3


Lingling ngồi trên xe nhìn sang Prigkhing đang chăm chú nhìn lên cổ tay mình.

Le bonheur est simple.

Hạnh phúc giản đơn. Lingling tự hỏi, tại sao con bé Prigkhing lại xăm dòng chữ này chứ.

"Le bonheur est simple, sao em lại chọn câu đó?" 

"Như câu nói, em muốn mình sẽ luôn hạnh phúc vì những điều đơn giản nhất. Nó cũng sẽ nhắc nhở em nhớ rằng đừng nghĩ đến ham cầu mưu vinh sẽ khiến bản thân mình hạnh phúc. Và em phải luôn giữ trong mình một kim chỉ nam để không bị lôi kéo theo những điều xấu." - Prigkhing nghiêm túc giải thích. Nhìn một mảng chữ còn đỏ hằn trên da của mình làm cô không khỏi tự hào.

"Có thể hỗ trợ chị trong vai trò là trợ lý, nhìn chị xuất hiện trên các đài truyền hình lớn nhỏ đó cũng là một trong những điều hạnh phúc của em." 

"Cho nên là, đừng có bỏ em đi lấy chồng liền nha, em còn muốn bên chị dài dài." - Prigkhing giả bộ mếu mặt quay sang chọc Lingling.

Lingling đưa tay đẩy đầu đứa nhỏ về chỗ cũ, không nhịn được cười phá lên.

"Nhỏ này, chỉ giỏi nói hươu nói vượn." 

__________________

Mọi thứ sau ngày hôm đó trở lại bình thường vốn có.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, buôn bán có chút ế ẩm làm không khí quán càng thêm ảm đạm.

"Chị Susie, chị Ying, hai người xem nè." - Orm từ ngoài cửa hớt hải chạy tông vào.

Susie và Ying đang chưa kịp hiểu chuyện gì nhìn qua bộ dạng mồ hôi ướt đẫm trên người của Orm Kornnaphat. 

"Chị khách hôm bữa là diễn viên đó, trời ơi tin được không quán mình có diễn viên tới đó." - Orm phấn khích dí chiếc điện thoại sát mặt hai bà chị của mình.

Màn hình điện thoại hiện tin nữ diễn viên Lingling Sirilak Kwong sau gần 8 năm vừa nhận được vai nữ chính. Ý là không biết nhỏ này lâu quá không được thấy người nổi tiếng hay sao mà nay thấy nó phấn khích dữ. Hai bà chị ôm trán lắc đầu xong từ từ ngồi lại xuống ghế.

Orm đang có tinh thần bỗng thấy biểu hiện của mấy chị mình liền bị chưng hửng.

"Này đó là diễn viên đấy, dù theo em đánh giá thì không có tiếng lắm nhưng dù gì cũng là người nổi tiếng, mọi người không thấy vui khi họ biết đến tiệm xăm mình hả?" - Orm khó hiểu.

"Susie lấy dùm chị quyển sổ lưu niệm để trong két với." - Chị Ying nhẹ nhàng nói với chị Susie.

Susie đi tới cái két đen, xoay nút vặn mật khẩu mà mình đã thuộc lòng từ thuở nào, không nhanh không chậm lấy ra một quyển sổ đỏ trông không khác gì một cuốn album đưa cho Orm.

Orm chần chừ, ánh mắt khó hiểu nhìn chị Susie rồi đảo sang chị Ying đang ngồi gần đó.

"Xem đi." - Chị Ying phất phất tay.

Orm tò mò, đôi tay bợ lấy quyển sổ, cẩn thận mở ra. Vài trang đầu cũng như những quyển sổ bình thường khác ghi chép về quy trình, cách thức vận hành của quán và một vài nét vẽ có chút cứng cáp nhưng không giống như vẽ nguệch ngoạc đại đại. Em định đóng quyển sổ thì chị Ying lên tiếng.

"Em xem tiếp đi, đừng đóng sớm."

Orm thấy mình bị bắt thóp, bàn tay em tăng tốc hơn, thoăn thoắt lật, mở tới gần cuối quyển sổ bắt đầu hiện lên những đoạn chữ xanh đỏ khác nhau kèm lời chúc có trang dài trang ngắn, nhưng điểm chung kết đoạn vẫn luôn có 1 chữ ký được viết cẩn thận ở phía gần cuối.

"Davika Hoorne, Baifern Pimchanok, Nine Naphat,... gì vậy, sao toàn tên của người nổi tiếng thế này." - Orm mở to mắt, kinh ngạc, tay cầm quyển sổ run nhẹ.

"Thì vậy thôi đó, quán mình nhiều người nổi tiếng tới lắm. Do tiêu chí và phân khúc khách hàng mình hướng tới mang tính riêng tư là nhiều nên đã không quảng cáo tràn lan như các tiệm khác nên là cứ bình tĩnh thôi. Dù vậy thì tiệm mình vẫn ổn để có thể duy trì tới thời điểm hiện tại" - Chị Ying nhún vai có hơi tự mãn.

"Tính ra nhiều người nổi tiếng tới như vậy sao em không có cơ hội gặp mặt vậy." - Orm, một đứa nhỏ thích sự sôi nổi của showbiz liền tiu nghỉu thất vọng.

"Do em xui thôi, mấy lúc họ tới toàn không phải ca em nên không gặp được là đúng rồi. Nhưng mà chẳng phải em đã gặp được một nữ diễn viên tên Lingling gì sao." - Chị Susie thừa lúc chen vào.

"Em mà biết chỉ là diễn viên là em xin chữ ký sớm rồi, lỡ đâu mốt chỉ nổi tiếng em đem nó đi bán cũng được một ít." - Em ôm quyển sổ tỏ vẻ tiếc nuối.

"Suốt ngày tính toán, nhỏ này không biết giữ gìn kỷ niệm gì cả." - Chị Susie lấy quyển sổ em ôm trong người gõ nhẹ lên trán em, cất về chỗ cũ.


Tại phim trường

"Cắt" - Đạo diễn hô to sau khi thấy cảnh diễn đạt mức hài lòng của ông.

Vừa dứt tiếng hô Lingling từ từ thoát vai thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ nhỏ đeo trên tay mới qua 10h tối, cô có chút mệt mỏi đi vào hậu trường. Định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì đạo diễn đi tới.  

"Chúc mừng Lingling đã trở thành nữ chính của bộ phim chúng ta." - Đạo diễn ôm bó bông lớn tiếng, kéo theo nhiều người tụ lại.

Lingling từ trước đến nay chỉ được đảm nhận những vai diễn nhỏ lẽ, đi đến phim trường cũng lủi thủi một mình, ra về không ai ngó ngàng bây giờ được trải nghiệm cảm giác bản thân mình là tâm điểm của sự chú ý nhất thời không quen. Tay chân Lingling cứ quíu lại thoáng chỉ biết cười trừ. Nhìn bó bông đang được chìa trước mặt mà Lingling lúng túng, cô bị dị ứng phấn hoa, điều này cô cũng mới biết gần đây thôi do trước đó Prigkhing không biết nổi hứng gì mua một bó bông hồng tặng sinh nhật cô trong khi từ xửa xưa chỉ internet banking. 

"Cảm ơn đạo diễn và tất cả mọi người, nhờ có mọi người giúp đỡ em nên bây giờ em mới có cơ hội đứng ở đây. Bó bông này thật đẹp, em cảm ơn đạo diễn ạ." - Lingling lòng vui sướng nhận bó bông ôm vào người bởi vì cô biết từ khoảnh khắc này mọi hành động của cô đều có sức ảnh hưởng về sau nên cần phải cẩn thận.

"Lingling, anh rất vui khi có cơ hội làm việc với em." - Một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, nụ cười trên môi không ngừng khép lại, bước lên giơ tay tỏ ý muốn bắt.

"Em cũng vậy, thật vinh hạnh khi em có cơ hội làm việc với anh Wisanu." -  Lingling đáp lại cái bắt tay theo phép lịch sự rồi nhẹ nhàng rút ra.

Lingling nhìn bó hoa trong tay, lấy điện thoại đặt giao hàng chuyển nó đến vị trí của Prigkhing vừa gửi trên điện thoại. Thật may khi từ nãy giờ bản thân mình vẫn chưa có điều gì kì lạ xảy ra. Cô tin rằng với đoá hoa được giao đến từ cô, Prigkhing sẽ biết cách xử lý như thế nào.

Lingling nán lại trò chuyện với một số người đồng nghiệp trước đó mình quen một lúc thì xin phép ra về. Bước ra khỏi nơi vừa hút gần cạn năng lượng của mình khi không còn ai, tay lấy từ trong túi chiếc điện thoại quen thuộc của mình gọi cho Prigkhing chạy xe đến đón. 

Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường, con đường vắng vẻ trải dài trong tĩnh lặng. Mặt đường phủ một lớp ánh vàng nhạt, đôi khi phản chiếu những bóng cây thưa thớt hai bên, tạo thành những vệt tối uốn lượn. Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng gió thoảng qua, mang theo cái se lạnh của buổi tối Lingling có cảm giác hơi sợ, một tay khoác balo trên vai một tai cầm điện thoại. Chân không yên mà nhịp nhịp.

Trên con đường vắng, Lingling đang chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay, không để ý đến hai bóng đen lén lút áp sát từ phía sau. Bất ngờ, một trong hai tên cướp lao đến, giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay cô. Cô choáng váng, bước lùi vài bước, miệng chỉ kịp bật lên một tiếng kêu nhỏ trong sự sợ hãi. Tên cướp chi chít những hình xăm quái dị giữ chặt tay cô để ngăn cản phản ứng, rồi cả hai nhanh chóng phóng lên chiếc xe máy, tiếng động cơ rít lên phá tan sự tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc, họ biến mất vào màn đêm, để lại cô đứng đó, run rẩy và bất lực.

Khi hai tên cướp phóng xe đi, một nhóm khoảng 4 người tình cờ đang đứng tụ trước nhà chứng kiến toàn bộ sự việc. Không một giây do dự, 2 người trong nhóm đó lập tức phóng nhanh về phía 2 chiếc xe máy của mình đang dựng bên lề đường. Với ánh mắt quyết liệt, cô gái cao hơn nổ máy, đuổi theo hai kẻ cướp đang lẩn vào con đường nhỏ phía trước. Tiếng động cơ rền vang giữa con phố vắng, tiếng của sự truy đuổi. Hai tên cướp ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra có người bám theo, tăng tốc hoảng loạn, nhưng cô gái mang nét tinh nghịch vẫn không ngừng rút ngắn khoảng cách, quyết không để chúng thoát.

"Chị Ying, nếu bọn chúng đi hướng này chắc sẽ ra đường lớn, lúc đó sẽ hơi khó cho tụi mình đó, chị cứ đuổi theo chúng hướng này, em sẽ rẽ đường tắt chặn đầu chúng." - Orm bẻ tay lái lụa của mình lách vào con hẻm phía trước mất hút.

Ying Anada nghe thấy thế cũng tăng tốc đuổi theo. Hai tên cướp thấy mình vẫn bị bám đuổi miết liền hoảng loạn lạng lách. 

Hai tên cướp lại rồ ga, cố gắng thoát thân, nhưng khi chuẩn bị rẽ, chúng bất ngờ khựng lại. Trước mắt, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ xuất hiện, chặn kín lối ra. Ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào mặt chúng, làm cả hai hoảng loạn, không còn đường lui. Tiếng thắng xe rít lên, tên lái xe loạng choạng, suýt ngã. Cả hai quay đầu tìm lối thoát khác, nhưng đã quá muộn, Ying Anada đã đuổi theo kịp, chắn phía sau. Bị kẹp giữa hai phía, bọn cướp luống cuống, định quay đầu chạy con hẻm gần đó để thoát nạn thì xui thay con xe Benelli 302S mới mua còn đang trả góp của Orm Kornnaphat đã dựng chắn ở đó. Không kịp phản ứng, chúng phanh gấp, bánh xe rít lên trên mặt đường, nhưng chiếc xe máy mất kiểm soát, lật nghiêng. Cả hai tên lao về phía trước, ngã ra đường trong tiếng động lớn. Một tên va mạnh vào đất, còn tên kia văng ra bên cạnh, tay chân loạng choạng, mặt đầy hoảng sợ. Nhân dịp này Ying Anada và Orm Kornnaphat đuổi theo nhanh chóng lao đến, không để cho bọn cướp có cơ hội đứng dậy. Một tên bị chị Ying tát đến không còn thấy trời trăng mây đất gì, một tên bị em vặn tay la oai oái, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Kết cục hai tên cướp đã yên ổn lên đồn cảnh sát. 

Lingling đứng sững lại giữa đường, trái tim đập loạn nhịp, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhận ra chiếc điện thoại đã bị giật mất. Sự hoảng loạn tràn ngập trong tâm trí cô; những hình ảnh nhanh chóng hiện lên — chiếc điện thoại chứa đựng bao kỷ niệm quý giá và những tin nhắn từ người thân. Mắt cô mở to, nước mắt lưng tròng, vừa sợ hãi vừa bối rối. Cô cảm thấy như mình vừa bị cướp đi không chỉ vật chất mà còn là một phần của cuộc sống mình. Mặc dù có những người xung quanh, cảm giác cô đơn và bất lực cứ bủa vây lấy cô. Cô không biết nên làm gì, chỉ biết đứng đó, run rẩy trong sự bất an và nỗi lo lắng. 

Nene và Susie, những người còn lại của nhóm sau khi chứng kiến 2 người bạn của mình dí theo hai tên cướp cũng nhanh chóng sang đường xem tình trạng của cô gái kia. Trong lòng cũng thập phần lo lắng.

Nene nhẹ nhàng hỏi: "Cô có ổn không?" 

Lingling nhìn lên, trong giây phút chợt cảm thấy như có một ánh sáng xuất hiện giữa màn đêm. 

"Đừng lo, bạn tôi sẽ giúp cô lấy lại đồ." - Nene an ủi, cùng là phụ nữ với nhau, nếu cô gặp phải tình huống này chắc cũng sẽ không khác người bên cạnh bao nhiên. Cô cảm thấy điều hữu ích nhất lúc này cô cần làm chính là ổn định tâm trạng của cô gái kia lại, đợi những người bạn của mình về sẽ biết rõ tình hình hơn. Susie đi theo sau trong lòng cũng không khá hơn 

Bên này chị Ying vừa giải quyết xong xuôi, cùng Orm lái xe về. Tâm trạng Orm có hơi kiệt sức khi đã dành nhiều sự tập trung điều khiển con xe trong không gian hẹp ở một khoảng thời gian dài, đôi tay mỏi nhừ vì gồng giữ tay lái khá lâu. Orm lắc đầu nghĩ, mốt chắc lựa option nào dễ dễ thôi chứ nãy lỡ chọn option tự làm khó mình giờ mới thấy được hậu quả, nhưng cũng may vẫn lấy lại được điện thoại cho người ta, mắc công làm vẻ ngầu mà cuối cùng lại công cốc.

"Mọi người về rồi, hai tên kia sao rồi." - Nene vừa thấy hai chiếc xe tiến lại gần không nhịn được liền tiếng hỏi. Nene cảm nhận sự chờ mong trong ánh mắt của cô gái bên cạnh hướng tới vị trí 3 người bạn của cô.

Ying Anada lái chiếc Kawasaki Z1000 của mình chầm chậm, tắt máy bước tới.

"Xong rồi, điện thoại của cô gái này Orm đang giữ." - Chị Ying trả lời Nene.

Orm Kornnaphat đậu chiếc xe của mình sát lề đi theo sau chị Ying.

"Chị Ying nãy mạnh tay quá đấy, lần sau nhẹ nhẹ xíu, nãy lên đồn nhỏ không nói được tiếng nào toàn ú ớ thôi." - Orm tháo mũ fullface của mình đặt lên xe.

 "Cho chừa cái tật cướp giật, làm ở đâu không làm, làm ở địa bàn chị mày." - Chị Ying giơ nắm tay bực bội trả lời.

Khi thấy hai người quay lại an toàn còn cầm điện thoại Lingling trên tay, tâm trạng Lingling như bùng nổ thành một cơn sóng hạnh phúc và nhẹ nhõm. Những cảm xúc hỗn độn trong cô phút chốc tan biến, thay vào đó là sự biết ơn sâu sắc. Cô cảm thấy như một gánh nặng nặng nề đã được gỡ bỏ, trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, không thể kiềm chế được nụ cười, ánh mắt sáng lên đầy cảm kích.

TBC.

______________

Mấy bà vô xàm xàm với toi cho toi vui đi chứ toi sắp bí ý tưởng tới nơi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top