7| Hạt giống
Lần gặp tiếp theo của họ là vài ngày sau đó, khi sắc trời trở nên tươi sáng hơn không còn phủ một màu lạnh như trước. Hôm nay Orm mang một chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần thể thao màu kem. Em ấy đến thẳng đây sau một buổi chụp hình cho một brand khác, trên gương mặt vẫn còn lấm tấm những vết trang điểm chùi chưa sạch.
"Ling Ling Kwong."
Ling ngẩng đầu lên từ ipad, nhìn thấy Orm đang đứng trước mặt mình. Sau Giáng Sinh hôm ấy họ không nói chuyện với nhau hay nhìn thấy nhau cho đến tận hôm nay. Cô có cảm giác như đã rất lâu không gặp em.
"Hình như đã rất lâu rồi chị không gặp em."
Orm nghiêng đầu khó hiểu, "Chỉ mới có bảy ngày thôi, chị cảm thấy nhớ em hả?"
Nếu như Ling nói nhớ thì Orm chắc chắn sẽ mừng rỡ đến không thể giấu được. Sự mừng rỡ như bọt biển khi sóng đập vào đá rồi tạo thành, nhưng bọt biển nhanh chóng tan ra khi Ling trả lời.
"Tại sao lại nhớ, chị không hiểu em có ý gì. Chị chỉ có cảm giác là lâu rồi chưa gặp em."
Chỉ một câu nói như vậy thôi, hoàn toàn đánh gãy sự hi vọng của Orm Kornnaphat. Ánh nắng phản chiếu lên tấm gương, hắt hai chiếc bóng của một người đang đứng và một người đang ngồi xuống sàn một cách tách biệt.
Orm pha trò, bởi vì không muốn tạo nên sự căng thẳng.
"Ohhh, nếu chị nói nhớ em thì biết đâu đó em lại vui, partner với nhau mà chị không cảm thấy nhớ em à, tụi mình sau này còn phải hợp tác dài dài đấy."
Những câu nói của Junji vẫn còn mắc kẹt trong đầu Ling, về việc nên bảo Orm đi khám mắt, bởi vì lúc này nhìn mắt Orm có vẻ ươn ướt. Giống như mỗi lần em nhìn thấy cô, ánh mắt giống như theo thói quen đỏ lên như vậy.
"Vậy em nhớ chị sao?" – Ling bất ngờ hỏi, một câu hỏi mà Orm không nghĩ chị ấy sẽ hỏi mình.
"Dĩ nhiên, em nhớ chị, mỗi ngày luôn." - Em đặt túi xách xuống và ngồi bên cạnh Ling, hai cái bóng trở nên sát gần bên nhau, ngay lúc này có thể ngửi thấy mùi chanh xả và mùi cam thảo hoà quyện vào nhau.
"Chị có tin không?" – Orm hỏi.
"Tin chuyện gì?"
"Về chuyện em nhớ chị mỗi ngày đấy."
"Nếu em nói như vậy thì chính là như vậy."
"Chị dễ tin người thật đấy."
Ling cười, "Vậy em lừa chị sao?"
"Em không có."
"Vậy tức là em nhớ chị, là sự thật." – Ling xác nhận lại một lần nữa.
"Ngoài nhớ ra còn có yêu nữa."
Ling nhìn Orm, sự khó hiểu thể hiện lên trên gương mặt của cô, trông như một bức tranh trừu tượng với nhiều nét vẽ chẳng liên quan nhiều đến nhau. Trong không gian tĩnh mịch nghe được cả tiếng gió thổi của máy lạnh, chỉ có cô, em, và một câu nói vô thưởng vô phạt.
"Ling Ling Kwong, khi nào chị sẽ yêu em, đó là tất cả những gì mà em muốn biết."
"Chị.." – Ling nhìn Orm rồi lại nhìn lơ đễnh sang chung quanh, chỉ là cô không hiểu – "Em thích giỡn với người khác như vậy à?"
Orm phì cười, không trả lời câu hỏi của Ling, đẩy cô vào sự thắc mắc vô tận. Câu hỏi đó là có ý gì, cô thực sự muốn theo đến cùng, cô là kiểu người mà nếu như mình thắc mắc cái gì thì sẽ đi theo và hỏi đến cùng. Nhưng lần này, có cảm giác như nếu cô đi tiếp thì cô sẽ rớt xuống vực sâu.
Câu nói đó giống như một hạt giống gieo xuống mảnh đất cằn cỗi. Orm có thể trông như đang giỡn trong mắt Ling. Nhưng câu nói đó chính là điểm mấu chốt để khởi tạo những nghi vấn trong mối quan hệ của họ, ít nhất là nhìn Ling giờ đây trông rất thắc mắc, em có thể nhận ra được điều đó trong sự điềm tĩnh mà Ling đang xây dựng nên. Có thể chị ấy sẽ suy nghĩ về câu nói này, không ít thì nhiều. Orm chỉ cần gieo trồng hạt giống, việc còn lại của Orm chính là tưới nước mỗi ngày. Em hi vọng mình không tính sai con đường này. Đây quả nhiên là một trò chơi tràn đầy tính may rủi, nếu em tính sai, em phải trả giá bằng chính trái tim của mình.
Hôm nay cả hai gặp nhau cho buổi workshop tiếp theo của họ. Cô giáo đã đến ngay sau đó và đưa họ vào buổi học một cách nhanh chóng. Ngoài cô giáo ra còn có mẹ của Orm theo cùng, bà đến đây và có mang theo một ít đồ ăn cho cả Orm và Ling.
Trong lúc nghỉ ngơi ở giữa buổi học, mẹ Koy mang đến cho Ling một hộp cam gồm những múi cam đã tách, Orm lúc này đã đi vệ sinh nên không có ở đây.
"Mẹ nghe nói con thích ăn cam nên mẹ đã làm đây."
Ling mỉm cười cúi đầu, nhận lấy, "Cám ơn mẹ, lần trước con cũng đã nhận từ em Orm một hộp như thế này, con không ngờ là mẹ biết con thích cam ạ."
Mẹ Koy nhướng mày ngạc nhiên, "Mẹ đâu có biết, là Orm nói cho mẹ biết."
"Vâng?" – Ling ngạc nhiên – "Con tưởng là mẹ biết chứ?"
Trong trí nhớ của Ling, lần đó Orm đưa cam cho mình, chỉ nhắc đến việc dì Koy biết chứ không hề nhắc đến việc em biết.
"Làm sao mà mẹ biết được, tất cả đều là Orm nói cho mẹ biết. Con bé rất để ý đến con. Orm thật sự rất quý con đấy."
Lúc này Orm đã quay trở lại. Khi cánh cửa được kéo ra, Ling là người nhìn về phía em đầu tiên. Thì ra cảm giác được quan tâm chính là như thế này. Đó làn lần đầu tiên Orm đi về phía Ling mà trong mắt Ling, em xuất hiện cùng với hào quang xung quanh.
Mẹ Koy thấy con gái đã quay lại thì liền nói, "Lại đây ăn cam cùng Ling nè con."
"Mẹ biết con không thích ăn cam mà." – Orm lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đi đến phía hai người – "Sao chị nhìn em dữ vậy?"
"Không có gì." – Ling nhàn nhạt đáp.
Nửa buổi học sau đó trải qua trong sự dịu dàng của hai người. Orm vừa đọc thoại từ tập giấy trên tay, vừa thỉnh thoảng quay qua trêu ghẹo Ling. Còn cô, ngoài việc cười ra, thỉnh thoảng sẽ quan sát em. Câu chuyện về những quả cam vẫn đang còn đó, nhưng lần này Ling đang cảm nhận được vị ngọt ngay cả khi cô không cần ăn.
Em ấy thực sự quan tâm mình.
Workshop kết thúc vào lúc sáu giờ tối, là thời điểm ăn uống của mỗi gia đình. Lần này ngạc nhiên nhất chính Ling là người ra đề nghị muốn mọi người đi ăn cùng nhau nhưng mẹ Koy lại có hẹn và cô giáo cũng thế. Vậy nên thành ra chỉ có Ling và Orm đi cùng nhau. Ling chọn một nhà hàng thịt nướng ở gần công ty. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đi ăn cùng nhau, trong quá khứ đã từng đi ăn cùng nhau vài lần rồi.
"Em biết chị sẽ chọn nhà hàng có thịt nướng."
Orm nói khi ngồi vào bàn và nhìn Ling đang chọn món trong menu.
"Sao em biết?"
"Năm năm trước." – Orm nói – "Chúng ta từng đi ăn thịt nướng chung với nhau rồi mà, chị không nhớ hả?"
Ling lắc đầu, "Ai sẽ nhớ chuyện xảy ra năm năm trước chứ, chị chỉ nhớ là chúng ta đã từng đi ăn với nhau rồi."
Orm chỉ tay vào món thịt nướng yêu thích của Ling ở trên menu, "Có mỡ này, chị gọi đi, phần thịt chị thích đó."
Ling nhìn Orm, cô không nhận ra ánh mắt của mình đã có chút dịu dàng trong đấy, "Em vẫn nhớ à?"
"Em còn nhớ nhiều thứ hơn chị nghĩ, cơ mà cũng có nhiều thứ em vẫn chưa biết hết về chị, em sẽ từ từ học thêm."
Ling bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi nghe Orm nói về mình, cô thích cách em nói về cô, bắt đầu từ lúc này.
"Vậy chị là một cuốn sách, huh?" – Ling hỏi.
"Còn em là người tập đọc." – Orm kết bài, rồi cả hai cùng cười phá lên.
"Người ta gọi đó là, em đọc chị như một cuốn sách, cưng à." – Orm khoác tay lên vai Ling, kéo hai người lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Cả hai vốn đã trở nên thân thiết hơn một chút sau những buổi workshop nên lúc này đây, trông hai người giống như đang sở hữu một mối quan hệ mờ ám mà chỉ có hai người biết.
Ling chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại rơi vào tình huống này, cô bị Orm kéo sát vào người em nhưng bản thân cô lại không hề nảy sinh ý muốn phản kháng hay chống cự. Cả người cô như mất đi lực, tuy cô sẽ không làm ra những hành động giống như em làm với cô, nhưng cô sẽ không khiến em mất hứng bằng cách đẩy ra.
Bạn có cảm giác được không, như cả bản thân rơi xuống một chiếc đệm bông mềm mại được làm từ những cánh hoa, ngoài mềm mại ra thì chính là thơm đến mức làm người ta ngây ngất.
Cảm giác đó chính là như vậy.
"Hai vị muốn gọi món gì ạ?"
Ơn trời, nhân viên đến đúng lúc, Ling nhanh chóng thoát ra khỏi "ma chảo" của Orm. Chút ngượng ngùng hiện lên trên mặt Ling khi cô nhẹ nhàng thở ra bằng miệng. Orm nắm hết những tiểu tiết này trên gương mặt chị, em cười thầm trong lòng.
"Cho tôi món này và món này, được rồi."
"Có ăn cay không ạ?"
"Có."
"Không."
Orm trả lời Có nhưng Ling lại trả lời Không.
Ling nhìn em, "Em không ăn cay được."
"Nhưng em muốn thử."
"Được rồi." – Ling quay sang nhân viên – "Vậy thì cứ làm cay cho tôi nhé."
Bữa ăn hôm đó tràn ngập cảm giác màu hồng, đó là đánh giá từ người ngoài dành cho cặp đôi đang ngồi ở góc đằng kia, khi một người nướng thịt và một người còn lại thì cứ thích dính lên người người còn lại, trông như một chú gấu túi Koala đang bám lên cây, bám mãi không dứt, nhưng người kia thậm chí còn không thấy phiền.
"Em không ăn đậu phộng, cũng không ăn ớt." – Orm nói khi Ling làm nước chấm cho em.
"Được rồi, không đậu, không ớt, đã nhớ."
"Chị cái gì cũng ăn nhỉ, có món nào chị ghét không?"
"Chị sẽ không bao giờ ăn nội tạng động vật."
"Ohhhhhh."
"Còn em ghét cái gì?"
"Em ghét nhiều thứ lắm, chị không nhớ hết đâu."
Ling cười, "Bé kén ăn."
"Kệ em đi."
"Ăn cái này đi, cho em." – Ling gắp thịt bỏ vào chén em. Orm ăn ngay lập tức và giật mình vì nóng.
"Không ai giành ăn của em, ăn nhanh như vậy để làm gì?" – Tuy giọng điệu có vẻ trách móc là vậy nhưng cô vẫn lấy nước cho em uống
Orm biết, chỉ muốn kiếm cớ thôi, phải tạo nên thói quen cho chị ấy mới được, "Vậy nên mới nói, khi chị gắp đồ ăn vào chén em, vui lòng thổi giúp em nhé."
"Huh?" – Ling nghệch mặt ra, cảm thấy ngượng ngùng – "Cơ mà .. nếu chị thổi giúp em thì .. không chừng dính nước bọt của chị."
"Chị ngại cái gì, hôn nhau cũng đã hôn rồi, chị không cần phải để ý nhiều đến vậy."
Hôn nhau cũng đã hôn rồi.
Câu nói này gây chấn động đến mức khi Ling trở về nhà và nằm trên giường, cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. Ling úp mặt xuống gối, hít dài một hơi và tự nhủ rằng mình phải đi ngủ. Nhưng hôm nay có một chuyển biến mới trong tâm trạng của cô, Ling đã gửi tin nhắn trước cho Orm. Nội dung ngắn gọn rõ ràng như tính cách của cô vậy.
"Ngủ ngon."
Khiến cho người con gái bên kia vui đến mức không thể ngủ được, còn khoe với Kwang là hôm nay P'Ling đã chủ động nhắn tin cho mình trước. Và vì Ling đã nhắn tin trước nên hôm nay Orm quyết định .. không nhắn lại cho chị. Orm muốn thử xem chị có biết giận mình hay không.
Từ việc gieo hạt giống một cách thầm lặng, dưới sự chuyển mình của thời gian, những hạt giống mà Orm gieo trồng có lẽ sẽ từ từ nảy nở trong mảnh đất khô cằn kia. Vào một ngày nào đó trên chuyến hành trình của cả hai, Ling có lẽ sẽ hiểu rõ lòng mình, Orm không biết từ đây cho đến lúc đó em sẽ trải qua tất cả những loại cảm giác gì, Orm chỉ biết mình thực sự tận hưởng khoảnh khắc hiện tại cùng chị.
Cả hai người ở hai nơi khác nhau, đang cùng đồng dạng một trạng thái là nhìn vào màn hình điện thoại. Của Orm là không nỡ đi ngủ vì chỉ muốn đọc đi đọc lại tin nhắn của chị dù chỉ là vỏn vẹn hai chữ, của Ling chính là đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon của Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top