ONLY YOU (END)




Ngày tổ chức buổi hòa nhạc, trưa hôm đó, LingLing Kwong vẫn cùng tài xế và quản lý đến đón tôi. Buổi sáng bình minh, tôi đứng trước gương nhìn bộ dạng mệt mỏi với đôi mắt sưng húp của mình. Không ngờ rằng một đoạn tin nhắn đó của chị lại khiến tôi vỡ òa như thế, lúc tắt điện thoại cũng không thể nào nhịn được mà khóc nấc lên, rõ ràng hôm nay là ngày vui, nhưng trong thâm tâm tôi lại không thể nào lấp đầy một sự mất mát.

Tôi không nhìn chị, tránh mặt chị như một việc hết sức hiển nhiên, cả hai đều giữ một vẻ mặt bình thản nhất đối diện với nhau, khiến cho người khác không nghi ngờ, chỉ có tôi và chị mới biết, một thói quen làm việc chung với nhau bây giờ lại như một hình phạt. Đối diện với nhau bằng một gương mặt lạnh tanh, tôi ấy thế mà đau lòng không chịu được.

Rõ ràng chưa từng hẹn hò sâu đậm, cũng không phải là day dứt chia tay nhau, tôi và chị lại tồn tại một cảm xúc không thể lý giải, là đang thương hại cho nhau, hay là xót lòng cho bản thân mình?

Xế chiều, lúc này người hâm mộ đã bắt đầu di chuyển vào trong sân vận động, trong cánh gà, tôi đang ngồi trước tấm gương lớn mà trang điểm, chị quản lý bên cạnh thấy gương mặt tôi có chút căng thẳng, cô lại nói:"Em đừng để ý đến bức thư đó, chỉ là trò đùa như mọi năm mà thôi, bảo an cũng thắt chặt công tác bảo vệ rồi"

Quản lý cho rằng hiện giờ trong đầu tôi chỉ có mỗi lá thư đe dọa, tôi cũng muốn tôi chỉ phải lo nghĩ đến việc đó mà thôi.

"Em không phải lo bức thư đâu"

Quản lý lại khó hiểu nhìn tôi:"Trông em đang căng thẳng lắm, hôm nay là kỉ niệm ra mắt chứ đâu phải lần đầu ra mắt"

Tôi lại cố nặn ra một gương mặt cười nhạt trông bình thường hết mức có thể, đáp:"Tối qua em hồi hộp quá nên không ngủ được, sáu năm thì cũng lo mà"

Quản lý Booky không nghi ngờ gì mà cười tươi, cô lảnh lót nói:"Ôi trời, em gái chị chuyên nghiệp đến mức độ nào rồi mà còn lo"

Tôi thầm cười, cái giá của những kinh nghiệm và sự nổi tiếng đó chính là mất đi tự do vốn có của một cô gái hai mươi bốn tuổi.

Lúc di chuyển ra khỏi phòng chờ của nghệ sĩ, tôi liền bắt gặp LingLing Kwong đứng trước cửa, nét mặt chị không có biểu cảm gì đặc sắc lướt qua tôi, như thể chưa hề có một chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn chị vài giây, đáy mắt chìm trong sự gượng ép. Kể từ lúc chị cùng tài xế đến đón tôi đến bây giờ cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau, mà tôi đến tận lúc này mới dám nhìn cô trực tiếp. Mỗi khi bắt gặp, tôi lại nhớ đến cuộc gọi tối qua, khi nó kết thúc, tương tự như việc đặt một dấu chấm hết cho cả hai.

Giữa tôi và chị bây giờ đã có một khoảng không vô hình làm lá chắn, chủ động tách xa nhau, một sự trùng hợp quá đỗi đau lòng.

Lúc tôi chuẩn bị bước đi, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của LingLing Kwong:"Đội vệ sĩ hôm nay sẽ ở phía dưới sân khấu chữ T, nếu cô cảm thấy có gì khác lạ, hãy vờ như đang buộc lại tóc mình"

Tôi gật gật, trọng điểm ngày hôm nay chính là lá thư đó, trong khi tính mạng mình có thể bị người khác đe dọa, tôi không nên thiếu chuyên nghiệp chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, buổi biểu diễn càng không thể bị phá hủy.

"Chị đứng ở đâu?"

Tôi cố trấn giữ tâm trạng ổn định, nhìn vào mắt chị, vốn dĩ LingLing Kwong là vệ sĩ của tôi, nói một cách nghiêm túc, tôi chỉ tin tưởng mỗi mình chị. Tôi cần biết vị trí của chị để chắc chắn về an toàn của mình.

"Chỗ cũ, cánh gà phụ dưới sân khấu ở sân khấu chính"

Luôn là vị trí đó.

Cánh gà phụ dưới sân khấu chính là nơi khi tôi kết thúc mỗi bài hát đều vào trong bằng con đường đó, hiển nhiên mỗi lần bắt đầu đa phần đều từ vị trí đó đi lên, chính là nơi tôi và chị chạm mặt nhau, luôn chỉ có một vị trí.

Trước kia, mỗi lần tôi xuống sân khấu đều thấy chị đợi sẵn, công việc của vệ sĩ chỉ là bảo vệ tôi, nhưng riêng chị, từ việc đưa nước nhỏ nhặt nhất, không việc nào là chị chưa từng làm, một thói quen khó bỏ của chị lại nung nấu một cảm giác ỷ lại cho tôi. Mọi người suốt bốn năm qua cùng tôi làm việc, hoàn hảo thế nào chính tôi là người rõ nhất, đừng nói đến chọn tình yêu thay cho sự nghiệp, nghỉ một hôm tôi cũng cảm thấy áy náy. Còn đối với chị, công việc của chị thích hợp yêu một người bình thường hơn là một người nổi tiếng như tôi.

Buổi hòa nhạc bắt đầu, đội ngũ bảo vệ cũng làm việc hết sức tập trung, dưới sân khấu đầy đủ cả bảo an giữ trật tự cho sân vận động và cả vệ sĩ của công ty, bài này qua bài khác đều hết sức trọn vẹn trôi qua, cho đế khi buổi biểu diễn đã gần đến nửa cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Lúc đó tôi đã nghĩ, thì ra kẻ đó lại chỉ xem sự lo lắng của tôi như một trò tiêu khiển. Nào ngờ được, chỉ chưa đầy một tiếng nữa, mọi việc sẽ hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, bao gồm cả cuộc sống của tôi sau này.

LingLing Kwong ở vị trí như đã nói, tôi hết lần này đến lần khác bắt gặp ánh mắt chị, mỗi khi lướt qua, chị lại quay đi nhìn về phía khán giả, chị nghĩ rằng tôi không biết chị không tập trung công việc của mình, điều đó có thể khiến chị thoải mái lòng mình, nhưng tôi thì tưởng chừng như bị lăng trì chỉ qua một ánh mắt.

Thầm lặng mà nhìn đối phương, thì ra không chỉ có mình tôi. Tôi không biết từ lúc nào chị lại trở nên như vậy, bởi tôi chưa từng phát hiện ra điều gì khác lạ từ chị, đến hôm nay mới biết, chị không phải che giấu cảm xúc mình một cách tài tình, là do tôi chìm đắm trong tình yêu của mình quá lâu, đến nỗi phải tự dối lòng mình, mà chưa hề trực tiếp hỏi chị rằng, chị có bao giờ đối với em không phải chỉ vì công việc hay không.

Tôi tò mò câu trả lời của chị, nhưng lúc này nhìn vào mắt chị giữa biển người dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã rõ mồn một như ban ngày.

Tôi yêu em...

Tôi bất ngờ nhìn LingLing Kwong, khoảnh khắc tôi chạm mắt với chị giữa lúc ngân nga giai điệu tình yêu, chị cũng bất giác ngẩn ngơ, cùng nhau mấp máy môi nói lời yêu theo lời bài hát, ba chữ nặng tình cứ thế được thốt ra chỉ tôi và cô biết. Đáy lòng tôi như được sưởi ấm, khi đã hoàn toàn biết rõ lòng chị, tôi như thể được vực dậy sau những giọt nước mắt, cùng với một chút ít nghị lực cuối cùng, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp nhận tấm lòng chị.

Em cũng yêu chị.

Rất nhiều...

...

Sân vận động có lúc rực cháy với những bài hát sôi động đem đến đầy sự phấn khích, cùng có lúc trầm lắng bởi những lời ca tình ái sầu muộn. Cho đến lúc này đã dần đến ngưỡng kết thúc, mọi việc vẫn êm xui diễn ra, lên xuống sân khấu lướt ngang chị tổng cộng năm lần, những lần ấy tôi đều hạn chế không tiếp xúc với chị, bản thân tôi là nghệ sĩ có sáu năm tuổi nghề, tôi biết rõ bên dưới sân khấu và sau màn hình có biết bao nhiêu cặp mắt chăm chú nhìn tôi, một chút sơ sẩy cũng có thể tạo thành một bài báo. Tôi không muốn đem đến rắc rối cho chị, bởi vì một phần trong những số người hâm mộ có thể không xem tôi chỉ là một nhân vật giải trí, họ có thể đặt rất nhiều tình cảm cho tôi, tôi không thể đáp nhận, nhưng cũng không thể nào ngoảnh mặt không để tâm.

Trong cánh gà gấp rút thay trang phục, ở bên ngoài vẫn còn vang lên âm thanh của video quay sẵn và tiếng người cổ vũ, mặc xong bộ váy dài lả lướt, staff lại dẫn tôi đến lối đi đến sân khấu nâng. Lúc bước ra, ngoài ý muốn lại nhìn thấy chị, LingLing Kwong không hiểu sao lại vào trong cánh gà, nhìn thấy tôi, chị bước vội đến, thâm tình dặn dò:"Nhớ rõ lời tôi, nếu nhìn thấy điều gì bất thường thì hãy vén tóc mình, nhất là khi hoa rơi xuống, chưa hoàn thành concert thì không thể nào bất cẩn được, hiểu chưa?"

Tôi gật gật:"Hiểu rồi"

"Thôi, đã gần xong rồi, từ đầu concert cũng đã có hoa rơi còn gì, lại là trò đùa như mấy năm trước thôi"

Staff dẫn đường cho tôi bất chợt lên tiếng, cô ấy đã phần nào nói đúng suy nghĩ hiện giờ của tôi, hoa rơi chính là phần không thể thiếu ở mỗi màn trình diễn, mỗi một bài hát đều sử dụng một loại hoa hồng khác nhau, điều này đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu. Ngay khi LingLing Kwong nói những lời này, tôi thậm chí còn cho rằng chị đang lo lắng quá mức cho tôi.

LingLing Kwong đảo mắt nhìn vị staff trước mặt, thái độ có chút không hòa khí, thấy vậy, tôi lập tức lên tiếng:"Tôi hiểu rồi mà, chị trở ra đi, tôi sẽ chú ý, đừng lo"

Lời nói của tôi thu hút sự chú ý của chị, ánh mắt chị dịu đi, chỉ còn sót lại nỗi bận tâm, tôi hơi mỉm cười, ngầm trao đổi ánh mắt. LingLing Kwong muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy bên cạnh còn có người thứ ba, cô lại thu liễm, dõng dạc nói:"Được rồi, hoàn thành thật suôn sẻ nhé"

Tôi gật đầu, mang tâm trạng tốt lạ thường mà xoay người rời đi, LingLing Kwong chôn chân ở phía sau, nhìn bóng lưng mảnh khảnh khoác lên người bộ váy hoa voan lộng lẫy, chị giữ kín một lời khen từ tận đáy lòng mình suốt bấy lâu nay. Cô biết, ca sĩ đa phần là đều là những người có dung mạo nổi bật, nhưng cô tiếp xúc với những người làm giải trí suốt mấy năm qua, tường thành nhan sắc trong lòng cô vẫn mãi không có người nào có khả năng lay chuyển. Mỗi lần bước ra từ căn phòng trang điểm, cô đều phải cảm thấy kinh ngạc trước gương mặt trong trẻo với những đường nét như thể được một bàn tay uyển chuyển khéo léo chạm khắc. cô tin rằng, ngoài kia có rất nhiều người cũng sẽ rung động như cô.

Nhưng người khác có cơ hội, riêng cô thì khác, đời này cô đã gặp được người mình thương yêu, chỉ không phải là lúc cần thiết. Phải chăng, nếu như lúc này cô không phải chỉ là một vệ sĩ hợp đồng mà là một người có địa vị trong xã hội, cô có thể đã xứng đáng giành người mình yêu từ tay những con người nồng nhiệt ngoài kia hay không.

Một LingLing Kwong của sau ba mươi tuổi chắc chắn sẽ cứng rắn hơn lúc này, sẽ không để vụt mất tình yêu của mình hay e ngại bất cứ điều gì khác. Một cô ca sĩ hai mươi bảy tuổi, cũng đã đủ mạnh mẽ để chống lại mặt trái của dư luận, tuổi nghề chín năm cũng đủ trở thành một đôi cánh rộng.

Cô là người thường xuyên chứng kiến nét mặt sợ hãi nép sau lưng mình, khoảnh khắc đó khiến trong lòng cô sinh sôi một cảm giác muốn trở thành tấm khiên vững chãi nhất, không hay biết rằng loại cảm giác đó lại thầm lặng biến thành tình yêu. Cô không biết từ khi nào việc hối hả chạy đến khu chung cư mỗi khi nhận được cuộc gọi trong đêm lại là một thói quen của anh, chỉ cần chuông điện thoại reo lên, cô đã ngay lập tức tìm chìa khóa xe rồi chạy vụt đến mà không kịp nghe lời nào.

Cô vốn không ngờ rằng bản thân cô lại có ngày vi phạm hợp đồng ở một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

...

Tiêng cổ vũ bên ngoài reo lên nườm nượp, sân khấu nâng bắt đầu hoạt động, khi vừa lên khỏi sân khấu, đèn bật mở, chiếu một cột ánh sáng vào vị trí mà tôi đứng, ngay lập tức, tiếng reo hò lại bắt đầu sôi nổi hơn. Nhìn xuống sân khấu lấp lánh một biển phát sáng, tôi không thể giấu được nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà của mình. Người đời nói, tuổi thanh xuân rạng rỡ nhất chính là ở thời gian nuôi giữ những đam mê và hoài bão của mỗi người. Việc đứng trên sân khấu chính là mơ ước của tôi, tôi đã thực hiện được ước mơ đó, cho đến bây giờ đã là năm thứ sáu, tôi vẫn không thể nào quên được lần đầu tiên tôi có một buổi hòa nhạc riêng.

Khi đó, quy mô không thể nào so sánh với bây giờ, chẳng có chút danh tiếng cũng không có một tương lai nào rực rỡ, cứ tưởng chừng như điều mà tôi cố gắng bấy lâu nay là điều xa vời mà tôi không thể nào có đủ sức với đến.

Ca sĩ solo khác với một nhóm nhạc idol, ngay từ cái tên cũng cả đủ hiểu, suốt nhừng ấy năm qua tôi đã tự mình vượt qua bao thử thách để đạt được những thứ như ngày hôm nay, cánh cửa đầu tiên chính là cánh cửa được ra mắt, sau cánh cửa đó chính là một cánh rừng sâu, lối ra chỉ có một, và hiển nhiên không ai chỉ dẫn tôi cách để thoát. Tất cả những gì tôi có được chính là tự mình rút ra kinh nghiệm trong quá trình vượt rừng sâu, trong quá trình ấy, tôi không thể nào không vướng mắc lỗi lầm, đó là lý do vì sao người nổi tiếng luôn có cả người hâm mộ và người ghen ghét.

Tất nhiên việc đã lỡ thì không thể nào quay ngược thời gian, cho đến tận lúc này, tôi vẫn đang đối mặt với sự nguy hiểm rình rập, nói không sợ thì là nói dối. Tôi đơn độc một mình trên sân khấu, dưới sân khấu lại có một biển người, tôi thiện chí với tất cả mọi người, ai biết được bên dưới lại có một người đang lăm le muốn lấy mạng tôi. Không chắc chắn được điều gì nếu như buổi biểu diễn ngày hôm nay chưa kết thúc.

Ở bài hát cuối cùng, tôi chỉ đứng một vị trí để hát, ở một vị trí tầm nhìn bao quát cả sân vận động, LingLing Kwong vì thế mới dặn dò tôi, nếu thấy chuyện gì bất thường hãy ra ám hiệu. Tôi mãi mê cầm lấy mic, bài hát dần lên đến đoạn cao trào, ở đoạn này, nhạc sẽ ngừng, đó là một việc làm hết sức gan dạ của một ca sĩ. Đối với buổi biểu diễn này ngoài những chuẩn bị kĩ càng, tôi cũng đã đánh cược rất nhiều, trong số đó, chính là đánh cược với tính mạng mình.

LingLing Kwong đứng bên dưới, nối với bộ đàm để kiểm tra một lần cuối tất cả các lối ra vào, cô nhìn lên sân khấu, nét mặt hạnh phúc đó làm cô không nỡ ích kỷ, cô chọn giữ lấy sự nghiệp, chính là chọn một cơ hội được thăng tiến trong tương lai, cô đã có quyết định của mình, có thể yêu nhau, nhưng không thể là lúc này.

Nhạc dừng, ở xung quanh cô có thể nghe được mọi người đang tự mình ngâm nga, dù không có nhạc, nhưng tiếng hát của sân vận động chính là loại âm thanh đáng nghe nhất trên đời này. cô nhìn lên sân khấu, một nụ cười tươi như đóa hoa ban mai, cô nguyện mãi đứng đằng sau ngắm nhìn nó, không cần phải nói cho cả thế giới biết, cô chỉ cần duy nhất một người biết là đủ.




LingLing Kwong vô thức mỉm cười, một loại xúc cảm ấm áp như bao trùm lên trái tim mình, đúng lúc đó, tiếng hát dừng lại, thay thế bằng một tràn tiếng reo hò. Bên mép môi đang cong thành nụ cười dịu dàng của cô cũng chợt hạ xuống, cô mở to mắt, nhìn chấm đỏ đang di chuyển quanh cơ thể người con gái đang tận hưởng những tràn cổ vũ trên sân khấu mà bàng hoàng. Chấm đỏ vẫn từ từ kéo lên, dừng lại trên gương mặt khả ái hồng hào mà không một ai có hành động, LingLing Kwong ngay lập tức nhấn vào bộ đàm, cô nói lớn:"Tắt đèn! Mau tắt đèn sân khấu! Tắt đèn ngay!"

Bộ phận kĩ thuật nhanh chóng đáp:"Có chuyện gì? Đã gần kết thúc rồi mà"

Cô tức giận quát lên:"Tôi nói tắt đèn! Tắt ngay lập tức! Có bắn tỉa!"

Dứt câu, cô liền gấp gáp tiến về phía bậc thềm lên sân khấu, tôi bất ngờ nhìn chị đang nhào đến chỗ mình, thoạt đầu còn cho rằng là người hâm mộ quá khích, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chị chạy đến đây, tôi liền có một dự cảm không hay.

Chị chạy đến chỗ tôi, được nửa đường, đèn sân khấu vụt tắt, tiếng nhạc chưa kịp phát trở lại cũng im hơi lặng tiếng, sân khấu chìm trong màn tối đen, tôi chẳng còn nhìn thấy chị nữa, đột nhiên bên má lại xẹt ngang một cảm giác rát buốt. Tôi ngã khuỵa xuống, gò má như thể bị một vật gì đó sắc bén cắt ngang, tôi hốt hoảng gọi tên chị, trong bóng tối càng làm tôi hoang mang hơn gấp mười lần. Bỗng lúc đó, cơ thể tôi lại như được kéo vào một vòng tay, chị ôm tôi vào lòng, hơi thở cũng gấp gáp vì chạy:"Tôi ở đây, không sao cả rồi"

Tôi bất giác nắm chặt vạt áo chị, như vớ được một cành củi khô trong vùng biển lạnh, tôi cất giọng sợ hãi:"Có chuyện gì vậy, P'Ling, có thứ gì đó vừa vụt qua má em"

LingLing Kwong trong bóng tối chạm vào gò má tôi, sau khi cảm nhận được thứ chất lỏng đó, cô có chút hoảng hốt, nhịp thở cô hơi run rẩy, cô cố gắng trấn an tôi:"Em chảy máu rồi, đừng hoảng, có còn đau chỗ nào hay không?"

Tôi lắc đầu, hai bàn tay bất chợt lạnh toát:"Không, không có"

Năm nay không đơn giản chỉ là một bức thư đe dọa nữa, nó thật sự đã xảy ra, mọi việc diễn biến nhanh đến mức đầu óc tôi tựa như còn đang lơ lững, bởi tôi không biết thứ vừa sượt qua gò má tôi là gì, hiện giờ ngay cả gương mặt cô tôi cũng chỉ thấy một cách mờ mờ ảo ảo.

"Đứng lên nào"

LingLing Kwong đỡ tôi đứng dậy, tôi nắm chặt tay chị không rời, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở nặng nề bất thường của chị, đúng lúc đó đèn sân khấu lại bật sáng, tiếng nhạc cùng một lúc vang lên. Tôi hốt hoảng vì sợ khán giả bên dưới sẽ nhìn thấy LingLing Kwong, bởi vì đây là một việc ngoài dự kiến, mà có lẽ cảnh tượng một người phụ nữ chạy lên sân khấu ai cũng đã thấy rồi. Đúng lúc tìm kiếm ánh mắt thân quen đó, tôi lại nhìn thấy vẻ mặt trắng bệt rướm đầy mồ hôi của chị.

Tôi như thể chết lặng đi, bàn tay cchij trơn tuột khỏi bàn tay tôi, LingLing Kwong ở trước mặt tôi như đột ngột bị rút hết khí lực mà từ từ ngã khụy xuống, trong kẽ tay đang giữ khư khư lấy bụng mình, máu chảy ướt hết cả áo đen bên trong vest của chị.

Tôi hốt hoảng chạy đến, nâng chị đang nằm dưới đất lên, vì đèn bật sáng, tất thảy mọi chuyện đều diễn ra trước sự chứng kiến của khán giả, bên dưới xôn xao ồn ào, có cả người chạy vội vì sợ hãi trước một màn máu me này. Tiếng nhạc vẫn không dứt, đội ngũ staff không thể nào khống chế được tình hình, tôi ngồi dưới sàn mà ôm chị, tay bịt vào miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ra ngoài. Đây giống hệt như là vết thương trúng đạn.

Vậy thứ vừa sượt qua mặt tôi, cũng chính là một viên đạn suýt chút nữa đã lấy mạng tôi?

Trong mắt tôi giờ đây chính là một khung cảnh loạn lạc, tôi không còn quan tâm việc mình còn đang ở trên sân khấu, đỡ chị trong lòng mà tưởng chừng như vô thực:"P'Ling, chị đừng, tuyệt đối đừng nhắm mắt có biết không!"

Tôi bật khóc, máu của chị cũng thấm vào trang phục của tôi, LingLing Kwong khẽ rên lên, đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt chị, chị muốn nói gì đó, tôi lại ngăn:"Chị đừng nói chuyện, chị phải giữ sức cho đến khi cứu thương đến, chị đừng nói, đừng có nói mà"

Nước mắt tôi vì hình ảnh chị chật vật đau đớn nằm trên vòng tay tôi mà trào ra lũ lượt. Tôi biết rõ chị muốn nói gì, nhưng tôi lại không muốn nghe, bởi vì tôi sợ đó chính là lời trăn trối cuối cùng của chị, nhìn chị như thế này, tôi thật sự sợ chị sẽ chết.

"Em...chảy máu rồi, mau đi...Agh...". Lời nói còn chưa thành, LingLing Kwong đã nhíu chặt mày rên lên một tiếng.

Tôi xiết chặt lấy chị:"Không sao, em không sao mà, em đã nói chị đừng nói chuyện, chị đừng lo cho em nữa, mau lo mình đi, máu của chị...máu của chị..."

Orm nghẹn giọng, không thể nói hoàn chỉnh thành một câu, hốc mắt đỏ tươi mà nhìn chị khó khăn hít từng ngụm hơi thở.

Bàn tay chị run lẩy bẩy nâng lên, chạm vào gò má vấy máu của tôi, vuốt ngang vệt nước mắt, cười nhạt:"Đừng khóc...em...rất xinh đẹp. Thế nên...đừng khóc mà"

Tôi chớp mi mắt, để giọt lệ rơi lên bàn tay chị, chị nói tôi đừng khóc, nhưng nó lại phản tác dụng, tôi lại không khống chế được mà khóc nhiều hơn:"Đừng để em một mình, chị phải sống có biết không, em yêu chị, em rất yêu chị, em còn rất nhiều điều chưa thể làm với chị, em xin chị, đừng nói nữa, em xin chị"

LingLing Kwong tắt đi nụ cười, nghẹn ngào mà nhìn tôi, như thể là lần cuối. Tôi sợ ánh mắt này của chị, sợ đến mức không thể nhìn nổi nữa, khép chặt mi mắt mà không ngừng khóc, bờ vai tôi run rẩy.

Chính cô cũng biết tình trạng của mình như thế nào, cho nên điều mà cô muốn làm, chính là vẫn thầm lặng ngắm nhìn Orm.

"Chị thật sự muốn bảo vệ em bất kể cả tính mạng mình hay sao, LingLing Kwong, chị ngốc lắm, chị ngốc nhất trên đời!"

Tôi cảm nhận được hơi thở chị dần yếu đi, ngón tay tôi cật lực nắm giữ áo chị, như thể níu giữ lại hơi thở đang dần thoi thóp, đầu ngón tay cũng dần trở nên bất lực, thay thế bằng những giọt nước mắt quyến luyến.

"Vì chị...yêu em, chị chỉ..."

LingLing Kwong bất chợt im lặng, cô nhíu mày, vết thương làm dòng chảy trong người cô ngày một lan rộng ra sàn, cô không thể nào có thể nói trọn vẹn. Gương mặt cô nhuốm đầy mồ hôi lạnh, Orm ngậm ngùi rơi lệ, lắng nghe cô mấp máy môi:"Chỉ yêu em...rất nhiều"

Dứt câu, như chỉ đợi được bấy nhiêu, bàn tay cô vô lực mà rơi xuống, đôi mắt cô chỉ còn có thể khép hờ mà nhìn Orm.

Orm thở ra bất lực, cổ họng như thể bị cấu xé ra thành từng mảnh nhỏ, LingLing Kwong im lặng không cử động trong vòng tay tôi, đôi mắt khép hờ cũng dần dần nhắm lại, hơi thở nhỏ nhoi như không, tựa như chỉ yên bình chìm vào giấc ngủ. Tôi nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu của chị, tự dối lòng mình quên đi khoảnh khắc tay chị không có sức lực nào rơi xuống.

"LingLing Kwong...đây mà là yêu em sao, em không có tin lời chị nói, chị tỉnh dậy hành động đi, tỉnh dậy đi...em...không tin..."

Tôi quay ngoắt tới lui, nhìn vào cánh gà, hét to:"Chuẩn bị xe ngay lập tức, cứu thương đâu, vì sao còn chưa tới!!"

Nhân viên đứng gần đó chỉ biết bất lực nhìn tôi khóc than, bởi ngay cả hệ thống kĩ thuật cũng bị hỏng, đèn không tắt được, càng không có cách nào giải quyết ngay lúc hỗn loạn này.

Tôi thở gấp, nấc nghẹn từng tiếng, tiếng nhạc dạo kết thúc vẫn còn đang ngân, trên không trung, cánh hoa hồng trắng rơi xuống lã chã như chính những giọt nước mắt của tôi. Từng cánh hoa nhỏ đậu trên cơ thể tôi và chị, tôi màu trắng, chị thì lại đỏ tươi.

"Cấp cứu, cấp cứu sẽ đến, chị tỉnh dậy, nói một câu sẽ không bỏ em đi mà"

Tôi lay người chị, nhưng LingLing Kwong một chút cũng không cử động nữa, cơ thể nặng trịch hoàn toàn im lặng, tôi cắn chặt môi, hạ thấp đầu, ghé người gần sát chị, không còn tiếng nhịp tim, không còn một tín hiệu của sự sống, tôi đờ đẫn đi, chỉ biết ôm chị mà khóc. Rõ ràng tôi đã biết chị không còn cử động, tôi còn phải kiểm chứng làm gì chứ, LingLing Kwong, tại sao chị lại bắt em phải kiểm chứng chị còn sống hay không, tại sao không phải là kiểm chứng tình yêu của chị cho em, chị nói đi chứ, nói một câu thôi...

Tôi kéo chị vào lòng, vuốt ve gò má chị, nước mắt lưng tròng trên đôi mắt mở to hoảng loạn không ngừng lặp lại:"Đừng bỏ em, đừng mà..."

Không cần đợi em nữa đâu, chỉ cần chị vẫn ở đó bảo vệ em, chỉ cần làm việc cùng nhau, mỗi ngày gặp nhau vài ba tiếng lạnh nhạt cũng được. Đừng để lại em một mình một cõi, em phải cầu cứu ai giữa đêm thanh vắng, em phải dựa vào ai đây? Em có thể dựa vào ai để sống khi không có chị đây?

Những tán hoa vẫn rơi không ngừng xuống, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, nhân viên xung quanh cũng tụ tập lại một chỗ gần đó, chỉ có trên sân khấu, tôi ôm xác chị vẫn còn chút hơi ấm trước sự chứng kiến của hàng nghìn người. Cánh hoa rơi xuống bị nhuộm đỏ, váy hoa trên người tôi cũng đã nhuộm đỏ, tất cả chỉ nhờ vào máu của chị. Toàn thân tôi lấm lem máu, biển người trước mắt cũng như biến thành màu đỏ, khúc nhạc kết bi thương lồng vào tiếng khóc dần đi vào kết thúc. Tôi xiết chặt tay, sân khấu huy hoàng mà tôi mơ ước, âu cũng chỉ là một ngọn đèn sáng cuối cùng rồi vụt tắt, lấy đi sinh mạng của người mà tôi yêu, cướp đi cả linh hồn của tôi.

Trên hoa rơi.

Dưới bất động chôn sâu một tình yêu chỉ vừa bắt đầu.

LingLing Kwong trong suốt bốn năm qua làm nhiều điều cho tôi như vậy, cuối cùng, chị chỉ để lại cho tôi một lời yêu muộn màng, và một mối tình dở dang...

END.

————————————————————————

"MY LOVE IS GONE........"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top