Thiếu uý Orm, tôi thích em (1)
Lingling Sirilak Kwong hiện đang là một bác sĩ đa khoa tại bệnh viện 00k. Cô mang trong mình nửa dòng máu Hồng Kông và nửa dòng máu Thái Lan, phải nói cô là người sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, lại còn rất giỏi giang, khiến bao chàng trai lẫn cô gái đều mê mẩn theo đuổi mà xếp hàng dài không đếm xuể.
Ấy vậy, mọi người hầu như chẳng bao giờ thấy Lingling có mối quan hệ yêu đương với bất kì ai cả. Phải chăng trong lòng cô đã có ý trung nhân của đời mình?
"Thiếu uý Orm, hôm nay cô có lịch khám định kỳ sức khoẻ, cô quên rồi sao?" - Người phụ nữ nói với tông giọng có phần nghiêm túc, giả vờ tỏ ra bản thân không hề có thiện cảm hay thích thú gì với người ở đầu dây bên kia.
"Em...em xin lỗi, dạo gần đây xảy ra khá nhiều vụ, em phải làm việc liên tục nên quên mất ạ."
Nhận thấy đối phương áy náy, giọng điệu thì ấp úng, Lingling thầm nghĩ lại có lẽ vừa rồi có chút hơi nặng lời, bèn gãi đầu.
"E hèm...ừm...em phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ. Hôm nào em có thời gian rảnh vậy?" - Lần này tông giọng của cô có phần đã nhẹ nhàng hơn nhiều, bản thân cũng không hiểu vì sao lại phải vờ ra vẻ lạnh lùng trước người ấy nữa. Rõ ràng cô thật sự rất thích, và yêu quý nàng ta, nhưng mọi thứ cô thể hiện chỉ là thầm lặng mà ở bên như vậy.
"Hôm nay em rảnh ạ."
"Được, lập tức đến tôi kiểm tra sức khoẻ."
"Bây-bây giờ ấy ạ?"
"Bây giờ 9h tối cũng còn sớm mà, cứ đến đi."
"..."
"Còn chần chừ không nghe lời tôi thì tôi sẽ đến khám cho em tại nhà. Được chứ? À nhầm, ý tôi là được không?"
"Em chỉ sợ mình đang làm phiền bác sĩ thôi ạ...Chân em..."
"Chân em bị thương sao? Bị gãy? Bị làm sao vậy?"
"Em..."
"Em ngồi yên đó, không được đi đâu hay làm gì. Tôi đến ngay đây!!"
*
*
*
(Phía Orm.)
"Bác sĩ...Ơ?" - Đầu dây bên kia bất ngờ kết thúc cuộc nói chuyện, để lại cho nàng nhiều chút ngây ngốc.
"Bác sĩ Kwong, chị ấy làm sao vậy nhỉ? Có khi nào tức giận vì mình không đến khám đúng lịch như trước nữa không T_T?"
Thật là Orm vì bất cẩn mà trượt té do đang đuổi theo một tên tội phạm, kể từ hôm đó chân nàng cứ di chuyển là sẽ lại đau nhức, cộng thêm những vết bầm tím kia nữa. Ôi, thật xúi quẩy mà!
"Đừng nói là bác sĩ...chị-chị ấy đến nhà mình thật nha.."
"Nhưng mà mình chưa bao giờ cho bác sĩ địa chỉ nhà mà ta?"
Nàng vừa thấp thoáng suy nghĩ, vừa nhìn biệt danh số liên lạc trên màn hình điện thoại, đắn đo.
"Bác sĩ Kwong, bác sĩ Kwong...hmm..."
...
*
*
*
(Phía Ling.)
"Ui! Toang thật!"
"Ling ơi là Ling, mày làm gì biết địa chỉ nhà em ấy mà đến." - Tay cầm vô lăng, Ling tắt lưỡi, chống tay lên trán mà thở dài.
"Gọi cho em ấy thôi."
Ring ring ring
Trùng hợp thay, vừa lúc cô định gọi cho em thì em đã làm điều đó trước cô.
"N'Orm, địa chỉ nhà em mau đọc cho tôi."
"..." - Nàng vướng bận suy nghĩ, không biết nên trả lời ra sao.
"Năn nỉ em mà."
Phải cố gắng thuyết phục em một hồi lâu, Ling mới được em cho phép biết địa chỉ nhà, rồi gấp gáp di chuyển xe.
...
Không lâu sau đó cô đã đứng trước cửa nhà nữ thiếu uý, nhấn chuông liên tục.
"Bác Sĩ Kwong...là chị sao?"
"Tôi đây, em mở cửa đi, cẩn thận một chút."
Xác nhận đó là Lingling, em yên tâm mà mời cô bước vào nhà.
Đứng trước người phụ nữ này, lần nào cũng như vậy, tim em cứ nhộn nhịp rồi đập liên hồi, điều đó làm em thật sự bối rối, sợ sệt người trước mắt sẽ phát hiện ra âm thanh thình thịch trong trái tim em.
Phải, chẳng còn điều gì rõ hơn ban ngày nữa. Là em rung động, là em thích bác sĩ Kwong!
Ngay từ khi gặp bác sĩ, em đã bị đánh gục bởi sự ân cần, chăm sóc tận tình của chị ta dành cho em. Suốt một năm trời đều như vậy, chỉ riêng bác sĩ Kwong là quan tâm, chu đáo với em nhất. Em cũng không biết trong trái tim của vị bác sĩ đó đã có hình bóng của ai chưa. Em sợ rằng chị đã có người mà mình yêu thương, lòng cũng mong chị luôn hạnh phúc. Nhưng em vẫn muốn hi vọng.
Em hi vọng rằng người sẽ ở bên chị, yêu thương chị, kề cạnh chị mọi lúc khó khăn, đó chính là em.
Em thật sự rất thích chị, bác sĩ Kwong!
...
Thấy cô cứ đứng im rất lâu, đôi mắt hướng về mình mãi không rời, Orm khẽ nói.
"Chị vào nhà đi bác sĩ." - Orm mỉm cười ngượng ngùng.
"À...được."
Chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ hiểu được, người con gái hiện hữu trước mắt Ling xinh xắn đến nhường nào, em có một làn da trắng sáng, ánh mắt trong veo, giọng nói thì đáng yêu vô đối. Phàm được gặp cô bé như em là một điều may mắn nhất trên cõi đời này.
Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày như vậy, tôi đều muốn gặp em.
Được gặp em nên tôi đứng như trời trồng vậy đấy!
Là vì em quá đỗi xinh đẹp.
...
"Bác sĩ Kwong chị làm gì vậy?" - Orm ngạc nhiên khi cả người bỗng dưng được nhấc lên khỏi mặt đất, điều gì đang xảy ra?
"Bế em chứ làm gì!"
"😳"
Ling đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sốt sắng mà kiểm tra đôi chân ấy.
"Một vài vết bầm thế này, N'Orm...di chuyển sẽ đau đúng không?"
"A...dạ phải."
"Em bị trật khớp thôi, không sao đâu, để tôi."
"Đừng nói là ... ah ...!!"
"Rồi, ổn rồi, em đứng dậy thử đi lại xem thế nào."
"Hay quá! Không còn đau nữa ạ." - Nàng vừa nhí nhảnh đi lon ton như một đứa trẻ, trên môi vừa xuất hiện nụ cười thơ ngây.
"Lần sau em nhớ cẩn thận có biết chưa?"
Như chạm trúng công tắc nguồn của Orm, cô đưa tay nhẹ xoa đầu em, khiến em bất chợt hoá pho tượng đá, bất động ngồi xuống trở lại.
"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra sức khoẻ của em như mọi khi."
Ling bỗng dưng áp sát tai vào lồng ngực bên trái của em, hành động bất tri bất giác này của cô đã đặc biệt làm tim em ngày càng đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Bác sĩ Kwong..."
"Sao vậy?"
"Mọi khi bác sĩ đâu có gần em như vậy đâu ạ..."
Nghe được thanh âm trong em, cô đưa mắt ngước nhìn người con gái này, quan sát thật kĩ càng. Gò má em đã ửng hồng, hai bàn tay thì cuộn tròn đặt trên đùi, cả người một chút cũng không nhúc nhích.
"Thật đáng yêu..." - Ling thầm nghĩ.
"Bác sĩ Kwong à..."
"À, ừ, tôi nghe đây."
Em đưa ngón trỏ phải chỉa về phía trước, đẩy nhẹ đầu của cô ra xa.
"Bác sĩ gần em quá...em không thở được."
"Tôi bốc mùi lắm sao?"
"Không-không có ạ..Bác sĩ Kwong rất thơm.." - Em thẹn thùng, lời nói sau có chút nhỏ dần, nhưng từng chữ vẫn vừa đủ lọt vào tai Ling.
"Em nói gì đó? Tôi nghe không rõ."
"Giờ cũng muộn rồi, bác sĩ mau về đi ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp chân em hết đau."
"Nếu tôi không về thì sao?" - Ling tiến lại gần thỏ thẻ bên tai em...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top