1


Ở cái tuổi 18 đầy sự bỡ ngỡ, tôi mang trong mình những hoài bão, ước mong lớn lao muốn được thực hiện, muốn được trải nghiệm. Nhưng bởi vì cái sự nặng nhọc của thứ gọi là cơm áo gạo tiền khiến tôi từ một đứa trẻ vui vẻ và năng nổ, nay đã trở nên trầm lặng hơn từ bao giờ.

Để đáp ứng được nhu cầu cơ bản khi sinh sống ở một thành phố xa lạ này, bản thân tôi không ngừng nỗ lực tìm kiếm việc làm dù cho tôi chỉ mới là đứa nhóc sinh viên năm nhất đại học, chân ướt chân ráo bước lên cái thành phố lớn này.

Thân hình gầy nhòm với cặp kính cận to tròn che lấp cả đôi mắt, tôi ôm bộ sơ yếu lý lịch của mình đi hết nơi này đến nơi khác với mong muốn xin được việc làm thêm để có thể phần nào phụ giúp tài chính cho gia đình mình. Từ những ngón nghề đơn giản như nhân viên phục vụ ở các quán nước đến nhân viên bán hàng ở shop quần áo, họ đều ngao ngán lắc đầu khi nghe tôi nói đến việc tôi chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào trong những mảng này. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng đến bất lực như vậy.

Tôi yêu vẽ. Vẽ là sở thích, là đam mê, và là cả niềm tự hào của bản thân tôi trong suốt 12 năm ngồi tại ghế nhà trường. Có lẽ nhờ chút tài cán này đã làm cho thời học sinh của tôi rực rỡ và tràn đầy sức sống như ánh mặt trời mới chớm. Nhưng giờ phút này đây tôi lại bắt đầu cảm thấy thất vọng và dần chuyển sang tuyệt vọng khi cái tài lẻ cỏn con này lại đang không đáp ứng được những gì tôi muốn.

Không biết vì một mối lương duyên nào, tôi lại vô tình tìm thấy được một tiệm xăm nghệ thuật ở nơi góc cuối ngõ đang treo tấm biển tuyển nhân viên. Thầm cầu nguyện trong lòng như thể đây sẽ là niềm hi vọng cuối cùng, tôi lấy hết can đảm bước vào.

"Xin chào, chị có thể giúp được gì cho em?" - Một cô gái cao ráo có gương mặt xinh đẹp, ăn mặc hơi hướng hiphop với hình xăm hoa hồng đen gai góc trải dọc trên cánh tay phải của mình tiến tới tôi.

"Em chào chị... em thấy bên ngoài tiệm đang treo bảng tuyển nhân viên, em có thể ứng tuyển không ạ?" - Tôi có chút sợ hãi ngập ngừng trả lời.

Chị gái cao lớn kia có vẻ khá bất ngờ về câu trả lời của tôi. Thật may khi ngay lập tức chị ấy đã nhanh chóng mỉm cười và mời tôi vào phòng staff của tiệm.

"Chị tên là Anada Prakobkit, mọi người thường gọi chị là Ying, là chủ tiệm xăm này"

"Em tên là gì, cô bé?" - Chị hỏi tôi.

"Dạ, em là Orm, Orm Kornnaphat Sethratanapong là tên đầy đủ của em ạ" - Tôi không tự chủ mà hơi nâng giọng trả lời.

"Chị có thể mượn tệp hồ sơ này của em được không?"

Tôi nhanh chóng chìa tệp sơ yếu lý lịch của mình cho chị, chị vui vẻ cầm lấy và cẩn thận lật từng tờ để đọc. Trong lòng không ngừng hồi hộp xen lẫn lo lắng, tôi bắt đầu vạch sẵn những câu trả lời để đối phó với những câu hỏi có thể chị Ying sẽ hỏi tôi. Và tôi cũng thầm niệm trong lòng làm ơn đừng cho tôi gặp phải những câu hỏi quá khó, nếu như tôi không thể trả lời được thì sẽ chẳng phải một lần nữa đi về công cốc hay sao.

"Em có lịch học cố định không cô bé?" - Chị ngước mắt nhìn tôi.

"Dạ em học cố định vào ngày T2 T4 T5 và T6 ạ, từ 8h đến 13h thôi. Khoảng từ 14h đến tối em đều rảnh ạ, những ngày không đi học em có thể làm từ sáng đến tối luôn ạ."

Chị nhìn tôi phì cười, tay nhanh chóng cầm bút viết gì đó lên trên cuốn sổ , còn tôi thì đơ mặt ra không biết mình có trả lời sai gì không. Đang định nói tiếp thì chị lên tiếng.

"Chị rất ấn tượng với hồ sơ của em. Em được nhận. Ngày mai em có thể đi làm luôn không?" - Chị vui vẻ giữ tệp hồ sơ của tôi trong lòng.

Đầu tôi nghe được thông tin nhưng chưa kịp tiếp nhận nên không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết theo quán tính mà gật đầu lia lịa.

"Nhưng mà khoảng độ 3 tháng đầu tiên em sẽ chỉ nhận được 70% số tiền lương thôi đấy, vì chi phí ấy sẽ chi trả cho phần đào tạo học nghề của em, và thời gian có thể sẽ kéo dài hơn dự tính nếu em không thể hoàn thành được chứng chỉ học nghề của mình. Em có đồng ý không?"

Tôi nghe xong có phần chần chừ, trong đầu lại tính toán.

Chị Ying cũng không nhanh không chậm để tôi từ từ có thời gian suy nghĩ.

"Ở quán sẽ hỗ trợ về chi phí ăn uống và xăng xe cho em nên đừng lo nhé" - Chị nói thêm.

Tôi ngay lập tức đồng ý mà không suy nghĩ thêm gì nữa. Và cuộc đời tôi cũng bắt đầu rẽ sang một hướng mới, một hướng mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ đến.

______________________________


"Chị Susie!! Hôm nay là ngày đầu tiên của em đó!! Là ngày đầu tiên em được xăm trực tiếp cho khách hàng đó, em lo quá!" - Cô gái trắng trẻo có mái tóc màu nâu sáng đang đi đi lại lại không ngừng trong tiệm.

"Mới mở cửa thôi Orm Kornnaphat, em đừng hét lớn quá làm chị nôn nóng theo em luôn nè" - Chị gái có thân hình mũm mĩm với gu trang điểm có phần hơi loè loẹt đáp trả lại cô gái kia.

"Em vui mừng đến vậy sao Orm, mới thấy ngày nào em còn lo sợ việc cầm máy xăm mà" - Chị Ying cười lớn khi thấy em và chị Susie trò chuyện.

"Em sợ cầm máy xăm là thật, nhưng cũng đã đỡ hơn trước nhiều rồi chị Ying. Ngày xưa nhìn thấy cây kim thôi mà em muốn té xỉu tới nơi." - Em bĩu môi trả lời.

Thoáng chốc đã 2 năm trôi qua, điều khiến em cảm thấy rất biết ơn đó chính là mọi người ở đây đều xem em như người nhà mà đối đãi. Ở họ, em luôn cảm thấy có thứ gì đó rất ấm áp, rất "gia đình" làm cho một đứa 20 tuổi đầu sống xa quê hương như em cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái. Và ba mẹ em vô cùng an tâm khi em có thể ở lại đây với họ.

Chính vì vậy em không ngại thể hiện con người mình với họ và họ cũng đã cho em những điều tốt đẹp mà không phải ở đâu cũng cho được, thế nên đối với chị Ying hay chị Susie, Orm Kornnaphat này đều rất yêu quý và trân trọng.

"Em lớn rồi, không còn là cô bé rụt rè với cặp kính dày nữa, thật là nhớ khoảng thời gian đó quá đi. Xem kìa, mới ngày nào thấp hơn chị nửa cái đầu mà giờ đã cao bằng chị rồi." - Chị Ying xoa đầu em với ánh mắt đượm buồn, luyến tiếc nói.

"Cao mà không có trưởng thành miếng nào, vẫn còn trẩu chán." - Chị Susie kế bên liền tặc lưỡi lắc đầu.

"Ồ hô, chị Susie, thời gian qua em nhớ em đối xử với chị không tồi mà sao giờ chị không khen em nổi một câu vậy, người ta thương chị cỡ này nè, mà chị nỡ lòng nào." - Em mếu máo khua tay miêu tả.

Susie thầm đánh giá trong đầu, so với hình ảnh 2 năm trước của Orm Kornnaphat và hiện tại đúng là có sự thay đổi rất nhiều, đường nét của em trở nên rõ ràng hơn, sắc sảo và quyến rũ hơn nói không ghen tị thì chính là nói dối.

"Ê thôi thôi... không có khóc, em đẹp lắm, em cao lắm, em trưởng thành lắm, nhưng không có cửa đẹp hơn chị nha." - Chị Susie miễn cưỡng khen em.

"Em tạm chấp nhận những lời này từ chị và em nhường sự xinh đẹp nhất tiệm này cho chị. Tiệm mình đông khách là nhờ tài ăn nói của chị đó nên em rất vui khi được vinh hạnh làm việc chung với chị." - Em vui vẻ hùa theo

Susie nghe xong cảm thấy có hơi sai sai mà thôi cũng tặc lưỡi cho qua. Em mình nó nói mình cỡ vậy thì cứ chấp nhận trước rồi tính sau.

Như mọi ngày, tiệm mở cửa lúc 11h, khách đến tiệm theo lịch đặt trước. Dù hôm nay là ngày đầu tiên em được chính thức làm việc với danh nghĩa là thợ xăm chính nhưng từ lúc tiệm mở cửa tới giờ, người phụ trách chính cho khách cũng chỉ có chị Ying và chị Susie. Em vẫn như cũ, làm nhiệm vụ suốt cả năm qua của mình: chuẩn bị dụng cụ, giải thích quy trình và trả lời câu hỏi của khách nếu có,... nhưng chủ yếu vẫn sẽ là hỗ trợ cho hai người chị của mình.

Nhìn thời gian trôi qua, danh sách cũng chỉ còn một hai khách hàng cuối cùng.

Orm thở dài chán nản ngồi ngả cả người xuống ghế sofa ở sảnh.

"Em chắc chắn là nhân viên chính thức nhàn rỗi nhất trong cái cửa tiệm này." - Orm buồn bã nói.

"Haha đứa nhỏ này, mới có ngày đầu tiên mà, đừng lo lắng quá, do người ta chưa biết đến khả năng của em thôi. Có khi mốt khách xếp hàng đợi em xăm còn không kịp đó." - Chị Ying cười, ngồi xuống cạnh em.

Em định phản bác lại chị Ying thì thấy ngoài cửa có hai cô gái bước vào bước vào.

"Xin chào, tôi tên Prigkhing có đặt lịch xăm ở đây." - Cô gái trẻ trung có phần thấp hơn nhìn Orm, nhanh chóng nói.

"Vâng, chị Prigkhing. Em kiểm tra lịch của chị và xác nhận chị có đặt lịch xăm ở đây ạ. Chị đã có mẫu và chọn thợ xăm cho chị chưa ạ?" - Em nở một nụ cười chuyên nghiệp theo đúng với những gì mình được đào tạo.

Prigkhing không tốn nhiều thời gian khi chỉ định chị Ying là thợ xăm chính cho mình và cô cũng không quên hỏi người đi cùng mình có muốn xăm cùng không, người kia ngay lập tức mỉm cười lắc đầu từ chối và nói rằng sẽ ngồi chờ đợi cô ở đây.

Sau công đoạn tư vấn kĩ càng của em, chị Ying cùng người khách hàng tên Prigkhing vào phòng chuyên dùng để bắt đầu công việc của mình. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, em check lại danh sách một lần nữa, em nhận ra đây đã là khách hàng cuối của ngày hôm rồi, tối nay về nhà em sẽ ăn gì đây. Lại một tiếng thở dài khẽ phát ra từ em, Susie thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay em để nhắc nhở rằng tiệm vẫn còn khách. Em ngay lập tức nhìn sang ghế sofa, nơi có một vị khách nữ đang ngồi để xác nhận, thật may khi vị khách ấy có vẻ như không nghe thấy tiếng thở dài của em vì cô ấy có vẻ đang tập trung nhìn vào chiếc điện thoại của mình hơn.

Lúc này em mới có cơ hội quan sát kĩ hơn chị gái này, em thầm đánh giá và không khỏi cảm thán trong lòng khi thấy các đường nét trên gương mặt này, phải gọi là đẹp quá sức tưởng tượng của em rồi. Em đang tưởng tượng cảnh nếu đặt em và chị gái này đứng cạnh nhau có phải là quá mất công bằng hay không. Ngũ quan hài hoà, mũi cao, môi đỏ mang theo nét quyến rũ và lạnh lùng của một người phụ nữ trưởng thành, cái khí chất toát ra từ chị gái này chính là cái khí chất, mẫu hình lý tưởng mà em luôn theo đuổi. Em nghĩ rằng bản thân mình xét theo một vài khía cạnh nào đó cũng cho là ổn đi, mà sao nhìn tới chị gái này em cảm thấy mình không là gì cả. Là một người đam mê cái đẹp, em vô cùng thưởng thức chiếc nhan sắc ấy. Nhưng mà nhìn người này em thấy quen lắm, không biết đã gặp ở đâu chưa, với sắc đẹp này không phải là người nổi tiếng thì uổng quá.

"Làm gì nhìn chằm chằm người ta vậy" - Chị Susie thúc nhẹ và người em.

"Thưởng thức cái đẹp chị yêu" - Em trả lời tỉnh bơ.

"Đi lo sắp xếp chuẩn bị dọn dẹp đi kìa, vị khách cuối cùng rồi."

Em không đợi nhắc thêm nữa, nhanh chóng cầm lấy cây lau kính và chai xịt kính ra lau chiếc cửa kính ra vào đã hằn nhiều vân tay từ bao giờ.

Mỗi người tập trung một công việc.

Bình thường Orm Kornnaphat em cũng thường hay lau kính, mà không biết cái cửa kính hôm nay bị gì mà cứ lau mãi vẫn không hết dấu. Em vén mái tóc vàng dài qua vai ra sau, dùng hết tất cả kinh nghiệm lau kính của 2 năm vừa qua đã có được để xử lý. Thật may khi cuối cùng cái cửa cũng đã sạch, bóng loáng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu từ đằng sau. Và thứ làm em bất ngờ nhất chính là hình ảnh chị gái ngồi trên sofa đằng sau đang nhìn chằm chằm vào em thông qua chiếc cửa kính.

Em bỗng cảm thấy rùng mình vì sợ bản thân lỡ làm gì sai, vì trong ngành dịch vụ chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến nó trở nên rắc rối. Nhẹ thì bị sếp la, nặng thì bị đuổi việc, và cả hai trường hợp trên em đều không muốn xảy ra chút nào. Vừa quay người lại đã nghe chị gái kia cất giọng.

"Em là nhân viên tiệm xăm này à?"

TBC.

_____________

Xin chào,

Mình là Thiên Dương.

Mình rất nhớ cảm giác bay bổng trong những câu truyện của mình nên mình đã quay lại đây một lần nữa.

"Xăm hình nghệ thuật" đã trở thành nguồn cảm hứng cho mình viết nên câu chuyện này. Đối với mình mỗi dấu ấn được khắc trên người đều mang một hàm ý, một ý nghĩa nào đó. Và với tựa đề Silence Éloquent - Sự Im Lặng Hùng Biện lần này mình đơn giản muốn mang đến cho mọi người hiểu rõ hơn về nghệ thuật xăm hình. Nếu mọi người không thể bày tỏ bằng lời vậy thì hãy để hình xăm kể câu chuyện đó.

Mình hi vọng mọi người thích.

Yêu mọi người,
Thiên Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top