ONLY YOU (2)

Buổi tối, lúc này chúng tôi đã hoàn thành xong buổi tổng dợt cuối cùng, bởi vì ngày mai đã đến ngày tổ chức, mọi việc bây giờ cũng đã đâu vào đấy, chỉ cần chờ đến giờ đã định, thực hiện một lần soundcheck nữa là xong.

Gần bảy giờ tối tan làm, khi nãy tôi cũng đã ăn cơm cùng với đoàn làm việc, lúc tạm biệt ra về, LingLing Kwong ngồi trước cùng với tài xế, tôi ngồi hàng ghế sau một mình, không khí trong xe ngưng trọng không một tiếng nói, có lẽ mọi người cũng đã mệt, với từng ấy thời gian thân thuộc làm đồng nghiệp, ở cùng một chỗ trong im lặng cũng không còn ngượng ngùng.

Tôi ngồi tựa lên ghế, im lặng như thế này lại khiến tôi hồi tưởng lại cuộc đối thoại vào buổi chiều, từ ghế sau nhìn lên, LingLing Kwong nhàn nhã im lặng mà ngồi bên ghế phụ lái, tôi thẩn thờ nhìn chị, chợt nhớ đến câu nói đó, tôi đột nhiên lại lâm vào trạng thái não nề.

Tựa như cảm mến, hóa ra là yêu đậm sâu.

Trong hợp đồng đã ghi rõ vệ sĩ không được phép có tình cảm quá mức xã giao đối với nghệ sĩ của công ty, LingLing Kwong biết điều đó, chị nói như thế, đồng nghĩa với việc biết tôi có tình cảm với chị. Tôi những tưởng suốt bốn năm tôi lừa mình dối người rất hoàn hảo, ngay cả tôi cũng đinh ninh rằng mình chỉ quan tâm cô hơn người khác một chút, hóa ra chị biết tất cả, hóa ra tôi chỉ lừa được mình, chứ không lừa được chị.

Giờ thì cả hai đã nhận ra, tôi không thể dối trá việc mình thích chị, chị cũng không thể bịa đặt chuyện chị đối với tôi chỉ là trên quan hệ công việc. Chỉ là không thể một lời nói rõ cho nhau, chị biết điều tôi đang nghĩ, nhưng cũng không thể nào đáp trả tình cảm của tôi. Chỉ có thể thầm lặng quan tâm tôi, che giấu mọi sự hiềm nghi của mọi người, chỉ tôi mới hiểu, tất cả những hành động của chị đều xuất phát từ trái tim.

Gương chiếu hậu ánh lên gương mặt chị, tôi không đọc được chị đang nghĩ gì, đôi mắt chỉ ảm đạm chớp nhẹ, vài giây sau đó, chị bất chợt đảo mắt, qua gương chiếu hậu chạm mắt với tôi. Tôi vẫn gan dạ nhìn chị, bốn mắt chạm nhau, tuy không nói một lời nào nhưng đôi mắt chính là tấm gương phản chiếu sự thật chính xác nhất.

Tôi nhìn chị, có hi vọng, có bất lực, có sự nhẫn nhịn, cật lực kìm nén điều thầm kín từ tận đáy lòng. Trong gương, đôi mắt chị lo lắng, lại tồn đọng một tia trấn an, ôn nhu, nhẹ nhàng, thấu hiểu hết cả nỗi lòng tôi.

Suốt bốn năm qua, tôi và chị chưa từng nhìn nhau lâu đến như thế này, tôi thường xuyên đưa ánh mắt tìm kiếm chị trong những nơi đông người, không biết rằng, trong biển người chị cũng đang chật vật tìm tôi.

Bất thình lình, chị lắc nhẹ đầu, chỉ mấp máy môi nói khẩu hình miệng mà không lên tiếng: Tài xế sẽ thấy.

Tôi cảm thấy một cỗ thất vọng như đang chất chồng đổ sụp xuống đỉnh đầu mình. Sau đó, tôi vội chuyển tầm mắt, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ chuyên dụng từ ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có tôi nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường màu cam quạnh vắng khiến tôi như lạc lõng trong chính thế giới của mình.

Chỉ là một tài xế nhỏ, cũng phải khiến chúng tôi dè chừng như thể đang bí mật làm một việc nghiêm trọng sai trái. Mà cũng đúng, đây chính là việc sai trái trong cái nghề đứng trên đỉnh vinh quang này, người của công chúng, hưởng được biết bao sự đãi ngộ, lấy cái quyền gì để mong được đối xử như người bình thường?

LingLing Kwong làm như vậy chính là đang bảo vệ cả hai, chị luôn nghĩ cho tôi, thế mà, điều này lại khiến tôi không thể nào ngừng bi quan. Suốt từng ấy năm qua chị đang e dè điều gì? Còn câu trả lời nào khác chính là sự an toàn của tôi.

LingLing Kwong hiện tại không tin tưởng bất kì ai trong công ty này, cô tin tưởng vào quyết định của mình hết thảy, tin tưởng đến mức không để ý đến cảm nhận của ai khác.

Xe dừng trước khu chung cư, tôi không đành lòng nói lời tạm biệt, chuẩn bị xuống xe cũng chậm hơn mọi ngày. Nhưng câu chuyện đến đâu cũng có hồi kết thúc, dẫu cho tôi cứ ở lì trên chiếc xe này, tôi cũng đâu thể nào nói rõ ràng điều gì với chị. Từng cử động như mất hết sức lực của tôi vẫn giúp tôi xuống được xe, cảm ơn một tiếng với staff, quãng đường lên đến căn hộ tôi sống đều là tự mình đi, dù là buổi tối, dù là về nhà mình, tôi đều phải đội mũ đeo khẩu trang kín mặt. Mở cửa xe ra, bỏ lại một ánh mắt luyến tiếc phía sau lưng, tôi thẳng lưng đi vào trong, lúc vào thang máy, tôi cúi đầu, mắt chợt đỏ lên.

Thà rằng chị không biết gì về tình cảm của tôi, còn hơn bây giờ đối phương đã hiểu rõ nhau lại không có cách nào nhận lấy.

Thang máy chạy một mạch lên cao chót vót, dưới lớp mũ lưỡi trai là một đôi mắt ướt nhòe, sau khẩu trang kìm nén một tiếng nức nở. Có một loại đau đớn nhất sau âm dương cách biệt, đó chính là yêu mà không thể bày tỏ, càng không thể nào quang minh chính đại ở bên nhau.

Bước vào con đường giải trí, danh tiếng hùng hậu không dễ dàng có được, nhưng một khi đã nắm trong tay sự nổi tiếng đó lại là một con dao hai lưỡi. Có thể nâng tôi lên đỉnh vinh quang, cũng có thể đá tôi xuống đáy vực. Người không có quyền thế lại theo một bản hợp đồng lộn lưng, tôi không có quyền lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu.

Huống chi LingLing Kwong cũng đã quyết định rằng sẽ không sai phạm hợp đồng. Điều mà cả hai sẽ làm, đó chính là rời khỏi tâm trí của nhau, căn bản chưa hề tồn tại một lời yêu, như chưa hề có một cuộc nói chuyện nào.

Bước khỏi thang máy, hành lang vắng lặng vang lên tiếng giày của tôi, một âm thanh điện thoại chen ngang, tôi vừa bước đi vừa móc điện thoại ra, có tin nhắn gửi đến.

Đừng suy nghĩ, tôi không nằm trong sự lựa chọn của em, điều em nên chọn chính là tương lai của mình. Em hiểu lòng tôi, tôi không mong có sự hồi đáp, tôi chỉ để bản thân bước ra ranh giới việc công một lần này, qua đêm nay, tôi sẽ lại là vệ sĩ của em, tất cả những gì tôi làm cho em sẽ đều mang tính chất công việc. Em không cần phải trả lời tin nhắn này, xin lỗi vì đã khiến em đứng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, mong rằng buổi biểu diễn của em sẽ thành công.

Tôi đứng bất động trước cửa nhà, cái tên LingLing Kwong chói lòa trên màn hình điện thoại khiến tôi như bị rút đi một nửa linh hồn, từng câu chữ hiện lên trên, chính là thứ khiến tâm trí tôi như bị bào mòn đi. Quả nhiên, điều chị chọn cũng giống như tôi, đó chính là bỏ mặc cảm xúc của chính mình, đều là những con người lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu.

Đó là một điều hoàn toàn đúng, cũng nằm trong dự liệu của tôi, nhưng sau khi đọc được những dòng tin nhắn này, tôi vẫn thấy lồng ngực mình nhói lên một trận. Tôi và chị vẫn còn trẻ, trong tay vẫn chưa có thứ gì chắc chắn được tương lai của cả hai, nếu ngay lúc này, tôi đã là một ca sĩ ra mắt được mười năm có chỗ đứng vững chắc, có lượng người hâm mộ ủng hộ trên tinh thần cầu tiến mà không phải chỉ là một ca sĩ vừa mới nổi tiếng chưa được bao lâu, hay LingLing Kwong cũng không phải là vệ sĩ của tôi mà là một người phụ nữ làm văn phòng hết sức bình thường, không có một tờ giấy dấu lăn tay đỏ chót làm vật cản. Có khi nào chúng tôi đã có thể thoải mái nói ra cảm xúc thật của chính mình mà không sợ hãi?

Nhưng không.

Đó căn bản chỉ là một niềm mong ước nhỏ nhoi để an ủi đáy lòng đang bị đè nặng này, sự thật tôi và chị có yêu nhưng không thể giữ phũ phàng đập tan hết những mộng tưởng êm đẹp đó.

Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi đứng yên trước cửa nhà, hai chân tựa như thể bị đóng chặt xuống sàn gạch trơn bóng, những dòng chữ của chị thâu tóm hết toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi và em, tôi có thể tưởng tượng ra được chất giọng đầy từ tính của chị gọi tôi một tiếng em, chỉ là mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng khiến tôi im lìm mà bật khóc.

Thật may mắn vì lúc này chị không xuất hiện trước mặt tôi, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong một bộ dạng khóc không ra tiếng như thế này, mũ lưỡi trai và khẩu trang thì ra cũng không hoàn toàn vô dụng, ngày hôm nay, công dụng lớn nhất của nó chính là che đi hai hàng nước mắt vì chị mà không thể ngừng lăn dọc trên má.

"Orm, cô có lạnh không?"

"Orm, phía trước có fan, cô có muốn ra ngoài hay không, tôi sẽ đi cùng"

"Orm, đừng sợ, tôi đây, tôi sẽ không để cô một mình"

"Orm..."

"Orm..."

Tôi không đếm xuể được số lần LingLing Kwong quan tâm tôi từng chút một như thể đó là bổn phận của chị, công việc của chị chỉ là bảo vệ tính mạng của tôi, từ trước đến giờ, tôi lại không hay biết rằng chị căn bản không xem đó là công việc, trong lòng chị, tôi không biết mình có giá trị như thế nào, nhưng hôm nay tôi biết, chị có tình cảm với tôi.

Tôi cầm điện thoại, tâm trạng trở nên hỗn độn như một mối tơ vò, ngon tay run rẩy không tự chủ được nhấn vào số máy của chị. Những tiếng tút tút chậm rãi theo tiết tấu vang lên, qua hai tiếng chuông, không ngờ LingLing Kwong lại bắt máy.

Tôi nhất thời không nghĩ ra được sẽ nói gì với chị, qua một cái điện thoại, chị không nói chuyện, đây là lần đầu tiên tôi gọi nhưng chị lại không trả lời tôi. Tôi hạ tay, cuộc gọi vẫn tính thời gian đến nay đã hơn 2 phút, nhưng không ai nói một lời nào. Từ chối nhau một cách thầm lặng như vậy, còn có gì mà nói đây?

"Đợi em, được không..."

Tôi nhỏ tiếng, nghe như thể chẳng còn sức lực nào, tôi bất lực vì chính cảm xúc của bản thân, một câu cầu khiến đó là hết thảy những gì mà tôi đang muốn, tôi yêu chị, yêu ngàn yêu triệu lần, tôi không muốn bỏ lỡ người phụ nữ mà tôi yêu ở cuộc đời này, tôi chỉ cần chị đợi tôi thêm một thời gian, khi tôi có đủ dũng khí đứng trước mặt đối đầu với truyền thông, một thời gian nữa thôi.

"Không nên như vậy, Orm"

LingLing Kwong ổn trọng nói qua điện thoại, tông giọng cô có chút trầm lắng, như cố ém đi nội tâm nặng nề của mình, tôi đứng khựng lại, lạnh lẽo bủa vây. Biết rằng chị sẽ từ bỏ, nhưng cuộc gọi chính là một hi vọng níu kéo chị. Thế mà tôi lại quên mất, LingLing Kwong căn bản không cần tôi níu kéo, chị chưa từng ở lại, nay đi cũng một cách âm thầm, tạo cho tôi một cái kén vô hình mang tên yêu đơn phương nhốt chặt tôi.

"Tôi không xứng với em, chúng ta sẽ không có được nhau, kết quả cuối cùng chính là em sẽ bị tế trước những lời lẽ độc ác, tôi sẽ vì em mà tránh xa em. Tôi không muốn như thế"

"Chị không suy nghĩ đến lời đề nghị của em sao?"

"Tôi hiểu rõ em, em chọn nghề này vừa xứng đáng lại vừa sai trái, một mình em quá yếu ớt để lên tiếng, không ai bảo vệ em được như tôi, nghe lời tôi, chỉ chúng ta hiểu là được rồi. Tôi đã hạnh phúc vì tình yêu của em"

Tôi im lặng, chậm rãi lau nước mắt, ngón tay đặt trên tay nắm cửa ra sức vặn một cái, nặng bước chân đi vào nhà. Không gian tối đen, tôi không bật đèn, theo đường quen thuộc ngồi trên ghế sô pha.

Cuộc gọi đã tắt...

Bóng đêm bao trùm, trời càng khuya, lòng người càng cô quạnh. Trong nhà một người khóc, ngoài hành lang một người đau, LingLing Kwong tựa người lên tường nơi ngã rẽ, ngực trái tê dại tựa như kim châm, hai chân đứng lâu đến mức châm chít từng cơn, điện thoại trong tay cô cũng lạnh buốt. cô chỉ đứng đó, đằng xa là cửa nhà đóng kín chặt, khép lại lời cô muốn nói, đoạn tin nhắn mãi lặp đi lặp lại trong đầu cô không dứt, mở ra một nỗi xót xa đơn độc.

Chỉ cho chị biết, làm cách nào để có thể nói rằng chị yêu em đi...
——————————————————-

"You know what you mean to me"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top