8| Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm ăn không nhiều lắm, thường thì em chỉ thích ngủ thôi. Buổi sáng trừ khi mẹ phải phàn nàn lắm thì em mới miễn cưỡng cầm muỗng, còn không thì uống sữa là được rồi.
Hôm nay nhà Sethratanapong có dịp ăn sáng cùng nhau, buổi sáng tương đối đơn giản với món được gọi là Jok, hay có tên dễ hình dung hơn là cháo gạo, được ăn kèm với trứng, thịt băm và hành lá cùng một số gia vị khác.
Màu sắc của tô cháo nhìn rất hấp dẫn nhưng không kích thích được vị giác của em. Khi em đưa một muỗng cháo lên miệng thì đầu em lại nghĩ về Ling Ling Kwong.
Mùi vị này chắc chị ấy sẽ thích lắm.
Dù sao chị ấy cũng là người ăn cháo để lớn, câu này Orm nghe trong một lần mà chị nói chuyện với bạn, có lẽ là chị ấy sẽ thích món cháo này lắm. Nghĩ vậy Orm liền nói với mẹ.
"Con có thể lấy một phần đem cho P'Ling được không?"
Bố Oct ngồi bên cạnh nghe con gái nhắc đến đồng nghiệp thì liền cười nói, "Đây là vị đồng nghiệp của con gái mà em hay nói đến đó à?"
Mẹ Koy gật đầu, "Đúng rồi, con bé tên là Ling Ling Kwong."
Bố Oct gật đầu, ăn đến muỗng cháo cuối cùng rồi chùi miệng bằng chiếc khăn được gấp ngăn nắp để trên bàn, "Chưa từng thấy Orm đem đồ ăn đến công ty cho ai, quả nhiên là cô bé này ở một vị trí khác nhỉ?"
Dĩ nhiên bố Oct chỉ trêu thôi nhưng người chột dạ ở đây là Orm, vì bố em đã nói đúng tim đen của em rồi.
"Papa, papa chọc con đó à?"
"Có sao?" – Ông cười xoà – "Papa chỉ ngạc nhiên thôi, à phải rồi, dạo này trời hay mưa lắm đấy, khi con đi ra ngoài thì nhớ mang theo ô nhé."
Đó là câu nói Papa Oct để lại trước khi rời khỏi khiến Orm phải nhìn ra bên ngoài bầu trời, mây trắng, nắng xanh, với cả thời tiết bảo hôm nay không có mưa, Papa lại lo lắng xa rồi. Cô bé cúi đầu cố gắng xử lý nốt phần cháo của mình.
.
P'Ling hôm nay hình như không được vui. Orm lặng lẽ quan sát chị, P'Ling vẫn cười như mọi ngày nhưng dường như lại có chút xa cách với em, thậm chí khi em đưa cho thứ chị ấy thích nhất - đồ ăn – thì chị ấy cũng mỉm cười cho có lệ, đó là những gì em cảm nhận được.
Vào giữa giờ nghỉ, Orm mon men lại gần chị, "Chị ơi."
"Ừ?"
"Chị đã ăn cháo em đưa chưa?"
"Chị chưa."
"Chị mau ăn đi, nếu không sẽ hư đấy." – Orm khẽ nhắc.
"Em đã bỏ vào tủ lạnh ở phòng ăn rồi mà đúng không?"
"Đúng là vậy." – Orm thở hắt ra – "Nhưng đồ ăn bỏ tủ lạnh lâu không tốt đâu, chị cũng chưa ăn trưa mà, sao chị không lấy cháo ăn đi. Em bỏ lò vi sóng hâm lại cho chị nhé."
Orm toan đứng dậy chạy đi nhưng bị lời nói của Ling giữ lại, "Em cứ để đấy, tối chị sẽ đem về nhà ăn."
Lời nói lạnh lùng, mỉm cười nhưng ánh mắt không hề nheo lại. Chị lừa ai chứ, chị đang giận em cái gì đúng không?
Ling cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Orm nhìn về phía mình, cô biết nhưng xem như không biết, thật sự thì cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, đây là tình huống mà cô chưa từng gặp phải.
Cô muốn hỏi em, sao em lại chưa trả lời tin nhắn của chị, nhưng cô lại sợ cả hai chưa đủ thân để hỏi, cô sợ rằng mình quá khiếm nhã, hay là thôi đi, nhưng trong lòng cô lại không chấp nhận hai chữ thôi đi này.
Thật ra cô cũng không biết mình đang muốn gì, nên cô quyết định mặc kệ, xem như bản thân mình không có chuyện gì hết.
Orm cảm nhận được bức từng vốn đã được bào mỏng đi trong những ngày qua, hôm nay lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ và cứng cáp trở lại, em không dám bước vào vòng tròn bên cạnh cô nữa, chỉ dám đứng bên ngoài, lặng lẽ xem xét chị sau đó quán chiếu lại bản thân mình, em cũng không biết mình đã làm gì sai.
Rõ ràng, thiếu sự trao đổi luôn là vấn đề của mọi mối quan hệ. Bức tường giữa hai người họ đến người ngoài còn cảm nhận được.
"Hôm nay hai em sao vậy, cảm giác như ít nói hơn mọi khi?"
"Em bình thường ạ." – Ling nói.
"Em cũng vậy ạ." – Orm kết thúc câu nói, đưa đôi mắt ai oán nhìn Ling. Cô xem như không biết không thấy, chỉ cần niệm chú "không biết" là được.
Cô giáo có chút buồn cười nhưng không vạch trần hai bạn trẻ, cô chỉ nói, "Nhìn hai em giống như một cặp đôi đang yêu nhau nhưng cũng đang cãi nhau."
Đầu của hai đứa nhỏ đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
"Nhưng như vậy cũng tốt, hai em nhập tâm đến nỗi giờ còn cãi nhau giống như một cặp đôi thực sự."
Cả hai không lên tiếng phản bác lại cô giáo, mỗi một người chìm vào trong thế giới nội tâm riêng của mình. Sau buổi học, cô giáo nói, "Hôm nay là ngày workshop cuối cùng rồi."
Ling và Orm im lặng và lắng nghe, "Cô tin rằng một tháng qua trong lớp học này sẽ giúp các em không ít. Về bé Orm, nội tâm của em rất nhạy cảm, thực ra cô không nghĩ mình đã dạy em điều gì to lớn, cô nghĩ rằng chính em mới là người khám phá được nhiều thứ mà em chưa từng biết ở bản thân. Cô chỉ là người hướng dẫn em cách khai phá những tiềm năng có sẵn của em thôi. Còn về phía Ling, điều cô lo nhất chính là em thực sự là một người có nội tâm vô cùng kín kẽ."
Cô nhìn Ling, sau đó lại nhìn Orm, rồi nhìn cả hai, "Nói chung làm diễn viên nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, nếu không có nội tâm phong phú thì không thể làm diễn viên. Chỉ cần em buông lỏng một chút, để nhân vật có thể sống cùng với em, thì cô tin mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho em."
"Vậy là em .. vẫn chưa đạt ạ?" – Ling hỏi có chút chán nản.
"Không phải."
Cô giáo suy nghĩ một chút rồi nói, "Cô cũng không biết giải thích như thế nào, hai đứa rất hoà hợp nhau, có thể nói cô từng dẫn qua nhiều lớp nhưng hai em là cặp đôi hoà hợp và nhìn tự nhiên nhất."
"Vậy thì lý do ở đâu ạ?" – Orm cũng vô cùng thắc mắc.
"Có lẽ thời gian sẽ trả lời, cô nghĩ rằng Ling sẽ biết được nhưng là ở trong tương lai."
Câu nói này mắc kẹt ở trong đầu Ling không thể nào thoát ra được, băng qua một con đường lớn với đèn đỏ và đèn xanh, những người đi ngang qua cô, Ling nghe được câu chuyện của họ, nhưng Ling không hề quan tâm, giữa biển người rộng lớn như vậy, Ling vẫn bị mắc kẹt vào những suy nghĩ của mình.
Nên không hề biết có một người đang đi theo mình ở đằng sau.
"Chú cứ đi trước đi ạ, lát nữa con sẽ về nhà bằng grab sau."
Kết thúc điện thoại với chú tài xế, Orm nhanh chân chen qua hàng người cùng chị bước vào cánh cửa BTS. Để chị không chú ý, Orm ngồi cách chị tầm ba hàng ghế, thỉnh thoảng Orm sẽ ngẩng đầu để nhìn về phía chị rồi lại ngồi thụp xuống khi chị vô tình quay đầu về hướng này.
Orm không phải là một người theo dõi, Orm xin thề, nhưng hôm nay trông chị ấy thật sự là một người đang có tâm trạng, Orm chỉ muốn đi theo chị để xác định chị ấy sẽ không xảy ra chuyện gì thôi.
Xảy ra chuyện gì thì Orm cũng không biết. Orm chỉ là sợ vậy thôi.
Với cả, Orm nhìn xuống tay mình, hộp cháo mà Orm đem cho chị, chị cũng quên không lấy về.
Liệu mình có mặt dày quá không, có khi nào chị ấy thực sự không muốn ăn đồ mà mình đem đến nên mới cố tình để quên?
"Next station, Chit Lom.." - Giọng nữ quen thuộc vang lên, thông báo đến trạm tiếp theo. Orm giật mình đứng dậy, nhìn xung quanh và nhận ra Ling đã xuống trạm. Em trở nên hoảng hốt vô cùng, em có thể nhìn thấy Ling ở bên ngoài, đang đi từng bước xuống cầu thang cho đến khi em không còn thấy chị nữa.
Rõ ràng chúng ta đã gần đến thế nhưng em vẫn luôn bỏ lỡ chị.
Còn về phía Ling, cô hoàn toàn không biết khi cô quay lưng đi xuống cầu thang, thì có một hình bóng đang đứng bên trong tàu hét lên tên cô.
Khi tàu chạy đi mang theo Orm với rất nhiều bất lực thì Ling lại đi lên, bởi vì cô nghe loáng thoáng được dường như có ai đó đang gọi tên mình, nhưng trước mắt cô chẳng có lấy bóng hình quen thuộc nào cả.
"Chắc là mình nghe nhầm."
Khi cửa mở, Orm dường như chỉ đợi có thế, em xuống ở trạm tiếp theo và chạy ùa xuống bên dưới, em nghĩ mình sẽ bắt kịp nếu như đuổi theo chị ngay từ bây giờ.
Liệu chị có thể kiên nhẫn chờ em được không?
Orm chạy xuống dưới đất, trong quãng đường chạy của em vô tình đụng phải rất nhiều người. Orm chỉ có thời gian để bỏ lại câu xin lỗi rồi chạy đi mất dạng. Có lẽ em sẽ làm nhiều người phải khó chịu, nhưng Orm không có thời gian để suy nghĩ cho việc này. Em chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ chị.
Ling đứng một góc ngã tư sau khi xuống trạm và bắt grab theo thói quen của mình, trời lúc này bỗng dưng gầm lên một tiếng rồi bất chợt đổ một cơn mưa lớn. Bởi vì cơn mưa đến quá bất ngờ và mọi người đứng xung quanh Ling lại khá đông nên nhất thời Ling không thể tìm ra được một chỗ trú mưa nhanh chóng, cô chỉ có thể đưa túi xách lên để che đi cơn mưa đang ào xuống."
"Bắt kịp chị rồi."
Mưa lớn hơn, nhưng Ling không bị ướt nữa, vì Orm đã tìm thấy cô rồi.
"May ghê, papa bảo em đem theo ô, không ngờ là trời mưa thật."
Trước mặt Ling chính là Orm, cô bé với một làn da rất trắng, mái tóc vàng óng giống bộ lông của cún Golden, loài cún mà Ling cực kì yêu thích. Đôi mắt em ấy to tròn và nhìn chăm chú một mình cô. Từ trong mắt Orm, Ling nhìn ra được đôi mắt em ấy chỉ chứa mỗi mình cô. Và bàn tay của Orm thì cầm một chiếc ô, hơn một nửa phần ô đều ngả về phía Ling.
"Sao em lại ở đây?" – Cô nhìn Orm – "Còn ướt như thế này."
Ling lấy khăn giấy ra thấm khô gương mặt cho em, còn em thì chỉ nở một nụ cười ngây ngốc. Orm không hề biết mệt mỏi là gì nữa, ngay lúc này trong lòng em chỉ còn lại niềm hân hoan.
"Hì, chị để quên cháo."
Nhìn thứ Orm đưa cho mình, thực ra Ling quên thật, nhưng cô không nghĩ là Orm sẽ vì thứ này mà chạy bở cả hơi tai như vậy chỉ để đem đến cho mình, "Em thực sự là vì thứ này mà đuổi theo chị hả?"
"Không chỉ đơn giản là thứ này mà cho dù là như thế nào thì em vẫn sẽ luôn đuổi theo chị."
Orm nắm tay Ling, "Chị đừng buồn vì những lời cô giáo nói. Hay là chị thử kiên nhẫn được không, biết đâu những điều tốt đẹp thường đến muộn một chút ấy."
Lúc ấy, trái tim Ling bỗng đập rất nhanh, là cực kì nhanh, nhanh hơn cả nhịp đập mà lúc Ling đang tập gym. Điều tiếp theo Ling biết là hơi ấm của Orm lan truyền sang cô khi em ấy ôm vô vào lòng. Đứa nhóc này cao hơn cô rồi, cao hơn thì tốt thật đấy, ôm cô chỉ bằng một tay, tay còn lại vẫn cầm dù che cho hai người. Ling ngẩng đầu nhìn cái ô phía trên đầu mình, lần cuối cùng được người khác cầm ô che cho chính là lúc nào?
Từ năm 17 tuổi cho đến bây giờ đã là 29 tuổi, cô vẫn thích tự che dù cho chính mình hơn.
Đây là loại cảm giác gì?
Cực kì rung động, vô cùng ấm áp, còn có lưu luyến đến mức không muốn rời đi dù điện thoại cô đang rung lên, báo hiệu tài xế đã tới và gọi cho cô.
Orm Kornnaphat Sethratanapong.
"Ling Ling Kwong."
"Ừ?"
"Chị đừng bỏ lỡ em được không, mỗi ngày em đều nghĩ về chị."
Trong cơn mưa đó, Ling cảm nhận được cái lạnh nơi đầu mũi khi Ling hít vào, không khí ẩm ướt, mùi đất nồng lên, thực sự có chút khiến người ta nhức đầu, Ling còn cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của đứa nhóc nhỏ hơn mình bảy tuổi, sự siết chặt đến từ cái ôm của bé con, đến cả đôi bờ vai đang run rẩy lên từng hồi của em ấy, và cả tiếng nấc lên phía trên vai mình.
"Sao hôm nay chị lại lờ em?"
"..."
"Không được nói chuyện với chị, trong lòng em thật sự khó chịu."
"..."
"Đừng bỏ lỡ em được không, mỗi ngày chúng ta đều nói chuyện được không?"
"..."
"Em muốn đi cùng chị, chị đi đâu thì em sẽ đi đấy, em muốn được thành công cùng chị, chị nói gì em cũng nghe hết, chị đừng bỏ lỡ em được không?"
Hai tay Ling vẫn đang buông thỏng, mỗi một câu của Orm đều có từ "bỏ lỡ". Mình sẽ bỏ lỡ em ấy ở chỗ nào, Ling cảm thấy bản thân mình chưa từng có suy nghĩ này.
Orm cảm nhận được vòng tay của chị ấy rồi, cảm giác trĩu nặng dần dần nhẹ nhõm trong trái tim. Orm nhận ra Ling đã ôm đáp trả lại mình.
"Chưa thấy đứa nhỏ nào thích khóc như em."
"Huhuhuhuhu."
"Càng nói lại càng khóc à?"
"Còn em chưa thấy người phụ nữ nào bình tĩnh như chị."
Ling rời ra khỏi cái ôm, nhìn em, cô không thể nhịn được ý cười trong mắt, "Đừng khóc nữa, chị không hề đi đâu cả, chị vẫn luôn ở đây trước mặt em."
"Vậy nói thử xem, sao hôm nay chị lờ em?"
"Chỉ là.." – Ling ậm ừ - "Chị chỉ thắc mắc, sao em không trả lời tin nhắn cho chị thôi."
"Hả, chuyện chỉ có vậy thôi sao?" – Orm vừa sụt sịt vừa hỏi – "Nếu là vậy sao chị không hỏi thẳng em?"
"Chị cảm thấy hơi kì." – Ling thật thà thú nhận – "Có phải kì lạ không, nếu chị tìm hiểu nguyên nhân ấy."
"Không kì, có gì đâu mà kì, em khai hết." – Orm nói, đứa nhỏ đã nín khóc hẳn thay vào đó chuyển sang chế độ cười khì khì – "Em đang làm giá thôi."
Sau đó cô bé lắc lắc tay Ling, "Sau này đừng lờ em nữa nhé?"
"Chị không lờ em, chị chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Vậy sau này không cần suy nghĩ, chỉ cần chị thắc mắc gì thì hỏi em ngay nhé. Mối quan hệ nào cũng cần trao đổi, được không, tụi mình hứa nha, móc ngoéo nè?"
Cô bé này thay đổi tâm trạng nhanh thật sự, em ấy vừa khóc xong lại có thể cười ngay được rồi, sau đó lại còn phấn khích được nữa. Khi Ling vừa muốn móc ngoéo với em thì lại bị Orm ôm chặt một lần nữa.
"Không cần ngoéo cũng được, thay vào đó ôm hứa hẹn như vậy đi!"
Lại bị ôm chặt rồi, cả người Orm như cún Golden ở nhà mẹ cô nuôi, quất quýt lên người cô, và Ling thì không hề cảm thấy có chút khó chịu nào, trong lòng đều tràn đầy cảm giác thoải mái.
Sự thoải mái khi ở bên cạnh một người đến mức độ này, Ling nghĩ đây là lần đầu tiên mà cô được trải qua.
"LING LING KWONG! EM THÍCH ÔM CHỊ QUÁ!"
Cơ mà em ấy cực kì ồn, nhưng nói chung là cũng đáng yêu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top