4
"Cảm ơn mọi người đã giúp mình lấy lại điện thoại."
Lingling mừng rỡ nhìn cô gái xinh đẹp, mái tóc màu nâu sáng có chút quen thuộc trước mặt trả điện thoại cho mình. Lingling khựng lại một nhịp.
"Là em." - Lingling thốt lên trong sự ngỡ ngàng không thể tin được rằng giữa tình huống căng thẳng như vậy, lại có người quen xuất hiện.
Khi Orm Kornnaphat đến gần và nhận ra Lingling - nữ diễn viên đã từng tới tiệm xăm, em cũng bàng hoàng không kém. Đôi mắt mở to hết cỡ, không giấu được niềm phấn khích.
"Chị gái xinh đẹp, là chị sao." - Vứt cái nét ngầu lòi nhanh chóng, Orm chạy lại.
Cả hai đều bối rối nhưng lại cảm thấy một làn sóng vui sướng dâng trào. Trong khoảnh khắc căng thẳng vừa qua, họ nhận ra rằng sự kết nối giữa họ không chỉ đơn thuần là người lạ lướt qua nhau mà còn là sự sẻ chia trong những lúc khó khăn.
Chị Ying và chị Susie cười lớn, xua tan đi không khí nặng nề và lo lắng, những cảm xúc bất ngờ trong lòng cũng hòa quyện thành niềm vui.
"Chúng tôi đúng thật là có duyên với cô, không nghĩ tụi mình sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Điện thoại cũng đã về với chính chủ rồi, giải tán lẹ thôi, tụ năm tụ bảy ồn ào nữa lát bị cả xóm mắng giờ." - Chị Ying chủ động lên tiếng.
"Được rồi, tạm biệt mọi người em vô nhà trước nhé." - Nene chạy sang đường, hoá ra ngôi nhà ban nãy mọi người đứng trước đó là nhà của Nene, Orm tặc lưỡi, tự nhiên thấy nhà gần tiệm tiện ha.
Ai cũng lo tạm biệt Nene, riêng có người tay thì vẫy nhưng lòng thì hướng về người khác. Orm Kornnaphat em tạm biệt bạn của mình nhưng thi thoảng liếc nhẹ xem người bên cạnh. Bàn tay Lingling ôm chặt chiếc điện thoại của mình lâu lâu run nhẹ.
Reng...reng...
"Alo Prigkhing hả, em tới đâu rồi?" - Lingling nghe tiếng điện thoại mình vang lên, ngay lập tức nhấc máy.
"Em không thể tới đón chị được sao? Được rồi để chị bắt xe về. Không sao đâu, em cứ làm cho xong chuyện trước đi." - Ánh mắt mong chờ của Lingling liền bị thay bằng sự thất vọng.
Mới trải qua sự việc như vậy khiến tâm trạng Lingling tuột dốc không phanh, cô không thể ngăn nổi cảm giác lo sợ dâng trào khi nghĩ đến việc phải đi về nhà một mình. Hình ảnh hai tên cướp, và khoảnh khắc căng thẳng vừa trải qua vẫn còn mới nguyên trong tâm trí cô. Lingling cảm thấy như mình vẫn đang đứng giữa đêm tối, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình.
Nhận thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của nữ diễn viên, chị Ying mỉm cười đề xuất.
"Nếu cô không chê thì nhỏ em của tôi còn một chỗ trống trên xe, để nhỏ chở cô về cũng được. Nhà cô có xa không?" - Chị Ying đánh nhẹ vào tay Orm, người đang treo hồn trên mây chưa kịp xuống, kéo em về phía trước như kiểu xung phong đi đầu.
Nghe lời đề nghị bất ngờ từ Ying Anada, Lingling thoáng chốc cảm thấy ngại ngùng. Cô cúi nhẹ đầu, tay khẽ nắm lấy vạt áo.
"Thật ra, tôi không muốn làm phiền mọi người" - Cô nói, giọng nhỏ nhẹ và lúng túng, dù biết rằng mình đang rất cần sự giúp đỡ.
"Không sao, nhỏ em tôi rất sẵn lòng, không phiền không phiền." - Ying Anada xua tay.
"Vậy nhé, chị với Susie về trước, em chở cô ấy về hộ chị. Về nhà nhớ nhắn tin chị nhé." - Chị nói xong liền biến mất nhanh chóng để lại Orm đang chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Ơ... sao đi lẹ thế." - Orm ú ớ vài câu nhìn theo hướng chiếc xe vừa khuất.
Orm Kornnaphat bất lực gãi gãi trán. Quay sang thấy chị gái xinh đẹp đang hướng đôi mắt ngại ngùng nhìn mình.
Lingling lưỡng lự, trong lòng đầy mâu thuẫn giữa mong muốn giữ sự tự lập và cảm giác an toàn khi có thêm một người bên cạnh. Ánh mắt cô liếc nhanh về phía cô bé nhỏ hơn mình, bắt gặp nụ cười ấm áp và ánh nhìn chân thành của Orm, điều đó làm cô cảm thấy đỡ ngại hơn. Cô bé vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời mà không thúc ép, chỉ khẽ nói: "Đừng lo, chị không làm phiền gì đâu. Lên đây em chở về."
Orm không biết từ lúc nào ôm sẵn một chiếc nón fullface khác đứng nhìn cô hướng tới. Nhỏ Nene này thiệt tình, nôn về nhà quá để quên luôn cả cái nón trên xe em, mà cũng may, vào tình huống này thì cũng được được đi.
Cảm giác bối rối từ từ tan biến, cô hít một hơi sâu rồi gật đầu nhẹ, ngại ngùng đáp lại: "Vậy... chị cảm ơn em nhiều lắm." Cô bước đến chiếc xe, lòng vẫn còn chút e dè, nhưng sự hiện diện của em giúp cô cảm thấy vững vàng hơn.
Orm bước lên xe trước, đôi tay thoáng chậm rãi nhưng đầy tự nhiên khi em khởi động chiếc moto của mình. Sau đó, em nhẹ nhàng quay lại, nở nụ cười trấn an khi thấy chị gái xinh đẹp vẫn đứng đó với chút ngại ngùng. Không một lời nói, Orm cúi xuống, gạt đồ gác chân phía sau một cách chu đáo, như một lời mời kín đáo nhưng đầy quan tâm.
Lingling nhìn hành động ấy, tim khẽ đập nhanh hơn, lòng ngập tràn cảm xúc vừa ngại ngùng vừa ấm áp. Những hành động nhỏ nhưng tinh tế của em khiến cô cảm thấy an lòng hơn. Cô bước đến gần, nhẹ nhàng đặt chân lên gác, vẫn hơi bối rối nhưng cảm giác an toàn dần dần lấn át mọi sự ngại ngùng ban đầu.
Gió thổi nhẹ qua mặt, Lingling không khỏi ngạc nhiên về chính mình. Cô nghĩ thầm, "Mình thực sự vừa leo lên xe của một người mà mình chỉ mới gặp hai lần sao?". Cảm giác hồi hộp và ngại ngùng xen lẫn, tim cô lại được dịp mất kiểm soát trong lồng ngực khi nhớ lại khoảnh khắc vừa đồng ý với lời đề nghị này.
Hai lần gặp gỡ, thoạt nghe có vẻ quá ít để tin tưởng, nhưng ở cô bé này có điều gì đó làm cô cảm thấy an toàn và đáng tin cậy. Cô không thể giải thích nổi vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng có lẽ sau tất cả những gì vừa trải qua, bản năng đã thúc giục cô tìm kiếm sự bảo vệ, và em ấy đã mang lại điều đó.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô bám nhẹ vào mép yên xe, cố giữ khoảng cách lịch sự, nhưng lòng cô vẫn không thôi ngạc nhiên về sự táo bạo của bản thân. Cô thầm cười với chính mình, cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ nhưng cũng không kém phần thú vị.
"Có lẽ đôi khi chúng ta cần một chút liều lĩnh" , cô tự nhủ, ánh mắt hướng về phía trước, hòa cùng âm thanh của đêm tối và hơi ấm từ người bạn đồng hành.
Cảm nhận được chị gái ngồi sau có phần lúng túng và chỉ bám nhẹ vào mép yên xe, Orm lo lắng cô có thể mất thăng bằng khi xe đi qua những khúc cua hay đường xấu. Nhẹ nhàng, em quay đầu lại, cười trấn an.
"Bám chặt vào em, đừng lo lắng."
Thấy cô vẫn ngượng ngùng, em quyết định hành động trước. Một cách từ tốn, Orm nhẹ nhàng dùng tay mình kéo tay cô đặt lên eo, giữ cho cô cảm thấy an toàn hơn. Hành động của em vừa tự nhiên vừa đầy quan tâm, không hề gượng ép. Lingling có chút bối rối, trái tim đập mạnh hơn, nhưng cảm giác ấm áp từ tay cô bé trước mặt và sự dịu dàng trong cử chỉ khiến cô thấy mình được che chở. Đã lâu lắm rồi bản thân cô mới có cảm giác rung động này.
Lingling khẽ siết nhẹ vòng tay quanh eo Orm, cảm giác yên tâm dần lấp đầy.
"Cảm ơn em"
Orm nhận thấy được yên ổn ở phía sau, em khẽ quay đầu lại hỏi.
"Nhà chị ở đâu đấy? Có gần đây không?"
Lingling thoáng chần chừ, vẫn còn chút ngại ngùng khi chia sẻ về nơi ở của mình, nhưng giọng nói ấm áp của em làm cô tin tưởng hơn. Cô khẽ đáp
"Nhà chị ở trong khu Riverside Luxury, quận kế bên, không xa lắm"
Em gật đầu, nở nụ cười thoáng qua dưới ánh đèn đường, rồi tiếp tục lái xe về phía trước. Những âm thanh của đêm tối xung quanh giờ đây không còn khiến Lingling cảm thấy bất an nữa. Ngồi phía sau em, cô nhận ra rằng đôi khi, dù chỉ gặp ai đó vài lần, một hành động tử tế và sự quan tâm có thể tạo ra sự kết nối đáng tin cậy, ngay cả trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất.
Lingling bỗng cảm thấy hạnh phúc, hoá ra như lời Prigkhing nói không cần những thứ xa hoa hay những kế hoạch lớn lao, chỉ cần một hành động quan tâm, một sự giúp đỡ bất ngờ từ một người bạn, và một con đường về nhà an toàn. Những điều nhỏ bé nhưng chân thành này mang lại cảm giác ấm áp, khiến cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.
Chiếc xe chầm chậm đỗ trước khu dân cư cao cấp, Orm gỡ mũ của mình từ tốn quay đầu lại nhìn con người đã im lặng suốt chuyến đi tới giờ.
"Tới nơi rồi, có phải nơi này không ạ"
Lingling khẽ gật đầu, bước xuống xe.
Em vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, rồi đưa tay lên đầu Lingling, từ tốn gỡ chiếc mũ bảo hiểm khỏi đầu cô. Động tác của em chậm rãi, đầy quan tâm, như thể sợ làm cô giật mình.
Lingling nhìn cô bé nhỏ hơn mình trước mặt, tim khẽ đập nhanh hơn trước cử chỉ dịu dàng ấy. Trong ánh mắt em là sự ân cần và một chút lo lắng như muốn chắc chắn rằng cô đã thực sự an toàn. Chiếc mũ bảo hiểm được em tháo ra gọn gàng, tay em lướt nhẹ qua tóc cô một cách vô thức, rồi em đặt mũ lên tay mình, ánh mắt vẫn dịu dàng hướng về phía cô.
"Về đến nhà rồi nhé, chị ổn chứ?" - Em hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Lingling khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình ngập tràn cảm xúc — không chỉ là sự biết ơn mà còn là một chút ngại ngùng pha lẫn niềm vui vì được quan tâm một cách chân thành như thế.
Khác hẳn với hình ảnh thường thấy của một người thợ xăm có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, cô bé này lại mang đến một cảm giác gần gũi và ấm áp khó tả. Dù vóc dáng cao lớn với làn da nhẵn nhụi trắng trẻo và chiếc xe moto đầy cá tính, nhưng từng hành động của em ấy lại dịu dàng, đầy tinh tế. Em không tạo khoảng cách, không toát lên vẻ lạnh lùng hay xa lạ mà ngược lại, sự chân thành và ân cần của em khiến cô cảm thấy an toàn, thoải mái.
Sự đối lập ấy khiến Lingling bất ngờ. Cô không ngờ những người bạn vừa giúp đỡ mình lại có thể vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như thế. Không phải là cái nhìn lướt qua mang chút e ngại ban đầu về một người thợ xăm có vẻ ngoài khác biệt, mà thay vào đó là một sự gần gũi từ ánh mắt, cử chỉ, và sự quan tâm chân thành mà họ thể hiện.
Lingling khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy cảm kích. Trong lòng cô dâng trào sự biết ơn không chỉ vì em đã giúp cô lấy lại chiếc điện thoại, mà còn vì sự quan tâm chân thành và những cử chỉ ấm áp suốt chặng đường về nhà.
"Cảm ơn em nhiều lắm. Chị thực sự không biết phải nói gì nữa, nếu không có em thì chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra..." - Cô nói, giọng vẫn còn chút run rẩy nhưng chân thành.
Lời cảm ơn ấy không chỉ dành cho sự giúp đỡ trong tình huống nguy cấp mà còn là cho sự an toàn, sự thoải mái và cảm giác gần gũi mà cô bé trước mặt đã mang lại.
Orm trong lòng vui vẻ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại
"Không có gì đâu ạ, em rất vui vì có thể giúp chị."
Em cúi xuống nhìn Lingling, lúc này Lingling mới có cơ hội nhìn rõ hơn đôi mắt của em, đôi mắt to tròn, màu hổ phách, chúng không chỉ đơn thuần là màu sắc mà còn là những cái nhìn sâu thẳm, như chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc và những câu chuyện chưa kể. Khi ánh mắt ấy hướng về cô, như thể cả thế giới xung quanh dừng lại, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc ấy. Lingling chợt nhận ra mình bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy—ấm áp, dịu dàng nhưng cũng mang nét sâu lắng. Lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ trước giờ cô chưa từng chú ý đến ánh mắt của ai như vậy.
Lingling chủ động lùi xuống, hắng giọng một cái.
"Đã trễ rồi, con gái ở ngoài đường khuya thế này rất nguy hiểm, huống hồ gì em xinh đẹp như vậy." - Càng nói về cuối giọng cô nhỏ dần.
"Em tranh thủ về nhà nhé, chở chị tới đây được rồi, đi vào vài bước là đến."
"Chị có thể mượn điện thoại em một chút được không?" - Lingling chần chừ một hồi lên tiếng.
Orm tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại mình ra đưa cho cô gái trước mặt. Khi Lingling mở điện thoại, lòng cô dâng trào một chút lo lắng nhưng cũng đầy phấn khích. Với những ngón tay khẽ lướt trên màn hình, cô nhập số của mình vào danh bạ, rồi không quên lấy điện thoại mình lưu số em bằng tên Cô bé thợ xăm và gửi cho em một tin nhắn ngắn với nội dung đơn giản: "Cảm ơn em một lần nữa!". Một loạt động tác xảy ra nhìn khá vụng về nhưng lại dễ thương không kém. Orm ngồi trên xe không giấu được ánh mắt mềm mại nhìn chị.
"Đây số chị. Chị xin số của em nhé. Về nhớ nhắn cho chị." - Lingling vừa dứt câu đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào khuôn viên khu dân cư mất dạng.
Cuộc trò chuyện kết thúc, em quay lại, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi rồi khởi động xe một lần nữa, tiếng động cơ vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm. Hôm nay chắc chắn là một đêm khó quên đối với em.
TBC.
________________
Viết một hồi thành cái đảng tà ma Ormling luôn 🤡
Xin lỗi quý vị nha. Chuyện sau nếu có sẽ về chính đảng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top