2
"Em là nhân viên tiệm xăm này à?"
Chị hỏi trong sự ngạc nhiên của em.
"Vâng, đúng rồi" - Em cảm thấy khá khó hiểu, em làm việc ở tiệm xăm không phải là nhân viên tiệm xăm chứ không lẽ là nhân viên tiệm thẩm mỹ.
"Có gì không ạ?" - Em thắc mắc hỏi cô lại.
"À không có gì, chị chỉ hơi thắc mắc. Bởi vì nhìn em trông không giống là một thợ xăm lắm." - Chị bình thản trả lời.
Em tiếp nhận lời nói và cũng khá đồng tình với chị. Bình thường nếu là một thợ xăm hoặc là một nhân viên làm việc ở tiệm xăm thì đa số mọi người ở đây đều có ít nhất một hình xăm trên người, dù là to hay nhỏ và họ luôn toát ra vẻ "hầm hố", "bụi bụi" khiến người khác cảm thấy khó gần. Nhưng nhìn em xem, từ đầu đến chân toàn thân trắng trẻo, không có lấy một dấu vết nào trên người, đã vậy gương mặt lại còn xinh xắn trông như những đứa trẻ mới lớn chưa từng trải sự đời, gặp em thì em nghĩ chắc mình cũng sẽ có thắc mắc giống vậy.
Biết mình có hơi thất thố, chị liền lên tiếng chỉnh lại.
"Em nhìn còn bé, xinh đẹp như vậy, chỉ là chị hơi bất ngờ khi em là một thợ xăm thôi, chứ chị không có ý gì đâu, xin lỗi em nha." - Chị lắc lắc cái tay, vẻ mặt trông gấp gáp.
Em mỉm cười, vì hiện tại em cảm thấy chị gái kia bây giờ trông rất ngốc, thật khác với cái cảm giác lạnh lùng, xa cách mới gặp ban nãy.
"Không sao chị ạ, nhiều khách cũng hỏi em như chị, nên không sao cả. Nhìn em trẻ vậy thôi chứ 20 tuổi rồi."
"Ồ 20 rồi à, nhìn em chị cứ nghĩ em cỡ tầm 17-18 tuổi thôi. Nhưng 20 tuổi chẳng phải cũng còn trẻ sao" - Chị tỏ vẻ bất ngờ và cười nói.
Lần đầu tiên trong cuộc đời 20 năm của mình, sống tới tần tuổi này em mới thấy hoá ra cũng còn một nụ cười đẹp đến như vậy, em còn so với mấy đứa hoa khôi trong trường em bỗng cảm thấy tụi đó không bằng một góc với người trước mặt em nữa chứ. Một nụ cười nhẹ nhàng mang theo đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm khiến tim em bỗng hụt đi một nhịp.
"Đừng nói vậy, nhìn chị có khi còn khéo trẻ hơn em nữa cơ, có phải quá bất công với em không." - Em vui vẻ không ngừng cảm thán chị, đôi môi nhỏ theo tự nhiên chu lên nhè nhẹ.
"Haha chị già rồi em, thật ngại quá."
"Không, chị nhìn rất trẻ, tin em đi." - Em nghiêm túc khẳng định.
"Rồi rồi theo em vậy, cảm ơn em nhé." - Chị bật cười. "Nhưng mà hơn em tận 7 tuổi đó cô bé, không trẻ hơn em đâu" - Đôi mắt chị khẽ híp lại tạo thành đường cong mê người, đôi gò má cao điểm một nốt ruồi bên trái nho nhỏ càng làm nổi bật gương mặt chị.
Ánh mắt em liền thoáng tia nghi ngờ, nhưng em không dám nói ra, chị như đoán được tâm ý mà nói thêm lần nữa.
"Thật đấy, tin chị đi, chị lớn tần tuổi này rồi sẽ không đi lừa gạt một cô bé đáng yêu như em đâu."
"Chị là Lingling Kwong, em có thể gọi chị là Lingling, rất vui được gặp em. Em tên là gì?" - Chị cảm thấy nếu cứ tiếp tục trò chuyện như thế này mà em không biết đối phương mình đang trò chuyện là ai thì nhìn chị cũng đang giống như người lừa đảo lắm.
"Rất vui được gặp chị, em là Orm Kornnaphat, và đã là thợ xăm 2 năm rồi." - Em chìa bàn tay của mình và phấn khích giới thiệu nhưng lại không quên chọc chị một câu.
"Haha, có vẻ em rất là ghim chị nhỉ, cô bé thợ xăm." - Chị cười lớn bắt tay với em, phải nói rằng cô bé đứng trước mặt chị có tính cách rất thú vị.
"Và bé Orm, chị có thể hỏi em một câu được không, nếu em không muốn trả lời thì cứ lắc đầu nhé." - Ánh mắt chị vẫn còn nét cười nhưng gương mặt đã trở nên nghiêm túc hơn.
"Vâng, chị cứ hỏi đi."
"Chị có thể hỏi là vì sao em chọn theo nghề này hay không?"
Orm không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi này, vốn tưởng chị sẽ hỏi những câu như em học trường gì, em học ngành gì thì em sẽ giải quyết nhanh gọn, em tưởng đâu mình quay trở lại thời kì đi phỏng vấn xin việc, không khỏi rùng mình.
Em trầm tư một lúc, suy nghĩ về những điều em đã trải qua trong suốt hành trình trưởng thành của mình tới hiện tại, đôi mắt tĩnh lặng nhìn Lingling nhẹ nhàng đáp.
"Em chỉ là cảm thấy cái nghề này rất thú vị, cũng không biết nói sao nữa, có thể đối với hầu hết mọi người thì hình xăm đơn giản chỉ là một hình vẽ mang tính nghệ thuật thôi và việc nó xuất hiện trên cơ thể mình chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp nào đó cho chủ nhân của nó. Nhưng mà đối với bản thân em, nó không đơn giản nằm ở chỗ là một hình vẽ nữa, nó còn là một biểu tượng, một câu tuyên ngôn hay là một câu chuyện sâu xa nhưng lại khó nói nào đó mà khách hàng họ đã lựa chọn khắc lên trên cơ thể mình." - Ánh mắt em dao động sau những lời bộc bạch về cái ngón nghề của mình.
"Và chị biết không, đặc biệt em rất thích cảm giác giúp đỡ họ khắc lên những điều "khó nói" ấy, em cảm thấy mình phần nào có thể hỗ trợ và thấu hiểu họ dù cho chúng em chỉ là những con người xa lạ chưa từng gặp bao giờ, như em với chị hiện giờ này, chỉ khác ở cách biểu đạt. Còn có một số người, họ không thể dùng lời nói để nói lên tiếng lòng của họ, mặc dù để có được một hình xăm đẹp trên người như vậy họ đã phải trải qua biết bao cơn đau như xé thịt chỉ để muốn người khác thấy và hiểu được mình thôi." - Giọng em dịu nhẹ như thể chính bản thân em đã trải qua cảm giác ấy.
"Một điều nữa, có thể chị không tin nhưng mà hình xăm khắc lên nó có thể vận vào người đấy, cho nên luôn khuyên các khách hàng trước khi đi đến quyết định cuối cùng thì vẫn nên lựa chọn cẩn thận cũng như phải tìm hiểu kĩ ý nghĩa của nó. Nó sẽ rất ảnh hưởng về lâu về dài."
Nhưng em vẫn phải công nhận mình ngưỡng mộ sự can đảm của những vị khách ấy, họ dám chịu đau ở nơi thớ thịt chỉ để đổi lấy lời bộc bạch từ trái tim, như nói mà lại như không nói. Việc đối diện với cây kim xăm bự, em dù là thợ xăm nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không tránh khỏi lo sợ và phải mất tần ấy thời gian em mới có thể quen dần.
Lingling không ngờ ở một cô bé đang trong giai đoạn trưởng thành kia lại mang trong mình sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời đến vậy. Lại càng không nghĩ tới những hình xăm kia chính là chiếc hộp pandora ẩn giấu vô vàn điều kỳ diệu và quan trọng.
Lingling đảo mắt qua chiếc đèn bảng hiệu ở ngoài cửa. Thì ra, Silence Éloquent - Sự Im Lặng Hùng Biện cái tên này chính xác là có hàm ý. Cô cảm thấy bản thân mình suy nghĩ phiến diện quá. Cô chợt nhớ tới em gái mình trong kia, liệu có phải em ấy đang mang trong mình những điều khó nói hay không, phận làm chị và còn là một diễn viên từng trải qua biết bao cảm xúc đắng cay ngọt bùi, nhập tâm đến độ mất ăn mất ngủ mà bây giờ đến những nét vẽ tưởng là đơn giản kia lại thấy trong lòng vô thường phức tạp.
Lingling đã từng nghĩ tới việc sẽ thử xăm hình trong tương lai nhưng vì sợ đau nên cô tạm thời dời ý định này xuống, thật may trước khi cô quyết định khắc lên mình những cốt lõi chỉ để đẹp chứ chưa từng nghĩ tới sẽ dùng nó để biểu đạt hay ẩn ý về điều gì.
"Chung quy lại, em rất yêu quý cái nghề này, nhiều người họ không hiểu em cũng kệ họ, tại chị xinh đẹp hỏi nên em mới trả lời thôi đó." - Em chu mỏ, tinh nghịch chọt chọt 2 ngón tay.
Cô phì cười trước sự đáng yêu đột ngột này, mới nãy còn nghiêm túc nhìn trưởng thành bao nhiêu, giờ có khác nào đại tiểu thư sữa bột dễ thương không. Nhìn kiểu nào cũng không giống thợ xăm lắm, nhưng mà nhỏ nói cỡ vậy thì cô phải tin thôi.
"Lingling, chị chờ em có lâu không" - Prigkhing từ trong phòng máy đi ra, theo sau đó là chị Ying với gương mặt là lạ và đôi tai ửng đỏ.
Em lấy làm lạ nhưng thấy khách đến nên cũng rồi thôi, để xong hết em hỏi chị Ying sau.
Prigkhing thấy chị mình đang nói chuyện với một cô gái cao ráo thập phần xinh đẹp đoán rằng nhân viên của tiệm, lâu rồi cô không thấy chị mình lộ ra nhiều nét cười đến như vậy cũng thở phào một phen, còn sợ chị đợi lâu mà sinh ra chán nản.
"Em ổn không vậy?" - Lingling đứng dậy đón lấy túi xách của Prigkhing, lo lắng hỏi.
"Em ổn mà, có chuyện gì vậy?" - Prigkhing khó hiểu thuận tay chỉnh một vài cọng tóc đang rơi tứ tung trên mặt Lingling ra sau khi nhận được cái lắc đầu nhẹ.
Orm Kornnaphat thấy một màn trước mắt cũng tự biết đường chui ra đi về quầy của mình. Và chào đón em là cảnh chị Susie đang một mình tập trung kiểm kê để chuẩn bị đóng ca ngày hôm nay. Quay qua bên cạnh cũng là chị Ying đang bận bịu dọn dẹp máy móc các kiểu, em không chần chừ mà tiếp tục làm đúng công việc của mình - làm đơn bảo hành.
"Dạ đây là phiếu bảo hành hình xăm của chị, sau một tháng, khi hình xăm đã lành hoàn toàn, nếu có vấn đề không ưng ý như mất nét, mờ,.. thì chị có thể ghé để tiệm kiểm tra và bảo hành hình. Cảm ơn chị đã ghé tiệm ạ." - Em nở nụ cười công nghiệp ra tiếp vị khách cuối cùng của ngày hôm nay.
Prigkhing và Lingling chăm chú nghe kĩ những điều em nói và cũng không quên cảm ơn em cùng những người nhân viên còn lại. Em trong lòng vui vẻ vẫy tay tạm biệt.
"Hôm nay rất vui khi có thể trò chuyện cùng em. Hi vọng sau này sẽ có duyên gặp lại." - Lingling mỉm cười ngoái đầu lại hướng về em nói.
"Về lẹ nào, mình còn phải họp để xếp lịch với đạo diễn nữa đó Ling" - Prigkhing bước đi nhanh, dừng ở trước cửa nói vọng vào.
Em có chút luyến tiếc nhìn chị gái xinh đẹp đi mất. Chị Susie đi tới cạnh em vỗ nhẹ vào tay.
"Mới bị ai đó bắt hồn đi rồi à sao đứng như trời trồng ở đây vậy bé yêu của chị." - Chị theo hướng em nhìn nói.
"Gì vậy bà, tui quan tâm khách coi có lấy xe đi được chưa mà bà suy nghĩ gì vậy?"
"Người ta bắt xe công nghệ đi mà lấy xe gì em gái." - Chị Ying không biết từ lúc nào đứng bên phía còn lại của em hùa theo nói.
Ba người đứng im thẳng hàng nhìn ra phía cửa, ai mà không biết nhìn vô tưởng tiệm xăm mới tậu về 3 con ma nơ canh đứng trông tiệm thì khổ.
"Nhiều chuyện quá đi dọn dẹp kết ca rồi về nè." - Chị Ying lên tiếng trước.
Nghe tan ca ai nấy đều háo hức tranh thủ và một ngày làm việc tại Silence Éloquent đã kết thúc.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top