13


Orm ở bên kia nhận được tin nhắn từ Lingling, mắt dán vào màn hình mà không dám rời đi một giây nào, sợ mình bỏ lỡ là liền "ở lại lớp". Dù chỉ nhận được một câu hỏi đơn giản, nhưng cụm từ "chỉ có hai người" khiến em không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Tâm trí Orm như bị cuốn vào cơn lốc của niềm phấn khích và cảm xúc choáng váng. Từ trước đến nay, những lần gặp nhau của cả hai đều đáng nhớ, nhưng một chuyến đi xa riêng tư chỉ có chị và em... điều đó mang lại cảm giác thật đặc biệt, đặc biệt hơn là một chuyến đi nhiều ngày và việc... ngủ nghỉ thì... Nghĩ tới đó não em muốn nổ tung, gương mặt trắng trẻo liền phủ một tầng hồng, em ngượng chết mất. 

Trong đầu Orm bắt đầu xoay vần những suy nghĩ. Lingling đã ngỏ lời về một kỳ nghỉ, chỉ có hai người, và điều đó làm Orm không khỏi thắc mắc: 

Liệu chị ấy có đang nghĩ về một điều gì đó lớn lao hơn không? Liệu chị ấy có đang cảm nhận giống như em? 

Orm chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ ở trong tình huống này - cùng cô, người mà em thầm ngưỡng mộ, qua đêm bên nhau. Viễn cảnh này thực sự vượt xa mọi tưởng tượng của em. Orm không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn khi tưởng tượng về những khoảnh khắc sẽ có trong chuyến đi đó. Đồng nghĩa với việc cả hai sẽ có những khoảnh khắc thân mật hơn, và đặc biệt là có "nguy cơ" ngủ chung rất cao. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, em đã cảm thấy hồi hộp không thôi. 

Liệu mình có đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc này khi chuyến đi diễn ra không?

Orm không thể ngăn được nụ cười ngượng ngùng nở trên môi khi đã vẽ ra 7749 cái kịch bản trong đầu. Em bắt đầu nhắn lại cho Lingling, tay hơi run nhưng trong lòng ngập tràn sự mong chờ: "Quý cô Lingling đây đã có lòng rủ thì đương nhiên em sẽ đi rồi". Orm đọc lại tin nhắn mình vừa gửi đi, em cảm thấy mình đã che giấu cảm xúc phấn khích quá tốt, bởi tin nhắn em gửi đi có vẻ như bình thường hơn so với tâm trạng thực sự của em lúc này. Đúng vậy, Orm nghĩ bản thân mình không nên mất giá sớm quá như thế, dù gì người ta cũng là con gái lớn lần đầu mới biết yêu chứ bộ.

Lingling bên này tất bật lên kế hoạch cho chuyến đi, cô quyết định tăng tốc hoàn thành mọi công việc hiện tại. Từ hôm nay, Lingling bắt đầu tập trung giải quyết những cảnh quay cuối của mình, không ngại làm việc thêm giờ, miễn là có thể dọn dẹp xong mọi tồn đọng.

Lingling bàn bạc với Prigkhing, đề xuất với đạo diễn để xin được đẩy toàn bộ các cảnh quay của mình trong 4 ngày tới cũng như ráng hoàn thành xong các buổi chụp ảnh cho các thương hiệu thật sớm. Nếu mọi thứ thuận lợi, Lingling chắc chắn mình sẽ có hẳn 3 ngày tự do để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Từ trang phục cho chuyến đi, đồ dùng cần thiết, đến những bất ngờ mà cô muốn tạo cho em - tất cả đều được Lingling tính toán kỹ lưỡng. Cô muốn đảm bảo rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo, không một chi tiết nào bị bỏ sót.

Dồn toàn bộ sức lực cho lịch trình dày đặc của mình. Vừa hoàn thành xong cảnh quay, Lingling lập tức cầm kịch bản lên nghiền ngẫm, tranh thủ từng phút chuẩn bị cho các phân đoạn tiếp theo. Cả những lúc ngồi trên ghế trang điểm hay chờ đến lượt quay, cô vẫn tranh thủ đọc kịch bản, tìm kiếm thêm cách diễn đạt cho cảnh quay tới, Lingling muốn mình hoàn thành nhanh như phải thật chất lượng. Nhịp độ làm việc của cô không hề giảm dù chỉ một giây. Mỗi khi cảnh quay kết thúc, Lingling không cho phép bản thân mình về nghỉ ngơi như bình thường mà lại lao thẳng đến studio, chuẩn bị cho các buổi chụp hình đại diện cho các nhãn hàng thời trang. 

Kết thúc buổi chụp hình, Lingling không vội vã ra về mà ngồi lại cùng ekip để xem qua từng bức ảnh. Cô chăm chú, để ý đến từng chi tiết, góp ý chân thành để mọi người có thể chọn ra những tấm hình hoàn hảo nhất. Nhìn mọi người xung quanh, Lingling không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp và biết ơn, còn cả may mắn nữa. Các anh chị trong ekip không chỉ là đồng nghiệp, mà còn như một gia đình thứ hai của cô. Họ luôn ủng hộ cô, dù lịch trình có dày đặc và mệt mỏi đến đâu, sự lạc quan và tích cực của cả đội luôn giúp Lingling giữ vững tinh thần, tiếp thêm năng lượng. Studio vang lên tiếng cười đùa không ngớt, điều này khiến Lingling cũng đỡ áp lực được phần nào.

Ngày thứ tư trôi qua trong cơn quay cuồng của công việc, Lingling dồn hết sức bình sinh để hoàn thành mọi cảnh quay cuối cùng và bộ ảnh quảng cáo còn lại. Cảm giác phấn khích của Lingling không ngừng dâng lên khi nhìn vào checklist gần như đã hoàn tất, chứng tỏ kỳ nghỉ mà cô mong đợi chỉ còn cách một bước cuối. Thế nhưng đôi khi người tính lại không bằng trời tính, ngay lúc Lingling bật cười vui vẻ và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, đang vui vẻ chào tạm biệt tất cả mọi người trên trường quay, cô chợt cảm nhận có gì đó không ổn.

Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống, đỏ tươi, ngay lập tức Lingling nhận ra máu mũi mình đang chảy một cách mất kiểm soát. Cơn chóng mặt ập đến, khiến Lingling phải vịn vào mép bàn để giữ thăng bằng. Các anh chị nhân viên xung quanh ngay lập tức nhận ra biểu hiện bất thường của cô. Prigkhing thấy tiếng ồn liền nhanh chóng chạy tới với vẻ mặt lo lắng, đưa khăn giấy để cầm máu và đỡ cô ngồi xuống. Những ánh mắt quan tâm và lời hỏi han dồn dập vây quanh Lingling, khiến cô chợt nhận cơ thể của mình đã tới giới hạn. Một tay vịn chiếc khăn giấy ở mũi, một tay đỡ trán mình để nhanh chóng ổn định lại tầm nhìn, miệng Lingling không ngừng trấn an mọi người nhưng có lẽ mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Chỉ vài giây sau cơ thể Lingling bỗng cảm thấy nặng nề, cơn chóng mặt trở nên nghiêm trọng hơn và điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Lingling ngất xỉu trong tay Prigkhing.

_______________

"Ngồi yên coi con nhỏ này, làm cái gì mà đi đi lại lại hoài vậy?" - Chị Susie không chịu nổi cảnh em đi vòng vòng tiệm nữa liền nhanh chóng lên tiếng.

"Có chuyện gì mà nhìn em bất ổn quá vậy? Mới sáng sớm cứ đi vòng vòng như đứa dở người vậy?" - Chị Ying cũng bắt đầu than phiền.

Orm không ngừng di chuyển trong tiệm, tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt xuyên buổi chỉ có một đích đến là chiếc màn hình đang sáng đèn. Khiến cho chị Ying và chị Susie vẫn không thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Orm mím môi, đọng một lúc, đưa đôi mắt chứa đựng sự bất an lên nhìn hai người chị thân thiết của mình.

"Em không biết nữa. Em biết là dạo gần đây Lingling rất bận với công việc của chị ấy, nhưng mà đó giờ dù có bận cỡ nào thì buổi tối chị ấy vẫn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho em một tiếng nhưng mà tin nhắn em gửi từ 9h tối hôm qua tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu đã nhận hay đã xem nào cả." - Giọng em có chút run rẩy, không giấu được sự lo lắng.

"Em cứ đinh ninh là do chị ấy quá mệt nên em cũng không dám làm phiền."

Orm cố gắng tự trấn an mình, tự bảo rằng mình lo lắng như vậy là vì Lingling đã quá bận rộn và áp lực công việc gần đây. Nhưng có điều gì đó bên trong thôi thúc em đứng ngồi không yên. Một cách vô thức, em cứ đi tới đi lui, mắt không rời khỏi điện thoại, liên tục kiểm tra xem chị có nhắn gì không.

"Nhưng mà chị biết gì không, cho tới thời điểm này, em không thể chịu nổi nữa khi em đã chủ động gọi cho chị ấy gần 10 cuộc rồi nhưng điều nhận lại chỉ toàn là tiếng thuê bao của tổng đài. Nên là em lo lắng. Em có linh cảm là chị ấy đang gặp phải chuyện gì đó." - Đôi mắt Orm bắt đầu nhoè đi, giọt nước mắt như đang trực chờ mà tuôn trào. 

Orm nắm chặt đi thoại lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén sự xúc động của bản thân. 

Câu chuyện về sợi dây tơ hồng lại thoáng qua tâm trí Orm. Người ta vẫn kể rằng những người yêu nhau đích thực sẽ luôn có một sợi chỉ đỏ vô hình kết nối họ lại với nhau, dù có xa cách bao nhiêu cũng không thể tách rời, thậm chí là có thể cảm nhận, nhận biết về nhau. Càng nghĩ về điều này, em lại càng không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng. Từ sâu thẳm, Orm cảm nhận được có gì đó không ổn – rằng cô đang cần em hơn bao giờ hết.

Rồi đột nhiên, điện thoại của Orm rung lên. Em nhìn vào màn hình, nhận ra đó là một cuộc gọi từ cô. Không thể chờ lâu hơn, em vội vàng nghe máy và lo lắng cất tiếng. 

"Lingling, chị đâu rồi?" - Orm gấp gáp cất giọng, em như thúc giục đầu dây bên kia trả lời.

"Xin chào, ừm... tôi là Prigkhing, em gái của Lingling. Xin lỗi cô vì bây giờ tôi mới có thể bắt máy. Tôi thấy điện thoại chị ấy lưu sô cô ở mục đặc biệt, hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ, tôi nghĩ cô là bạn thân của chị ấy nên tôi gọi báo cho cô một tiếng,...."

Tai Orm dần ù đi, em buông điện thoại mà tay vẫn còn run rẩy, trái tim đập loạn nhịp không tài nào ổn định lại được. Những lời của Prigkhing vừa nói vẫn vang lên trong đầu em, mơ hồ nhưng nặng nề, khiến em điên cuồng lao vào như con thiêu thân.

Vội vã gom đồ, xin phép chị Ying, Orm lên xe và nhấn ga chạy đi, mọi thứ xung quanh mờ đi trong tâm trí đang rối bời. Có lẽ địa chỉ bệnh viện và số phòng của Lingling là những thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí em lúc này. Đường phố như dài thêm hàng dặm, từng phút trôi qua như càng dày thêm nỗi bất an. Sự nôn nao được thúc đẩy lên cao, Orm mất kiên nhẫn bóp kèn, đảo tay lái liên tục. Trái tim em đau đớn như có ai bóp nghẹn, em thất thần không biết mình đã bằng cách nào có thể tới được đúng địa chỉ. 

Orm lao vào sảnh bệnh viện, chẳng màng đến những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh khi vẫn đang đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay đen. Đôi chân dài bước đi dồn dập, lòng chỉ mong nhanh chóng tìm được phòng của Lingling. Trong đầu, những gì em vừa nghe qua điện thoại như một cơn ác mộng mà em chỉ có thể xua tan bằng cách nhìn thấy Lingling, chạm vào bàn tay cô để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

"Cho hỏi phòng bệnh 301 ở đâu vậy ạ?" - Giọng Orm mang theo vẻ gấp rút.

Nhân viên lễ tân hơi ngỡ ngàng trước dáng vẻ của em, nhưng khi nghe địa chỉ phòng, họ nhanh chóng chỉ dẫn đường. Orm chỉ kịp cảm ơn gấp gáp, rồi lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía dãy phòng bệnh.

Phòng 301 hiện lên dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, trong phòng hiện tại đang có 2 người, một người em đoán có lẽ là người nói chuyện qua điện thoại với em khi nãy. Còn người đang nằm trên chiếc giường kia chính là con người mà trong lòng em hằng đêm nhớ mong. Sự xúc động dâng trào, em gõ nhẹ cửa như một cách xin phép, rồi nhanh chóng mở cửa đi vào. Cái nhìn đầu tiên khi Orm bước vào là bóng dáng nằm yên của Lingling, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn quen thuộc đến mức khiến tim em như nghẹn lại. Không gặp cô mới có 4 ngày thôi mà người cô đã trở nên gầy gò hơn. Cô gái đứng bên cạnh giường nhận ra em, khẽ gật đầu và ra hiệu để em bước tới, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại không gian cho hai người.

Orm đứng bên cạnh giường, bàn tay bất giác nắm chặt lấy ga giường, cố nén cảm xúc nhưng trái tim lại thổn thức không ngừng. Đôi mắt dõi theo từng nhịp thở của Lingling, mong đợi một cử động dù là nhỏ nhất từ cô. Orm từ tốn ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng nhất có thể, em sợ nhất cử nhất động của mình sẽ ảnh hưởng đến cô. Vì đau lòng mà nước mắt rơi xuống tự lúc nào.

Em cúi xuống, khẽ thì thầm, như thể muốn gửi cả nỗi nhớ mong, lo lắng lẫn tình cảm sâu kín đã dày vò suốt những ngày qua:

"Em ở đây rồi, chị cứ nghỉ ngơi nhé..."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top