11
Orm vẫn như cũ, mở điện thoại lên bồn chồn mà kiểm tra lượt xem story của mình. Nhưng cũng giống như lần trước, không có phản hồi, không lời nhắn nào gửi lại. Nỗi thất vọng nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.
Có lẽ mình đã tự suy diễn quá nhiều rồi.
Tự mỉm cười chua chát, Orm nhận ra mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào Lingling rồi. Những dấu hiệu nhỏ bé mà em tự cho rằng là sự quan tâm, có lẽ chỉ là điều bình thường trong mắt cô.
Phải chăng là do mình đang tưởng tượng quá đà? Có phải do mình đang tương tư mà vô tình tô vẽ thêm cảm xúc cho mọi hành động của chị ấy không?
Sự thất vọng nhẹ nhàng chuyển sang một nỗi buồn tĩnh lặng. Orm biết rằng tình cảm này không phải điều dễ dàng nói ra, nhưng sự mập mờ giữa hai người lại khiến em không biết phải tiến tới hay lùi lại.
Em hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Tự nhủ phải tập trung vào công việc, em lặng lẽ cất điện thoại đi, quay lại với nhiệm vụ của mình. Sự tĩnh lặng của tiệm xăm chỉ bị phá vỡ bởi tiếng máy xăm kêu đều đặn và những cuộc trò chuyện nhỏ với khách hàng.
Từng nét xăm hoàn thiện, nhưng lòng em lại cứ dao động như những đường mực chưa khô. Cảm xúc hỗn loạn giữa hy vọng và thất vọng vẫn len lỏi, nhưng em dặn lòng rằng không thể để nó ảnh hưởng đến công việc.
Cuối cùng, khi chiếc kim máy xăm ngừng kêu, em cũng hoàn thành nốt công việc trong ngày. Em nhìn quanh tiệm, mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng lòng mình thì vẫn còn chút trống trải. Khép lại một ngày dài, em cẩn thận thu dọn dụng cụ, tắt đèn và nhẹ nhàng bước ra khỏi tiệm. Mong một ngày mai sẽ là một ngày may mắn hơn với em.
Hôm sau, vẫn như thường lệ, Orm chạy chiếc xe quen thuộc tới phim trường để đưa đồ ăn cho Lingling, hôm nay chính em tự tay trổ tài nấu món bún cá, nghĩ tới hình ảnh cô biết được do chính tay mình nấu làm em không khỏi mong chờ. Vừa thấy bóng dáng cô từ xa, trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khó tả. Đá chống xe và cởi mũ bảo hiểm một cách dứt khoát, em gửi một tin nhắn đến cho cô thông báo rằng em đã đến.
Tin nhắn vừa gửi đi tầm khoảng 5 phút, Lingling bước ra ngoài cổng phim trường, dáng đi không nhanh không chậm như thường ngày. Nhưng bất chợt, một anh đồng nghiệp, theo đánh giá của em thì trông cũng giống người nổi tiếng, tiến tới kéo cô lại để trao đổi vài thông tin. Trông điệu bộ của người đó rõ ràng là cố gắng muốn gần gũi cô mà, Orm chứng kiến một màn liền bực mình trong người.
Hôm nay có cái gì đó rất lạ. Bình thường, nếu có ai - dù là nam hay nữ - cố gắng tiếp xúc với chị ở khoảng cách gần như vậy, chị luôn khéo léo từ chối, giữ khoảng cách không cho một ai có cơ hội chạm vào mình. Nhưng em không hiểu sao hôm nay, chị không hề có phản ứng gì. Ngay cả khi anh trai kia bất ngờ nhéo má chị trêu chọc, chị vẫn không né tránh, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ đáp lại.
Orm nhìn cảnh đó mà lòng chợt dậy sóng, có chút khó chịu không lý giải được.
Cái quái gì vậy nhỉ?
Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác "lạ" âm thầm len lỏi trong tâm trí. Bây giờ Orm chính xác là rất không cao hứng.
Orm là người rất thẳng thắn trong cảm xúc, yêu ghét rõ ràng, và nếu ai tiếp xúc lâu với em sẽ luôn dễ dàng nhận biết. Khi em không thích hay không hài lòng về chuyện gì, gần như mọi thứ sẽ hiện ra ngay trên gương mặt, dù không phải quá rõ ràng nhưng cũng đủ để người tinh ý nhận ra và lần này không ngoại lệ.
Lingling biết Orm đang đợi mình, cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện "không đáng có" mà bước tới gần. Orm vẫn ngồi chờ trên chiếc xe quen thuộc đó nở một nụ cười vui vẻ như thường lệ, dù không một ai biết bên trong lòng em đang rối bời. Cố gắng không để lộ sự khó chịu của mình, Orm đưa túi đồ ăn cho Lingling.
"Chị xong rồi hả? Đây, đồ ăn của chị đây, bún cá em nấu đấy." - Orm lắc lắc túi đồ ăn được bọc kỹ càng trong một chiếc túi xinh đẹp.
Lingling vui vẻ, dịu dàng đón lấy túi đồ ăn ôm vào lòng, hướng em cười khiến đôi mắt cong hình lưỡi liềm, rạng rỡ. Cô nhận ra tông giọng không vui của đứa nhỏ trước mặt đó chính là lý do làm cho tâm trạng cô đang sướng run, muốn hét lên đi được.
Orm, em ấy đang không thấy vui trong lòng, có phải em ấy đã thấy cảnh vừa rồi không? Điều này làm em ấy không vui sao?
Đứa nhỏ này, dù là chuyện gì, vui hay không vui đều hiện hết lên mặt, như đợt cô gặp phải sự cố trong nhà hàng hôm trước. Giờ phải nghĩ cách "dỗ dỗ" đứa nhỏ này thôi, không thì bít cửa tiến tới.
"Em có chuyện gì không vui sao?" - Lingling giọng có phần hơi trêu chọc hỏi em.
"Đâu, em bình thường. Sao thế Lingling?" - Orm điều chỉnh giọng cho giống thường ngày hết mức có thể đáp lời.
"Bình thường khỉ ấy, xem em nè, sắp thành bà cụ già tới nơi" - Lingling vừa nói vừa dùng 2 ngón cái miết nhẹ trán em.
Hết chối
Orm nhịn hết nổi buông một tiếng thở dài.
"Em chỉ là đang không cao hứng lắm thôi, không sao cả." - Em tuỳ tiện đáp lại.
"Sao lại không vui, ai đã chọc em sao." - Lingling lúc này nhìn điệu bộ muốn dỗi của em, nghe được đáp án mình muốn liền không giấu được sự phấn khích, càng ngày càng dí tới.
"Trên đường đi tới đây em gặp một chút chuyện nên cảm thấy hơi khó chịu một xíu thôi, gặp chị vui lại liền. Nhìn này." - Orm kéo cơ miệng nặn ra một nụ cười, em sợ mình càng nói càng lộ đành kiếm chuyện lái sang hướng khác.
"Đứa nhỏ này, cứ làm chị lo mãi thôi." - Lingling thuận tay nhéo má em một cái rồi nhanh chóng đổi thành xoa xoa để em không bị đau.
Lingling bất ngờ hành động đưa tay nhéo má em, một hành động vốn dĩ thân thuộc giữa hai người, Orm giật mình nhớ đến cảnh tượng ban nãy em đã chứng kiến, chẳng phải anh đồng nghiệp cũng làm y hệt như vậy với Lingling sao. Cảm giác khó chịu lập tức trỗi dậy, Orm bặm môi, chẳng còn thấy vui vẻ nữa, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
"Chị đừng có nhéo em như thế chứ." - Em nũng nịu đáp lại, giọng có chút trách móc nhưng không hẳn giận dỗi, mà nhiều hơn là cảm giác không thoải mái.
Lingling cười, vẫn cái nụ cười dịu dàng thường ngày, nhưng hôm nay, đối với em, nó không còn đủ để làm dịu đi những suy nghĩ đang rối ren trong đầu.
Đôi mắt Lingling nhìn em như thấu hiểu, như thể cô đã đọc được hết những suy nghĩ trong lòng em. Lingling nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, giọng nói càng trở nên dịu dàng như muốn xoa dịu sự bực dọc nhỏ nhặt của đứa trẻ trước mặt.
"Ngoan, không nhăn mặt nữa."
Lingling nắm nhẹ tay em, kéo lại gần, ánh mắt lấp lánh pha chút tinh nghịch.
"Thôi nào, đừng giận nữa nhé." - Lingling năn nỉ, giọng điệu giống như lần nào cũng thế, mỗi khi em hơi buồn bực, cô lại ra sức trêu chọc cho em phải xì hơi mà cười lại. Orm dù muốn giận cũng không thể giữ được lâu. Cảm giác mềm lòng lại khiến em như tan ra.
Cuối cùng, Orm không thể nào giữ mãi gương mặt nũng nịu, em bật cười nhẹ nhàng, thở ra một hơi dài.
"Thôi được rồi, chị thắng." - Orm nói, vẫn có chút giọng điệu không phục, nhưng trong lòng đã mềm yếu hẳn.
"Nhưng mà... em không thích ai nhéo má chị đâu, cả xoa đầu như lần trước nữa."
Orm vừa nói tay chỉ từ đỉnh đầu xuống má cô, Lingling nhìn theo ngón tay di chuyển, khoé miệng dãn ra lúc nào không hay, chỉ biết vui vẻ gật đầu. Điệu bộ của đứa nhỏ nhỏ cũng hoà hoãn hơn thích thú cười theo.
Lingling đang vui vẻ thì ký ức về cảnh em để người khác hôn lên má, nụ cười vô tư của em trong video, bỗng trở nên như một vết cắt sâu trong lòng cô. Rõ ràng, Lingling cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến điều đó, cảm giác ghen tuông bắt đầu trỗi dậy mà chính cô cũng không thể kiềm chế được.
Lingling hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể không cảm thấy mâu thuẫn. Orm Kornnaphat rõ ràng là người hay tỏ ra không vui khi cô chỉ thân mật một chút với người khác, vậy mà em lại để ai đó hôn lên má mình một cách tự nhiên như thế. Càng nghĩ, Lingling càng tức giận.
Chị bỗng lùi xa ra nhìn em, hai cánh tay khoanh lại ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, không còn vẻ tinh nghịch như ban nãy.
"Này, em không thích chị thân mật với người khác, nhưng tại sao em lại để người khác hôn vào má mình như vậy?" - Lingling cất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự phẫn uất.
"Ai là người quá đáng hơn đây?? Hửm?"
Chết cha - Orm đổ mồ hôi hột.
Em ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng điệu của cô, và chỉ trong thoáng chốc, em cảm thấy có gì đó không ổn.
"Chuyện đó... chỉ là đùa giỡn thôi mà." - Orm giải thích một cách ngập ngừng, không ngờ rằng cô thật sự quan tâm đến video đó đến vậy.
Orm không ngờ rằng Lingling - chị lại thực sự quan tâm đến chiếc video đó. Em suy nghĩ đúng là trước đây, mỗi khi em tuỳ hứng đăng lên những tấm hình dù là phong cảnh hay cuộc sống hằng ngày, cô luôn để lại những biểu tượng cảm xúc hoặc sẽ trả lời ở mục tin nhắn với em. Nhưng rõ ràng lần này, 2 chiếc story em đăng, không hề nhận được phản ứng gì, cô chỉ lặng lẽ xem, làm em nghĩ rằng cô không để ý đến.
"Em không nghĩ chị quan tâm nhiều như vậy..." Em nhìn xuống, giọng hơi nhỏ lại, cảm thấy có chút áy náy.
Lingling thở dài, nhìn em với ánh mắt pha lẫn chút thất vọng và bối rối.
"Em nghĩ chỉ vì chị không nói ra, không phản hồi là chị không để tâm sao? Có nhiều thứ chị không nói không có nghĩa là chị không cảm nhận gì." - Lingling nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại chứa đựng nỗi buồn khó diễn tả.
Lúc này, Orm nhận ra rằng có lẽ em đã lầm tưởng về sự im lặng của cô. Lingling không phải không quan tâm, mà là cô đã giữ những cảm xúc đó trong lòng, không bày tỏ ra, để rồi nó tích tụ thành sự khó chịu. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng em. Em không biết rằng việc đăng chiếc video đó lại ảnh hưởng đến Lingling nhiều như vậy.
"Em xin lỗi... Thật sự em không biết chị lại để ý nhiều thế" - Orm nói, giọng đầy hối hận.
"Em chỉ nghĩ là... đó chỉ là một trò đùa vô hại thôi, không ngờ lại làm chị buồn."
Lingling im lặng nhìn em một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vẫn còn chút trầm lắng.
"Chị không trách em đâu, đó là quyền cá nhân của em... Chị chỉ muốn em biết rằng, dù chị không nói ra, không có nghĩa là chị không cảm nhận điều gì. Chỉ là chị vẫn đang cố gắng hiểu rõ lòng mình."
Orm khẽ gật đầu, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ mới. Từ những cử chỉ thân mật tưởng chừng như vô hại, em nhận ra mình đã tác động đến cảm xúc của cô nhiều hơn em tưởng. Và điều đó cũng làm em nhận ra tình cảm của cô dành cho em dường như cũng không hề ít.
Không khí giữa hai người dần trở nên vui vẻ như mọi khi, Lingling mỉm cười dịu dàng, còn Orm cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy cô tươi cười như vậy. Nhưng sâu thẳm bên trong, em chính là hiểu rằng mình đang ngày càng khó lòng giữ bình tĩnh khi ở bên cô. Cảm xúc trong em dường như lớn dần mỗi ngày, và càng ngày, em cảm giác như mình càng không thể khống chế được bản thân mình nữa. Những cảm giác muốn gần gũi, muốn dành lấy sự chú ý từ cô cứ âm thầm trỗi dậy.
Orm thở ra một hơi, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, ánh mắt em dịu lại nhìn người trước mặt. Trái tim em không ngừng rung động với từng cử chỉ của người kia. Lingling nói như vậy có phải là đang đá đèn xanh cho em hay không, bản thân em bây giờ hào hứng muốn điên lên được. Orm nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa của Lingling có hạn, dù em muốn ở bên cô lâu hơn nữa cũng không được, Lingling cần ăn uống và nghỉ ngơi để tiếp tục công việc của mình.
"Ăn ngon nhé, rồi nghỉ ngơi một chút, hôm nay nhìn chị có vẻ mệt mỏi đấy." - Orm lo lắng cầm lấy bàn tay trống không còn lại của Lingling.
"Chị biết rồi cô bé thợ xăm của chị." - Lingling khẽ siết cái nắm tay.
"Ai là của chị cơ?" - Orm bỉu môi nhưng trong lòng đang dậy sóng.
"Em đấy, đợi chị nhé. Bây giờ thì chị phải đi đây."
Lingling ngó qua ngó lại không thấy ai ở xung quanh liền chớp thời cơ thơm vào má em một cái rồi chạy mất hút. Hương anh đào lưu luyến bám lại trên đôi gò má của người thiếu nữ thật lâu khiến em ngơ ngác mở to cả đôi mắt mình Orm vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Em đứng chôn chân tại chỗ, bất ngờ đến nỗi không thể thốt lên lời. Cảm giác mềm mại và thoáng qua của nụ hôn đó vẫn còn in trên má, lồng ngực em không ngừng rung động, từng nhịp tim đập như muốn vỡ tung. Em chỉ biết đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng dáng người kia khuất dần sau cánh cửa phim trường. Một nụ cười ngốc nghếch dần hiện trên môi em, em đưa tay chạm nhẹ vào nơi vừa nhận được nụ hôn, vẫn không tin rằng chuyện này thực sự vừa xảy ra.
Hôm nay có người bị bắt hồn đi mất rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top