6| Ling Ling Kwong
Hôm đó là Giáng Sinh, Ling không tính đi đâu, cô chỉ nằm ở nhà và thưởng thức khoảng thời gian một mình trôi qua, cho đến khi điện thoại sáng đèn, là tin nhắn của em.
"Giáng Sinh vui vẻ nha chị."
Ling chưa kịp trả lời, bởi vì cuộc gọi tiếp theo đến liền kề, cô nhanh chóng bắt máy và điều tiếp theo cô biết là mình sắp bị kéo ra khỏi nhà trong sự bất lực, P'Junji tổ chức một bữa tiệc xem phim nhỏ tại nhà và muốn Ling tới xem cùng mình.
"Giáng Sinh mà, ở một mình sao vui được chứ, em nên mau chóng kiếm người yêu đi, hoặc là đến đây vui chơi với tụi chị."
Câu nói của Junji lảnh lót bên tai theo một hướng tích cực khiến Ling chỉ biết cười trừ. Thay đồ và ra khỏi nhà, tin nhắn của em Orm vẫn chưa được Ling hồi đáp, chỉ lẳng lặng nằm im trong phần tin nhắn mà thôi.
Orm vẫn đang nhìn chiếc điện thoại của mình. Ánh nhìn như thể xuyên thủng màn hình, trong lòng chờ đợi một chút tín hiệu nào đó khiến màn hình sáng lên.
"Orm, mọi người chuẩn bị xong rồi." – Mẹ Koy lại than phiền khi nhìn thấy con gái cứ nằm trên giường và đặt sự chú ý của em vào điện thoại quá nhiều – "Đây là một chuyến đi nghỉ lễ của gia đình, Papa rất khó khăn mới sắp xếp được thời gian, con có thể nào dành cho gia đình một ít sự chú ý của mình được không?"
Giáng Sinh năm nay, cả nhà Sethratanapong quyết định đi chơi xa, cả nhà mất một ngày dài để đến được nơi này, đứng dưới phong cảnh vô cùng đẹp đẽ là một tâm trạng vô cùng ủ ê trong lòng, nhưng Orm không nói, em cũng không muốn "cục bé buồn" trong lòng mình ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của mọi người.
"Cục bé buồn", em tự gọi nỗi buồn của mình là như vậy.
"Con xin lỗi mẹ, con xin hứa sẽ không cầm điện thoại nhiều nữa." – Orm rời khỏi giường và ôm mẹ nũng nịu, mùi trà mang mác trên người mẹ khiến em cảm thấy bản thân mình dễ chịu nhiều hơn.
"Cũng không phải là bỏ luôn điện thoại, con có thể giữ liên lạc với bạn bè, đừng quên chúc mừng Giáng Sinh mọi người nhé, cả P'Ling nữa đấy, con đã gửi lời chúc mừng chưa?"
Con đã gửi rồi nhưng chị ấy chưa xem và vẫn chưa trả lời.
Đây là câu mà Orm không nói, còn đây mới là câu Orm đã nói, "Con đã gửi rồi và chị ấy cũng đã trả lời rồi ạ."
.
.
.
Thật trùng hợp, bộ phim mà Junji rủ xem hôm nay lại chính là phim One Day, bộ phim mà mấy hôm trước Ling đã được nghe từ Orm.
Đã từ lâu rồi, Ling không xem phim tình cảm. Thực ra không phải là Ling không tin vào tình yêu, chỉ là Ling không biết điều này có xảy ra với mình không, cái tình yêu gọi là rực lửa trong tâm hồn, đánh đổi rất nhiều thứ nhưng vẫn muốn sống cùng nó một lần, Ling vẫn chưa biết được cảm giác đó là gì.
"Đây là một bộ phim nên xem vào dịp Giáng Sinh."
Junji đưa cho Ling một ít bắp rang bơ tự làm, mùi bắp thơm lừng khiến cô chỉ muốn tập trung vào đồ ăn chứ không muốn nhìn vào màn hình nữa.
"Em đã xem phim này chưa?"
"Chưa, nhưng em có biết về phim này." – Ling đưa một miếng bắp vào miệng, mùi bơ béo ngậy lan toả khắp nơi trong miệng của cô.
"Ai nói với em vậy?"
"N'Orm."
"Ohhh." – Junji bật cười – "Con bé cũng xem phim này sao, thực sự là một người có tâm hồn lãng mạn."
"Nhưng mà bộ phim nói về cái gì, chỉ kể sơ lược được không?"
"Em cứ xem đi."
Xuyên suốt hành trình của bộ phim là câu chuyện về một người đàn ông yêu thầm một người phụ nữ, anh yêu thầm và không bao giờ nói cho đến cái ngày mà cô bị tai nạn, một tai nạn giống như phép màu mà ông trời dành cho anh, cô bị mất trí nhớ nhưng sự mất trí nhớ này chỉ kéo dài trong vòng một ngày. Vậy là anh xuất hiện, tình yêu âm thầm được bung nở không cần che đậy, anh nói dối rằng mình là bạn trai của cô, trong vòng hai mươi bốn giờ đó, họ dường như đã thực sự trở thành người yêu của nhau.
"Nhưng sau đó họ lại không tới được với nhau." – Ling nói sau khi những dòng credit chạy trên màn hình hiện lên, quay sang Junji, người đang khóc sướt mướt – "Chị dễ khóc như vậy à?"
"Là do trái tim em quá cứng rắn thôi." – Junji sụt sùi – "Em không thấy cảm động sao?"
Cảm động?
"Không biết nữa, chỉ là em không cảm thấy gì." – Ling lắc đầu cười – "Có lẽ chị nói đúng, em cứng rắn thật."
"Chị nghĩ phản ứng cảm xúc của mỗi người mỗi khác, em cũng đừng thấy mình khác người quá, ít khóc đôi khi cũng là một cái hay."
Ít khóc?
Bỗng nhiên Ling lại nhớ đến em, người con gái dễ khóc đó. Trái tim của em hẳn phải cực kì nhạy cảm lắm khi em dễ khóc vô cùng, mỗi lần em đối diện với Ling, cô đều cảm thấy cô bé này sẽ rất nhanh chảy nước mắt, vành mắt đỏ ửng lên, như thể chứa rất nhiều tâm sự.
"Chị thấy .." – Ling ậm ừ, muốn nói lại không muốn nói.
"Thấy gì?"
"Em có một người bạn, thực sự cô bé này rất dễ khóc, khi mà bạn em gặp người đó, lúc nào ánh mắt của cô bé cũng trông như đang đỏ lên."
"Bị đau mắt à?" – Junji vừa nhai bắp rột rột vừa nói – "Em nên khuyên bạn em đưa cô bé đó đi bệnh viện."
"Không phải." – Ling không biết giải thích như thế nào – "Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của em."
"Còn nếu không thì chắc là thích thầm." – Junji đột nhiên trở nên rất nghiêm chỉnh – "Chỉ một trong hai lý do này thôi."
Giáng Sinh đêm đó rất lạnh, Ling hiếm khi thấy cái lạnh như thế này bủa vây Thái Lan. Con đường về nhà vốn dĩ đông người thì hôm nay lại chẳng đông đến vậy. Có lẽ mọi người đã tìm được chỗ ấm của riêng mình. Cô ngồi một mình trên hàng ghế của BTS và thả ánh nhìn của mình ra phong cảnh của bên phía ghế đối diện.
Orm đang ngồi ngoài ban công, gió lạnh rít nhẹ và cào vào da thịt. Em vẫn cầm điện thoại trong tay nhưng không đủ can đảm để gửi thêm tin nhắn nào đi nữa. Em thực sự muốn nghe giọng nói của chị ấy cho dù chỉ là qua điện thoại mà thôi. Orm biết mình không được vội vã dù chỉ là một bước chân, tất cả những gì em làm bây giờ thật sự cần rất nhiều kiên nhẫn.
Ling nghĩ về những gì Junji nói, và vô thức bật cười, quả nhiên là một lý do vô cùng .. khó hiểu. Có lẽ Ling nên nói với Orm rằng em nên đi khám mắt, bởi vì mắt em lúc nào cũng trông dễ đỏ lên như vậy thật sự rất có hại cho em. Khi tàu chạy qua cây thông lớn nhất ở khu Central World, lúc này Ling mới nhớ lại tin nhắn mà lúc sáng cô chưa kịp trả lời cho em.
Ling soạn tin nhắn, "Cảm ơn em, Giáng Sinh vui vẻ."
Nhưng phân vân không biết mình có nên gửi đi hay không, quá muộn để gửi, cô thật sự sợ bản thân mình làm phiền người khác, nhưng nếu không gửi ngay lúc này thì gửi ngày mai cũng không còn ý nghĩa.
Giáng Sinh sẽ qua mất thôi.
Vậy nên Ling nhấn gửi, và thật bất ngờ, điện thoại lại rung lên. Ling nhìn chằm chằm màn hình, là cuộc gọi đến từ Line của em.
"Xin chào." – Ling bắt máy và nói trước, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, có cả tiếng sụt sịt. Đừng nói em ấy chỉ cần nghe thấy tiếng của cô thôi cũng khóc nhé.
"Em tưởng chị đã ngủ rồi."
"À.." – Ling nhìn xuống chân mình, uhm, hình như cái tật nhìn xuống chân này khá giống em Orm, tự nhiên cô lại thấy buồn cười – "Chị mới đi xem phim cùng Junji về."
"Oh.." – Tiếng của Orm rất nhẹ nhàng và trong trẻo, như lông vũ chạm lên phím đàn, tất cả tâm tư đều nhẹ nhàng như nước – "Vậy hôm nay của chị có vui không?"
"Cũng bình thường, không có gì đặc biệt." – Ling đáp.
"Chị lúc nào cũng vậy."
"Huh?"
"Cảm giác như chị là một đường thẳng, bắt thế nào cũng không trúng ấy, dò không ra nhịp điệu của chị." – Orm cười nói, nước mắt chảy ở đuôi mắt, sau đó nhỏ xuống cánh tay của em.
Ling nghe được tiếng sụt sịt, nhưng cô không vạch trần. Cô không biết tại sao em lại khóc nữa, nhưng có lẽ cô sẽ là người giỏi lắng nghe hoặc kể chuyện.
"Hôm nay Junji cho chị xem phim, trùng hợp là bộ phim mà em đã kể."
Orm nghe Ling nói về bộ phim, trong lòng em dịu đi hơn phân nửa, em ước gì mình có thể được nằm vào trong lòng chị, chỉ cần nghe thấy giọng chị như thế này qua điện thoại đã không chịu được, Orm ước gì mình có thể được như nam chính trong phim, ước gì bản thân em có thể trở thành bạn gái của chị trong vòng một ngày.
"Chị cảm thấy kết phim như nào?" – Orm hỏi.
"Không có tính hiện thực."
Orm bật cười, quả nhiên là một con người lý trí. Ling nghe thấy tiếng cười của em, trong lòng cô dịu hơn một chút. Nhưng có lẽ Ling sẽ không để ý đến tiểu tiết này của chính mình đâu, bởi vì sự tỉnh táo mà Ling có trong não mình là cực kì lớn, cô không dễ bị cảm xúc chi phối, nên đôi khi cô nghĩ bản thân mình dường như không có cảm xúc.
"Nếu em là người con trai đó, thì em vẫn sẽ làm như nam chính."
"Ý em là hạnh phúc một ngày và đau khổ sau đó sao?"
"Đáng mà, bởi vì nếu không có ngày hôm đó, thì cả đời anh ấy cũng không có được một ngày như vậy. Với người khác chỉ là một ngày, nhưng với anh ấy một ngày đó là cả một đời."
Ling hiểu nhưng cô không đồng tình với quan điểm này. BTS đã dừng tại trạm mà cô muốn đến, nhưng Ling không gác máy của em. Cô rời trạm với chiếc điện thoại trong tay và với giọng nói của Orm vẫn đang vang bên tai mình, khoé miệng Ling mỉm cười sau khi Orm kết thúc câu nói.
"Chị sẽ không phản đối nhé, nhưng chị cũng không đồng tình."
"Đó cũng là cách yêu của Orm đó ạ." – Em nói, tông giọng cao lên khiến Ling ngạc nhiên.
"Tâm trạng em lên xuống như điện tâm đồ vậy."
Đi qua thêm một đoạn nữa, vì phải bắt grab nên Ling cần phải cúp máy.
"Chị cần phải bắt grab rồi."
"Dạ." - Giọng Orm trở nên tiu nghỉu hẳn đi, Ling nghe ra được, nhưng không hiểu vì sao em lại như vậy.
"Vậy để em nói nốt câu này.." – Orm nói – "Ling Ling Kwong, Giáng Sinh vui vẻ."
"..."
"Sao chị không trả lời?"
Chỉ là, từ lúc qua Thái đến giờ chưa từng có ai gọi thẳng họ tên của cô như vậy. Trên con đường có người qua lại và pha lẫn những tạp âm ồn ào, cô vẫn có thể nghe rõ ba chữ Ling Ling Kwong từ miệng em phát ra, như tiếng chuông gõ vào đêm Giáng Sinh, nghe rất sinh động và vui vẻ.
"Ừ, chị hơi mất tập trung. Chúc em Giáng Sinh vui vẻ, N'Orm."
Trên chiếc grab bốn chỗ, Ling tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra bên ngoài nhìn lại Giáng Sinh của năm 2023 đang dần trôi qua trước mắt mình, chú tài xế trạc tuổi bố Ling, nhìn Ling thông qua gương chiếu hậu rồi hỏi.
"Giáng Sinh hôm nay thế nào, con có vui không?"
Ling nhớ về ngày hôm nay, không có điều gì ấn tượng, bộ phim không, Giáng Sinh không, Ling chỉ nhớ nhà, nhưng không về được, đến cuối ngày hôm nay thì chỉ có ba chữ Ling Ling Kwong.
"Cảm giác cũng tốt ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top