8
Bữa ăn sắp kết thúc, Orm lén nhìn đồng hồ và quyết định sẽ ra ngoài trước để thanh toán. Em khẽ xin phép cô ra ngoài một lát, cố gắng làm sao để không gây chú ý. Tuy nhiên, khi em bước đến quầy thanh toán, em đã gặp phải một sự bất ngờ lớn.
"Xin lỗi chị, hóa đơn đã được thanh toán rồi ạ." - Nhân viên lễ tân mỉm cười thông báo.
"Thanh toán rồi sao?" - Em bối rối hỏi lại, trong đầu không khỏi ngạc nhiên. "Nhưng ai đã..."
"Vị khách nữ đi cùng chị đã thanh toán hết từ trước khi dùng bữa." - Nhân viên trả lời, không giấu được nụ cười khi nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt em.
Orm đứng lặng một lúc, hoàn toàn bất ngờ.
"Chị ấy đã thanh toán trước sao? Bằng cách nào? Từ lúc nào vậy" - Em thầm nghĩ, không ngờ Lingling lại kín đáo đến vậy. Cả buổi tối, em cứ nghĩ mình sẽ là người trả hóa đơn, nhưng giờ đây em chỉ còn biết mỉm cười bất lực trước sự chu đáo của cô.
Người gì vừa đẹp vừa tinh tế lại còn cả kinh tế nữa - Đó là chính xác những gì trong đầu Orm Kornnaphat đang nghĩ.
Quay trở lại bàn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi ánh mắt tinh nghịch.
"Em định làm gì vậy?" - Lingling hỏi, giọng như trêu chọc.
Orm ngượng ngùng, đôi má thoáng đỏ lên.
"Em... chỉ muốn trả bữa ăn hôm nay thôi mà." - Orm cười khẽ, lúng túng. "Không ngờ lại để chị nhanh hơn một bước."
Cô khẽ nhún vai, ánh mắt đầy sự ấm áp.
"Chị đã bảo sẽ mời em dùng bữa, dĩ nhiên chị phải là người trả rồi. Em đang nghĩ gì thế hả?" - Lingling đứng lên gõ nhẹ vào trán em.
Orm Kornnaphat xoa xoa cái trán vô tội của mình, bĩu môi nhìn chị.
"Vâng vâng, chị trả.... Lần sau để em trả nhé, chị trả nữa em giận ráng chịu."
"Haha, được được theo em." - Lingling cười lớn.
Kết thúc bữa ăn, bước ra khỏi nhà hàng, Lingling đang mải trò chuyện mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt em. Nhưng trong một khoảnh khắc thiếu chú ý, cô vô tình đâm phải một nhân viên phục vụ đang bưng khay ly rượu vang.
"Ôi!" - Tiếng nhân viên phục vụ kêu lên, và chỉ trong tích tắc, ly rượu vang đỏ trên khay đổ nhào, trút xuống chiếc váy lụa sang trọng của cô. Do lực va khá mạnh, khiến Lingling loạng choạng mà ngã xuống nền gạch vàng sang trọng, mặt khẽ nhăn một chốc.
Cô giật mình, ngỡ ngàng nhìn xuống, một vệt rượu lớn đã thấm đẫm phần váy trước ngực cô, loang rộng theo từng nếp vải mềm mại. Chiếc kính đen cô đang đeo cũng bị rơi xuống đất, lăn vài vòng trước khi dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên từ những bàn xung quanh.
"Hình như cô ấy là...?"
"Có phải cô ấy là người nổi tiếng không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lingling, như thể sự cố nhỏ ấy đã ngay lập tức biến thành tâm điểm chú ý.
Lingling đơ một lát, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Cô không phải là người thường xuyên gặp phải những tình huống bất ngờ như thế này, đặc biệt là trước công chúng. Những ánh nhìn soi mói, tiếng xì xầm lan khắp không gian nhà hàng khiến cô cảm thấy mình như đang bị bao quanh bởi hàng ngàn con mắt.
Ngay khi sự cố xảy ra, nhân viên phục vụ bối rối cúi đầu xin lỗi không ngừng.
"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi... Tôi không cố ý!" - Người phục vụ lúng túng đến mức tay chân luống cuống, cố giúp cô lau sạch vết rượu trên váy. Cả hai đang đứng giữa một đám đông với hàng loạt ánh mắt dán chặt vào, những tiếng xì xầm xung quanh ngày càng lớn dần.
Lingling cố giữ nụ cười gượng gạo, tay run run nhận khăn từ nhân viên phục vụ. Nhưng rõ ràng, cô cảm thấy không thoải mái trước sự chú ý đang bủa vây.
Orm Kornnaphat nhanh chóng nhận ra tình hình dần trở nên không ổn. Không nói một lời, em lập tức cởi chiếc áo khoác da của mình, nhẹ nhàng phủ lên người cô, che đi vết rượu vang đang loang lổ trên chiếc váy lụa mặc kệ bản thân mình cũng chỉ đang mặc chiếc áo sát nách. Động tác của em dứt khoát nhưng đầy quan tâm, như thể em đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Cô bất động vì tình huống hiện tại, cũng không khỏi ngạc nhiên khi em đắp chiếc áo khoác lên người mình, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp và che chắn từ hành động này.
"Cảm ơn em..." - Ling thì thầm.
Nhìn chiếc kính nằm trơ trọi dưới đất, Lingling chắc chắn không còn gì để nguỵ trang cho mình, Orm gấp rút tháo luôn chiếc nón da lưỡi trai đang đội trên đầu, nhấc lên và đội nhẹ lên đầu cô, như một cách để giúp cô che chắn giữa đám đông tò mò.
"Em nghĩ chúng ta cần phải đi khỏi đây trước khi có thêm nhiều sự chú ý hơn." - Orm nói khẽ, mắt nhìn quanh như để đánh giá tình hình.
Orm làm một loạt hành động trước biết bao ánh mắt tò mò một cách dứt khoát, chủ động cúi xuống đỡ Lingling dậy nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Chị có sao không?" - Em hỏi, giọng đầy lo lắng. Ánh mắt em lướt nhanh qua cô để chắc chắn rằng ngoài vết rượu trên váy, cô không bị thương hay khó chịu gì thêm.
Lingling mỉm cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn chút lúng túng trước sự cố vừa rồi.
"Chị không sao, chỉ hơi bất ngờ thôi." - Cô đáp, giọng khẽ. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em, cô cảm thấy được an ủi phần nào.
Orm nhanh chóng quay sang người phục vụ, thấy cậu ta vẫn đang bối rối xin lỗi không ngừng. Nhìn gương mặt lo lắng và sợ sệt của người nhân viên, Orm biết cậu ấy cũng không cố ý.
"Đừng lo lắng, bạn em không sao, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, anh quay trở lại làm việc đi" - Orm thấp giọng nói với người phục vụ. Nhưng chỉ có Orm mới biết, hiện tại trong lòng em chính ra đang khá tức giận khi chứng kiến sự việc vừa diễn ra.
Nghe thấy vậy, người phục vụ thoáng thở phào nhẹ nhõm cảm thấy may mắn có lẽ hôm nay không phải là ngày cuối cùng mình đi làm.
"Thật sự xin lỗi chị... Tôi không cố ý..."
"Không sao đâu" - Lingling tiếp lời, mỉm cười với nhân viên như để khẳng định lại lời em.
Cô và em đều hiểu rằng nếu cứ ở lại lâu hơn, tình hình có thể trở nên tệ hơn khi sự chú ý từ mọi người ngày càng nhiều. Nhìn xung quanh, Orm nhíu mày và nói nhỏ với cô.
"Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi có thêm phiền phức."
Lingling khẽ gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy, đi thôi." - Cô thì thầm, rồi cùng em bước ra ngoài, cố gắng thoát khỏi sự tò mò của những người xung quanh.
Orm nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Lingling, dẫn cô đi qua đám đông, không quên quay lại nhìn người phục vụ, gương mặt lúc này trở nên căng thẳng lạ kì, dù rời khỏi nhà hàng một cách lịch thiệp nhưng trong lòng em chính xác là đang cảm thấy không hài lòng.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi nhà hàng sang trọng, bầu không khí bên trong như tĩnh lặng hẳn so với khung cảnh náo nhiệt của nhà hàng vừa rồi. Lingling đặt tay lên vô lăng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, tay nắm chặt vô lăng để ngăn lại cơn run rẩy đang dần trở nên rõ ràng của mình.
"Chị không sao chứ?" - Orm giọng lo lắng hỏi, tay em nhẹ nhàng với tới đặt tay mình phủ lên bàn tay đang run của cô để trấn an, dù đã rời khỏi nhà hàng, em vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được.
"Em thấy vết rượu thấm khá nhiều trên váy chị đấy. Nếu cảm thấy khó chịu thì nói em nhé, mình có thể dừng lại ở đâu đó mua đồ thay."
Lingling quay sang nhìn em, ánh mắt thoáng chút cảm động. Cô không ngờ em, một cô bé nhỏ hơn cô vài tuổi lại tinh tế chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, điều đó khiến cô cảm thấy được quan tâm và bảo vệ.
"Chị ổn mà." - Lingling cười nhẹ, cố trấn an em. "Chỉ là rượu vang thôi, không sao đâu."
Nhưng Orm vẫn chưa nguôi lo lắng.
"Nhưng nếu chị cảm thấy lạnh hay không thoải mái, chị phải nói ngay với em đấy nhé." - Orm nhấn mạnh, giọng em nghiêm túc nhưng vẫn đầy dịu dàng. Đôi mắt em vẫn dõi theo cô, như thể cố tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy cô đang che giấu sự khó chịu hay không.
Cô lắc đầu, nụ cười của cô trở nên tự nhiên hơn khi thấy sự lo lắng không ngừng của đứa nhỏ bên cạnh.
"Em đừng lo quá, xem em kìa, người đang lo phải nên là chị đấy, từ lúc rời khỏi nhà hàng tới giờ hàng chân mày của em cứ muốn dán chặt vào nhau thôi. Đừng "hành" chúng nữa." - Lingling đổi thế, vỗ vỗ nhẹ tay em, vui vẻ. Cô thật sự muốn đem hình ảnh hiện tại của đứa nhỏ này mà cất trong lòng.
"Nhưng cảm ơn em vì đã quan tâm nhiều đến vậy. Chị thật sự rất cảm kích."
Orm chỉ khẽ gật đầu bỉu môi, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút căng thẳng.
"Chị ổn là em an tâm rồi" - Orm đáp, ánh mắt và tông giọng đã dịu xuống đôi chút.
Lingling nhìn em, Orm hiện tại chỉ đang mặc một chiếc áo sát nách màu trắng, cô quên mất bản thân mình đang được khoác chiếc áo da của em.
Orm lúc này dù đang khoanh tay hờ trước ngực nhưng vẫn phô bày dáng người tuyệt đẹp của mình, cánh tay thon gọn, làn da mịn màng của em dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe như liều thuốc mê "xâm nhập" vào đôi mắt cô. Chiếc áo tuy đơn giản, nhưng có phần hơi mát mẻ, tương phản với vẻ kín đáo của chiếc quần da dài em đang mặc. Chị không khỏi thầm đánh giá vẻ đẹp khỏe khoắn và đầy cá tính của em. Và Orm cũng cao hơn cô một chút, dáng người em nhìn thì thật nhỏ nhưng ở khoảnh khắc lúc nãy lại vừa vặn bao trùm lấy cô, đủ vững chãi mà dìu cô bước đi.
Một cảm giác bối rối đột ngột dâng lên trong lòng Lingling. Cô bỗng trở nên ngại ngùng, nhận ra mình đã lỡ nhìn Orm quá lâu. Ánh mắt cô lúng túng thu lại, cố gắng không để lộ sự thất thố của mình. Đảo mắt về phía trước tập trung lái xe, khuôn miệng không giấu mà cong thành một nụ cười hoàn mỹ.
Orm mãi chìm đắm trong khung cảnh đẹp đẽ của phố thị mà không nhận ra sự bối rối trong cô, hoàn toàn không biết cô vừa bị thu hút bởi vẻ ngoài trẻ trung, mạnh mẽ của mình.
Lingling sau khi lấy lại chút bình tĩnh, bỗng nảy ra ý nghĩ.
"Hay là mình đi chơi thêm một chút nữa nhé?" - Lingling đề xuất, giọng có phần hứng khởi. Lingling thật sự không muốn kết thúc buổi gặp gỡ quá sớm, cảm giác như đêm nay còn rất nhiều điều thú vị có thể xảy ra.
Orm nghe thấy thế vui vẻ định gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên chiếc váy của cô. Dù vẻ sang trọng và mềm mại của chiếc đầm ấy làm Lingling trở nên vô cùng thu hút, nhưng em không khỏi lo lắng.
"Hm... Em nghĩ bây giờ cũng khá trễ rồi, do là ngày mai em có một bài báo cáo cần phải nộp sớm cho giảng viên kiểm tra... cho nên là bữa khác nhé!" - Orm vờ viện lý do, nhẹ nhàng bác bỏ ý kiến.
"Mình còn nhiều cơ hội gặp nhau nhiều mà, phải không chị? Với lại lịch trình chị dày như vậy nên về nghỉ ngơi sớm đi, chị mà mệt dẫn tới đổ bệnh thì em không thèm nói chuyện với chị nữa." - Orm giả vờ giận dỗi. Em sợ bản thân mình sẽ bị phát hiện nói dối đầu liền nhảy số bẻ sang một hướng khác.
Lingling thích thú nhìn người bên ghế lái phụ, đứa nhỏ này vừa giây trước cư xử tinh tế như một người trưởng thành bao nhiêu giờ bỗng nhiên xì hơi thành một cục mochi đáng yêu mềm nhũn không khác gì bọn con nít quỷ, hết cách cô đành gật đầu đồng ý.
"Em nói đúng. Vậy mình đi dạo một vòng quanh thành phố thôi nhé."
Thế là cả hai quyết định tiếp tục ngồi trên xe, lướt qua những con phố lung linh ánh đèn của thành phố về đêm. Không còn những suy nghĩ vướng bận, cô và em chìm đắm trong những câu chuyện không ngớt. Tiếng nói cười giữa họ làm thời gian dường như ngưng đọng. Có lẽ, con đường về nhà hôm nay đang dần trở nên ngắn lại, bởi niềm vui và sự kết nối giữa hai người đang ngày càng hiện rõ. Ánh đèn đường phản chiếu qua cửa sổ xe, gương mặt của cả hai càng thêm rạng rỡ, như thể ánh sáng ấy đang phản chiếu chính tâm trạng vui vẻ mà họ đang chia sẻ với nhau. Dù chỉ đơn giản là ngồi trong xe, nhưng Lingling và Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, như thể không cần gì thêm ngoài những giây phút bên nhau thế này.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top