🛵
Buổi sáng hôm ấy, LingLing thức dậy với một tiếng hét chói tai của chuông báo thức. Cô giật mình nhìn vào đồng hồ – 7 giờ 50 phút. Trời ơi, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ thi giữa kỳ môn hòa âm mà cô còn chưa ra khỏi nhà! LingLing cuống cuồng bật dậy, vơ lấy chiếc ba lô trên bàn, nhét vội những quyển sách và vở ghi chép vào cặp. Cô không còn thời gian để chỉnh trang, chỉ mặc vội bộ quần áo đơn giản rồi chạy thẳng xuống cầu thang, không quên với tay lấy chiếc chìa khóa xe máy.
Con phố sáng sớm hôm ấy ngập tràn ánh nắng nhẹ nhàng của một ngày mới. Tiếng xe cộ bắt đầu tấp nập, người qua kẻ lại vội vã. LingLing không có tâm trạng để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cô vừa lao xe về phía trường, vừa không ngừng lo lắng trong đầu về bài thi sắp tới. Cô đã cố gắng ôn tập suốt tuần qua, và không muốn bỏ lỡ bài thi giữa kỳ quan trọng này. Trong lúc rối ren suy nghĩ, LingLing hoàn toàn không để ý một bóng dáng đang bước qua đường trước mặt mình.
Cô gái ấy có dáng người cao mảnh khảnh, trong tay ôm chặt một chiếc đàn guitar, bước đi khoan thai như đang lơ đãng nghĩ về một giai điệu xa xăm nào đó. LingLing nhận ra cô gái quá muộn. Cô đột ngột bóp phanh, nhưng xe máy vẫn lao về phía trước do tốc độ đi quá nhanh.
Cạch!
Chiếc xe ngừng lại, và LingLing cảm nhận được cú va chạm nhẹ vào đầu gối khi cả cô và cô gái kia cùng loạng choạng. Chiếc đàn guitar trong tay cô gái hơi chao đảo nhưng may mắn không rơi xuống đất. LingLing hoảng hốt nhìn người trước mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Mình vừa va phải người ta rồi... Trời ơi, không biết có ai bị sao không?" – cô nghĩ thầm, mặt đỏ bừng vì lo lắng.
"Xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm!" LingLing ríu rít nói, ánh mắt lấm lét nhìn cô gái trước mặt. Cô gái đứng dậy, chỉnh lại mái tóc dài suôn mượt đang hơi rối vì cú va chạm. Cô quay sang nhìn LingLing, đôi mắt có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười hiền lành. "Không sao đâu, chỉ là một chút bất ngờ thôi mà." Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng và ấm áp, khiến LingLing có phần yên tâm hơn.
"Thật sự xin lỗi, tôi đang rất vội..." LingLing cúi đầu, vừa nói vừa lắp bắp, trong lòng càng thêm áy náy vì biết rằng bản thân đã quá bất cẩn.
Cô gái lắc đầu nhẹ nhàng, ánh mắt không tỏ ra tức giận mà ngược lại, có chút gì đó tò mò. "Vội đến trường sao?"
LingLing gật đầu lia lịa. "Vâng, tôi có bài thi giữa kỳ môn hòa âm. Sắp trễ giờ rồi... tôi phải đi đây!" Nói xong, cô cúi đầu chào cô gái một lần nữa, rồi quay lưng phóng nhanh về phía trường.
Khi đến nơi, đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ. LingLing hối hả chạy vào cổng trường, hi vọng mình sẽ kịp vào phòng thi. Tuy nhiên, khi đến hành lang phòng thi, cô chỉ thấy cánh cửa đóng im lìm, phía ngoài có một bảng thông báo ghi rõ: "Quy định phòng thi: Sau 8 giờ, không cho phép sinh viên vào thi."
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lòng cô, như một làn sóng lạnh lẽo cuốn trôi mọi hi vọng vừa le lói. Cô không dám tin vào mắt mình, đứng lặng trước cánh cửa khép kín ấy một hồi lâu. Bài thi mà cô đã dành bao công sức để chuẩn bị giờ đây chỉ là một giấc mơ tan biến. Một nhân viên của trường nhìn thấy cô, tiến lại gần và nói, "Em đến trễ nên không thể vào thi. Em cần đến văn phòng để xin giấy phép thi lại nhé."
LingLing cúi đầu, nén một tiếng thở dài. Cô quay bước chậm rãi về phía văn phòng, lòng nặng trĩu. Trên đường đi, hình ảnh của cô gái với chiếc đàn guitar lại bất chợt hiện lên trong đầu. Cô tự hỏi liệu có phải sự vội vàng của mình đã gây ra mọi chuyện, và trong giây lát, cô cảm thấy có chút tiếc nuối vì không dành thêm thời gian để nói chuyện nhiều hơn với cô ấy.
Mọi thứ vào buổi sáng ấy dường như đang chống lại LingLing, nhưng trong tâm trí, khoảnh khắc gặp gỡ bất ngờ ấy để lại một dấu ấn khó quên. Cô tự hứa rằng, nếu có dịp gặp lại, cô sẽ bắt đầu bằng một lời xin lỗi chân thành hơn, và có lẽ, cũng sẽ cố gắng tìm hiểu cô gái bí ẩn ấy thêm một chút.
LingLing ngồi thẫn thờ trước cửa phòng thi, lòng đầy tiếc nuối và hụt hẫng, thì bỗng nhiên từ xa, hai dáng người quen thuộc đang chạy hộc tốc tiến lại. Sun và Pansa – hai người bạn thân của cô – cũng đến trễ. Nhìn thấy cả hai, LingLing bật cười, lắc đầu than thở, "Đúng là bạn thân có khác, đi thi trễ là phải trễ cả hội!"
Sun hổn hển đứng lại, gập người thở dốc, còn Pansa thì ngao ngán nhìn vào cánh cửa phòng thi, nơi đã đóng chặt từ lâu. "Thiệt là xui quá mà! Mấy hôm nay luyện bài đến khuya, giờ lại thi trễ, không biết có cách nào vào được không nữa..." Pansa than vãn, giọng điệu đầy lo lắng.
LingLing tạm quên đi nỗi buồn của mình, bắt đầu kể lại chuyện sáng nay, từ việc lao ra khỏi nhà, chạy vội đến trường, cho đến cú va chạm bất ngờ với một cô gái cầm đàn guitar. "Mà tớ còn tông trúng một người nữa chứ, thấy mà áy náy ghê. Cô ấy cười rất hiền nhưng tớ cũng không biết sao mà cảm thấy xấu hổ quá chừng," LingLing lắc đầu, hai má hơi đỏ lên khi nhớ đến khoảnh khắc ấy.
Cả ba đang trò chuyện sôi nổi thì đột nhiên cánh cửa phòng thi mở ra. Một giám thị nhìn ra ngoài, gọi tên cả ba người họ. Sun, Pansa và LingLing nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại được gọi vào thi, nhưng niềm vui sướng đã thay thế mọi thắc mắc. Không cần nghĩ nhiều, cả ba bước vào trong.
Bài thi hòa âm hôm nay bao gồm phần thực hành, yêu cầu mỗi sinh viên phải trực tiếp thực hiện các hợp âm và tiến hành phân tích giai điệu trên piano. Trong căn phòng yên tĩnh, từng âm thanh của phím đàn vang lên rõ ràng, tạo nên một bầu không khí tập trung đến căng thẳng. Sun là người thi đầu tiên, cô ấy có chút lúng túng ở những nốt đầu, nhưng rồi cũng bắt nhịp được và hoàn thành phần thi của mình. Tiếp theo là Pansa, cậu ấy vốn giỏi hòa âm, nên thao tác rất tự tin, những hợp âm vang lên một cách mượt mà, thể hiện rõ kỹ năng của cậu.
Cuối cùng, LingLing bước lên, chỉnh lại ghế ngồi, hít thở sâu trước khi đặt ngón tay lên phím đàn. Nhịp tim cô dần chậm lại khi hòa vào từng nốt nhạc. Cô bắt đầu bài thi của mình bằng một đoạn nhạc nhẹ nhàng, từng hợp âm được xây dựng cẩn thận, từng nốt nhạc như phản ánh tâm trạng phấn khởi xen lẫn lo lắng của cô. Đối với LingLing, đây không chỉ là một bài thi, mà còn là khoảnh khắc cô được sống cùng với đam mê âm nhạc của mình.
Kết thúc phần thi, LingLing đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giám thị báo rằng người giám sát bài thi của cô bên khu vực khác muốn gặp trực tiếp cô, nên cô sẽ phải sang đó để nộp bài. LingLing ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ quay lại vẫy tay tạm biệt hai người bạn rồi rời đi.
Khi LingLing đến phòng thi bên dãy khác, cô bước vào và ngay lập tức sững người. Trước mặt cô, người giám sát đang ngồi là... cô gái mà sáng nay cô đã va phải! Cô ấy ngẩng đầu lên, nhận ra LingLing, thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
LingLing cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Trước mắt cô là một người giám thị trẻ măng, có vẻ còn rất trẻ và hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh của các giám thị nghiêm nghị mà cô thường gặp. LingLing bất giác cúi đầu, lúng túng nói, "Là... là cô..."
Cô gái kia mỉm cười, đôi mắt lấp lánh chút vui vẻ. "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm vậy. Còn nhớ tôi chứ?"
"Dạ... nhớ, nhớ chứ ạ..." LingLing lúng túng, hai má đỏ ửng, không biết nói gì thêm.
Cô gái gật đầu, rồi nhìn vào tờ giấy thi của LingLing. "Tôi là Orm Kornaphat, giảng viên mới của khoa âm nhạc. Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ giám sát bài thi của em. Có vẻ sáng nay là một khởi đầu thú vị nhỉ?"
LingLing gật đầu, tim đập thình thịch. Không ngờ cô gái mà mình vừa tông phải sáng nay lại là giảng viên, và còn trẻ như vậy. Cô lắp bắp, "Em... em thật sự xin lỗi chuyện hồi sáng. Em đã quá vội và bất cẩn..."
Orm lắc đầu, nhẹ nhàng đáp, "Không sao đâu. Ai cũng có những lúc vội vàng mà. Mà em làm tốt bài thi rồi, không cần lo lắng nữa."
Nhưng khi LingLing còn đang lâng lâng vì vừa hoàn thành phần thi hòa âm, Orm bất ngờ nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch và hỏi, "Vậy còn phần thi vấn đáp, em đã sẵn sàng chưa?"
LingLing ngớ người ra, ánh mắt như thể vừa bị ai giáng một cú bất ngờ. "Phần thi... vấn đáp ạ?" Cô lắp bắp hỏi lại, lòng thấp thỏm vì biết rằng mình hoàn toàn không chuẩn bị cho phần này.
Orm mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được chút tinh quái trong ánh mắt. "Chà, dường như em đã quên mất rằng có phần thi vấn đáp rồi nhỉ?"
LingLing chỉ biết cười ngượng, cố gắng lấy lại tinh thần. "Dạ... em, em sẽ cố gắng hết sức ạ."
Orm mở tờ giấy thi trước mặt, cây bút đỏ nằm yên trong tay như một mối đe dọa ngầm khiến LingLing càng thêm căng thẳng. Rồi cô bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, "Hãy giải thích lý do tại sao hợp âm trưởng và hợp âm thứ lại mang những cảm xúc khác nhau."
LingLing nuốt nước bọt, cố gắng hồi tưởng lại những kiến thức đã học, nhưng đầu óc cô lúc này như trống rỗng. "Dạ... hợp âm trưởng thường mang đến cảm giác vui vẻ và lạc quan, còn hợp âm thứ thì... thì... buồn và có chút bi thương..." LingLing lí nhí đáp, cảm giác câu trả lời của mình nông cạn quá.
Orm chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì, và tiếp tục với câu hỏi thứ hai, "Vậy em có thể nêu một số ví dụ về cách nhạc sĩ sử dụng các hợp âm này để thể hiện cảm xúc không?"
LingLing căng thẳng đến mức tay bắt đầu run, không nghĩ ra được ví dụ nào cụ thể, đành lắp bắp, "Dạ... có thể là... một đoạn nhạc buồn sẽ sử dụng hợp âm thứ để tạo cảm giác u ám, còn hợp âm trưởng thì... giúp truyền tải niềm vui..."
Orm mỉm cười, ánh mắt cô vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng LingLing có thể cảm nhận được chút thử thách từ người đối diện. "Câu cuối cùng nhé," Orm nói, giọng bình thản nhưng khiến LingLing không khỏi căng thẳng hơn. "Em hãy phân tích cách chuyển đổi từ hợp âm thứ sang hợp âm trưởng trong một bài nhạc, và giải thích tại sao chuyển đổi đó có thể mang lại sự thay đổi về cảm xúc?"
LingLing gần như chết lặng trước câu hỏi cuối cùng, đầu óc như rối tung lên. Cô cố gắng diễn đạt những gì mình hiểu, nhưng những câu trả lời của cô dường như quá sơ sài và không thể làm hài lòng giám khảo. Cây bút đỏ trên tay Orm nhẹ nhàng vạch những đường chấm xuống trang giấy, tiếng xẹt xẹt nghe rõ ràng trong không gian yên tĩnh của phòng thi. LingLing cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, vì cô đã biết trước kết quả sẽ ra sao.
Kết thúc phần vấn đáp, Orm gấp lại tờ giấy thi, ngước lên nhìn LingLing với một nụ cười nhẹ. "Thi xong rồi, em có thể về. Đừng buồn quá nhé, em còn nhiều thời gian để rèn luyện mà."
LingLing chỉ cúi đầu, lí nhí đáp, "Dạ, em cảm ơn cô..."
Cô bước ra khỏi phòng, nhìn theo bóng dáng Orm rời đi, lòng vừa xấu hổ vừa buồn bã. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, LingLing lại có chút gì đó khâm phục Orm, một người giảng viên không chỉ trẻ tuổi mà còn thông minh và sắc bén đến lạ. Chỉ mới là lần đầu gặp mặt, nhưng cô biết rằng mình sẽ còn nhiều dịp gặp lại Orm
LingLing rời khỏi phòng thi, đôi chân bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ rợp bóng cây của khuôn viên trường. Trái tim cô còn nặng trĩu vì những câu hỏi khó của Orm, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một tia hy vọng len lỏi – khát khao muốn cải thiện bản thân để có thể tiến bộ hơn trong âm nhạc. Bầu trời trong xanh, nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống như những mảnh ghép của một bức tranh.
Cô đi dọc theo dãy hành lang, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một góc nhỏ bên sân trường, nơi có một cây đàn piano cũ kỹ đặt giữa khoảng sân, bao quanh bởi vài hàng cây xanh mát. Đây là nơi mà nhiều sinh viên thường đến để tập luyện, và chiếc piano ấy dù đã mòn theo năm tháng vẫn luôn phát ra những âm thanh ấm áp, gần gũi. Tiếng lá xào xạc và gió thoảng qua, tất cả tạo nên một không gian tĩnh lặng, hoàn hảo để hòa mình vào âm nhạc.
LingLing ngồi xuống bên chiếc piano, đôi tay cô chạm nhẹ lên phím đàn, cảm nhận chút hơi lạnh còn đọng lại. Cô hít thở sâu, rồi bắt đầu chơi đoạn nhạc mình từng luyện tập – bản "Sonate Ánh Trăng" của Beethoven, một bản nhạc mà cô luôn yêu thích và cũng là thử thách lớn đối với một người mới như cô. Từng nốt nhạc vang lên, thỉnh thoảng cô hơi ngập ngừng, có phần chưa hài lòng với cách mình diễn đạt. Cô chơi đi chơi lại đoạn nhạc, cố gắng tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng âm điệu.
Chính vào lúc ấy, Orm tình cờ đi ngang qua. Nhận ra giai điệu quen thuộc, Orm dừng lại, lặng lẽ đứng từ xa quan sát LingLing. Nét mặt của Orm thoáng chút bất ngờ và có cả sự ấm áp. "Sonate Ánh Trăng" không chỉ là một bản nhạc cô yêu thích, mà còn là bản nhạc đã đồng hành với cô trong những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp âm nhạc.
Sau một lúc quan sát, Orm tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh LingLing và khẽ nói, "Em chơi khá đấy, nhưng nếu em thêm chút luyến láy ở đây thì sẽ mềm mại hơn." Cô nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, từng ngón tay lướt qua các phím một cách điêu luyện, tạo ra những âm thanh mượt mà và tự nhiên.
LingLing ngạc nhiên ngước nhìn Orm, đôi mắt sáng lên. Cô không ngờ rằng Orm lại sẵn lòng chỉ dẫn mình một cách thân thiện đến vậy. "Chị chơi thật tuyệt vời... Em đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không thể làm cho bản nhạc trở nên hay như thế," LingLing lí nhí nói, giọng điệu pha chút ngượng ngùng.
Orm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Ngày xưa tôi cũng từng gặp nhiều khó khăn như em vậy. Âm nhạc không phải chỉ là những nốt nhạc trên giấy mà còn là sự thấu hiểu và cảm nhận. Em không cần phải quá áp lực. Thời gian sẽ giúp em tìm thấy tiếng nói riêng của mình trong âm nhạc."
LingLing lắng nghe từng lời của Orm, cô cảm nhận được sự gần gũi và chân thành toát ra từ người giám thị mà trước đó cô nghĩ là nghiêm khắc. Orm kể về thời điểm khi cô còn là một đứa trẻ, cũng từng vật lộn với những bản nhạc phức tạp, nhưng nhờ vào truyền thống gia đình – cả nhà đều yêu âm nhạc và đặc biệt là piano – cô đã có cơ hội học tại nhạc viện từ khi còn rất nhỏ.
"Chị học nhạc từ khi còn bé vậy sao? Vậy chắc chị lớn tuổi hơn em nhiều nhỉ?" LingLing tò mò hỏi.
Orm khẽ lắc đầu, mỉm cười như thể muốn bật mí một bí mật. "Không đâu, thật ra tôi chỉ hơn em hai tuổi thôi."
LingLing ngạc nhiên nhìn Orm, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô luôn nghĩ Orm là một người giám thị trưởng thành, nhưng hóa ra người ngồi bên cạnh cô chỉ mới hai mươi – một tài năng trẻ thực sự. Điều này khiến cô càng ngưỡng mộ Orm hơn và cảm thấy thân thiết hơn khi biết rằng Orm cũng từng trải qua những khó khăn tương tự.
Sau khi hướng dẫn thêm cho LingLing một vài chi tiết nhỏ trong bản nhạc, Orm khẽ đặt tay lên vai cô và mỉm cười. "Tiếp tục cố gắng nhé. Hãy nhớ rằng mỗi lần em chơi là một lần em gần hơn với ước mơ của mình. Tôi sẽ dõi theo sự tiến bộ của em."
LingLing nhìn theo bóng dáng Orm rời đi, lòng ngập tràn cảm xúc. Cô cảm nhận được sự ấm áp và động viên từ Orm, như thể có một ngọn lửa mới vừa được thắp sáng trong lòng cô. Nhìn lại cây đàn piano, cô biết rằng mình sẽ cố gắng không chỉ vì ước mơ của bản thân mà còn để chứng minh rằng cô xứng đáng với niềm tin mà Orm đã dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top