cần có sự kiên nhẫn."
LingLing gật đầu, mắt sáng lên với niềm quyết tâm. "Em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn cô nhiều lắm, Orm."
Orm khẽ nháy mắt, cười dịu dàng rồi rời khỏi quán cà phê, để lại LingLing với cuốn sách nhạc lý và ly Macchiato gần như đã uống hết. Nhìn theo bóng dáng Orm khuất xa, LingLing chợt thấy một cảm giác ấm áp và động lực mới mẻ trong lòng.
LingLing lững thững bước ra khỏi lớp, trong đầu vẫn còn vang lên câu nói của Orm vào buổi học nhạc lý sáng nay. Cô vừa ngượng ngùng vừa bối rối, tim thì cứ đập rộn lên một cách khó kiểm soát. Để trấn tĩnh bản thân, Ling quyết định ra công viên gần trường ngồi lại, định bụng sẽ ôn thêm nhạc lý – một phần vì cô còn thấy yếu ở môn này, và một phần vì những lời dạy của Orm vẫn còn ám ảnh cô.
Ngồi chưa được bao lâu, LingLing lại nhìn xuống tập nhạc lý với một đống ký hiệu lộn xộn. Cô cứ đọc đi đọc lại, mà mãi vẫn không hiểu nổi cách phân biệt hợp âm trưởng và thứ. Cô đang vò đầu bứt tóc, thì bất ngờ nghe giọng của Orm ngay bên cạnh:
"Khó hiểu lắm à? Sao ngồi đây mà em cứ thở dài mãi thế?"
Ling giật mình quay sang. Thì ra Orm đang đứng ngay đó. Cả hai cùng ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi bật cười. LingLing lúng túng nhìn Orm, không biết nên bắt đầu thế nào, còn Orm thì đã ngồi xuống cạnh cô, giọng đùa cợt:
"Định đổ lỗi là tại trà sữa không giúp em học giỏi hơn à?"
Ling bật cười, cảm giác lúng túng như tan biến:
"Dạ thì... chắc là tại vậy đó! Ông thầy nãy dạy khó thế mà , em thì không biết làm sao để theo kịp."
Orm nghiêng đầu nhìn Ling một chút, rồi nhẹ nhàng chỉ tay vào một đoạn nhạc lý, giảng lại từng chút một. Nhưng LingLing vẫn không thể nào tập trung hoàn toàn, vì mỗi lần Orm ghé sát gần để giải thích, tim cô lại đập loạn xạ, cảm giác không tài nào kiểm soát nổi.
Chẳng mấy chốc, Orm nhận ra Ling cứ đơ ra, cô cố nhịn cười, rồi giơ tay gõ nhẹ vào trán Ling, giả vờ nghiêm khắc:
"Này, nếu còn mất tập trung nữa là phạt đấy nhé bạn nhỏ"
Ling tròn mắt nhìn Orm, bối rối gật đầu như một học trò ngoan ngoãn. Cô lúng túng che miệng, cố giấu nụ cười của mình, nhưng Orm không bỏ qua, tiếp tục hỏi dò:
"Hợp âm này là gì? Nói đúng thì không phạt, mà sai thì... biết rồi đấy."
Ling lắp bắp trả lời, nhưng mỗi lần sai, Orm lại cốc nhẹ vào trán, khiến cô vừa xấu hổ vừa buồn cười. Trò đùa cứ kéo dài mãi, và hai người cứ như rơi vào thế giới riêng, quên cả xung quanh. LingLing cảm thấy mỗi cử chỉ nhỏ của Orm đều có thể khiến cô bối rối, và trong lòng dần hình thành một cảm giác lạ lẫm, ấm áp.
Ngay lúc đó, Pansa đột nhiên xuất hiện từ đâu không biết, ngồi phịch xuống bên cạnh Ling, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn cả hai:
"Trời ơi, không ngờ cậu lại chăm chỉ thế, Ling!"– Pansa nói, cố tình nháy mắt như muốn trêu chọc.
LingLing vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng, vội xua tay giải thích:
"Tớ chỉ nhờ cô giúp một chút thôi mà! Có gì đâu mà cậu nói quá lên thế!"
Pansa liền làm mặt ngây thơ, rồi ghé sát Ling, nói nhỏ đủ để Orm không nghe:
"Cậu đừng chối nhé. Tớ thấy cái mặt cậu cứ kiểu... hạnh phúc làm sao ấy. Thế nào, cô Orm có dạy 'bí quyết' gì để cậu 'đổ' chưa?"
Cả hai phá lên cười rúc rích, khiến Orm tò mò nhìn qua, hỏi:
"Chuyện gì vui thế, chia sẻ cho cô nghe với."
Ling và Pansa vội ngừng cười, lắc đầu quầy quậy. Nhưng trong lòng Ling, câu nói của Pansa cứ như gãi đúng chỗ ngứa. Dù cô có chối bao nhiêu, thì sự ngưỡng mộ dành cho Orm đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và từ đó, LingLing dường như không thể ngừng nghĩ về những lời nói và ánh mắt của Orm, mỗi khi hai người gặp nhau, đều khiến tim cô lại rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top