7


Ngày hẹn cuối cùng đã đến. Dù buổi tối mới tới giờ, nhưng từ sáng sớm, Orm Kornnaphat đã tỉnh dậy với một tinh thần đầy phấn khích. Cảm giác bồn chồn và háo hức khiến em không thể nằm yên trên giường lâu hơn nữa mặc dù từ đó đến nay chưa có ai có khả năng lôi em xuống giường một cách nhanh chóng như hôm nay. Orm ngồi dậy, nhìn đồng hồ và cười thầm – còn rất nhiều thời gian trước buổi hẹn, nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy thời gian chuẩn bị sẽ không đủ.

Orm bắt đầu ngày mới bằng việc chăm chút cho bản thân hơn thường lệ. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Từ việc chọn bộ quần áo nào để mặc, đến kiểu tóc phải chỉnh chu và thật đẹp, tất cả đều được em tỉ mỉ xem xét. Orm mở tủ quần áo, ngắm nghía từng bộ đồ một, rồi tự hỏi liệu chiếc váy xanh nhạt có làm mình xinh đẹp và nữ tính, hay là chiếc baby tee trắng cùng với quần suông thể thao thoải mái sẽ phù hợp hơn? Dù bình thường không quá chú trọng, nhưng hôm nay, mỗi chi tiết đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Ngó đông ngó tây, tính đi tính lại cuối cùng em chọn cho mình chiếc áo sát nách trắng cùng với quần da đen ống rộng và đôi giày thể thao đầy cá tính, sẵn tiện lựa thêm một vài trang sức tô thêm điểm nhấn. Orm Kornnaphat "đi chợ" mất cả tiếng đồng hồ, rồi quay sang suy nghĩ tới layout makeup của mình, cuối cùng tự chốt cho mình tone hơi hướng tây cho buổi tối. Đồng hồ vẫn cứ chậm rãi trôi qua, nhưng với em, dường như thời gian kéo dài mãi mà ngày càng khiến em cảm thấy mong chờ nhiều hơn.

____________

Lingling từ hôm nhận được tin nhắn đồng ý từ Orm Kornnaphat lòng cô cứ mãi nôn nao không sao yên được. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, nhưng điều đó lại càng khiến cô cảm thấy bồn chồn hơn. Mỗi khi nhớ đến dòng tin nhắn xác nhận từ em, một nụ cười nhỏ lại vô thức hiện lên, dù là đang bận rộn với công việc hay cuộc sống thường nhật. 

Lingling không phải là người dễ mất tập trung, nhưng lần này thì có vẻ khác. Những suy nghĩ về buổi gặp gỡ cứ lởn vởn trong tâm trí khiến từng ngày trôi qua dường như dài thêm. 

Không biết cuộc hẹn sẽ như thế nào nhỉ? - Cô tự hỏi, lòng tràn đầy những dự đoán và có chút kỳ vọng.

Lingling không muốn tỏ ra quá vội vã, nhưng trái tim lại không ngừng thổn thức. Lingling là tuýp người thích sắp xếp nên đã thầm lên kế hoạch cho ngày hôm ấy: dặn Prigkhing không nhận lịch trình, cô sẽ mặc gì cho buổi ấy, nói chuyện thế nào, và làm sao để giữ cho không khí buổi hẹn thoải mái nhất có thể. Từ khi nhận được tin nhắn của em, tất cả những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu cô, khiến cô khó mà ngồi yên hay tập trung vào bất cứ điều gì khác. 

Buổi sáng của cuộc hẹn, Lingling với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, ngón tay cô di chuyển nhẹ trước khi gõ từng chữ, cô quyết định rằng mình sẽ chủ động một chút cho cuộc hẹn này. "Tối nay 19h, em gửi địa chỉ nhà chị qua rước em nhé." 

Ngay lập tức đã nhận được phản hồi, Lingling mở ứng dụng dò đường nhập địa chỉ có từ Orm để tìm kiếm tuyến đường đi. Nhìn bản đồ, vị trí nhà cô cách nhà em khoảng 10 phút di chuyển bằng xe, trộm vía tuyến đường di chuyển cũng không quá khó khăn và quan trọng là xe hơi có thể đi được. Lingling thở phào một hơi, cô đang nghĩ tới cảnh chủ động hẹn qua chở người ta mà cuối cùng xe mình không thể đi vào được chẳng phải quê tới độ đội quần lên đầu luôn hay sao. 

Với những suy tính trong đầu, Lingling chọn cho mình một chiếc đầm lụa trơn hai dây màu trắng, eo được khoét nhỏ hai bên đầy tinh tế nhưng không kém phần tôn dáng và sang trọng. Hôm nay Lingling quyết định sẽ uốn xoăn nhẹ mái tóc đen tuyền của mình, cùng lớp makeup tinh xảo, đệm thêm chút hương thơm từ chai nước hoa Mugler Alien mà cô yêu thích. Nhìn mình trong gương, Lingling mỉm cười hài lòng cầm túi xách bước ra xe của mình.

Orm nhìn đồng hồ trên tường, kim phút nhích dần về phía con số 12. Còn 15 phút nữa mới tới giờ cô đến đón, nhưng em đã tươm tất, sẵn sàng ngồi chờ trên ghế sofa từ sớm. Cảm giác háo hức khiến em không thể ngồi yên, đi đi lại lại chiếc gương, thử hết đôi bông tai này tới đôi bông tai khác. Bộ quần áo em chọn từ sáng đã được giặt thơm tho, ủi phẳng phiu, đôi giày thể thao trắng tươm đã được mang vào. Orm ngồi đó, tay vân vê mép áo khoác da của mình, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, như thể thời gian đang kéo dài vô tận. 

Thả trôi trong dòng suy nghĩ của bản thân, Orm bắt đầu mường tượng ra cuộc hẹn sắp tới khiến tâm trí em dần xa rời thực tại. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, kéo em quay lại. Là cô. Orm khẽ giật mình, nhấc máy lên và nghe giọng cô vang lên đầu dây bên kia. 

"Chị đang đợi trước nhà em" - Giọng Lingling nhẹ nhàng cất lên ở đầu dây bên kia.

Em không khỏi bối rối, tim đập nhanh hơn khi nghe thấy điều ấy. 

"Vâng em ra ngay ạ." - Orm nhanh chóng kiểm tra lại mình trong gương lần cuối. Đôi tay khẽ vuốt lại chiếc mái mà em kì công tạo kiểu.

Không để Lingling phải đợi lâu, Orm Kornnaphat bước ra cửa với sự tự tin vừa đủ, nhưng trong lòng vẫn không giấu được chút lo lắng. Bước chân em chậm rãi nhưng dứt khoát, trái tim đập rộn ràng theo từng bước tiến đến chiếc xe xám sang trọng đang đỗ phía trước. Trên môi luôn hiện hữu một nụ cười nhỏ, đôi mắt sáng rực mà hướng đến.

Một cách từ tốn và lịch sự, Orm mở cửa xe nhẹ nhàng, em nghĩ việc này không chỉ riêng về phép lịch sự mà còn về giá tiền của chiếc xe này nữa vì nhìn nó có vẻ không rẻ một chút nào. Bước lên xe, em khẽ cúi đầu chào chủ nhân bên trong. Hương thơm thoang thoảng trong xe khiến em cảm thấy dễ chịu, cho đến thời điểm hiện tại, cái gì cũng tốt ngoại trừ bầu không khí giữa em và cô.

"Chào cô bé, hôm nay của em như thế nào?" - Lingling vui vẻ mỉm cười nhìn em.

Orm Kornnaphat bối rối, tay chân có hơi không kiểm soát được buộc phải nắm chặt lấy nhau để giữ mình bình tĩnh.

"Chào chị, hôm nay... em ổn ạ." - Orm Kornnaphat sau khi trả lời xong tự thầm chửi mình ngốc nghếch. Bình thường thấy bản thân nói chuyện cũng có muối mà sao nay nói chuyện nhạt toẹt như nước lã.

Lingling vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn dáng vẻ lúng túng của cô bé bên cạnh cảm thấy thật dễ thương, lại lên tiếng nhắc nhỏ.

"Nhưng bây giờ em phải thát dây an toàn vào thì chị mới bắt đầu đi được. Em có cần chị giúp em không?" - Lingling hướng mặt mình nhìn em nói.

Trong phút giây ngắn ngủi ấy, tim Orm Kornnaphat bất ngờ đập loạn xạ, khoảng cách này không phải quá gần với em rồi sao, nhớ lại lần trước em chở cô trên con xe của mình, khoảng cách cũng không kém hiện tại là bao nhưng mà lúc đó là lưng em "đối diện" chứ không phải mặt em như bây giờ. Ngũ quan tinh tế, đôi má điểm lên nốt ruồi đặc trưng, đôi môi đỏ mọng căng bóng, nhan sắc này đối với em thật quá kì diệu rồi. Orm Kornnaphat nhanh chóng nuốt xuống ngụm nước trong cổ, giờ đây em cảm thấy mình có chút nóng và họng dần khô lại, em nhoẻn miệng cười chữa cháy, đồng thời lấy tay nhẹ nhấn vai người đối diện đẩy ra xa.

"Em... em có tự làm được, không sao ạ." - Em lắp bắp như gà mắc tóc. 

Lingling thấy thế cười như được mùa, lắc lắc đầu khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới nhà hàng.

Chiếc xe lướt đi êm ái trên những con phố rực rỡ ánh đèn của buổi đêm, và chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Trước mắt Orm hiện ra một nhà hàng sang trọng, với mặt tiền lộng lẫy được chiếu sáng bởi những ánh đèn lồng ấm áp, tạo nên một không gian trang nhã nhưng không kém phần xa hoa. Những cánh cửa lớn làm bằng kính sáng bóng mở ra như chào đón họ bước vào một thế giới khác, nơi mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ.

Bên trong, nhà hàng khoác lên mình một vẻ đẹp hiện đại nhưng đầy tinh tế. Những chiếc bàn được bày biện chỉn chu với khăn trải bàn trắng tinh, điểm xuyết bằng những bộ dao nĩa sáng loáng và ly rượu pha lê lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn chùm treo trên trần. Những bức tường được trang trí bằng tranh nghệ thuật trừu tượng, cùng với các loại hoa tươi bày rải rác khắp không gian, khiến nơi đây trở nên sống động nhưng không kém phần thanh lịch. Không gian nhà hàng thoang thoảng hương thơm của hoa hồng và gỗ đàn hương, tạo nên một bầu không khí thư giãn mà sang trọng.

Vì Lingling hiểu được tính chất công việc của mình có thể sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh, cô không khỏi cảm thấy chút e dè khi bước vào. Đôi mắt cô thoáng lướt qua các vị khách khác, họ cũng đang thưởng thức bữa tối trong không gian tĩnh lặng, lịch sự. Để tránh sự chú ý không cần thiết, cô đã cẩn thận đặt một phòng riêng. Lingling lấy trong hộc xe một chiếc kính đen, quay sang nhìn cô bé từ lúc nào đã đội một chiếc nón da lưỡi trai trên đầu đang sóng vai cùng mình mang theo chút vẻ e dè. 

Khi cả hai bước vào nhà hàng, không gian như lặng đi trong giây lát. Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về phía họ, ngỡ ngàng trước khí chất nổi bật không thể nhầm lẫn. Cô, trong chiếc đầm lụa trắng dài ôm sát lấy cơ thể, tôn lên từng đường nét mềm mại và uyển chuyển. Chiếc kính đen che đi ánh mắt, nhưng không giấu được vẻ quyền lực và tinh tế từ gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Bên cạnh người mặc đầm lục, người còn lại xuất hiện với một phong cách đối lập nhưng không kém phần ấn tượng. Orm mặc một chiếc quần da ống suông, kết hợp cùng áo sát nách trắng đơn giản, phóng khoáng. Hình thể cao ráo nổi bật, em khoác một chiếc áo da đen, tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy cá tính. Chiếc mũ da lưỡi trai em đội càng làm tăng thêm nét cá tính, lạnh lùng không khỏi thu hút ánh nhìn. Dù không phải là người nổi tiếng, nhưng phong thái tự nhiên và sự phối hợp ăn ý với cô khiến em cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nếu người mặc đầm lụa gợi ta nhớ tới những minh tinh màn ảnh đầy quyền lực thì người còn lại sẽ khiến người khác nghĩ ngay tới những người mẫu thời trang thần thái xen lẫn chút bí ẩn.

Phòng ăn riêng nằm ở góc yên tĩnh của nhà hàng, với cánh cửa gỗ tối màu mở ra một không gian nhỏ ấm cúng nhưng đầy đủ tiện nghi. Một chiếc bàn gỗ dài được phủ khăn trắng, nến thơm lung linh thắp sáng và một bình hoa tươi nhỏ xinh đặt giữa bàn. Đây là nơi cô cảm thấy an toàn nhất để có thể thoải mái trò chuyện mà không bị ánh mắt dòm ngó.

Orm Kornnaphat không khỏi choáng ngợp trước sự sang trọng của nhà hàng, từ lối trang trí tinh tế cho đến bầu không khí đẳng cấp. Bước vào phòng riêng, cảm giác yên bình và riêng tư khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Không gian này không quá xa hoa phô trương, nhưng đủ để toát lên sự đẳng cấp mà vẫn tạo cảm giác gần gũi, khiến em dần thả lỏng, chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt phía trước.

Vừa ngồi xuống bàn trong phòng riêng sang trọng, cả hai được nhân viên nhanh chóng phục vụ. Người phục vụ mặc bộ kimono truyền thống, nhẹ nhàng đưa menu đến trước mặt họ với sự cung kính và điềm tĩnh đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Cô vẫn giữ phong thái tự nhiên, điềm đạm lướt qua thực đơn, như thể đây là điều cô đã quá quen thuộc. Còn em, khi cầm lấy cuốn menu và bắt đầu đọc qua các món ăn, không khỏi có chút hoảng hốt.

Mắt em khẽ mở to khi lướt qua các con số, giá cả ở đây hoàn toàn khác so với những nơi mà em từng đến. Mỗi món ăn, từ các món cơ bản như khai vị hay cho đến những món chín độc đáo, đều mang theo một mức giá mà em chưa từng tưởng tượng tới. Tim Orm như đập nhanh hơn, dù em cố giữ gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng

Cũng may xin chị Ying ứng lương trước chứ nếu không tháng này cạp đất ăn rồi - Orm tự an ủi lòng mình.

Sau khi chọn được vài món ăn đặc trưng của nhà hàng, Lingling đặt menu sang một bên. Nhìn thấy cô bé vẫn chưa chọn được món cho mình, cô cười híp cả mắt, chủ động gợi ý một số món mà cô nghĩ em có thể ăn được. Orm nghe qua một vài lựa chọn lại thoáng chút bất ngờ, vì những món cô gợi ý cho em đều là những món em đã suy tính trong đầu mình. Cuối cùng em chốt cho mình một món cơm trộn và một dĩa salad cá hồi mà em yêu thích trong sự vui vẻ, Orm thích nhất là được ăn đồ mình thích vì thế nên tâm trạng em thật cao hứng.

Khi món ăn đầu tiên được mang ra, Lingling khẽ nhìn xuống bàn một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một khoảnh khắc im lặng, cô ngước lên nhìn em, ánh mắt chân thành và sâu lắng đôi mắt lấp lánh cong thành vòng.

"Chị thật sự muốn cảm ơn em... vì chuyện hôm trước."

Orm có chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại nhắc đến sự việc đó một cách trực tiếp. 

"Không có gì đâu, đó là điều em nghĩ ai cũng sẽ làm thôi." - Orm ngại ngùng gãi gãi đầu trả lời.

Nhưng cô không để em lảng tránh. 

"Không phải ai cũng dám đuổi theo hai tên cướp đâu, Orm, em đã rất tuyệt vời đấy vì không phải ai cũng sẵn lòng làm việc đó đâu, nó rất nguy hiểm."

Orm khẽ chớp mắt, nhớ lại khoảnh khắc hơi hơi nguy hiểm đó. 

"Lúc đó, em thật sự không nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy mình phải hành động ngay lập tức thôi." - Em thừa nhận, giọng nói trở nên trầm hơn.

"Cảm ơn em nhé cô bé. Nhờ vậy chị lại phát hiện thêm một tài năng khác của em rồi." - Lingling nói, giọng cô mềm mại hơn. 

Lingling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự cảm kích sâu sắc. 

"Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, và cảm thấy rằng chỉ nói lời cảm ơn thôi là không đủ. Vì thế, chị mới mời em bữa ăn này... và cũng như một cách để... hm chị có thể nói chuyện nhiều với em hơn chẳng hạn" - Lingling ngập ngừng nhỏ giọng dần.

Gương mặt bắt đầu phiếm hồng trên đôi gò má Lingling, đôi mắt cô dịu dàng hướng tới cô bé trước mặt mình. Thật may khi Orm Kornnaphat có vẻ đã không phát hiện sự thay đổi này, em mỉm cười, vô tư gật đầu. 

Buổi ăn diễn ra trong không khí ấm cúng và suôn sẻ, nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương trong phòng riêng yên tĩnh. Gạt phăng sự việc căng thẳng hôm trước trong lòng, Lingling và em chuyển sang những câu chuyện đời thường hơn, những kỷ niệm vui vẻ trong công việc và cuộc sống.

Orm kể cho Lingling nghe về hành trình của em trong nghề xăm, từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến khi trở thành một thợ xăm chuyên nghiệp. Những thử thách, những thất bại và cả những thành công nhỏ, tất cả đều giúp em trưởng thành. 

"Lúc mới bắt đầu, em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được tiêu chuẩn hay phù hợp để theo chiếc nghề này." - Orm cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn sự khiêm tốn. 

"Nhưng em nghĩ thực tế chút, giờ không làm thì chắc chắn sẽ không đủ đóng tiền học và trang trải tất tần tật mọi chi phí ở trên thành phố này thế là em cứ cắn răng cắn lợi lao vào mà không biết sẽ tới đâu thôi. Và rất may bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn."

Lingling chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu, ánh mắt cô đầy sự quan tâm. Rồi đến lượt cô chia sẻ về hành trình của mình trong ngành giải trí, về những áp lực và sự kỳ vọng từ công chúng. Vì bên ngoài cô chính là Lingling - nữ diễn viên tài năng và đầy triển vọng trong mắt người hâm mộ nhưng sâu bên trong cô vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường mang bên mình sự hỉ nộ ái ố mà ai cũng có thôi.

"Chị luôn phải tự nhắc nhở mình giữ vững bản thân trong mọi tình huống." - Cô thổ lộ. 

"Nhưng có những lúc, cảm giác cô đơn và lạc lõng lại xâm chiếm. Chính trong những khoảnh khắc đó, chị phải tự học cách tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt. Chứ nếu không sẽ bị những hào quang chói loá của cái nghề che đi mà sa ngã, tới lúc đó muốn quay trở lại sâu trong mình sẽ không còn cơ hội nữa." - Lingling nở nụ cười buồn.

Cả hai cùng cười với những câu chuyện nho nhỏ, từ những trải nghiệm đáng nhớ đến những sai lầm đáng quên. Dường như càng trò chuyện, họ càng cảm thấy thoải mái và gắn kết hơn. Không còn những ngượng ngùng ban đầu, thay vào đó là sự cởi mở và thấu hiểu lẫn nhau. Orm Kornnaphat thấy nhiều lúc tình hình căng thẳng quá, em chịu khó pha trò để câu chuyện rẽ sang những hướng tích cực hơn, và có vè như Lingling cũng không bài xích về việc đó, điều đó chứng tỏ qua việc cô không ngừng tít mắt cười đáp lời em.  

Buổi tối ấy, không phải chỉ là một bữa ăn. Đó là khoảnh khắc hai con người, từ hai thế giới khác nhau, tìm thấy sự kết nối đặc biệt qua những câu chuyện và cảm xúc chia sẻ cùng nhau.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top