9| Điều ước
Ling Ling Kwong đưa tầm mắt nhìn về phía Orm Kornnaphat, cô gái bé nhỏ đang xoay một vòng tròn và kết thúc chúng, sau đó em hướng về phía cô với một nụ cười kéo tận tới mang tai, phải rồi, đó chính là em ấy.
Để nói về em ấy, Ling nghĩ rằng, cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Chúng ta thường sẽ bắt đầu với việc tập lật rồi tập bò, sau đó đứng lên, đi, và chạy. Mọi thứ đều có thứ tự và trật tự, không như cách em xông thẳng vào đời cô và nắm tay cô chạy đi như thế này, nhưng hình như Ling không thể nói được câu từ chối.
"Chị ơi, tụi mình đi chùa đi?"
"Huh, đi chùa?"
"Phải, đi chùa."
Đó là một lời mời của hai ngày trước, và hôm nay thì họ ở đây, trong một ngôi chùa nhỏ linh thiêng và nằm riêng biệt ở một thị trấn nhỏ thay cho câu trả lời. Ling đã làm xong phần lễ của mình, riêng Orm vẫn đi xung quanh để khám phá, khám phá cái gì thì cô cũng không biết.
Đến khi em quay trở về trong trạng thái phấn khích, chìa ra trước mặt cô hai thẻ bài nhỏ có màu nâu cũ kĩ, thẻ bài được làm bằng gỗ có khắc những từ ngữ cầu nguyện đã được ghi sẵn.
"Đây là gì?"
"Chị nhìn cũng biết, thẻ cầu nguyện đó."
Ling cầm lấy rồi suy nghĩ, mình sẽ làm gì với thứ này?
"Đi nha, ném cái này vào hồ."
Ling thắc mắc, "Vậy là chúng ta sẽ ném cái này vào hồ sau đó cầu nguyện à?"
"Đúng rồi." – Orm chắp hai tay lại rồi cúi đầu, vờ như đang vái lạy Ling – "Bồ tát à, người hãy ban cho con một người yêu thật xinh đẹp nhé!"
Ling nghe xong liền cảm thấy buồn cười không chịu được, sau đó cô vẫn bị em kéo đi trong tiếng cười của cả hai, cũng may hôm nay chùa không có nhiều người, nếu không thì cả hai sẽ gây ra sự chú ý mất.
"Em đứng đắn lại đi." – Ling khẽ nhắc nhở - "Không ai lại cầu nguyện với Bồ Tát chỉ để xin chuyện yêu đương cả."
"Sao chị biết, chị cũng không phải là Ngài, sao chị biết cầu nguyện cái đó thì không được?"
Ở trong hồ có rất nhiều cá, con nào con nấy đều mập ú nu như cái lu đang bơi một cách rất chậm chạp. Khi thẻ được ném vào, mặt nước lay động khẽ khàng, nhưng chúng cũng không hề quan tâm.
"Đám cá này quá quen người rồi." – Ling lảng sang chuyện khác, cũng ném thẻ vào hồ giống như Orm, nhưng cô lại không biết phải cầu nguyện điều gì. Lần gần nhất đi chùa là lần nào cô cũng không nhớ. Cô chỉ nhớ từ lâu rồi mọi thứ dường như đều phải tự dựa vào chính mình.
Ling nhìn sang Orm, thấy em ấy thực sự rất nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền lại, lông mi khẽ động, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó trông rất thành tâm.
Lúc sau, khi cả hai từ bên trong chùa đi ra bãi đậu xe, Orm khẽ huých nhẹ vai Ling, "Ban nãy, chị nhìn lén em."
"Chị không có." – Ling điềm đạm trả lời.
"Không ngờ là chị còn biết nói dối đấy."
"Chị không có." – Ling cười, "Chị nhìn em thôi, không có nhìn lén, lúc đó là em đang đứng trước tầm mắt của chị."
Cô bình tĩnh giải thích, trong lời nói không tìm ra được chỗ nào để cô gái nhỏ hơn mình bảy tuổi bắt bẻ.
"Vậy.." – Orm tiến sát lại bên cạnh chị ấy, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người chị, cảm thấy hôm nay như một bước tiến lớn, vì em cũng chẳng dám hi vọng rằng chị sẽ đồng ý đi chùa cùng mình. Dưới ánh nắng của buổi sáng hôm nay, có hai chiếc bóng nhỏ in xuống mặt đất đang đứng sát lại vào nhau.
"Vậy khi nhìn em, chị nghĩ gì?"
Ling cảm thấy Orm giống như ánh nắng mặt trời vậy, nếu đứng dưới ánh nắng quá lâu thì sẽ bị bỏng rát, nhưng rõ ràng cô chẳng thể nắm lấy bất kì tia sáng nào trong lòng bàn tay. Tuy nhiên mỗi ngày, cô lại cảm thấy bên trong mình có những sự thay đổi nhỏ nhặt.
Chị nghĩ gì ư, chị nghĩ rằng, mỗi lần nhìn thấy em, đều cảm thấy em rất dễ thương. Vậy còn em, em nghĩ về chị như thế nào?
"Chị nghĩ em là một đứa nhỏ thích dính người."
Cô nói xong liền bỏ đi, để lại Orm chưng hửng, "Này, chỉ vậy thôi hả, em còn tưởng phải hơn vậy chứ?"
Ling không trả lời, nhưng cô có mỉm cười, chỉ là Orm không thấy được. Giọng nói của Orm vẫn đuổi theo sau cô giống như những bước chân của cả hai vẫn gần thật gần.
"Không phải với ai em cũng như vậy đâu nhé."
.
Cuối cùng thì ngày bấm máy TSOU cũng đã đến, cảnh quay đầu tiên chính thức được khởi quay.
Hôm đó mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả thời tiết ẩm ương của mấy ngày trước cũng đã chấm dứt, ánh nắng trải đều từ ngoài đường cho đến vào trong nhà, dù là ban ngày, nhưng cảnh quay đầu tiên của họ theo kịch bản là vào buổi tối mà còn lại là love scene.
Cảnh quay đầu tiên, lại là love scene.
Orm căng thẳng đến mức cả da đầu cũng tiết mồ hôi, là trách nhiệm của một diễn viên, em cần phải gạt bỏ hết toàn bộ sự căng thẳng của chính mình để thực hiện cảnh quay này một cách thật hoàn hảo.
"Cắt."
Đạo diễn lấy hai tay xoa thái dương, khẽ nhắc nhở Orm, "N'Orm, em thả lỏng người một chút nhé, nhìn em khá cứng nhắc khi lên hình đấy."
Đây là lần thứ ba cảnh quay bị NG (quay hỏng). Đoàn đội đã quen với những cảnh phim bị NG nên không một ai có ý kiến gì, diễn viên nào mà chẳng có lúc bị quay hỏng, chỉ riêng Orm là cảm thấy gánh nặng cực kì, em cho rằng bản thân em nếu lại làm không tốt nữa thì sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người, nhất là với chị ấy.
Người phụ nữ nằm trên em, đang nhìn chằm chằm em, có lẽ chị ấy đang cảm thấy khó chịu.
"Em ổn không?" – Ling hỏi.
Orm gật đầu, nhưng thực tình em thấy không ổn. Em thấy Ling nhìn mình từ trên xuống dưới, sau đó nói với đạo diễn, "Hay mình dừng chút nhé, P'Nay, em cảm thấy đau bụng ạ."
Bước từ phim trường ra bên ngoài giống như được du hành thời gian vậy, một chân đã ra bên ngoài bầu trời ánh sáng, Orm lấy được một chút thoải mái trở lại nhờ vào ánh nắng bên ngoài và một ly trà nóng trong tay.
"Trà ạ?"
"Ừ." – Ling nói rồi dúi vào tay em.
"Nhưng mà em không thích uống trà." – Em nói.
"Kể cả thế, ngửi mùi của nó vẫn tốt cho tâm trạng của em."
Cả hai ngồi bên nhau ở bên ngoài mái hiên, ở bên trong vẫn còn rất nhiều người đang bận bịu với công việc riêng của họ, đạo diễn đã cho cả hai thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức, dù sao love scene đối với hai người là một sự thử thách không hề nhỏ, bởi vì họ chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.
"Chị bớt đau bụng chưa ạ?"
"Chị đâu có đau." – Ling nói.
"Huh?"
"Chị nói vậy để em có thời gian nghỉ ngơi." – Ling uống một ngụm trà rồi hỏi – "Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Orm không biết phải nói gì, sau khi nghe xong những gì Ling nói, em chỉ càng cảm thấy bản thân thật tệ. Ly trà trong tay rất thơm nhưng sao em lại cảm thấy vô cùng cay mắt, chẳng bao lâu sau thì hốc mắt đã đỏ lên rồi.
"Em đang nghĩ linh tinh trong đầu phải không?"
"Em rất tệ đúng không?"
Giọng Orm bỗng như nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng rơi vào lòng Ling lại như tiếng nuớc rơi tí tách tí tách từ trên tán lá xuống dưới mái hiên nhà. Cô giống như đứa trẻ nhỏ say đắm âm thanh này, bỗng dưng nổi lên hứng thú muốn trêu trọc.
"Nếu em hỏi thật thì chị cũng sẽ trả lời thật nhé, ừ, rất là tệ."
"..."
Ling phì cười, "Sao nào, không ngờ câu trả lời là như vậy đúng không?"
"Chị.." – Orm sắp khóc thật rồi đấy, không ngờ người này còn biết trêu mình.
"Đáng lẽ em nên chuẩn bị trước chứ, đâu phải lúc nào câu trả lời cũng là tốt đâu." – Ling tiếp tục.
"Ling Ling Kwong!" - Giọng Orm lên cao hơn, thu hút sự chú ý của mọi người gần đó.
"Ôi, mọi người đều nhìn về phía này rồi, làm sao bây giờ?" – Ling nhìn xung quanh rồi quay đầu lại trêu Orm – "Nhiều người sẽ thấy em khóc cho coi."
"Chị đó, sao chị có thể xấu tính như vậy, em không ngờ chị còn biết trêu em."
Cô bé đưa tay lên đánh vào người Ling, không hề đau đâu, em chỉ là giả vờ đánh thôi, em nhận ra trong lòng mình đã đỡ hơn một chút, nếu như chúng ta giữ quá nhiều điều trong lòng mà không nói ra, một ngày nào đó sẽ giống như một quả bóng bị căng đến mức phải vỡ vậy, đừng bao giờ để bản thân phải rơi vào trường hợp như thế.
Ling nhướng mày, "Chị có rất nhiều mặt, nếu em có thời gian, mời em vui lòng khám phá hết nhé."
Cả hai đùa giỡn như vậy, đến khi để ý lại khoảng cách thì hai người đã rất gần gũi nhau rồi. Tách biệt với không gian ồn ào của những người còn lại, họ ở bên mái hiên với hai tách trà được đặt cạnh nhau, với Orm gần sát Ling, đầu mũi em gần đầu mũi cô đến mức có thể ngửi được cả hơi thở của nhau.
"Còn đây là câu trả lời của chị khi em hỏi chị nghĩ như thế nào về em."
"Dạ?"
"Chị nghĩ em rất dễ thương."
"Hả?"
"Còn đây là câu hỏi của chị dành cho em đây."
"Vâng?"
"Lúc đi chùa, em đã ước nguyện điều gì thế?"
"Không nói cho chị biết đâu."
Buổi quay được lệnh tiếp tục, và cả hai chẳng cần mất nhiều thời gian, ok ngay từ lần quay đầu tiên, đến mức đạo diễn phải nhảy ra hô cắt ngay lập tức khi nhận ra hai nữ diễn viên Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong đang có dấu hiệu nhập tâm quá mức vào nhân vật mà quên mất lời dặn của mình.
"Phi đã nói rồi mà phải không, dây áo chỉ đượt tụt tới đây thôi, sao em lại lột cả hai dây áo của Orm vậy Ling??"
"Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ." – Ling cười cười, mắt cô nheo lại nhìn về phía em, nhận ra em đang cười khúc khích nhìn mình, ừ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nhưng lúc em ấy nằm dưới mình, trông dễ thương vô cùng..
Thực ra, không phải Orm không muốn nói, nhưng ước nguyện kia có chút mắc cỡ nếu nói ra em sợ Ling sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác.
Ngày hôm đó, em đã ước em và người em yêu trở nên gần gũi hơn. Đó chính là điều ước của em.
Đứng dưới sự trách móc nhỏ nhẹ của đạo diễn, Ling liếc nhìn Orm, nhận ra bản thân mình đang dần thích nụ cười của Orm một cách vô điều kiện.
Cô không biết em đã ước gì vào ngày hôm đó, riêng bản thân cô, Ling không ước điều gì cho mình. Ling đã ước cho em ấy.
Chị hi vọng, tất cả những gì em cầu nguyện đều trở thành hiện thực.
Trên môi Orm còn vươn lại hơi thở của Ling sau cảnh quay, và trên môi Ling cũng vậy. Trên bánh răng của số phận và dưới sự bảo vệ của những điều ước, họ đang từ từ nhích lại gần với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top