GHEN

'' LingLing Kwong chị đứng lại cho em!'' Tiếng Orm hét lớn thông qua cánh của phòng còn đang mở khiến cho 2 người đang đùa giỡn ngoài phòng khách vội im bặt, hai người bạn thân thiết của LingLing Kwong rón rén men theo bức tường đi gần tới chỗ cánh cửa liếc vào bên trong dò xét.

'' Chị ra ngoài một chút, khi nào em bình tĩnh lại chị sẽ về nói chuyện cùng em!'' LingLing quay lưng ra cửa đứng đối diện với Orm nói với giọng nhẹ nhàng.

'' Bây giờ em đang rất bình tĩnh, chị không được đi đâu hết!'' Orm mạnh mẽ nói.

'' Chị không muốn chúng ta cãi nhau, em biết rõ điều đó mà N'Orm.'' LingLing khổ sở vuốt ngược mái tóc rối nói.

'' Em cũng không muốn cãi nhau với chị. Em chỉ muốn nói rõ mọi thứ thôi!''

'' Nói cái gì? Chị đã nói là chị và anh ta không có cái gì hết!'' LingLing tức giận vỗ mạnh bàn tay lên bức tường bên cạnh hét lớn.

'' Không có gì tại sao anh ta lại nhắn tin nói yêu chị, không có gì hay là vì do em nhìn thấy tin nhắn đó nên mới không có gì?'' Orm bị ghen tị làm cho mờ mắt tức giận hét lớn.

'' Chị yêu em như vậy chưa đủ sao?'' LingLing cũng hét lên, mắt đỏ hoe vì tức giận.

P'Junji và Pluke đang núp ở bên ngoài sợ hãi rơi nước mắt nhưng không dám đi vào ngăn cản, chỉ biết ôm nhau khóc.

Pluke sợ hãi nói: "P'Junji này, hay bọn mình về nhà đi, mai chịu khó thức sớm lên công ty cũng được, em sợ quá."

"Chị cũng sợ muốn chết nhưng mà đợi xem tình sao đã, sợ sẽ có án mạng xảy ra đó." P'Junji run rẩy đáp.

'' Chị yêu em vậy tại sao lại nhắn tin với anh ta?'' Orm ứa nước mắt nói.

'' Orm Kornnaphat! Chị đã nói là chị thậm chí không biết tại sao anh ấy lại có số điện thoại của chị nữa rồi tại sao em không tin chị? Không phải cứ ai yêu chị là sẽ yêu người đó...trái tim chị chỉ chứa đủ có một người thôi tại sao không tin chị?'' LingLing tức giận rồi lại chua xót vừa nói vừa vỗ mạnh lồng ngực mình.

'' Em tin chị nhưng em chỉ muốn hỏi tại sao anh ta lại có số của chị? Chị nói thật đi chứ?'' Orm tin chắc rằng nếu LingLing không cho số thì làm sao anh ta biết được số điện thoại của LingLing, Orm chỉ muốn LingLing nói thật với mình mà thôi.

'' Chị đã nói là chị không biết!'' LingLing hét lớn rồi xoay người bước đi ra phòng khách, nhìn thấy ánh mắt e sợ dò hỏi của P'Junji và Pluke thì cố nặn nụ cười nói: '' Không có gì đâu, hai người tiếp tục làm việc!''

Ngay sau đó Orm từ trong phòng chạy ra lôi kéo cổ tay LingLing nói:

'' Chị đi đâu? Chị không được đi!''

'' Buông ra đi N'Orm, chị muốn đi tìm anh ấy hỏi và nói rõ mọi chuyện!'' LingLing gỡ tay Orm ra.

'' Chị không được gặp anh ta!'' Orm càng nắm chặt hơn nữa lắc đầu nguầy nguậy phản đối không cho LingLing đi, nhìn cô ấy lúc này y như những người vợ ghen tuông mù quáng rồi ầm ĩ với chồng khiến người khác nhìn vào thật phiền chán khó chịu.

LingLing nói với P'Junji:'' Hôm nay chị ở lại chỗ em chăm sóc em ấy dùm em nha.'' Sau đó nhìn vào N'Orm nói :'' Em ở nhà bình tĩnh lại tâm trạng một chút đi, khi nào chị về chúng ta sẽ nói chuyện.''

Nói xong liền gạt bỏ tay Orm ra rồi đi thẳng ra cửa lớn.

'' LingLing Kwong em nói chị không được đi!! Chị mà bước ra ngoài gặp anh ta thì cũng đừng trở về đây cũng đừng gặp mặt em nữa.'' Orm dùng hết sức hét lên lời uy hiếp.

Nhưng bóng dáng của LingLing sau đó chỉ tạm dừng lại một chút rồi mở cửa bước đi, bỏ lại sau lưng một Orm ngồi bệt xuống đất đang bật khóc nấc nở.

P'Junji và Pluke vội ôm lấy Orm muốn dìu em đứng lên nhưng Orm lắc đầu.

-'' Vào phòng đi em.'' P'Junji ôm lấy bờ vai run rẩy của Orm an ủi.

-'' Chị ấy hết thương em rồi!'' Orm lắc đầu vừa khóc vừa đau lòng.

-'' Có thể chỉ là hiểu lầm thôi em.'' Pluke cũng đỡ một bên của Orm nâng em ấy vào phòng.

Orm sau khi được hai người đỡ về phòng thì im lặng ngồi nơi đầu giường không lên tiếng, hai người thấy vậy cũng đi ra ngoài khép cửa lại.

Orm thất thần suy nghĩ một hồi thì đưa tay muốn lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho LingLing muốn nói lời xin lỗi thì nhìn thấy gương mặt trắng tròn của chị trên điện thoại, bây giờ đã 8 giờ tối rồi, LingLing của nàng có phải bây giờ đang cười nói cùng người đàn ông kia không?

Ngón tay Orm vuốt ve lên màn hình cảm ứng như muốn chạm vào khoảng da thịt trắng mềm kia, nước mắt lại tuôn rơi xuống nhiều hơn.

-'' P'Ling à em xin lỗi...đừng bỏ em.....''

Orm biết rõ LingLing chỉ yêu mình nàng nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn yêu thương của một người đàn ông xa lạ thậm chí còn không biết tên thì đáy lòng liền nổi lên một sự sợ hãi không tên, nàng sợ tình yêu của người đó sẽ cướp mất LingLing của nàng, nàng sợ LingLing sẽ chấp nhận đến bên một người đàn ông để có thể công khai nắm tay người đó đi trước mặt tất cả mọi người rồi tự tin nói lời yêu thương chứ không như khi yêu nàng, chỉ có thể đem tình yêu dấu trong bóng tối mãi mãi.

Đã 9 giờ mà LingLing vẫn chưa về Orm buồn bã bước ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy hai chai Soju mang vào phòng... Không lấy ly..cũng không cần đồ nhấm...Orm chỉ đơn giản ngồi bó gối trên giường rồi uống từng ngụm thẳng từ chai Soju..

Cảm giác đắng nồng tràn đến trong miệng khiến Orm như muốn nôn ra bởi nàng chưa từng uống rượu một lần nào cả nhưng hôm nay nàng muốn học theo người khác mượn men say để quên đi những đau thương phiền muộn ở trong lòng.

Uống càng nhiều Orm càng nhìn thấy rõ gương mặt ôn nhu dịu dàng của LingLing ở phía trước, nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc..

Uống một ngụm lớn nữa Orm cảm nhận được một trận buồn nôn xông đến khiến nàng vội vàng dùng tay ôm miệng bước chân siêu vẹo chạy vào phòng tắm ôn bồn cầu nôn thốc nôn tháo tất cả ra...nước mắt cũng rơi càng nhiều hơn nữa.

Bỗng nhiên Orm cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, đỡ nàng đứng dậy đưa nước cho nàng súc miệng, bế nàng lại giường. Nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhưng lại có chút lạnh lẽo xa cách, ánh mắt xoay mòng mờ ảo khiến Orm không thể nhận ra đó là ai nhưng theo bản năng nàng ôm lấy người đó thật chặt hôn lên đôi môi đó. Sau đó, nàng không còn biết gì nữa.

Buổi sáng Orm thức dậy vửa mở mắt ra liền thấy đau đầu kinh khủng cùng với khó chịu trong người, nhìn sang vị trí bên cạnh chỉ là một mảng giường trống rỗng lạnh ngắt như thể đêm qua không có người nằm lên Orm liền nhớ lại chuyện tối qua nàng và LingLing đã cãi nhau.

LingLing đêm qua không trở về????

Orm đôi mắt sưng húp cùng mái tóc rối dùng chân trần chạy thẳng sang phòng P'Junji để xem LingLing có ngủ bên đó không? May mắn Orm nhìn thấy chị người yêu đang nằm ngủ trên chiếc giường mà P'Junji ngủ ké đêm qua.

Orm bước đến gần vuốt ve lên khuôn mặt trắng hồng cũng chứa nhiều phiền muộn kia, rồi ánh mắt nàng khẽ đanh lại khi nhìn thấy đôi môi khẽ sưng cùng những dấu hôn nhạt trên chiếc cổ trắng ngần.

Orm khó nén được nóng nảy kéo nhẹ cổ áo ngủ mỏng manh thì nhìn thấy những dấu hồng trải đều trên một mảng trắng muốt....

-'' LingLing Kwong !!!'' Dùng sức kêu khiến LingLing và P'Junji đồng thời giật mình tỉnh giấc.

P'Junji nhìn sang giường LingLing nơi phát ra âm thanh thì thấy một Orm đang nổi điên ngồi đó thì đưa tay gãi đầu rồi ôm gối nhè nhẹ đi ra khỏi phòng nhè nhẹ khép cửa lại.

-'' Có chuyện gì?'' Giọng LingLing có chút trầm khàn.

-'' Đêm qua chị đã làm gì với anh ta?''

-'' Đêm qua...chị..với ai ?'' LingLing vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

-'' Người đàn ông trong điện thoại của chị!''

-'' Gặp mặt, nói chuyện rồi đi về!'' Sau khi về còn bắt gặp một màn ôm lấy bồn cầu khóc lóc thảm thiết nữa chứ.

-'' Chị nói đi, dấu hôn này ở đâu ra?'' Orm tức giận dùng tay chỉ vào những mảng hồng trên vùng cổ LingLing chất vấn.

LingLing khẽ nhíu mày hỏi lại:-'' Vậy em nghĩ thử đi 'nó' ở đâu ra?''

-'' Chị phản bội em sao LingLing Kwong? '' Orm nén đau lòng hỏi.

-'' Chị 'phản bội' em ư?'' LingLing khó tin trừng mắt hỏi lại.

-'' Người đàn ông đó tốt đến vậy sao?'' Orm cười buồn hỏi.

-'' Không! Là do tôi...là do tôi, LingLing Kwong này là loại dễ dãi mà thôi, ai cũng có thể lên giường với tôi được hết!'' LingLing cười đắng ngắt, nước lăn dài lên hai bờ má nói thêm:-'' Chia tay đi N'Orm ~''

Orm kinh ngạc khi nghe thấy nghe lời chia tay từ LingLing, chưa bao giờ người nàng yêu nói ra lời chia tay dù cho nàng có ăn hiếp hay trêu chọc gì...nhưng hôm nay LingLing lại nói muốn chia tay ư?

-'' Không, em không muốn chia tay!'' Cho dù nàng có chết cũng sẽ không muốn chia tay.

-'' Ngay cả khi tôi đã lên giường cùng người khác sao?'' LingLing nhìn sâu vào trong mắt Orm hỏi, dưới tầng nước mỏng đó là một sự bối rối...LingLing lại cười to nói:-'' Hay là em có hứng thú và muốn thử một mối tình vụng trộm?''

-'' Em....chỉ cần là chị..như thế nào cũng được.'' Chỉ cần được ở cạnh LingLing thì dù cho chị không yêu nàng, Orm cũng đã mãn nguyện rồi.

-'' Em nghĩ vậy nhưng TÔI thì không, xin lỗi nhưng LingLing Kwong tôi chỉ lên giường với người tôi yêu mà thôi... Chúng ta chia tay đi!''

-'' Chị...Em...em....'' Orm liên tục lắc đầu nhưng âm thanh trong cổ họng cứ như bị nghẹn lại không thể thốt thành lời.

-'' Em cho tôi 10 phút, tôi trở về phòng bên đó dọn chút đồ...chiều nay tôi sẽ rời khỏi nơi này!'' LingLing đưa chân muốn trở về phòng dọn đồ vì từ hồi xác nhận yêu đương đến nay, cô đã dọn qua ở cùng với Orm vì khu chung cư của nàng ở khá gần công ty.

-'' Chị...Chúng ta là LingOrm trong mắt fan mà.'' Là một couple thì nên cùng nhau không phải sao?

-'' Tôi sẽ nói với P'Dew chuyện tách couple!'' LingLing lạnh lùng nói.

-'' Đừng mà~ LingLing! '' Orm bất chấp tất cả lao đến ôm lấy vòng eo LingLing từ phía sau, những giọt nước mắt nóng hổi thấm sâu vào lớp áo rơi vào đáy lòng LingLing nặng trĩu cùng đau đớn.

-'' Buông tay đi N'Orm! '' LingLing gỡ tay Orm ra bước đi ra ngoài.

-'' LingLing ~'' Orm khóc lớn nhìn theo ra cửa.

P'Junji ngoài phòng khách thấy LingLing vừa khóc vừa đi vào phòng Orm rồi nghe thấy tiếng khóc trong phòng mình thì chạy vào an ủi Orm:
-'' Sao lại cãi nhau nữa rồi ?'' Bàn tay vỗ về bả vai Orm.

-'' Chị ấy hết thương em rồi! P'Ling thương người khác rồi!'' Orm dựa vào điểm tựa duy nhất là P'Junji.

-'' Sao lại không thương? Nói chị nghe không phải đêm qua hai người đã làm huề rồi sao?''

-'' Không có, chị ấy không có trở về phòng ngủ...chị ấy cùng người khác~'' Orm khóc lớn.

-'' N'Orm à hình như em nhầm lẫn gì rồi thì phải, đêm qua hơn 9 giờ là chị mở cửa cho N'Ling mà!'' Đêm qua cô vừa định vào phòng bếp uốn chút nước thì nghe thấy tiếng chuông cửa nên phải ra mở cửa cho LingLing vì nhỏ ấy không mang theo chìa khóa.

-'' Đêm qua hơn 9 giờ P'Ling đã về?'' Orm ngước khuôn mặt đầy nước mắt ra khỏi lòng P'Junji kinh ngạc hỏi lại.

-'' Gì? Em thật không nhớ gì sao? Đêm qua hai người hoạt động quá mức làm chị không ngủ được luôn. Chị còn định chọc em 'lật kèo' mạnh quá làm N'Ling nửa đêm phải chạy qua đây đó~ Vậy rồi hai đứa lại gây nhau cái gì nữa?'' Càng nói P'Junji càng thấy tội cho phận mình.

-'' P'Junji à, lần này chết chắc rồi!'' Orm thều thào nói.

-'' Ai chết?'' P'Junji ngu ngơ hỏi.

Không thèm bận tâm đến P'Junji nữa Orm vội vàng đứng lên chạy về phòng mình.

Vừa vào phòng Orm liền thấy LingLing đang cúi người thu xếp quần áo bỏ vào chiếc vali lớn ở trên giường liền rơi nước mắt hoảng hốt chạy đến ôm lấy eo chị người yêu từ phía sau bật khóc:

-'' P'Ling à em yêu chị~''

-'' Buông tay đi tôi cần thu xếp đồ đạc!'' LingLing không quay đầu lại nói.

-'' Em yêu chị~'' Vòng tay siết chặt thêm một chút.

-'' Buông ra đi~'' Giọng LingLing đã có chút bất đắt dĩ.

-'' Em yêu chị~''

-'' Không phải nói tôi đã yêu người khác sao, như thế nào mà bây giờ lại làm như thế này?'' LingLing cười chua chát nói.

-'' Em yêu chị~'' Orm thật cố chấp.

-'' Tôi đã thuộc về người khác rồi đấy!''

-'' Em sai rồi, em yêu chị P'Ling~''

-'' Buông tay đi N'Orm~''

-'' Không, cho dù có chết em cũng muốn kéo chị theo hoặc chết cùng chị...Xin lỗi~ tình yêu của em ít kỷ quá rồi!''

LingLing gỡ nhẹ bàn tay của Orm ra rồi xoay người nâng khuôn mặt đẫm lệ của Orm lên thâm tình hỏi :

-'' Tin chị khó đến vậy sao?''

-'' Không khó, chỉ là vì em yêu chị~'' Orm nở nụ cười nhẹ nói, khóe mắt cong lại chảy ra một dòng lệ nóng trong suốt.

-'' Yêu chị? Phải rồi!'' Vì yêu nên muốn chiếm hữu thật chặt chẽ, vì yêu nên sợ hãi có người khác tốt đẹp hơn đến giành lấy người mình yêu thương... LingLing cũng vậy, Orm cũng vậy... ai khi yêu cũng vậy mà...

-'' Em xin lỗi~'' Orm câu cổ LingLing hôn lên môi chị chuộc lỗi vì đã bị yêu thương ghen tỵ làm cho mù quáng.

-'' Chị cũng xin lỗi~'' LingLing cũng hôn lại môi Orm nói...lỗi của cô là không chịu lắng nghe cùng giải thích cho Orm hiểu.

-''LingLing Kwong! ''

-'' Hửm?'' LingLing nhướng mày cười..

-'' Yêu một người có tính chiếm hữu như em chị thật thảm quá rồi~ em yêu chị!''

-'' Yêu một người ngốc nghếch trong tình yêu như chị em cũng thật thảm...N'Orm à~ chị yêu em!'

-'' Chúng ta đều yêu nhau đến thảm~ Trời sinh một cặp..haha...'' Orm bật cười vui vẻ, sau đó ánh mắt lia tới chiếc vali và đống quần áo của LingLing thì nói :-'' Chị bày ra thì chị dẹp đi.

-'' Không cần dẹp!'' LingLing nói rồi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Orm hơi cứng lại thì dịu dàng nói :-'' Sẵn tiện xin nghỉ vài ngày chị và em về nhà chị đi~'' Có gia đình hai bên làm chứng chính là sự đảm bảo ngọt ngào và vững chắc nhất.

-'' Yeah! Hoan hô~ I love you LingLing Kwong! '' Orm tung tăng nhảy múa bên cạnh LingLing.

 

-'' I love you too~''

 

Buổi sáng bình yên trở lại, cả bọn đang ngồi xung vầy trên bàn ăn nhỏ trên bếp thưởng thức buổi ăn sáng.

P'Junji ngồi chính diện còn Pluke.. và LingLing..Orm ngồi hai bên.

-''P'Ling chị ăn thịt bò đi nè~'' Orm cười gắp thịt bò xào cho LingLing.

-'' Dạ, em cũng ăn đi N'Orm ~'' LingLing cũng biết điều gắp lại cho Orm.

Pluke vừa húp canh rong biển LingLing nấu vừa cười tươi nói :
-'' Vậy là huề cả làng, khỏe!''

-'' Hôm qua nhìn N'Orm với P'Ling cãi nhau mà sợ muốn chết, ai trong công ty mà nhìn thấy là khóc theo luôn đó.! '' Pluke nhìn về phía P'Junji tố cáo.

-'' Hôm qua chị kể P'Dew nghe rồi!'' P'Junji gật gù.

-'' Hôm qua ấy hả, 'Em không cho chị đi, LingLing Kwong..chị mà đi thì đừng trở về đây nữa'..'' Pluke cười đểu châm chọc Orm.

-'' Rồi nào là, 'P'Ling hết thương em rồi' nữa chứ~'' P'Junji cũng ghẹo Orm...

-'' P'Ling à hết thương em rồi sao?'' Orm nhìn P'Junji và Pluke cười khinh khỉnh rồi dựa tay vào người LingLing ngọt ngào hỏi.

-'' Thương chứ, thương muốn chết~'' LingLing phối hợp nói rồi đưa tay nhéo má Orm.

-'' Eo~'' Hai người ăn ké đồng thời khinh bỉ.

Ăn xong LingLing bảo :-'' Vì hai người ở ké chỗ em nên dọn bếp với rửa chén nhé!''

- "Biết vậy chị đây hong làm hoà cho hai đứa đâu." P'Junji tức giận nói

-''Mình về phòng thôi N'Orm ~'' LingLing lè lưỡi trêu trọc P'Junji rồi nắm tay Orm kéo ra cửa

==================================

Trở lại bên trong phòng LingLing nhìn điện thoại sáng đèn cuộc gọi nhỡ liền đưa tay bấm nhìn xanh là ai rồi gọi lại :

-'' Alo, anh gọi em có gì không?'' LingLing ngồi lên giường để Orm ngồi trên đùi hai chân vòng qua eo mình còn bản thân thì đặt cằm lên vai em ấy nói.

-'' N'Ling à hôm qua anh có uống mấy ly, làm phiền em rồi...anh xin lỗi~'' Giọng người đàn ông có chút dịu dàng vang lên, vì LingLing cố tình đặt điện thoại bên tai trái gần sát má Orm nên em ấy có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của hai người họ.

-'' Anh vẫn nhớ tối qua em đã nói gì chứ?''

-'' Anh nhớ, thật xin lỗi đã làm phiền hai người rồi!''

-'' Anh không cần xin lỗi nữa, bỏ qua hết tất cả đi~'' LingLing chuyển đổi điện thoại sang tai phải rồi chu môi hôn lên má Orm.

-'' Vậy...cám ơn em..và tạm biệt!'' Giọng người đàn ông có chút tiếc nuối dễ nhận thấy.

-'' Tạm biệt anh!'' LingLing cúp máy rồi kéo lấy Orm vào lòng ngã người lên nệm giường, để đầu Orm nằm lên ngực trái mình LingLing khẽ hỏi :-'' N'Orm à em thấy sao? ''

-'' Êm~'' Orm trả lời có chút không ăn nhập lắm.

-'' Ý chị là em có nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy không?'' LingLing vỗ nhẹ mông Orm cười nói.

-'' Anh ta là ai?''

-'' Nop...anh ấy đã xin số chị qua một người bạn và chiều hôm qua đã nhắn tin cho chị khi đã ngà ngà say. Lúc chị đi ra khỏi chỗ làm đã gọi muốn nói chuyện cg anh ấy thì anh đã say lắm rồi...Tụi chị đã mượn nhà Mean để nói chuyện rõ ràng mọi chuyện...bây giờ khi tỉnh rượu thì anh ấy muốn gọi nói lời xin lỗi..tất cả chỉ có vậy thôi~''

-'' Ừm em biết rồi~'' Orm vòng tay ôm eo LingLing nói.

-'' Không muốn hỏi gì thêm sao?''

-'' Tại sao cả hai lại đến nhà Mean mà không phải quán Coffee hay là đâu đó?''

-'' Bởi vì ở đó cho dù bất kỳ ai chụp được hay nhìn thấy thì cũng sẽ là buổi họp nhóm bạn bình thường mà thôi chứ không phải là hẹn hò~''

-'' Anh ấy không nói gì sao?''

-'' Nop cũng khá thân với Mean..''

-'' Không, ý em là anh Mean kìa~'' Orm lắc đầu cười hỏi.

-'' Cậu ấy không dám nói gì đâu, là cậu ấy nợ chị nên phải trả thôi~''

-'' Mean nợ chị?'' Orm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn LingLing hỏi.

-'' Chị làm tay trong cho cậu ấy mấy năm nay, một cây kẹo cậu ấy còn chưa mời chị đó!'' LingLing cười khinh khỉnh.

-'' Người yêu ảnh mà biết là chị chết chắc, sẽ đánh chị u đầu cho mà xem.''

-'' Em sẽ mặc cho chị bị đánh sao?''

-'' Sẽ mà~'' Orm trêu chọc.

-'' Ác vậy sao?'' LingLing cười đưa tay chọt chọt vào eo Orm.

-'' Á...em đùa...sẽ không đâu mà~'' Orm lắc đầu chịu thua.

-'' Hừm, tiểu láu lỉnh~'' LingLing xoay người Orm để em ấy nằm úp lên người mình rồi nhéo mũi Orm nói.

-'' Không phải tiểu...là Nong Orm! '' Orm cười cắn cằm LingLing.

-'' Ôi công chúa láu lỉnh của chị~'' LingLing xoay người đặt Orm xuống dưới thân mình.

Orm lấy tay che lại đôi môi đang tới gần nói :-'' Tí nữa còn phải vào công ty xin phép nghỉ đó~''

-'' Chiều rồi hẵng đi, đêm qua em hành chị quá trời...giờ đền lại đi..~'' LingLing như hổ báo nhào tới.

-''Á...Ling Ling Kwong...~''

END.

__________________

Au: Taeny_Wenrene

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top