10
"Nếu em muốn biết chắc chắn Lingling có tình cảm với em hay không, thì chị có một kế hoạch." - Chị Susie với ánh mắt tinh quái lên tiếng
"Kế hoạch gì?" - Orm hỏi, lòng dấy lên sự hiếu kỳ.
"Giả vờ thân thiết với một người khác đi, ai cũng được." - Chị Susieđề xuất, nụ cười trên môi như thể đang âm thầm phác họa một kế hoạch.
"Chị ấy là một người diễn viên nổi tiếng, cho dù chị ấy có khả năng diễn xuất đỉnh cỡ nào thì việc này vẫn sẽ khơi dậy cơn ghen trong lòng chị ấy thôi. Chỉ có điều Lingling, cô ấy có biểu hiện ra không thì chị không chắc."
Em tròn mắt, không chắc chắn. "Chị nghĩ điều đó có hiệu quả sao? Nếu chị ấy không phản ứng thì sao?"
"Chính vì vậy mà em cần phải lưu ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô ấy." - Chị Susie khẳng định.
"Em cứ thử thân mật một chút, đừng làm gì quá lố, chỉ cần tạo ra một "chất xúc tác" mà cô ấy cảm thấy mình bị đe dọa. Nếu cô ấy có tình cảm với em, chắc chắn sẽ có phản ứng."
"Nhưng em không muốn làm tổn thương chị ấy." - Orm phản đối, cảm thấy bất an trước ý tưởng này.
"Chỉ là một cách để xem tình cảm thực sự của cô ấy mà thôi! Em đừng nghiêm trọng quá. Không cần phải quá lo lắng đâu. Đôi khi, một chút ghen tuông có thể làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Hãy cứ thử xem!" - Chị Ying bên cạnh cũng lên tiếng trấn an.
Cuối cùng, em cảm thấy hưng phấn xen lẫn lo lắng. Dù kế hoạch này có phần khá mạo hiểm, nhưng em nhận ra rằng có thể đây là cơ hội để khám phá thêm về chính mình và cảm xúc của chị ấy. Em quyết định sẽ thử nghiệm kế hoạch này, nhưng Orm vẫn không ngừng lo lắng nếu như kết quả không đúng ý mình chẳng phải người tổn thương lại là chính mình hay sao?
"Kể chi tiết hơn kế hoạch của chị cho em đi." - Orm không giấu được sự phấn khích trong giọng nói hối thúc.
"Từ từ con bé này. Lingling, cô ấy có theo dõi trang mạng xã hội nào của em không?"
"Dạ có. Facebook, Instagram, hình như còn có cả X nữa nhưng mà em không thấy chị ấy hoạt động gì nhiều. Có hoạt động nhiều thì chắc là Instagram, mà cũng chỉ toàn hình chụp để quảng bá sản phẩm thôi, chứ hình cá nhân ít lắm." - Orm lật lại kí ức lúc em vô tình khám phá trang cá nhân của Lingling.
"Không sao, có theo dõi là được. Em xích lại đây xíu." - Chị Ying gật đầu, kéo em gần mình.
"Gì vậy bà, nhìn nguy hiểm thế." - Orm đề phòng nhưng vẫn di chuyển.
"Cầm điện thoại, giờ thì nhìn camera rồi cười vui vẻ lên nghen. Chị nghĩ em nên chụp vài bức ảnh với chị, rồi đăng lên story Instagram của em. Để trông thân mật một chút, đủ để gây chú ý." - Chị Ying chỉ dẫn em.
Em cảm thấy bối rối.
"Em đăng lên thật á? Chị nghĩ chị ấy sẽ thấy sao?"
"Đương nhiên là sẽ thấy rồi." - Chị Ying nháy mắt, như thể việc này hoàn toàn bình thường.
"Mà một lần không thấy thì mình làm nhiều lần, để khi nào thấy thì thôi." - Chị Ying chốt.
"Nhưng... nếu chị ấy không phản ứng thì sao?"- Orm lưỡng lự.
"Em đâu mất mát gì, đúng không?" - Chị Ying đáp tỉnh bơ.
"Nếu Lingling, cô ấy không có phản ứng, có lẽ không phải là người em cần. Còn nếu có, em sẽ biết rằng chị ấy thật sự để ý tới em. Đây là một phép thử thôi."
Dù hơi lo lắng, Orm quyết định thử cách này. Em cùng chị Ying trong tiệm tạo dáng thân mật cho một bức ảnh, ánh mắt và nụ cười thân thiết hơn bình thường. Sau đó, em chần chừ vài giây rồi đăng bức ảnh đó lên story Instagram của mình.
Chỉ trong vài phút sau khi đăng tải, trái tim em không khỏi lo lắng khi chờ đợi phản ứng từ chị ấy. Màn hình điện thoại không ngừng sáng lên với các thông báo từ mọi người (đa số các phản ứng đều là trêu ghẹo hoặc cười em), nhưng không có phản hồi nào từ người mà em mong đợi nhất.
Orm cất điện thoại xuống, thở dài một hơi.
"Có lẽ chị ấy không để ý..." - Em nghĩ, mắt nhìn chăm chăm vào hình xăm đang làm dở trên cánh tay khách hàng. Thế là em quay lại công việc, tập trung hết sức để không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Những mũi kim của bút xăm di chuyển đều đặn trên da khách, nhưng trong đầu em thì rối như tơ vò. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khoảng hai tiếng sau, khi ca làm gần kết thúc, em mới chợt nhớ tới Instagram.
"Thôi kệ, mở ra xem thử lần nữa." - Orm tự nhủ, mở điện thoại lên. Danh sách người xem story từ từ hiện lên.
Bỗng nhiên, tim em chợt hẫng một nhịp. Trong danh sách đó, cái tên mà em đã mong đợi hiện rõ mồn một.
Chị ấy... đã xem rồi!
Một cảm giác vừa vui mừng vừa bối rối dâng lên trong lòng em. Chị đã thấy ảnh, nhưng sao vẫn không có phản hồi gì? Không một tin nhắn, không một dấu hiệu gì từ chị khiến em hoang mang không biết chị ấy nghĩ gì về bức ảnh.
Em ngồi thừ ra một lúc, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Sao lần này lại im lặng vậy nhỉ?" - Em tự hỏi, cảm giác lạ lùng tràn ngập. Bình thường, mỗi lần em đăng một bức ảnh của mình hay thậm chí chỉ là vài khung cảnh vu vơ lên story, chị đều phản ứng ngay. Có khi là một cái tim nhỏ, có khi là một biểu tượng cảm xúc khiến em mỉm cười cả ngày.
Nhưng lần này... chẳng có gì cả.
"Lạ thật." Em nghĩ thầm, tay lướt qua danh sách lượt xem lần nữa như thể muốn tìm kiếm thêm dấu hiệu gì khác. Không có gì thay đổi. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, giống như một sợi dây vô hình vừa bị thắt chặt, nhưng em không thể xác định được lý do tại sao.
Em thở dài, cố gắng dằn lòng, tự nhủ: "Chắc chị ấy bận thôi, không có gì đâu mà..."
Nhưng sự im lặng ấy khác hẳn so với mọi lần, làm em bồn chồn không yên.
Suy nghĩ một lúc, Orm quyết định thực hiện một bước táo bạo hơn. Đôi mắt em lóe lên một tia nghịch ngợm pha chút quyết tâm.
Được, lần này mình sẽ thử một cách mạnh mẽ hơn - Em nghĩ thầm.
Em cầm điện thoại, tiến tới chỗ chị Ying đang ngồi cạnh.
"Chị ơi, lại đây em nhờ chút!" - Em kéo chị Ying lại gần, tỏ vẻ tự nhiên như đang chuẩn bị cho một trò đùa nhỏ.
Chị Ying nhìn em với ánh mắt tò mò, nhưng vẫn đi theo. "Gì vậy, em muốn quay gì à?" - Chị Ying hỏi, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Em giơ điện thoại lên, bật camera và cười tinh nghịch.
"Chị hôn vào má em một cái, tự nhiên thôi!" - Orm nói, ánh mắt lấp lánh pha chút thách thức.
Chị Ying như hiểu ý em, bật cười lớn, rồi không chút ngần ngại, chị ấy nhẹ nhàng cúi xuống và đặt một nụ hôn nhanh lên má em.
Em cố tình giữ nụ cười thật tươi và vui vẻ, tạo dáng một cách tự nhiên nhất có thể. Sau khi quay xong, em nhìn lại đoạn video, cảm thấy hài lòng.
Lần này, chắc chắn sẽ có phản hồi - Em nghĩ thầm, và không chần chừ, em đăng ngay đoạn video lên story Instagram.
Bây giờ, chỉ còn chờ xem Lingling sẽ phản ứng thế nào...
"Ê bây ơi nhỏ này nó ác thiệt, nó định dồn người ta tới bến tới bờ luôn hay sao ấy." - Chị Ying bên cạnh thấy hành động của em không khỏi trêu chọc.
"Mặc kệ em đi, em phải làm cho ra lẽ mới được, bất quá thì tất cả là do mình em tương tư mà thôi." - Orm mạnh miệng nói nhưng vẫn không nén được tiếng thở dài khi về gần cuối câu.
____________
Hôm nay Lingling có cảnh quay, cô đang ngồi trong phòng trang điểm, môi mỉm cười khi nghe tiếng thông báo từ Instagram.
"Lại là em ấy rồi" - Lingling thì thầm đủ để bản thân mình nghe thấy với niềm vui nho nhỏ, tay vô thức với lấy điện thoại.
Để xem hôm nay đứa nhỏ này sẽ đăng gì, hình phong cảnh hay ảnh đời thường của em ấy đây
Lingling mở thông báo và bấm vào story. Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng ngay giây tiếp theo, nó chợt biến mất.
Trước mắt Lingling là hình ảnh em - cô bé thợ xăm - đang cười tươi, choàng vai vô cùng thân thiết với một cô gái khác - cô gái làm chung tiệm xăm với em.
Lingling cảm thấy như có một luồng điện lạnh xẹt qua người, niềm vui vừa nhen nhóm phút trước lập tức tắt ngúm. Trái tim cô như thắt lại, cảm giác bực bội dâng lên, nhưng cô chẳng thể hiểu rõ tại sao.
"Tại sao mình lại... khó chịu đến thế? Chỉ là một tấm hình thôi mà" - Lingling ngồi yên, đôi tay hơi run run. Lingling nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể rời mắt khỏi nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em, nhưng giờ đây, nụ cười đó không còn khiến cô vui như trước.
Cô lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu đang lan ra khắp người, nhưng nó cứ bám riết lấy cô.
Lingling hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cơn sóng ngầm trong lòng vẫn còn đó, nhưng cô quyết tâm không để nó ảnh hưởng tới mình. Lingling thở dài, lặng lẽ tắt điện thoại, để màn hình tối đen như cách cô muốn gạt bỏ mọi cảm xúc rối ren lúc này.
Không được để tâm - Lingling tự nhủ, mắt hướng về kịch bản trước mặt. Bằng sự chuyên nghiệp đã được rèn luyện qua bao năm tháng, Lingling biết rằng việc để cảm xúc cá nhân xen lẫn vào công việc là điều không thể chấp nhận được. Đây là một phân cảnh quan trọng, và cô không thể mắc sai lầm.
Cầm chặt kịch bản, Lingling cố gắng đọc lại từng dòng chữ, để tâm trí mình hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật. Nhịp thở dần đều lại, Lingling tập trung vào từng từ, từng câu thoại. Dù lòng còn chút bận tâm về những gì vừa thấy, cô ép bản thân tập trung tuyệt đối vào vai diễn, kiên quyết không để bất kỳ cảm xúc nào lấn át.
Nhưng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ ngoài điềm tĩnh, cảm giác khó chịu vẫn như một hạt giống nhỏ, âm thầm nảy mầm.
Điện thoại trên bàn rung lên lần nữa, và thông báo của Instagram lại hiện lên. Lingling nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng thầm do dự.
Không nên mở ra nữa - Lingling tự nhủ, nhưng ngón tay vẫn vô thức vuốt lên để xem.
Chiếc video bật lên, và ngay lập tức, cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt Lingling. Trước ống kính, em và người chị kia ngày càng thân mật hơn. Cảnh tượng đó như một vết dao sắc nhọn, đâm sâu vào lồng ngực cô. Gương mặt vui vẻ của em khi được hôn lên má khiến tim Lingling nhói đau, một cơn sóng ngầm trỗi dậy, cuồn cuộn trong lồng ngực, khó chịu đến nghẹn thở.
Lingling cứng người lại, điện thoại trên tay mà lòng như có một trận bão lớn đang kéo đến. Cảm giác ghen tuông và bất lực bủa vây, khiến cô gần như muốn ném chiếc điện thoại đi. Ánh nhìn vui vẻ của em, sự thoải mái khi được người khác hôn lên má - tất cả dường như quá sức chịu đựng.
Lingling đứng bật dậy, không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Bước đi quanh căn phòng nhỏ, cô cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn, nhưng trái tim Lingling đập liên hồi như muốn vỡ tung. Cảm giác không thể kiềm chế được nữa. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại, đấu tranh với cảm xúc đang dâng trào, Lingling buộc mình phải suy nghĩ thấu đáo.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Lingling ngồi xuống ghế, tay ôm trán, đầu óc rối bời. Sự ghen tuông dâng trào quá nhanh, quá mãnh liệt khiến cô có chút bất ngờ với chính bản thân mình.
Mình ghen tuông vì cái gì?
Câu hỏi vang lên trong tâm trí, nhưng Lingling không có câu trả lời ngay lập tức.
Bởi lẽ, Lingling và Orm Kornnaphat đã là gì của nhau đâu? Cô tự nhủ, ánh mắt dần dịu lại khi nhìn vào khoảng không. Em thân thiết với ai, đùa giỡn với ai, đó là chuyện của em. Lingling biết điều đó, nhưng tại sao trái tim mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Cô bỗng nhận ra bản thân đang dành quá nhiều cảm xúc cho em, một người mà chị chưa từng dám thừa nhận có ý nghĩa đặc biệt đến thế trong lòng mình.
Sự thật dần trở nên rõ ràng hơn. Lingling quan tâm đến em nhiều hơn mức cô nghĩ. Mỗi lần em xuất hiện, Lingling thấy lòng mình vui vẻ và ấm áp hơn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể vượt quá mức tình cảm của những người bạn bình thường. "Mình quan tâm quá nhiều, nhưng có lẽ em đâu hề biết..."
Lingling lắc đầu, cảm giác bất lực đè nặng lên vai. "Em có quyền sống cuộc sống của em, mình đâu có quyền gì mà ghen tuông chứ?" Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, nỗi buồn và sự khó chịu vẫn không hề biến mất.
Lần này, cũng như trước, sau khi xem xong chiếc video - theo Lingling là không mấy vui vẻ kia, Lingling tắt điện thoại ngay lập tức, không thả cảm xúc, không phản hồi. Cố gắng bỏ qua cảm giác nhói lên trong lòng, cô biết mình cần phải làm gì cho bản thân.
Giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Lingling không còn né tránh nữa. Những cảm xúc rối ren, lẫn lộn mà cô cố chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng đã tự vỡ lẽ.
Lingling đã hiểu lòng mình.
Cảm giác ấm áp khi nghĩ về Orm, nỗi buồn khi thấy em vui vẻ bên người khác, tất cả đều dẫn về một sự thật không thể phủ nhận.
"Mình không thể cứ tiếp tục như thế này nữa" - Lingling ngả người tựa vào ghế, đôi mắt khép hờ.
"Nếu cứ chần chừ, có lẽ sẽ mất em ấy mãi mãi." - Đã đến lúc Lingling phải đối diện với cảm xúc thật của chính mình, phải ngừng việc che đậy nỗi lòng bằng sự chuyên nghiệp hay sự im lặng đó giờ của mình.
Lingling quyết định sẽ không đứng ngoài cuộc đời em nữa. Nếu em ấy thực sự là người cô muốn ở bên, thì cô cần phải hành động, cần phải để em biết cảm xúc thật của cô rồi.
Orm Kornnaphat, cảm ơn phép thử của em, và bây giờ thì em đừng hòng chạy thoát.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top