12
"Chị Yingggg!! Em nghĩ là cá cắn câu rồi!" - Orm xông cửa vào hét toáng lên.
Sự phấn khích cứ thế bùng lên, giọng em vang khắp tiệm, đến nỗi tất cả mọi người trong tiệm – kể cả khách hàng – đều dừng lại, quay sang nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên.
"Suỵt!!! khách còn ở đây kìa, nhỏ giọng chút đi!" - Chị Susie quay qua nhắc nhở em khi khách vẫn còn ở đây.
"Nhỏ này chắc trừ lương quá." - Chị Ying lắc đầu bất đắc dĩ hù doạ em.
Chị Susie đang dọn dẹp đồ cho khách cũ cũng thở dài rồi đùa nhẹ: "Thôi rồi, chắc phải chuẩn bị sẵn thiệp cưới luôn thôi!"
Orm Kornnaphat biết mình hơi lố, mặt em đỏ bừng vì ngại. Sự hào hứng trong em nhiều tới độ dù có hạ giọng xuống nhưng đôi mắt em mở to khuôn miệng giãn ra hết cỡ, tâm trạng lại vô cùng hưng phấn, chân nhún nhảy không ngừng, tay cứ thế quơ loạn xạ cả lên.
"Em nghĩ đợt này em phải lựa dịp để tỏ tình chị ấy thôi, để lâu có người cuỗm đi mất."
"Em muốn sao cũng được nhưng mà bây giờ em cần bình tĩnh lại, vị khách tiếp theo đang đợi em trong phòng đấy, đừng có phấn khích quá mà mắc lỗi nhé!" - Chị Ying hết cách chỉ có thể khuyên nhỏ em kiềm chế lại bản thân mình.
Lingling sau khi hôn trộm em, cảm giác lâng lâng hạnh phúc không thể nào tan biến. Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường khi quay trở lại phim trường, nhưng từ khoảnh khắc ấy cho đến khi hoàn thành xong công việc, Lingling không thể kiểm soát được tâm trạng hay thậm chí là cơ mặt của mình nữa. Nụ cười cứ tự nhiên hiện lên trên môi, và ánh mắt như được lắp 2 bóng đèn pha, sáng rực hơn thường ngày.
Các đồng nghiệp và nhân viên trên phim trường dần để ý đến sự thay đổi này. Một vài người xì xào, không khỏi thắc mắc.
"Hôm nay chị ấy sao thế nhỉ? Tự nhiên vui vẻ bất thường quá. Bà có nghĩ như tôi đang nghĩ." - Một chị make up quay sang hỏi người bạn của mình.
"Ê!!! Rất là ê luôn nha má, không lẽ chuyện mọi người đồn là thật hả?" - Người còn lại nghi vấn không kém.
Thậm chí, người chị diễn chung còn quay sang trêu cô.
"Này Lingling, em mới trúng số phải không? Cả buổi cứ thấy em cười tủm tỉm một mình." - Chị diễn viên kì cựu, là người luôn giúp đỡ Lingling từ lúc phim bắt đầu quay tới giờ cũng quay qua chọc cô.
"Chị khéo đùa, em mà trúng 10 tờ độc đắc là em nghỉ làm luôn, chứ ở đó mà bắt quay phim tới đêm tới khuya với em." - Lingling biết tính chị hài hước, thuận buồm giỡn theo chị.
Nhờ Lingling mà phim trường ngày hôm đó không ngớt tiếng cười, bình thường cô mang lại cảm giác khó gần khiến nhiều nhân viên ở đó ngại tiếp xúc, mỗi ngày đi làm chính xác không có điều gì thú vị. Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, có rất nhiều người suy nghĩ về Lingling theo một hướng khác, một hướng tích cực hơn. Đó là điều tuyệt vời nhất mà Lingling đang cảm nhận được. Công việc thuận lợi, tình cảm cũng đang phát triển nốt, Lingling cảm thấy mình khoảng thời gian này còn hơn cả trúng số.
Những người xung quanh mang theo sự tò mò về sự vui vẻ bất thường ấy cất vào trong. Và mặc dù chẳng ai biết lý do thực sự, Lingling vẫn chẳng thể giấu đi niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng mình.
Wisanu – chàng diễn viên vui tính vốn dĩ hay đùa cợt với mọi người mỗi khi có mặt trên phim trường, đặc biệt là với Lingling. Ngay từ ngày đầu gặp Lingling, ở cô luôn mang cảm giác rất khác so với những người trước đó anh từng gặp. Sau những lần tiếp xúc và trò chuyện cùng, anh gần như tin rằng Lingling chính là người, là định mệnh của bản thân mình, vì thế mà không ngừng ra sức lấy lòng. Dù có cố gắng nhưng Lingling thật khó tiếp cận, đối với cảm nhận tới hiện tại của Wisanu là thế. Và với một sự tự tôn to lớn của một người đàn ông, Wisanu đặt mục tiêu cho bản thân mình chính là phải cưa đổ được Lingling, cô gái có vẻ đẹp sắc sảo nhưng lạnh lùng ấy. Lingling càng ra sức né thì Wisanu càng ra sức tìm cách kéo về và anh không tin mình không thể làm được.
Điều kì lạ nhất của ngày hôm nay chính là cô không từ chối bất cứ chủ đề mà anh đã khơi gợi, anh cảm thấy tự tin khi thấy Lingling không có biểu hiện gì là né tránh hành động trêu chọc của mình. Wisanu đã nhéo má cô trong buổi trò chuyện lúc trưa dù ngày thường cho cả lá gan thì anh cũng không dám và còn nhận được nụ cười từ Lingling, điều mà hiếm khi xảy ra, khiến anh bỗng trở nên lầm tưởng.
Suốt cả buổi chiều, khi thấy Lingling không ngừng vui vẻ và tỏ ra hào hứng, Wisanu bắt đầu ảo tưởng rằng chính bản thân mình là người đã mang lại niềm vui đó, giúp cho phim trường trở nên rộn ràng hơn.
"Chắc nhờ mình nên em ấy cảm thấy vui vẻ hơn rồi" - Wisanu thầm nghĩ và không ngừng tự mãn.
Mỗi khi Lingling cười khúc khích, Wisanu càng tin chắc rằng tất cả là nhờ hành động của mình, và quá trình này đang theo chiều hướng khá tốt. Thậm chí, trong một vài lúc, Wisanu còn tự hỏi liệu anh có nên chủ động hơn, kéo dài mối quan hệ "thân thiết" này hay không.
Wisanu đi ngang qua Lingling, cố gắng tạo thêm những cuộc trò chuyện nhỏ, đôi lúc còn chủ động pha trò với hy vọng nhận lại phản ứng tích cực từ cô. Nhưng tất cả những niềm vui của Lingling hôm nay chẳng liên quan gì đến Wisanu, chàng trai lượn trước mặt cô từ trưa tới giờ – mà tất cả xuất phát từ khoảnh khắc đặc biệt ấy giữa hai người, riêng chỉ có Lingling và Orm Kornnaphat biết.
Lingling bắt đầu nhận thấy biểu hiện của Wisanu ngày càng trở nên khác thường. Anh thường xuyên tìm cách bắt chuyện với mình, cố gắng pha trò và còn vô tình ngồi gần hơn khi có cơ hội. Các đồng nghiệp và nhân viên tại trường quay chứng kiến được những hành động đó lại ra sức mà đẩy thuyền. Chính vì điều đó vô ý tạo nên sự tự mãn và nhiệt tình quá mức của Wisanu khiến Lingling không khó để hiểu ra rằng anh đang tơ tưởng về một điều sâu xa ở mối quan hệ giữa hai người.
Để mọi thứ không đi xa hơn, càng không muốn tình cảm giữa mình và em bị ảnh hưởng bởi một sự hiểu lầm không đáng có, nói đúng hơn là không xứng đáng để xuất hiện. Lingling quyết định khéo léo từ chối Wisanu mỗi khi anh có ý định thân mật hơn.
"Em cảm ơn anh vì đã hết lòng hết sức hỗ trợ em nhưng mà ở thời điểm hiện tại công việc và gia đình chính là hai kim chỉ nam mà em luôn đặt ra cho bản thân mình để phấn đấu. Em biết tấm lòng của anh dành cho em, em cảm ơn anh, nhưng em mong sẽ có người may mắn hơn em nhận lấy điều đấy vì em biết bản thân em cần thời gian để hoàn thiện bản thân mình hơn." - Lingling nói từ tận đáy lòng.
Trong lòng Lingling lúc này, không có gì quan trọng hơn là giữ gìn mối quan hệ với Orm – tình cảm vừa chớm nở mà cô vô cùng trân trọng. Lingling không thể để những người "không muốn thân thiết" như Wisanu chen vào và gây "nguy hiểm" cho chính mối quan hệ mà mình đang kì công xây dựng. Cô cũng biết em là người nhạy cảm và dễ bị tổn thương, và đối với một người lớn như cô cần phải cẩn thận hơn để tránh làm tổn thương em.
Bằng cách khéo léo rời xa Wisanu và vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, Lingling hy vọng mọi chuyện sẽ được điều chỉnh đúng hướng, nếu Wisanu hiểu được những lời từ tâm can của Lingling, chắc chắn một điều rằng cả hai vẫn có thể hợp tác tiếp trong các dự án tiếp theo. Còn nếu Wisanu chọn cách từ chối tiếp nhận thông tin và không phân biệt được việc công và việc tư thì Lingling cũng không còn gì để níu kéo mối quan hệ này nữa. Lingling vẫn luôn thế, công tư phân minh, người muốn ở lại sẽ tìm cách ở lại, còn không thì biến, không phiền lòng.
"Anh hiểu mà Lingling, anh muốn em và anh có thể trở thành những đồng nghiệp thân thiết luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau, đừng giận anh nhé." - Wisanu biết bản thân mình đang thể hiện hơi quá khiến người kia khó chịu liền xuống nước giải thích.
Lingling gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Wisanu, nhưng thật ra trong lòng chẳng muốn bận tâm thêm về anh ta. Sau khi Wisanu rời đi, Lingling rút điện thoại ra, cảm thấy chỉ có một người mà cô thực sự quan tâm lúc này, và đó chính là Cô bé thợ xăm kia.
Ngón tay Lingling lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, mở cuộc trò chuyện nhanh chóng như một thói quen. Cô nhắn tin: "Em về tiệm xăm rồi phải không? Đã ăn uống gì chưa? Chị vừa ăn xong, tay nghề rất được nha, rất ngon."
Gửi xong tin nhắn, Lingling tựa người vào ghế, khuôn mặt giãn ra hài lòng. Trong lòng háo hức chờ đợi.
Orm nhanh chóng nhắn lại, không để đầu dây bên kia phải chờ lâu:
"Em ăn rồi. Nếu Lingling thích, lần sau em có thể nấu thêm nhiều món khác cho chị ăn nữa. Dạo này chị ốm quá rồi, em phải vỗ béo hơn thôi."
Đọc xong tin nhắn, Lingling cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà lâu lắm rồi mình mới có được. Những lời nhắn qua lại nghe có vẻ đơn giản, nhưng cô biết đó là sự chân thành và dịu dàng mà em dành cho cô. Lingling mỉm cười một mình, trong lòng ngập tràn sự ấm áp và cảm giác dễ chịu.
Lingling suy nghĩ một lát, rồi đáp lại:
"Thật hả? Nếu thế thì chị sẽ chờ những món ăn đặc biệt từ em. Chị rất mong đợi đấy!"
Lingling tự hỏi không biết em có nhận ra rằng cô chẳng phải chỉ thích đồ ăn em nấu, mà thực sự là thích những khoảnh khắc được gần gũi, quan tâm nhau như thế này. Chẳng quan trọng đồ ăn là gì chỉ cần em là người nấu là được.
Lingling bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc dành thời gian cho Orm, nhất là khi bộ phim mà cô đóng chính đang đến giai đoạn sắp kết thúc. Lingling biết rằng mỗi bộ phim sau khi hoàn tất những cảnh quay cuối cùng, đoàn phim sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài độ khoảng một tuần, đó là thời gian để các diễn viên xả hơi sau quá trình làm việc căng thẳng, vừa là cho ekip có thời gian lên kế hoạch một cách tỉ mỉ để bộ phim có "hướng đi" tốt nhất.
Trong thời gian đó, Lingling chợt nảy ra ý tưởng về một chuyến đi xa chỉ có hai người, thoát khỏi lịch trình bận rộn và những áp lực của cuộc sống hàng ngày. Cô nghĩ đây sẽ là dịp tuyệt vời để cả hai có thể bên nhau nhiều hơn mà không bị gián đoạn bởi công việc hay những ánh nhìn tò mò của người khác. Từ khi quen biết Orm, Lingling đã cảm nhận rõ ràng rằng mỗi khoảnh khắc bên em đều đặc biệt và quý giá. Nhưng vì lịch trình của cô lúc nào cũng dày đặc và không cố định, nên những cuộc gặp gỡ của cả hai thường ngắn ngủi và hạn chế, Lingling luôn cảm thấy có chút tiếc nuối vì ở bên em chưa đủ đã phải đi tiếp.
Chuyến đi này sẽ là chuyến đi để đánh dấu một chặng đường khác, tuyệt vời hơn.
Lingling muốn nhân cơ hội này làm điều gì đó thật đặc biệt. Trải qua bao lần gặp gỡ và Lingling cảm nhận cảm xúc của mình ngày càng sâu đậm, cô đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho em không chỉ dừng lại ở sự quan tâm hay sự ngưỡng mộ nào. Lingling chính là muốn đánh dấu một bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa cô và em ấy, điều mà cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa từng có dịp nói ra.
Lingling muốn em trở thành một "người đặc biệt" duy nhất trong mình, một vùng an toàn mà chỉ có nơi đấy mình được dựa vào không suy nghĩ không toan tính, Lingling không còn giấu giếm hay lấp lửng về cảm xúc của mình nữa.
Lingling nhắn tiếp cho Orm, kèm theo một chút hồi hộp: "Tuần tới em có bận gì không? Chị nghĩ mình sẽ có chút thời gian rảnh sau khi phim đóng máy... Chị có một kế hoạch cho tuần đó... một chuyến đi chơi, chỉ có hai người chúng ta. Em nghĩ sao nếu chị và em có một kỳ nghỉ nhỏ, xa thành phố một chút hả cô bé?". Lingling không dám nói thẳng ý định của mình ngay từ đầu, vì cô muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho từng khoảnh khắc và cô hi vọng rằng mọi thứ sẽ được như mình mong muốn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top